ZingTruyen.Store

Sungchen Jichen Om Lay Nguoi Lang Thang Kia


Sau khi ở cạnh nhau quá lâu, xưng hô dành cho nhau cũng trở nên đa dạng.

Lạc Lạc, Thần Lạc, Chung Thần Lạc.

Chí Thịnh, Phác Chí Thịnh, thầy Phác, Phác tay thối.

Những xưng hô này thông qua việc đóng mở miệng, đi qua không khí truyền vào tai. Sau khi truyền đến trái tim thì sẽ gây lên rất nhiều rung động, vừa ngứa vừa nhức, khóe miệng bắt đầu không nghe lời mà kéo lên.

Ngẫu nhiên lúc cùng nhau xem phim lãng mạn, Phác Chí Thịnh cũng tự hỏi có nên gọi bằng những từ thân mật hơn hay không, chẳng hạn như vợ, chẳng hạn như anh yêu, cuối cùng bị đánh bại bởi ánh nhìn im lặng chăm của Chung Thần Lạc.

Dám nói như vậy thì anh sẽ cho em biết địa ngục có bao nhiêu tầng, sự cảnh cáo trong ánh mắt khiến Phác Chí Thịnh dựng tóc gáy, sống lưng lạnh toát, liên tục lắc đầu còn chân thành cam đoan mới ngăn được nắm đấm của Thần Lạc.

Nhưng tà tâm bất tử, thân thể kêu gào muốn thân mật nhiều hơn, muốn dùng những xưng hô thể hiện sự đặc biệt trong quan hệ của bọn họ như những người bình thường khác trong xã hội.

"Vợ"

Lần đầu tiên gọi kiểu này là trong lúc ăn tráng miệng vào buổi chiều, những chiếc bánh mì và bánh ngọt đầy màu sắc bày đầy bàn, TV đang phát một đoạn phim cảm động.

Chung Thần Lạc quấn chăn ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, lông mi đổ bóng xuống gương mặt, làn da trắng nõn lạnh giá như tan chảy dưới ánh đèn. Phác Chí Thịnh ngồi trên thảm, dõi theo sườn mặt của hắn, trong lòng bắt đầu dâng lên những cảm xúc khó tả.

"Thần Lạc."

"Huh?"

"Lạc Lạc"

"Saoo?"

Những xưng hô bình thường hay dùng lúc này mất đi sự tuyệt vời vốn có. Những âm tiết nhảy nhót trên đầu lưỡi, thoát ra đến cũng không khiến Phác Chí Thịnh hài lòng. Hắn thấy ánh mắt chờ đợi của Chung Thần Lạc quay sang đây, đôi mắt trong veo như nước suối tháng năm.

"Vợ"

Lời vừa thốt ra, bầu không khí trở nên xao động, Chung Thần Lạc chớp mắt mấy cái, sau khi chứng kiến khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng lên của Phác Chí Thịnh, mới xác nhận một sự thật—chính mình, một thằng đàn ông, vừa bị một thằng đàn ông khác gọi là vợ.

"Em có muốn chết không!"

Huyết áp kéo cao, cơ thể Chung Thần Lạc tràn ngập sự xấu hổ đến muộn, hắn vớ lấy gối ôm rồi lao vào Phác Chí Thịnh, tiếp theo tóm chặt áo con gà con này, hung dữ kêu Phác Chí Thịnh lo rút ​​lại những lời kỳ lạ kia đi.

"Ai là vợ của em hả! Phác Chí Thịnh!"

Gối ôm che kín đầu Phác Chí Thịnh, đến khi không còn nhìn thấy mặt người kia nữa, Chung Thần Lạc mới chà sát tai một phen, cố gắng kìm nén sự xấu hổ kỳ lạ này.

Phác Chí Thịnh lẩm bẩm dưới gối, giọng nói truyền ra vừa trầm vừa hỗn tạp, quấy nhiễu khiến tai Chung Thần Lạc ngứa ngáy, cổ họng cũng khô khốc. Hắn vươn tay đẩy gối ra, vừa mới bắt đầu động tác đã bị Phác Chí Thịnh nắm lấy cổ tay.

"Thần Lạc... vợ"

Trái tim đập vào lồng ngực bang bang, máu chảy nhanh đến kỳ lạ, cả thân thể vì một chữ 'vợ' của Phác Chí Thịnh mà trở nên kỳ lạ, như có một luồng điện chạy dọc theo làn da, kích thích khiến trái tim co quắp lại và đập loạn nhịp.

A, thật sự là, muốn chết.

Nhiệt độ vành tai tăng mạnh khiến cả người Chung Thần Lạc mất tự nhiên.

Phác Chí Thịnh ý thức được bầu không khí yên tĩnh này là khúc dạo đầu cho việc bị trừng trị, kêu hai lần không được đáp lại thì hắn bắt đầu vừa hèn vừa ngoan ngậm miệng lại, thậm chí còn định rút lại tay đang nắm lấy cổ tay Chung Thần Lạc.

"Phác Chí Thịnh" Chung Thần Lạc đảo khách thành chủ, luồn ngón tay của mình vào giữa những ngón tay của Phác Chí Thịnh, siết chặt lại, sau đó thì thầm tên của Phác Chí Thịnh, "Rất muốn gọi như vậy?"

Hệ thống sưởi dưới sàn đã được bật lên, cả hai người đều được sưởi ấm áp cực kỳ, cơn lửa giận không thể gọi tên ban đầu chậm rãi tiêu tan. Chung Thần Lạc nhìn những ngón tay đan vào nhau của mình và Phác Chí Thịnh, đeo cùng một chiếc nhẫn bạc, lồng vào nhau là bằng chứng của tình yêu.

"Thần Lạc, Lạc Lạc, Chung Thần Lạc"

Bên tai nhất thời tràn ngập giọng nói của Phác Chí Thịnh, cao thấp, ồn ào, mặt bị gối chặn lại, nhưng Chung Thần Lạc dường như có thể nhìn thấy ánh mắt dưới cái gối.

Khi nhìn qua thì vừa dịu dàng lại vừa trìu mến.

Vì vậy, Chung Thần Lạc hắng giọng, ậm ờ nói với Phác Chí Thịnh——

"Thôi được rồi, gọi vợ cũng không phải là không thể"

Vừa dứt lời, Chung Thần Lạc đã nghe thấy tiếng cười không chút che dấu và kiêu ngạo thái quá của Phác Chí Thịnh.

Vừa định nổi điên đã thấy Phác Chí Thịnh từ dưới gối chui ra, hai mắt sáng ngời, giống như viên bi thủy tinh trong tay bọn con nít.

"Vợ à" cùng với lời này là nụ hôn của Phác Chí Thịnh, phủ lên môi dưới, rồi từ từ áp lên môi trên, vừa tỉ mỉ vừa run rẩy làm Chung Thần Lạc không thể không đưa tay ra ôm lấy hắn.

Trằn trọc cọ sát, răng va vào giữa môi tạo ra vết thương, dù máu chảy ra nhưng không ai thèm để ý.

Phác Chí Thịnh ngồi dậy ôm chặt Chung Thần Lạc vào trong lòng, lồng ngực ép chặt vào nhau khiến không khí trở nên thưa thớt.

Nụ hôn kéo dài khiến hô hấp dồn dập, sau khi tách ra thì ngượng ngùng không dám nhìn vào mắt nhau.

Phác Chí Thịnh dựa vào người Chung Thần Lạc, cái mũi lén lút hít hà ngửi mùi của người bên cạnh, là hương vị ấm áp như mặt trời và chứa đựng sức sống vô tận.

Các ngón tay đan vào nhau, hơi thở đồng bộ, lưng của Chung Thần Lạc dựa vào bàn, sức nặng của Phác Chí Thịnh ép tới khiến lưng hắn đau nhức. Định đẩy Phác Chí Thịnh ra, nhưng nhìn thấy vẻ mặt cười khúc khích của Phác Chí Thịnh thì giơ tay đầu hàng, ngoan ngoãn biến thành một chiếc gối để Phác Chí Thịnh ôm vào lòng cùng nhau chia sẻ nhịp tim.

Yêu thích thật sự rất kỳ lạ, có thể khiến Chung Thần Lạc vốn chán ghét xưng hô 'vợ,' sẵn sàng chấp nhận bị gọi như vậy. Còn có thể vì nụ cười của người kia mà cười, tất cả tầm mắt đều dán chặt vào người ấy, dù chỉ một giây thôi cũng không dời đi được.

Thời gian trôi qua, kim phút di chuyển.

Mưa bụi mùa đông trong lúc không để ý chỉ còn lại cái đuôi.

Lớp nghệ thuật của Hoàng Nhân Tuấn ngày càng đông, trở thành thương hiệu số một ở Nghi Thành, thầy Hoàng trong chốc lát đã trở thành hiệu trưởng Hoàng.

Sau nhiều lần thăm khám, Lý Đế Nỗ cuối cùng ký vào bệnh án của Chung Thần Lạc mấy chữ đã khỏi hẳn.

Bệnh thấp khớp của dì Hà trở nên nghiêm trọng, mấy lần nằm trên giường không xuống đất được, đi lại cũng thấy đau.

Hà Lam cũng đã dành dụm đủ tiền để sở hữu một căn hộ ở thành phố lớn, cuối cùng thực hiện được hứa hẹn lúc còn là sinh viên, đón dì Hà đến ở cùng mình.

Chia tay luôn đến một cách bất ngờ và đột ngột.

Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh nhìn dì Hà từng chút một dọn dẹp căn phòng, trước khi rời đi, dì còn ôm bọn họ vào lòng rồi dặn dò rất nhiều điều.

"Sau này nhất định phải ở bên nhau, đừng cãi vã và hãy yêu thương lẫn nhau"

Dì Hà đã sớm biết mối quan hệ giữa hai người bọn họ, người lớn tuổi lúc đầu không hiểu lắm nhưng cuối cùng đều bị đánh bại bởi mỗi lần bắt gặp Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh nhìn nhau.

Tình yêu rất khó có được, phải không?

Thế là dì Hà lấy ra sợi tơ hồng từ trong túi, rồi tự tay buộc quanh cổ tay bọn họ.

"Một, cầu mong bình an"

"Hai, cầu mong trôi chảy"

"Ba, cầu mong các con yêu thương lẫn nhau"

Những giọt nước mắt kéo đến không kịp phòng bị, khi Chung Thần Lạc nhận ra thì nước mắt đã ướt vai dì Hà.

Dì Hà ôm hắn, như ôm đứa nhỏ của mình, bà vỗ lưng Chung Thần Lạc, kiên nhẫn lại dịu dàng. Phác Chí Thịnh cũng lặng lẽ lau nước mắt.

Nghi Thành không phải gốc rễ của hai người họ, nhưng vì gặp dì Hà mà bọn họ có hình thái ban sơ của một gia đình. Ở đây, bọn họ bị dì Hà xách lỗ tai khiển trách, cũng được dì Hà nấu cơm tặng đồ ăn cho.

Chỉ là gặp nhau rồi sẽ có ngày tạm biệt, Phác Chí Thịnh cúi người ôm chặt lấy dì Hà.

"Sau này nhớ đến thăm dì, không có quà không cho vào cửa đâu đấy"

Cửa kính xe được kéo lên, tiếng khởi động xe đánh thức con mèo đang ngủ ở lối vào hành lang. Dì Hà lớn tiếng nhắc nhở chuyện gặp lại, khiến Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh cười ra nước mắt, đồng thời hét lại bảo sẽ mang đặc sản Nghi Thành đến cho dì.

Có người đi rồi, thì cũng có người đến.

Phác Chí Thịnh không ngờ sẽ được gặp cha mẹ của Chung Thần Lạc, hai con người lạnh lùng cao ngạo kia đứng ở lối vào hành lang chờ hắn.

Khi lại đối mặt với nhau, Chung Thần Lạc phát hiện ra bản thân đã không còn dao động như trước, như thể mọi oán hận và tức giận đã biến mất chỉ sau một đêm.

Hắn ngồi trên sô pha, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn "cha mẹ" của mình. Phác Chí Thịnh cầm tay hắn, độ ấm truyền sang nhắc nhở hắn không chỉ một mình.

"Còn nhớ mình là người có nhà sao?"

Đối mặt với câu hỏi hung hãn này, Chung Thần Lạc lần đầu tiên thẳng thắt lưng, đã từng là nỗi sợ hãi năm xưa giờ đã trở nên bình tĩnh. Hắn cầm tay Phác Chí Thịnh, đôi mắt cười cong cong như vầng trăng——

"Con có nhà, cũng có người nhà. Không cần hai người phải quan tâm"

Khi cánh cửa đóng sầm lại, phát ra tiếng vang khiến bụi trong hành lang bừng tỉnh và bay lơ lửng trong không trung. Chung Thần Lạc ghé trên ban công nhìn Phác Chí Thịnh đuổi kịp hai người kia.

Khoảng cách quá xa, hắn không nghe rõ Phác Chí Thịnh mở miệng nói cái gì, nhưng lại có thể thấy khuôn mặt của người bình thường rất hiền lành trở nên lạnh lùng. Chung Thần Lạc đẩy cửa sổ ra, nhìn xuống lầu.

"Phác Chí Thịnh, về nhà"

Vì thế, người vừa mới không vui ngẩng đầu lên, xem rõ khuôn mặt của Chung Thần Lạc thì híp mắt nở nụ cười.

"Thần Lạc à, chúng ta chỉ đang ở nhà thuê"

Khi ngủ, Phác Chí Thịnh nghiêng đầu nhìn Chung Thần Lạc, vẻ mặt chán nản mếu máo trông thật dễ thương, Chung Thần Lạc nghiêng người sang, chống cằm nhìn hắn.

"Cho nên phải làm việc thật chăm chỉ vào nhé thầy Phác. Chúng ta còn phải mua nhà, phải chuẩn bị công tác dưỡng lão nữa"

Chung Thần Lạc cười thầm, nhìn Phác Chí Thịnh buồn rầu lo lắng gánh nặng cuộc sống. Ai mà ngờ chủ đề nhà cửa cùng con cái bị hai con người kia bỏ lại và được Phác Chí Thịnh để trong lòng, bắt đầu đau khổ rối rắm.

"Ôi, nuôi vợ quá khó" Phác Chí Thịnh thở dài, vươn tay muốn Chung Thần Lạc ôm an ủi, lại bị Chung Thần Lạc nhẫn tâm đẩy ra.

"Ngại phiền? Vậy chúng ta chia..."

Chưa kịp nói hết câu chia tay, Chung Thần Lạc đã bị Phác Chí Thịnh che kín miệng. Hắn cong mắt nhìn Phác Chí Thịnh tiến lại gần mình, ngoan ngoãn nói mình sai rồi.

Vấn đề nhà cửa bị bỏ qua, còn lại vấn đề con cái.

Phác Chí Thịnh cau mày giả vờ buồn rầu, suy nghĩ một lúc mới ghé vào tai Chung Thần Lạc: "Thần Lạc, chúng ta thử sinh một đứa đi"

Quả nhiên thu hoạch được một cú đấm từ Chung Thần Lạc.

Phác Chí Thịnh nắm tay Chung Thần Lạc, đan các ngón tay vào nhau và kéo Chung Thần Lạc vào lòng.

"Bạn của em, người yêu của em, cũng chính là em bé của em"

"Thần Lạc là tất cả của em"

Chung Thần Lạc ngẩng đầu lên và để lại một nụ hôn trên cằm của Phác Chí Thịnh.

Tình yêu của hai người sẽ luôn nhận được sự chỉ trích, thoát ly ngoại giới mà sống là điều quá khó khăn. Nhưng Phác Chí Thịnh không ngờ việc phản đối lại bắt đầu từ trường mẫu giáo. Phụ huynh lớp Thái Dương bảo không thể để hắn ndạy hư con của mình, còn đồng thời viết thư cho hiệu trưởng yêu cầu sa thải Phác Chí Thịnh.

Phác Chí Thịnh biết tin khi đang giúp bọn trẻ mặc quần áo, cúc áo vẫn còn trên đầu ngón tay, hắn vững vàng mặc xong, sau đó dưới ánh mắt lo lắng của giáo viên thực tập, đứng dậy đi về phía văn phòng.

Liệu có bị đuổi học hoặc phạt cảnh cáo không, suốt dọc đường đi Phác Chí Thịnh đã suy nghĩ rất nhiều, trong nháy mắt vừa mở cửa thì thấy hiệu trưởng đang cầm khung ảnh.

"Lại đây"

Hiệu trưởng nhìn Phác Chí Thịnh, trên mặt vẫn là vẻ bao dung và thấu hiểu thường thấy. Bà không nhắc đến chuyện cha mẹ liên kết, chỉ pha một tách ra rồi kể một câu chuyện rất dài cũng thật ngắn.

Bà ấy kể về em gái của mình, người đã qua đời ở tuổi hai mươi bốn.

Người em gái xinh xắn, sáng sủa, học giỏi, ai cũng nói sau này sẽ là rường cột quốc gia. Lại bởi vì bị mọi người chỉ trích mà lựa chọn tự tử.

Tâm điểm của sự chỉ trích không thể đơn giản hơn được nữa, em gái bà yêu một người cùng giới với mình.

Tuổi trẻ nhiệt huyết thiêu đốt sinh mệnh là vậy, khi đã yêu thì sẽ không thèm để ý giới tính hay xã hội, bốn mắt nhìn nhau là đã hẹn ước cùng nhau đồng hành trọn đời.

"Quá yêu, yêu đến mức không muốn cô ấy chịu tủi thân dù chỉ là một chút"

"Luyến tiếc chỉ có thể hôn môi cô ấy trong đêm tối, muốn cùng cô ấy nắm tay đi dưới ánh mặt trời"

"Em yêu cô ấy, cô ấy yêu em, tình yêu có gì sai sao?"

Đã nhiều năm như vậy rồi, nhưng hiệu trưởng vẫn nhớ như in biểu cảm trên khuôn mặt em gái mình khi nói những lời này, thẳng thắn, mà kiêu ngạo.

Tình yêu khiến cô ấy không hề sợ hãi, lúc nhảy vào sông còn mỉm cười hạnh phúc.

"Tôi cũng nghĩ tình yêu không có gì sai, không đáng bị chỉ trích và sợ hãi"

Hiệu trưởng nhìn Phác Chí Thịnh, đôi mắt trải qua thời gian trau chuốt, chỉ còn lại sự dịu dàng thuần túy, bà nhìn những bức ảnh cũ, cuối cùng nói ra một lời thấu hiểu.

"Tiểu Phác à, tôi rất mừng cho cậu, Thần Lạc là một cậu bé ngoan"

Phác Chí Thịnh đã quên chính mình làm thế nào ra khỏi văn phòng, chỉ nhớ rằng hành lang ngày hôm đó rất sáng sủa lại rộng mở, dọc theo con đường tràn đầy những bông hoa.

Mấy đứa nhỏ bị cha mẹ cảnh báo không được đến gần, không được học Phác Chí Thịnh, những lời nói này không khiến bọn trẻ nghe lời. Những cặp mắt đen tuyền của bọn nhỏ dõi theo Phác Chí Thịnh, mỗi khi Phác Chí Thịnh nhìn lại thì tất cả đều cong môi lên và nở một nụ cười thật tươi.

Bọn nhỏ không hiểu tại sao yêu nhau lại bị phản đối, bọn họ chỉ hiểu Tiểu Phác ca ca là một thầy giáo tốt, xứng đáng với tình yêu của bọn họ.

Có một ngày sau khi tan học, Nhục Nhục chạy đến bên cạnh Phác Chí Thịnh, cô bé giật ống quần của Phác Chí Thịnh, khi Phác Chí Thịnh cúi xuống thì ghé vào tai Phác Chí Thịnh, "Thầy Phác, con rất thích cách thầy và Tiểu Chung ca ca ở bên cạnh nhau, rất...ừm, rất..."

Bé con còn nhỏ nên vốn từ quá ít, lại hay quên các tính từ được dạy trong sách giáo khoa. Cô bé nhìn Chung Thần Lạc đang đứng ở lối vào nhà trẻ, lại nhìn Phác Chí Thịnh, lắp bắp hồi lâu, sau khi được mẹ nhắc nhở——

"Nhìn hai người thật hạnh phúc"

Phác Chí Thịnh sững sờ.

Nhục Nhục nói xong liền ngượng ngùng cười, mẹ cô bé cũng cười theo, sau đó đưa cho Phác Chí Thịnh một bó hoa, bó hoa rực rỡ mà đẹp đẽ, là hoa hướng dương. Người phụ nữ không nói lời nào, chỉ trêu chọc hất hàm ra hiệu cho Phác Chí Thịnh nhìn về phía cửa.

Chung Thần Lạc đứng dưới ánh nắng ngáp một cái, làn da trắng đến phát sáng, ánh mắt nhìn lại đây thật xinh đẹp và trong suốt.

"Phác Chí Thịnh! Về nhà thôi!"

Thế là, Phác Chí Thịnh đi về phía Chung Thần Lạc.

"Thần Lạc"

"Hửm?"

"Thần Lạc"

"Ừm"

"Vợ"

"......Ừm"

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em"

Mặt trời đang lên, chúng ta đang bước đi dưới ánh nắng.

KẾT THÚC

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store