Sungseok Vuon Dau Mong
seok woohyun ———> ae phố thông
- Em dùng xong rồi. - Woohyun đưa điện thoại lại cho Hanbin.
Hanbin nhìn em mà cảm nhận được sóng biển dâng lên xuống trong lồng ngực, em không biết cả ngày hôm nay nỗi lo lắng như áp đảo con người anh, em không biết anh đã nhớ gương mặt của em như nào, nhớ nụ cười của em ra sao, hơi ấm của em có lẽ là thứ duy nhất khơi dậy được cuộc đời của anh và anh nhớ nó. Woohyun không hề nhận ra sự bất thường nào trong bầu không khí chỉ có hai người, em ngước mắt lên nhìn Hanbin dù bóng tối đã làm nhoè đi gương mặt ấy:
- Thế mình ra nhanh đi kẻo chúng nó ngồi lâu ma bắt.
Ngay khi em chuẩn bị rời đi, một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay em, em ngơ ngác quay lại:
- Sao thế anh?
Trong màn đêm loáng thoáng ánh trăng thanh, em không thể nhìn rõ vạn vật nhưng em nghe thấy chúng rõ ràng, vậy nên em chắc chắn với mình rằng Hanbin, người đứng trước em đang khóc.
- Anh Hambin, anh khóc đấy à?
- Woohyun anh thích em!
Woohyun bất giác đơ người, tai em như ù đi khiến em phải hỏi lại anh một lần nữa:
- Hả? Anh nói gì cơ?
- Woohyun à, anh thích em, anh cực kì thích em, em làm sao biết được ngày hôm nay anh nhớ em đến điên dại, anh làm mọi cách để tìm thấy em...
Hanbin ngừng lại vì anh vỡ oà rồi, tiếng khóc cứ vang lên liên miên không ngớt, linh hồn Woohyun đẹp đến mấy có thể cũng không đến phiên anh lay động nhưng chí ít anh muốn thanh xuân tươi đẹp của anh được khắc tên em. Hanbin nói tiếp:
- Ngay cả khi em không thích anh, Woohyun, em chỉ cần biết là anh thích em.
Woohyun ngay bây giờ không biết phải phản ứng sao cho đúng, em bất ngờ khi biết anh thầm tương tư em, tự trách khi biết anh khổ cực tìm em, lần đầu tiên em được " thương" theo một chiều hướng mới, không phải như cách mẹ thương em, không phải như cách em thương đàn thỏ, chữ " thương" này sâu đậm hơn tất cả , điều ấy chợt khiến trái tim em đôi phần rung rinh, không phải, có lẽ chỉ vì người đó là Hanbin nên em mới cảm thấy bồi hồi. Em nhỏ giọng:
- Em cũng không biết nữa. Em thấy linh hồn và thể xác em đang được tách làm hai, đến cả em cũng không đọc vị được cảm xúc của chính em nữa rồi.
- Anh hiểu rồi. - Hanbin gật gù.
- Hiểu cái gì anh bị ngu à hay sao? Em muốn nói là Hambin à, hãy cho em thời gian, để em có thể thích anh hơn cách mà anh thích em!
Woohyun quát lớn vào mặt anh, khiến anh như một kẻ say rượu gặp phải công an đo độ cồn mà bừng tỉnh. Em nói xong liền bước vội đi, Hanbin bước theo mà không ngừng hỏi dò:
- Woohyun, em nói thật à?
- Này Woohyun!
- Thế là em cho anh cơ hội rồi hỏ Woohyun?
Tiếng Hanbin cứ lảng vảng bên tai em nhưng em không để lại cho anh bất kì lời hồi âm nào. Ra đến cổng, Hanhin và Matthew bắt gặp cảnh ba đứa nhóc nhìn nhau mà cười cợt rồi lại nhìn hai người. Woohyun vênh váo:
- Lại làm sao nữa đây?
Gunwook đứng lắc lư một hồi rồi lên tiếng:
- Chúng tôi chỉ muốn nhắc ai kia là hàng rào này không phải loại cách âm tốt đâu nha!
Nói xong cả ba đứa đều bật cười để lại Woohyun ngượng đỏ chín người, em đấm mạnh vào người Gunwook rồi kêu thằng em đèo mình về.
- Ơ thế sao không nhờ anh nào nhớ em điên dại mà đèo về.-Gunwook vừa nói vừa xoa xoa vào chỗ vừa bị Woohyun tẩn.
- Nói thêm tiếng nữa hồn ảnh thoát xác tối doạ mày đái ra quần đấy con.- Gyuvin nói.Trên đường về, Woohyun mang vẻ mặt bâng khuâng đến khó nhìn, Gunwook thấy được điều đó phản chiếu qua gương xe, lên tiếng trấn an:
- Cất cái vẻ mặt đấy đi ông ơi! Còn có điều gì tiếc nuối à?
- Không phải chỉ là tao vẫn không giải đáp được cảm xúc của tao dành cho anh Hambin.
Gunwook thở dài, em đang tự thông cảm với số phận của bản thân khi phải đi xe chung với người đang rầu rĩ vì vừa được tỏ tình, nếu là Gyuvin nó sẽ bày đủ trò để anh có thể vui lên nhưng em thì muốn giải quyết nỗi buồn của ông anh này một cách triệt để.
- Thế anh Hanbin có điểm gì thu hút anh?
- Chắc là gương mặt, eo lần đầu tao gặp ông này tao phải tự thấy xót xa cho tao luôn tại ổng đẹp quá tao không đọ nổi, xong thân hình đẹp lắm luôn, tao không hiểu sao ông đẹp được thế. Còn cả cách ông đối xử với tao nữa, dịu dàng cực kì, với cả...
Gunwook phanh xe gấp như để bịp mồm ông anh thân yêu này, quay lại nhìn anh:
- Anh đang thích đấy! Đang thích anh Hanbin đấy anh biết chưa?Tối hôm đấy, Woohyun trằn trọc nghĩ về những gì Gunwook nói, tự động bật điện thoại lên.
seok woohyun ———> ricky
ricky ———> sung hanbin
ricky's post
- Em dùng xong rồi. - Woohyun đưa điện thoại lại cho Hanbin.
Hanbin nhìn em mà cảm nhận được sóng biển dâng lên xuống trong lồng ngực, em không biết cả ngày hôm nay nỗi lo lắng như áp đảo con người anh, em không biết anh đã nhớ gương mặt của em như nào, nhớ nụ cười của em ra sao, hơi ấm của em có lẽ là thứ duy nhất khơi dậy được cuộc đời của anh và anh nhớ nó. Woohyun không hề nhận ra sự bất thường nào trong bầu không khí chỉ có hai người, em ngước mắt lên nhìn Hanbin dù bóng tối đã làm nhoè đi gương mặt ấy:
- Thế mình ra nhanh đi kẻo chúng nó ngồi lâu ma bắt.
Ngay khi em chuẩn bị rời đi, một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay em, em ngơ ngác quay lại:
- Sao thế anh?
Trong màn đêm loáng thoáng ánh trăng thanh, em không thể nhìn rõ vạn vật nhưng em nghe thấy chúng rõ ràng, vậy nên em chắc chắn với mình rằng Hanbin, người đứng trước em đang khóc.
- Anh Hambin, anh khóc đấy à?
- Woohyun anh thích em!
Woohyun bất giác đơ người, tai em như ù đi khiến em phải hỏi lại anh một lần nữa:
- Hả? Anh nói gì cơ?
- Woohyun à, anh thích em, anh cực kì thích em, em làm sao biết được ngày hôm nay anh nhớ em đến điên dại, anh làm mọi cách để tìm thấy em...
Hanbin ngừng lại vì anh vỡ oà rồi, tiếng khóc cứ vang lên liên miên không ngớt, linh hồn Woohyun đẹp đến mấy có thể cũng không đến phiên anh lay động nhưng chí ít anh muốn thanh xuân tươi đẹp của anh được khắc tên em. Hanbin nói tiếp:
- Ngay cả khi em không thích anh, Woohyun, em chỉ cần biết là anh thích em.
Woohyun ngay bây giờ không biết phải phản ứng sao cho đúng, em bất ngờ khi biết anh thầm tương tư em, tự trách khi biết anh khổ cực tìm em, lần đầu tiên em được " thương" theo một chiều hướng mới, không phải như cách mẹ thương em, không phải như cách em thương đàn thỏ, chữ " thương" này sâu đậm hơn tất cả , điều ấy chợt khiến trái tim em đôi phần rung rinh, không phải, có lẽ chỉ vì người đó là Hanbin nên em mới cảm thấy bồi hồi. Em nhỏ giọng:
- Em cũng không biết nữa. Em thấy linh hồn và thể xác em đang được tách làm hai, đến cả em cũng không đọc vị được cảm xúc của chính em nữa rồi.
- Anh hiểu rồi. - Hanbin gật gù.
- Hiểu cái gì anh bị ngu à hay sao? Em muốn nói là Hambin à, hãy cho em thời gian, để em có thể thích anh hơn cách mà anh thích em!
Woohyun quát lớn vào mặt anh, khiến anh như một kẻ say rượu gặp phải công an đo độ cồn mà bừng tỉnh. Em nói xong liền bước vội đi, Hanbin bước theo mà không ngừng hỏi dò:
- Woohyun, em nói thật à?
- Này Woohyun!
- Thế là em cho anh cơ hội rồi hỏ Woohyun?
Tiếng Hanbin cứ lảng vảng bên tai em nhưng em không để lại cho anh bất kì lời hồi âm nào. Ra đến cổng, Hanhin và Matthew bắt gặp cảnh ba đứa nhóc nhìn nhau mà cười cợt rồi lại nhìn hai người. Woohyun vênh váo:
- Lại làm sao nữa đây?
Gunwook đứng lắc lư một hồi rồi lên tiếng:
- Chúng tôi chỉ muốn nhắc ai kia là hàng rào này không phải loại cách âm tốt đâu nha!
Nói xong cả ba đứa đều bật cười để lại Woohyun ngượng đỏ chín người, em đấm mạnh vào người Gunwook rồi kêu thằng em đèo mình về.
- Ơ thế sao không nhờ anh nào nhớ em điên dại mà đèo về.-Gunwook vừa nói vừa xoa xoa vào chỗ vừa bị Woohyun tẩn.
- Nói thêm tiếng nữa hồn ảnh thoát xác tối doạ mày đái ra quần đấy con.- Gyuvin nói.Trên đường về, Woohyun mang vẻ mặt bâng khuâng đến khó nhìn, Gunwook thấy được điều đó phản chiếu qua gương xe, lên tiếng trấn an:
- Cất cái vẻ mặt đấy đi ông ơi! Còn có điều gì tiếc nuối à?
- Không phải chỉ là tao vẫn không giải đáp được cảm xúc của tao dành cho anh Hambin.
Gunwook thở dài, em đang tự thông cảm với số phận của bản thân khi phải đi xe chung với người đang rầu rĩ vì vừa được tỏ tình, nếu là Gyuvin nó sẽ bày đủ trò để anh có thể vui lên nhưng em thì muốn giải quyết nỗi buồn của ông anh này một cách triệt để.
- Thế anh Hanbin có điểm gì thu hút anh?
- Chắc là gương mặt, eo lần đầu tao gặp ông này tao phải tự thấy xót xa cho tao luôn tại ổng đẹp quá tao không đọ nổi, xong thân hình đẹp lắm luôn, tao không hiểu sao ông đẹp được thế. Còn cả cách ông đối xử với tao nữa, dịu dàng cực kì, với cả...
Gunwook phanh xe gấp như để bịp mồm ông anh thân yêu này, quay lại nhìn anh:
- Anh đang thích đấy! Đang thích anh Hanbin đấy anh biết chưa?Tối hôm đấy, Woohyun trằn trọc nghĩ về những gì Gunwook nói, tự động bật điện thoại lên.
seok woohyun ———> ricky
ricky ———> sung hanbin
ricky's post
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store