CHƯƠNG 3
~Quán bar Favorite~
''Hú! Chào anh Doyoung!'' Vừa mới bước chân vào quán bar này, Shotaro đã thấy Chenle tay bắt mặt mừng với một anh chàng bartender có vẻ ngoài khá là điển trai. Hình như cậu còn nghe thấy thằng nhóc gọi anh ta là Doyoung thì phải.
''Anh Taro!'' Chenle kéo Shotaro đến gần chàng bartender ấy và nói, ''Giới thiệu với anh, đây là anh Kim Doyoung, cựu sinh viên trường chúng ta đó. Hiện tại ảnh là chủ của quán bar Favourite này.''
''Oa, anh giỏi ghê'' Shotaro cảm thán.
''Hì, cảm ơn em nhé. Anh làm cũng vì đam mê thôi mà. Ban đầu bố mẹ anh cũng phản đối dữ lắm, nên anh phải năn nỉ mãi họ mới chịu cho anh làm nghề này đó'' Doyoung cười tươi, để lộ ra hàm răng trắng sáng.
''Anh Doyoung, đây là anh Osaki Shotaro, sinh viên năm 2 trường Seoyeon. Ảnh đang sống chung với em đó'' Chenle nói.
''Ồ, ra là vậy'' Doyoung gật gù, ''Mà thôi, hai đứa ra kia ngồi đi, để anh làm đồ uống cho. Chenle chắc vẫn là 1 Cocktail Margarita nhỉ?''
''Đúng rồi đó anh'' Chenle vui vẻ nói.
''Còn em thì sao, Shotaro?'' Doyoung quay qua Shotaro hỏi.
Shotaro nhìn vào tờ menu một cách chăm chú. Một loạt những cái tên lạ lẫm của các loại rượu, bia và Cocktail đập vào mắt khiến cậu choáng váng. ''Mình nên gọi cái gì đây ta? Huhuhu mình có biết vị của mấy thứ này như thế nào đâu chứ...'' Shotaro nhăn nhó mặt mày.
''E...em...không biết nữa ạ'' Cậu gãi đầu cười trừ.
''Ỏ, bé rái cá đáng iu ghê'' Chả hiểu bằng cách nào mà cái vẻ mặt bối rối của Shotaro lại khiến cho tim Doyoung mềm xèo, ''Vậy khách quen họ Zhong tên Chonlo yêu quái của anh có thể gợi ý cho Shotaro không?'' Doyoung nhìn Chenle với vẻ mặt rất chi là thiếu đòn.
''Thứ nhất, em tên là Zhong Chenle, ko phải Zhong Chonlo'' Chenle nghiến răng giận dữ, ''Thứ hai, em không phải là yêu quái. Và thứ ba...'' Nói đến đây, thằng nhóc giật lấy tờ menu trong tay Shotaro, lướt qua một lượt rồi nói, '' Em đề nghị anh làm cho anh Shotaro một ly Cocktail Mojito. Xin hết.''
''Ơ nhưng mà...'' Shotaro định phản bác thì bắt gặp cái lườm của Chenle liền im bặt.
''Vậy là 1 Cocktail Margarita và 1 Cocktail Mojito'' Doyoung tổng kết lại, ''Ok, vài phút nữa sẽ có.'' Nói rồi anh lập tức rời đi.
''Trong lúc chờ đợi thì chúng ta đi quẩy thôi, anh Taro!'' Chenle gào lên đầy phấn khích và kéo Shotaro ra giữa sàn nhảy. Lúc đầu Shotaro chỉ nhún nhảy một chút xíu thôi, nhưng dần dần cậu cũng bị cuốn theo giai điệu nhạc và bắt đầu nhảy nhót tưng bừng. Nhưng Shotaro không hề biết rằng trong lúc cậu nhảy, đã có một ánh mắt luôn dõi theo thân hình bé nhỏ của cậu.....
''Ayo man, put your hands up! Hey! Hey! Hey!'' Thấy cái vẻ tăng động của thằng em họ Zhong mà Shotaro chỉ muốn chui đầu xuống đất cho đỡ quê. Cái tên nhóc này đúng thật là...hết nói nổi.
Một lúc sau, có tiếng chuông vang lên, kèm theo đó là tiếng gọi của chàng bartender họ Kim, ''Xin mời 2 vị khách hàng Zhong Chenle và Osaki Shotaro ra đây nhận đồ!''
''Anh ấy gọi chúng ta kìa, đi thôi'' Shotaro kéo tay Chenle đi về phía quầy pha chế để nhận đồ. Khi Shotaro nhấp thử một ngụm Cocktail Mojito, cậu có thể cảm nhận được cái sự hòa quyện giữa rượu Rum nồng nàn, bạc hà the mát và chanh tươi chua thanh. Mùi vị này...nói chung là không đến nỗi tệ.
''Ngon lắm ạ'' Shotaro mỉm cười nói, ''Tay nghề của anh đỉnh thật đó anh Doyoung.''
''Hề hề, anh biết mà.'' Doyoung hất mặt lên trông cực kì tự mãn. Rồi khi nhìn thấy cái vẻ mặt khinh bỉ của Chenle thì nhíu mày, ''Chú mày đừng có nhìn anh như thế chứ, mọi hôm chú cũng khen anh mà.''
''Vâng, thưa ông già ế chỏng ế chơ'' Chenle bĩu môi.
''Đừng có đụng vào nỗi đau của tao đmm!!!!'' Doyoung tức tối nói.
Nhìn cái cảnh này mà Shotaro không nhịn được cười. Anh bartender này đẹp trai như vầy mà vẫn ế đó hả? Uầy, đúng là chuyện lạ à nha!
Trong khi Chenle và Doyoung vẫn còn đang cự cãi với nhau thì có một người đàn ông mặc vest đen, mùi nước hoa thương hiệu Gucci nồng nặc tiến đến gần. Anh ta mỉm cười nói với Doyoung:
-Xin chào người đẹp, em có thể phục vụ tôi được không?
Shotaro ngơ ngác. Cái méo gì vậy? Trên đời này còn có cái kiểu thả thính sến sẩm như thế này đó hả? Cậu nhìn sang Chenle và thấy thằng nhóc có vẻ như đều rơi vào một chỗ mù mờ y hệt như mình.
Trái ngược với vẻ ngơ ngác trên gương mặt của Shotaro và Chenle, trông Doyoung vẫn giữ được thái độ bình tĩnh và chuyên nghiệp. Anh lịch sự hỏi:
-Quý khách muốn dùng gì ạ?
''Tôi muốn dùng em,'' Gã đàn ông đó nói, ánh mắt lướt một vòng lên cơ thể của Kim Doyoung khiến anh rùng mình, ''Đêm nay...có thể cho tôi thưởng thức vẻ đẹp tuyệt trần của em không?''
''TRỜI ƠI CÁI ĐÉO GÌ VẬY AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!'' Shotaro gào thét trong lòng. Riêng Chenle thì khỏi phải nói, trông thằng bé lúc này như kiểu muốn nôn ọe ra vậy.
''Thành thật xin lỗi quý khách, tôi là bartender chứ không phải là trai bao'' Doyoung mỉm cười nói, nhưng đằng sau nụ cười có chút gượng gạo ấy là cơn bão tố giật cấp 11 cấp 12 đang nổi lên đùng đùng ở trong lòng.
''Tiếc thật. Thế thôi, em hãy pha cho tôi một ly Whisky nhé'' Anh ta nháy mắt, rồi nói thêm ''Và tôi là Jung Jaehyun. Hy vọng sau này chúng ta sẽ thân thiết với nhau nhiều hơn trên giường.''
Doyoung thở hắt ra. Anh vốn đã quá quen đối với những lời đùa giỡn kiểu này nên cũng chỉ im lặng cho qua.
''Hai đứa thông cảm nhé'' Doyoung thì thầm với Chenle và Shotaro.
''Không sao đâu anh à,'' Chenle cười cười, ''Mà em thấy cái anh đó cũng ngon giai phết đấy, anh nhân lúc còn ế thì mau tranh thủ hốt ổng đi^^''
''Cẩn thận kẻo anh đập mày đó nha thằng kia'' Doyoung rít lên khe khẽ, ''Ế thì cũng phải có giá của nó nghe chưa?''
''Ù ôi ghê nhờ'' Chenle bĩu môi. Shotaro vốn định hùa theo thì, ai da, đột nhiên cậu thấy đau đầu quá. Chết mẹ rồi, Shotaro quên mất là tửu lượng của mình quá kém. Tại sao mình lại uống Cocktail có rượu Rum cơ chứ. HỪ! TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY, ZHONG CHENLE!!!
''Anh Taro, chúng ta đi ra kia nhảy đi!'' Sau khi uống cạn ly Cocktail của mình, Chenle quay qua rủ rê Shotaro.
Lúc này Shotaro cũng đã uống hết ly Cocktail của mình rồi, nhưng cái đầu đau như búa bổ này khiến cậu chỉ có thể ngồi im một chỗ. ''Thôi nhóc đi đi. Anh chỉ muốn ngồi yên ở đây thôi.'' Shotaro nói.
''OK. Thôi em đi nhé'' Chenle vẫy tay với Shotaro rồi nhanh chóng tiến đến gần đám đông và dần dần biến mất.
''Ui da...chóng mặt quá...'' Shotaro ôm đầu nhăn nhó. Doyoung vẫn đang bận đối phó với vị khách Jung Jaehyun kia nên cũng không để ý đến cậu.
''Chào em'' Một giọng nói ngọt ngào vang lên khiến một kẻ đang say như Shotaro lập tức ngước nhìn lên để xem chủ nhân của giọng nói đó là ai. Và đập vào mắt cậu lại là một khuôn mặt đẹp trai khác.
Thế giới này đúng là lạ đời thật nhỉ? Tại sao những người đàn ông mặc vest đen có vẻ ngoài điển trai thường có xu hướng đi tán tỉnh người khác vậy?
Nhận thấy vẻ thắc mắc trên gương mặt bầu bĩnh của Shotaro, anh ta chỉ mỉm cười nói ''Có thể cho tôi uống một ly Whisky cùng với em không?''
''Rất xin lỗi, t...tôi...không....ui da...uống với người lạ'' Shotaro cố gắng nói hết câu. Bỗng nhiên cậu cảm thấy trời đất như đang rung chuyển. Ý thức cuối cùng cũng dần mất đi, Shotaro gục xuống bàn và bất tỉnh.
Thấy cậu như vậy, người đàn ông kia vô cùng đắc ý. Nhân lúc Doyoung ở gần đó không chú ý, anh ta nhanh chóng vác Shotaro lên vai và rời khỏi quán bar Favourite.
''Đúng là đơn giản hơn mình nghĩ...'' Anh ta lại mỉm cười.
End chương 3.
Viết xong cái chương này tui còn thấy sến quá trời lun á.....
Chúc mọi người nghỉ tết dzui dzẻ nha^^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store