ZingTruyen.Store

Sungtaro Lang Nghe Giong Noi

Quán trà sữa giờ tan học là khoảng thời gian đông khách nhất trong ngày. Sungchan nghĩ mình đã pha chế đến ly trà sữa thứ 100 trong ngày, cậu bẻ bẻ khớp cổ tay đau nhức rồi thu lại vẻ mệt mỏi, mỉm cười chào hỏi vị khách tiếp theo bước vào cửa hàng.

Sungchan đang lau dọn ở trong bếp thì chị quản lý gọi cậu.

- Sungchan, ở ngoài có khách khiếm thính, em ra ngoài nhận order của khách.

Sungchan lau tay vào tạp dề, cậu bước ra gian bàn nhận order, bất ngờ gặp Shotaro đang đứng đợi. Anh vẫy tay chào cậu.

"Hôm nay anh uống matcha, nhân đôi chân trâu, ít đường ít đá."

Thấy cậu còn đơ ra, anh mỉm cười.

"Sao thế?"

"Mới từ hôm qua đến giờ chưa gặp nhau, em nhớ anh đến thế à?"

Sungchan nghe thấy tiếng chị quản lý, cậu máy móc nhấn đơn trên máy tính rồi giao lại cho bạn nhân viên làm nhiệm vụ nhận order. Cậu nói với anh.

- Tầm 20 phút nữa em mới tan ca chiều, anh đợi em nhé.

Shotaro gật đầu, ra ký hiệu cậu mau làm việc đi.

Khu chế biến tuy ở phía sau nhưng tiệm lắp cửa kính để khách có thể quan sát quá trình pha chế của cửa hàng. Shotaro chọn một bàn có góc nhìn chính diện với khu bếp, anh từ từ thưởng thức đồ uống, vừa vui vẻ ngắm nhìn cậu thanh niên điển trai chăm chỉ làm việc.

Khu bếp xây thấp, Sungchan gần như cao đến trần nhà, Shotaro say đắm nhìn cậu bận rộn pha từng ly đồ uống với thái độ cực kỳ nghiêm túc tỉ mỉ. Cứ vậy mà ly matcha vơi đi hơn nửa.

Sungchan tan ca vội đến mức suýt quên chấm công cuối ca, cậu tháo tạp dề, khoác lại áo khoác thể thao của mình, vơ vội balo liền chạy ra chỗ chiếc moto phân khối lớn dựng trước cửa tiệm trà sữa.

Lúc chạy cậu cười tươi, Shotaro thấy mọi muộn phiền của anh dường như tan biến hết trước nụ cười này. Anh giúp cậu đội mũ bảo hiểm, trong chốc lát xe moto rồ ga và vọt ra đường lớn.

Xe dừng lại dưới chân cầu đi bộ ở ngoài rìa thành phố. Shotaro tìm chỗ dựng xe và khóa bánh xe, Sungchan tò mò nhìn quang cảnh xung quanh. Một lúc sau bàn tay của cậu được nắm lấy, Shotaro chỉ về phía cây cầu đi bộ.

"Đi thôi."

Hai người đi tới giữa cầu, phía trước họ là khuôn viên của một công viên, xa xa ngay chính giữa có một cột ăng ten viễn thông đang dần che đi mặt trời lặn vào cuối ngày.

Gió thổi nhẹ bẫng, Sungchan thoải mái ngắm nhìn hoàng hôn, cậu càng hạnh phúc hơn khi người bên cạnh cậu, đang nắm tay và ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ này là Shotaro.

Hoàng hôn rất đẹp nhưng diễn ra cũng rất nhanh, trời đổ tối, đèn diện phía dưới đường và phía công viên cũng thắp sáng trưng. Hai người ngồi quay lưng lại với bóng hoàng hôn vừa tan biến, lúc này phía trước họ là khung cảnh thành thị phồn hoa với vô số ánh sáng từ các tòa nhà cao tầng.

Sungchan buông bàn tay đang nắm Shotaro, cậu vuốt má anh, để anh nhìn cậu.

- Anh ổn không? Có chuyện gì xảy ra à?

Sungchan lo lắng nhìn ánh mắt đượm buồn của Shotaro, nhưng anh lại lắc đầu.

"Chỉ là chuyện thường ngày."

Shotaro nghịch đuôi tóc hơi dài ra của Sungchan theo thói quen rồi dừng lại, anh nói.

"Những lúc tâm trạng nặng nề anh hay ra đây ngắm hoàng hôn. Ngắm xong hoàng hôn sẽ ngắm khung cảnh thành phố. Cảnh đẹp giúp anh giải tỏa tâm trạng."

Bất ngờ anh nhéo má cậu rồi thơm lên đó, Sungchan nghe bên má mình một tiếng chụt rõ to.

"Bây giờ với anh em là cảnh đẹp nhất."

Sungchan ngại đến mức hai vành tai đỏ bừng, cậu nắm lấy cánh tay anh.

- Em biết anh đang đánh trống lảng, anh kể em nghe được không?

Shotaro nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau, mọi thứ xung quanh như dừng lại, thời gian ngưng đọng ngay tại nơi hai người ở cạnh nhau.

"Anh hỏi em trước được không?". Shotaro nói vậy.

Sungchan gật đầu.

"Em có bao giờ nhớ tới bố mẹ không?"

Sungchan thành thật đáp lời.

- Hiện tại với em họ là người xa lạ. Đã từ lâu em không còn quan tâm gì về họ.

"Anh biết về việc bố em từng gây khó dễ cho em và ông bà rất nhiều, kể cả khi em nhận khoản nợ to đùng thay ông ta."

"Anh cũng biết việc mẹ em chưa từng quay trở lại tìm em sau khi bà ấy bỏ đi hồi em còn nhỏ."

"Giờ anh cũng biết em đang trải qua giai đoạn hồi phục sau căn bệnh trầm cảm và rối loạn tâm thần vì bị bạo lực học đường trong suốt quá trình em lớn lên."

Shotaro cụng trán của mình vào trán Sungchan một hồi lâu rồi thả ra.

"Sungchan à."

"Em có đau lắm không?"

"Em có muốn khóc không?"

Nói đến đây, hai dòng nước mắt trên má Shotaro đã không kiểm soát được mà lăn dài. Sungchan giúp anh lau đi nước mắt.

- Hồi nhỏ em đã khóc rất nhiều. Sau đó thì dù trái tim của em gào thét trong đau đớn, em không khóc được nữa, ngược lại hai mắt em khô đến rát lên.

Cậu mỉm cười.

- Từ khi gặp được anh, em đã có thể khóc...Với em, đây là điều hạnh phúc nhất. S

Shotaro thút thít ôm lấy cậu, lúc bình tĩnh hơn anh rời khỏi cái ôm.

"Hôm nay bố anh đã đến tìm anh ở văn phòng làm việc."

Sungchan chưa từng nghe anh kể về gia đình, tay cậu dịu dàng vỗ vào lưng anh để trấn an.

"Mẹ anh là người rất thông minh, đồng thời bà ấy cũng rất tham vọng. Mẹ anh từng nói đúng là ban đầu mẹ đã bất chấp theo đuổi bố anh dù biết ông ấy đã có gia đình chỉ vì tham vọng về tiền bạc và quyền lực, nhưng sau đó bà ấy đã phải lòng ông ấy."

"Mẹ anh chuốc say bố, họ đã tạo ra anh."

"Lúc sinh ra anh, mẹ được đón vào nhà của bố, sau đó thì hai mẹ con sống cùng với cả gia đình của bố. Khoảng thời gian đó thực sự rất mệt mỏi. Mẹ cả hận mẹ con anh, chị gái và anh trai cũng cực kỳ ghét hai người bọn anh."

"Mọi người coi mẹ anh là người phụ nữ hèn hạ, nhưng anh lại được mẹ yêu thương rất nhiều, anh không thể nào ghét mẹ...anh cũng rất yêu thương mẹ."

"Với anh, mẹ sau khi có anh, bà đã không còn bày mưu hay tính kế gì hết, bà chỉ muốn cho anh một cuộc sống tốt. Nhưng...nhưng..."

Hai tay của Shotaro không thể sử dụng ngôn ngữ ký hiệu một cách mạch lạc, anh khóc nấc lên.

"Người bố không bao giờ quan tâm đến mẹ con anh, đột ngột mời bọn anh đi ăn tối cùng. Chính trong buổi tối đó, trên đường về nhà, chiếc xe chở hai mẹ con xảy ra tai nạn..."

"Mẹ...mẹ vì chắn cho anh mà đã...đã...".

Shotaro khóc tới run rẩy cả cơ thể.

"Trước đó khả năng nghe của anh vẫn dừng ở mức trung bình, anh có thể nghe được bằng 50% người bình thường, chỉ có khả năng nói là bẩm sinh ngay từ lúc ra đời anh đã không có. Sau tai nạn đó, anh gần như đã trở thành một người bị điếc."

"Anh biết đó là tai nạn, nhưng anh không tài nào tha thứ cho người bố đó, anh càng không thể tha thứ khi ông ấy và mẹ cả, rồi anh chị sống thật hạnh phúc bên nhau và coi như vụ tai nạn đó không là gì cả."

"Anh được đáp ứng nguyện vọng du học, ngay khi biết tin công ty sắp phá sản, anh đã bắt lấy thời cơ đó, anh vực lại công ty, chiếm lại hầu hết cổ phần, thậm chí lôi kéo rất nhiều nhân viên về phía mình. Cuối cùng thì người vốn là chủ tịch công bố sẽ truyền lại công ty cho người con trai 'chính thống' của ông ấy và muốn anh quay trở lại nước ngoài làm việc."

Shotaro nước mắt ngắn dài nhìn Sungchan.

"Anh thừa nhận khi bắt đầu giúp đỡ em, anh muốn lợi dụng em, đào tạo em thành nhân viên giỏi dưới trướng mình, giúp anh hoàn thành công cuộc trả thù."

"Nhưng anh đã yêu em."

"Anh bây giờ không muốn trả thù nữa, anh chỉ muốn bảo vệ em và ở bên cạnh em thôi."

Shotaro chỉ vào trái tim của chính mình.

"Từ khi gặp được em, anh đã có thể cười...Với anh, đây là điều hạnh phúc nhất."

Sungchan ôm chầm lấy anh, chưa bao giờ cậu lại khao khát có thể chữa lành vết thương lòng cho người khác đến như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store