ZingTruyen.Store

Sungchen Jichen Om Lay Nguoi Lang Thang Kia


Không thể không nói, Chung Thần Lạc đúng là một tay cừ khôi trong việc xã giao.

Rõ ràng mới chuyển đến chưa lâu nhưng đã có thể tự do thoải mái đi lại trong khu vực tiểu khu giống như dân bản địa.

Ngẫu nhiên gặp gỡ người nào đó hỏi đường đến các tòa nhà còn có thể đĩnh đạc chỉ bảo một phen.

Các cụ các bác chơi cờ cũng thích trêu đùa hắn, những dì khiêu vũ cũng đặc biệt thích trò chuyện với hắn.

Mỗi khi Phác Chí Thịnh gặp Chung Thần Lạc, đều sẽ thấy hắn đứng giữa đám đông và cười tươi như hoa, đến mức thấy răng không thấy mắt, thoáng thấy bản thân còn sẽ dùng tay làm loa gọi to tên.

"Phác Chí Thịnh!"

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Ngay khi xe máy điện nhỏ của Phác Chí Thịnh lái vào cổng tiểu khu đã chợt nghe thấy tiếng cười quen quen, hắn nhìn sang bên phải, thấy Chung Thần Lạc đang ngồi cùng một nhóm các bà các dì tóc bạc.

Chung Thần Lạc rảnh rỗi không việc gì làm thường thích hòa mình vào trong đám đông, hôm nay theo mọi người khiêu vũ quảng trường, ngày mai liền đi theo tập Thái cực quyền.

Chạng vạng, các cụ bà tụ tập cùng nhau bóc đậu nành, Chung Thần Lạc cũng tham gia giúp vui.

Hắn bóc vỏ quá chậm, thời gian hắn bóc một trái có thể dài bằng người ta bóc vài trái.

Có một bà tính tình nóng nảy lại đã bóc xong phần của mình ngồi ngay bên cạnh phàn nàn hắn bóc quá chậm, thỉnh thoảng còn dùng vỏ đậu nành gõ vào đầu hắn.

"Đây là lần đầu tiên con bóc mà, bóc thế này đã tốt lắm rồi đấy dì Trương à". Chung Thần Lạc bĩu môi, hai tay cùng một chỗ bóp vỏ đậu nành, bị gõ vào đầu cũng chỉ cười hì hì.

Tính cách thích nói nhiều lại sáng sủa khiến cho hắn không ít lần được các cụ bà khen dễ thương.

Phác Chí Thịnh dừng xe đến bên cạnh bọn họ, mọi người như thường lệ hỏi thăm vài câu về trường mầm non, gặp không đào ra được gì mới mẻ liền tiếp tục bóc đậu nành.

"Này, cậu biết làm không?" Chung Thần Lạc đưa tay qua kéo cẳng chân của Phác Chí Thịnh, chờ Phác Chí Thịnh cúi xuống thì như hiến vật quý đưa đậu nành mình vừa bóc xong nâng lên trước mặt Phác Chí Thịnh.

Từng viên một tròn xoe, xanh mướt nhìn rất vui mắt.

Phác Chí Thịnh vỗ cánh tay hắn, tìm một chỗ rồi ngồi xuống cùng bóc đậu nành.

Đây không phải là lần đầu tiên Phác Chí Thịnh bóc đậu nành, những ngón tay linh hoạt lại thành thạo. Chỉ thấy vỏ trái đậu nành vừa mở ra, từng hạt đậu nành liền lộc cộc lăn vào chậu.

"Cậu biết?" Chung Thần Lạc nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, khi nhận ra trong số những người có mặt ở đây, mình là người chậm chạp nhất thì bắt đầu hờn dỗi, dứt khoát gác lại công tác bóc đậu nành, hai cánh tay đặt lên cánh tay Phác Chí Thịnh.

Lại vỗ, lại véo, đợi đến khi đậu nành trong tay Phác Chí Thịnh rơi vãi khắp nơi thì mới vui vẻ bảo rằng mình đã thắng.

"Tiểu Phác tất nhiên biết làm rồi, đều nói trẻ con không mẹ sớm lo việc nhà mà". Dì Trương nghe được lời Chung Thần Lạc liền chậm rãi nói một câu.

Đầu óc Chung Thần Lạc đem những từ này sàng lọc qua một lần, đoán được hàm ý sau đó thì không lòng dạ nào trêu chọc Phác Chí Thịnh nữa, quay lại tiếp tục làm việc.

"Nhưng từ khi Tiểu Chung đến, Tiểu Phác cười nhiều hơn rất nhiều". Một người phụ nữ mập mạp ngồi cạnh chậu vỗ vỗ dì Trương, ý bảo dì ấy đừng nói nữa.

Đôi mắt bà ấy rơi vào hai người đang bóc đậu nành, lướt một vòng rồi mỉm cười rạng rỡ.

"Đúng vậy đúng vậy, có bạn cùng tuổi vẫn tốt hơn" nhóm các cụ tóc bạc mồm năm miệng mười hùa theo, Phác Chí Thịnh nghe vậy cũng mỉm cười.

Chung Thần Lạc mới đến đây có hơn mười ngày, làm gì có bản lĩnh lớn đến mức khiến Phác Chí Thịnh biến thành một con người khác được.

Chỉ là Phác Chí Thịnh đã quen với việc có một người ồn ào ở bên cạnh, sẽ lên tiếng chào hỏi nói đã về khi gặp nhau ở hàng lang mỗi ngày.

Tinh tế nghĩ lại, ánh mắt Phác Chí Thịnh không khống chế được liếc nhìn khuôn mặt Chung Thần Lạc, người kia đang mím môi chiến đấu với đậu nành.

"Gì vậy?"

Cảm nhận được ánh mắt của Phác Chí Thịnh, Chung Thần Lạc ngẩng đầu lên hỏi, trên khuôn mặt chói lọi hai chữ mờ mịt.

Phác Chí Thịnh cầm lấy trái đậu nành sắp nát bét trên tay hắn "Còn nhớ Nhục Nhục không, con bé cứ nói muốn tìm cậu chơi cùng"

Chung Thần Lạc vui vẻ đến không muốn làm việc nữa, hắn phủi phủi tay, sau đó đút tay vào chậu đậu nành.

Nhét vào rồi lại rút ra, thay phiên vài lần mới chậm rì rì đáp lời Phác Chí Thịnh: "Cậu mang con bé đến chơi với tôi đi, dù sao tôi cũng rảnh rỗi không việc gì làm, đều sắp mốc meo rồi đây"

Phác Chí Thịnh không biết Chung Thần Lạc đang làm gì, người này đến như một bí ẩn. Dựa vào bề ngoài tốt đẹp cùng cái miệng ngọt liền đem thông tin Phác Chí Thịnh nắm trong tay, nhưng thông tin của bản thân lại giữ kín như bưng.

Mọi người trong tiểu khu đều nói Phác Chí Thịnh có một người bạn tên là Chung Thần Lạc, nhưng trong thâm tâm Phác Chí Thịnh biết rằng hắn với Chung Thần Lạc cũng không biết rõ về nhau.

Ít nhất cho đến bây giờ là vậy.

Bóc đậu nành xong, trời cũng đã tối hẳn.

Phác Chí Thịnh phủi bụi cỏ trên quần, xua tay từ chối lời mời ăn tối của mọi người, xấu hổ sờ chóp mũi nói còn việc phải làm. Thấy mọi người lộ ra vẻ đành chịu mới thở phào nhẹ nhõm, Phác Chí Thịnh không thể cưỡng lại nhất chính là những người lớn tuổi này.

Mấy lời của các bà ấy vòng lui vòng tới cũng chủ yếu xoay quanh vấn đề bạn gái, kết hôn, nghe Phác Chí Thịnh nói còn chưa có ý định thì còn có thể thở dài cảm khái thật là không hiểu chuyện.

"Sao tôi không biết lát nữa cậu còn có việc nhỉ?" Chung Thần Lạc ngoan ngoãn vẫy tay chào tạm biệt, sau khi tiễn người cuối cùng đi thì lập tức đến gần Phác Chí Thịnh, vỗ nhẹ vào cánh tay hắn rồi hỏi.

"Cậu biết rõ chuyện của tôi lắm sao?" Quen nhau được vài ngày, Phác Chí Thịnh đã dần cởi ra sự cảnh giác với người lạ, lại vì tính tình phóng khoáng của Chung Thần Lạc càng khiến hắn trở nên thoải mái hơn.

Lúc này, Chung Thần Lạc bị vạch trần cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ mím môi giả vờ thờ ơ nhìn hắn.

Phác Chí Thịnh luôn cảm thấy Chung Thần Lạc khi cười lên và khi không cười là hai người khác nhau, thật ra con người hắn cũng vậy.

Cười rộ lên thì ánh mắt và mũi sẽ nhăn lại cùng một chỗ, trông giống như một học sinh trung học vô tâm vô phế.

Khi không cười lại trông thật ngầu và đẹp trai.

Chỉ là Chung Thần Lạc không thưởng thức đến bầu không khí đẹp trai này, hắn mặc kệ Phác Chí Thịnh rồi leo lên ngồi trên xe máy điện, sau đó mới vẫy tay với Phác Chí Thịnh: "Đi nào đi nào! Tài xế Phác!"

Khi cưỡi xe máy điện đi vào sâu trong tiểu khu, Phác Chí Thịnh cảm thấy cánh tay của Chung Thần Lạc ôm hờ quanh eo mình.

Sau khi xuống dốc, Phác Chí Thịnh còn chưa kịp nhắc nhở liền cảm thụ được cả người Chung Thần Lạc giống như con rối ôm chặt lấy mình.

Bả vai áp sát vào lồng ngực, làn da lộ ra ngoài đè nặng lên nhau, nhiệt độ cơ thể từ người này dần truyền sang người kia, thậm chí nhịp tim cũng dần trở nên thống nhất.

"Thầy Phác, tôi muốn ăn ramen"

Chung Thần Lạc ôm chặt Phác Chí Thịnh, thì thầm muốn ăn ramen.

Phác Chí Thịnh lặng lẽ trợn mắt xem thường.

"Tự nấu đi, tôi không làm được"

"Thầy Phác mới sẽ không, thầy Phác nhất định sẽ nấu được"

Vì vậy vài phút sau, Phác Chí Thịnh đứng trong bếp bắt đầu bật lửa, lại một lần nữa ảo não vì sự mềm lòng của bản thân mình.

Hắn còn tự hỏi liệu có phải bản thân quá nhẹ dạ và hiền lành nên mới khiến Chung Thần Lạc ngày càng được nước lấn tới hay không.

Trước đây còn sẽ giúp đỡ, bây giờ thì chỉ ngồi trong phòng khách xem TV chờ ăn.

Nói thì nói như vậy, nhưng tay vẫn không dừng động tác mà xé túi đóng gói, Phác Chí Thịnh đổ gia vị vào bát: "Thần Lạc, chỉ có vị thịt bò cay và vị thịt gà nấm, cậu muốn loại nào?"

Người ngồi trên thảm quay đầu nhìn về phía phòng bếp: "Thầy Phác, tôi muốn thịt bò cay!"

"Được rồi, vậy của cậu sẽ là thịt gà nấm", Phác Chí Thịnh nhanh chóng quyết định , rồi bật cười trước tiếng lẩm bẩm của Chung Thần Lạc.

Xét về độ chơi vui thì không ai có thể sánh bằng Chung Thần Lạc, mọi cảm xúc đều được viết trên khuôn mặt. Khi lớn tiếng có thể khiến người ta đau tai nhưng khi làm nũng lại có thể khiến người ta ngứa ngáy.

"Thầy Phác, Phác Chí Thịnh, Chí Thịnh à". Phác Chí Thịnh thận trọng múc một thìa nước đổ vào bát, nghe thấy câu Chí Thịnh à của Chung Thần Lạc thì tay đột nhiên run lên, hai giọt nước bắn ra trên bàn.

Lỗ tai Phác Chí Thịnh hơi nóng lên, đây là lần đầu tiên có người gọi hắn là Chí Thịnh à, điều này khiến hắn cảm thấy lúng túng, dường như vô số câu thầy Phác cùng Phác Chí Thịnh của Chung Thần Lạc trong khoảng thời gian này cũng không rung động bằng một tiếng gọi này.

"Cảm ơn thầy Phác! Tôi sẽ ăn thật ngon". Bát mỳ vừa được bưng lên, còn chưa đợi nguội thì Chung Thần Lạc đã vội cầm đũa tấn công, bị nóng đến đỏ bừng mặt cũng không chịu dừng đũa. Gắp hai ba đũa liền vùi đầu vào bát húp sột soạt nuốt vào bụng.

"Này này, cẩn thận chút, không ai cướp của cậu", Phác Chí Thịnh ngồi đối diện với Chung Thần Lạc và ăn vị gà nấm, tư thế ăn uống của người đối diện quá dũng mãnh khiến cho rất nhiều bọt nước bắn qua bên hắn.

Phác Chí Thịnh nhận mệnh cầm khăn giấy lên lau sạch sẽ, sau đó bắt đầu giáo dục: "Chung Thần Lạc, từ từ, từ từ đã", hắn nhanh chóng đè đũa của Chung Thần Lạc xuống, ra hiệu ngoan ngoãn nghe lời, "Ăn đồ nóng không được ăn nhanh như vậy, chậm chậm thôi, cậu có biết hàng năm có bao nhiêu người mắc bệnh ung thư thực quản không?"

Chung Thần Lạc nhìn người kia lại bắt đầu bày ra tư thế giáo viên thì không nói gì mà cầm cốc lên uống nước, ánh mắt trông mong nhìn bát mỳ đang bị Phác Chí Thịnh bắt cóc làm con tin kia.

Phác Chí Thịnh nói gì hắn cũng gật đầu, Phác Chí Thịnh kêu hắn chờ hắn cũng chờ, chỉ chực đợi một câu nói nữa thì sẽ ngay lập tức đoạt lại bát mỳ.

"Nhân tiện" Chung Thần Lạc sau khi ăn uống no nê thì ngồi phịch xuống thảm, nhìn giống như một viên kem vani đang tan chảy.

Hắn dùng chân đá Phác Chí Thịnh vẫn đang chậm rãi ăn ở đối diện bàn, đợi bên kia nhìn qua phía này mới chậm rãi nói: "Dì Trương bọn họ nói ngày mốt tiểu khu có tổ chức tiệc liên hoan"

"Muốn tham gia không?" Từ vị trí của Phác Chí Thịnh vừa vặn có có thể nhìn thấy cái bụng đang phập phồng của hắn.

"Cũng không muốn tham gia lắm" Chung Thần Lạc trở mình, cảm thấy bụng có chút đau, "Được rồi, tôi muốn tham gia"

"Vậy cậu biểu diễn tiết mục gì?" Phác Chí Thịnh vừa thu dọn rác trên bàn vừa hỏi, hắn cũng đoán được người này gần đây tâm trạng đang tốt chuyện gì cũng muốn tham gia.

"A, a, ừm", Chung Thần Lạc cũng không đứng dậy giúp đỡ, theo thói quen nhìn Phác Chí Thịnh bưng bát vào bếp, sau đó nghe thấy tiếng nước chảy.

"Thầy Phác—!" Hắn đột nhiên hét lớn về phía nhà bếp.

Nhận được một câu Thần Lạc à, lỗ tai tôi sắp điếc rồi của Phác Chí Thịnh thì mới tiếp tục nằm tại chỗ rồi than thở: "Thầy Phác, tôi đang nghĩ sẽ biểu diễn piano, guitar, trống, violin, nếu được thì tôi còn có thể kéo đàn nhị trợ hứng cho mọi người"

Phác Chí Thịnh ấn vòi nước rửa chén, không thay đổi sắc mặt nghe Chung Thần Lạc liệt kê danh sách các nhạc cụ. Giống như dỗ dành con nít ở trường mầm non, ừm, vậy hả, phải không.

Chờ hắn rửa bát đĩa xong đi ra thì Chung Thần Lạc đang mang tai nghe rồi ngâm nga hát.

Bài hát hắn đang hát khẽ là một bài hát tiếng Anh, Phác Chí Thịnh không quấy rầy hắn, người này yên tĩnh một cái làm cả thế giới cũng trở nên nhẹ nhàng.

Phác Chí Thịnh ngồi trên ghế sô pha sửa bài tập ghép vần của bọn trẻ, có đứa viết ba ba thành tám tám, có đứa thì viết mẹ mẹ thành ma ma. Mãi cho đến khi Chung Thần Lạc ngồi xuống bên cạnh, hắn mới nhận ra rằng mình đã cười thành tiếng.

"Trẻ con thật tốt, thầy Phác nhỉ" Chung Thần Lạc thở dài, nhìn vào bài tập về nhà của bọn nhỏ mà cảm thán.

"Nhưng tôi không muốn trở thành một đứa trẻ"

Hăn bổ sung thêm câu này.

Tiếp theo cằm chạm vào lưng của Phác Chí Thịnh, dựa vào hắn rồi trộm ngáp một cái.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store