ZingTruyen.Store

Sunghoon Enemies To Lover

"PARK SUNGHOON!!!" Em đập bàn đứng dậy, khuôn mặt có vẻ tức lắm

"Ơi, Sunghoon đây" Anh đáp lại

"Thôi ngay mấy cái trò này đi"

"Ơ hay, tôi xin lỗi cậu thôi mà"

Anh đặt cặp xách xuống ghế rồi ngồi xuống cái một, em cũng thôi làm bài mà đi về phía thằng bạn thân đang đứng hóng chuyện kéo nó đi ra khỏi lớp luôn

"Ya!! để coi cậu tránh mặt tôi được bao lâu" Anh nói to để em nghe

"Tên điên này..ngồi cạnh cậu ta ngày nào chắc mình tăng nguy cơ bị bệnh về tim luôn quá.." Em lẩm bẩm rồi đi hẳn ra ngoài cùng Riki

.

.

.

Ở một chỗ nào đó trong trường có người con trai đang nghe một đứa con gái liên tục chửi, than vãn đủ thứ về tên Cityboy nào đó

Chưa kể xong thì tiếng chuông reo báo hiệu vào giờ học vang lên cắt ngang câu chuyện còn đang dang dở

Em không hề muốn vô lớp để lại đụng mặt cái tên kia một xíu nào nhưng không đi thì thể nào về cũng bị nghe chửi từ mẫu hậu nên đành quay về lớp thôi chứ sao

"Ha, về rồi, trốn được một lúc chứ đâu trốn được cả đời" Anh nhoẻn miệng cười

Em đâu thèm đếm xỉa gì với cái con người này, ngồi xuống với khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ

"Yn, tôi xin lỗi rồi mà..cậu cũng nên chấp nhận chứ~"

Má ơi anh ta nói cái giọng gì vầy nè..nghe ớn thật

"I doesn't care"

"Sai ngữ pháp rồi kìa má!!" Anh ta bắt lỗi em rồi cười ha hả

"QUÊ QUÁ ĐI MẤT!!"

"Ô, tôi sai kệ tôi, bắt bẻ cái gì? Who ask?"

"Rồi rồi..nhưng mà suy nghĩ câu trả lời lâu thế? tôi không đủ kiên nhẫn đâu nha"

"Tại sao tôi phải tha lỗi cho cậu hả đồ đáng ghét?"

"Vì tôi đẹp trai"

"Tới nữa rồi đó"

"Nói khùng thì không chịu nhận đâu"

"Đẹp trai never sai"

"..."

"Tóm lại là tôi cho cậu thêm nốt ngày hôm nay, nếu mà không đồng ý chấp nhận lời xin lỗi là tôi sẽ làm phiền cậu suốt đời luôn!!" Anh ta nói với em, tay chống trên bàn tựa vào để ngắm nhìn em

"AJSHDKASDGH, ĐỪNG CÓ NHÌN NGƯỜI TA NHƯ VẦY NỮA ĐI!!!" Em gào thét trong lòng, mặt liên tục nhìn đi chỗ khác

"Làm phiền gì tôi!? haha..hỏi thiệt nha, bằng cách nào vậy?" Em vẫn cố tỏ ra bình thường

"Làm chồng cậu."

Chữ "hả", "ủa" và "ê" của em đi một vòng trái đất, mặt đỏ hết cả lên vì ngại quá mà

"Sao chưa gì đỏ mặt rồi, ngại vì thấy tôi đẹp trai quá à? aigoo, cảm ơn nhá"

Ủa, gì? tự luyến à?

"Im lặng và ngồi gọn về 'lãnh thổ' của cậu trước khi cây thước kẻ này được đập ngay vào cái khuôn mặt luôn khiến cậu tự tin này đi nhé"

Em đe dọa bắt anh ngồi ngay ngắn, không chiếm sang chỗ em đã kẻ bàn để "chia lãnh thổ"

...

[Yn's pov]

Cứu tôi với mọi người ơi...hiện giờ thì đang là tiết Văn và tôi buồn ngủ vô cùng luôn TT

Giọng cô văn như muốn ru ngủ tôi ngay bây giờ ấy, hai mắt tôi nó cứ dán chặt vào nhau, tôi cũng đâu có chịu nổi mà nằm xuống bàn nhưng mà vẫn chưa ngủ đâu nha

"Buồn ngủ à? Ngủ đi tôi canh cô cho"

Ối dời ơi!!! Sao bữa nay cái tên ngồi cùng bàn của tôi tốt dữ thần he

"Ừ." Tôi buồn ngủ lắm rồi nên cũng đồng ý

Lúc này tôi cũng mệt quá rồi nên là chưa đầy năm giây là ngủ như chết luôn cơ

Tôi úp mặt xuống bàn ngủ được tầm mười, mười lăm phút gì đó thì cậu ta lay tôi dậy

"Ê Ê CÔ ĐẾN"

Cậu ta bảo tôi thế xong đẩy quyển vở văn đã gập lại về phía tôi. Ủa, vở tôi cậu ta lấy từ lúc nào ấy, mà cũng không biết để làm gì

"Em ghi bài chưa đó?" 

CHẾT TOI RỒI!!!

Nãy giờ ngủ như chết có ghi chép cái gì đâu mà..

Cô cầm lấy vở tôi, lật từng trang xem xét...Cuối cùng đến cái bài hôm nay học

Tôi cũng chuẩn bị sẵn tâm lý, một là bị cô mắng, gọi điện cho phụ huynh hoặc hai là vào sổ đầu bài ngồi..

Thế mà cô không nói gì, xem xong thì đặt vở tôi lại bàn

Ơ Ơ? Gì vầy nè

Tôi lật vở ra xem thì thấy bài vở đã ghi đầy đủ hết

"Ơ? Sao đủ hết nè..tôi có chép đâu"

Ờ thì...Tôi ngại ngùng quay qua chỗ cậu, mặt tôi đỏ lên hết rồi!!!

Nãy trong lúc tôi ngủ thì cậu ta chép bài giúp tôi đó!! Trời ơi, tôi sốc lắm anh em ơi, cậu ta tốt bất thường luôn mặc dù chữ có hơi khác cái nét chữ tôi nhưng thôi cũng may là có cậu ta..

"Mmm..c-cảm ơn"

"Không có gì đâu" Cậu ta nói rồi cười

ÁAAA

[email protected] ^^ Cậu ta cười đẹp trai x100000 lần luôn cơ mà..Tự nhiên thấy cũng dễ thương-

YAAAA!! CON NHỎ NÀY MÀY BỊ SAO VẬY CHỨ!!

Tôi bị cơn bệnh mê trai suýt nữa thao túng hoàn toàn tâm trí, cũng may tỉnh kịp

Nhưng mà sau cái lần này thì tôi chủ động xóa vạch kẻ bàn, ấy vậy mà vẫn chưa chịu đồng ý lời xin lỗi của cậu ta đâu

Tưởng xin lỗi là xong à!! Tôi không dễ dãi đâu nha 😏

[Sunghoon's pov]

Ôi thề luôn, ẻm nhìn trông buồn ngủ như vậy siêu đáng yêu luôn ấy anh em ơi!!

Tôi ngỏ lời bảo em cứ ngủ đi để mình canh giáo viên cho, cái ẻm cũng đồng ý rồi ngủ như con thỏ con trên bàn ý..

AAAAA

Lại thích em hơn nữa rồi..

Tôi từ từ kéo vở em ra để em không bị thức giấc, cứ ghi một lúc là tôi lại nhìn em để cấp thêm năng lượng chép tiếp hehe

Vừa viết bài vào vở em và vở tôi thì cũng hơi cực khổ xíu, nhưng mà chép xong được em tặng cho một lời cảm ơn khiến tôi quên hết sự mệt mỏi ngay lập tức luôn

Người gì mà dễ thương thế này..chỉ có điều là nhiều lúc hơi trẻ trâu thôi nha..


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store