Sungchen Tinh Ta
ngồi trước màn hình máy tính hàng giờ thì cuối cùng cũng xong việc.bây giờ làm gì nhỉ? tôi tự hỏinhớ lại những ngày này của vài năm trước, trước khi thần lạc có những gã người yêu thì em ngày nào cũng đều ghé thăm cái studio này hết.hết bánh cá rồi đến cà phê. những cái ôm ấm áp trong mỗi lần mệt mỏi.những lời an ủi nhẹ nhàng mà ngọt ngào khẽ gõ vào trái tim của tôi.những trò đùa đôi khi nhạt nhẽo nhưng cũng khiến cho người đối diện cảm thấy vui vẻ.đôi khi nó làm tôi tưởng chừng như mình đang trong một mối quan hệ với em vậy.nhưng tiếc thật,những thứ ấy bây giờ chẳng còn là dành cho tôi nữa rồi.chẳng còn nữa rồi....nhiệt tình chăm sóc tôi đến thế thì em bảo sao tôi không rung động cho được.
nhưng tôi lại nhận ra cái rung động ấy của mình quá trễ.nghĩ kĩ lại thì cho dù tôi có nhận ra nó sớm đi chăng nữa thì một là tôi không có cái can đảm để mà bày tỏ, hai là người được chọn sẽ chẳng thể nào là tôi.biết tới bao giờ lời yêu mới được cất lên,chờ tới bao giờ em chịu một lần quay lại để mà biết rằng: " vẫn luôn có một người chờ đợi em."
nhưng tôi lại nhận ra cái rung động ấy của mình quá trễ.nghĩ kĩ lại thì cho dù tôi có nhận ra nó sớm đi chăng nữa thì một là tôi không có cái can đảm để mà bày tỏ, hai là người được chọn sẽ chẳng thể nào là tôi.biết tới bao giờ lời yêu mới được cất lên,chờ tới bao giờ em chịu một lần quay lại để mà biết rằng: " vẫn luôn có một người chờ đợi em."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store