SUNGCHEN/JICHEN - BÁC SĨ, TÔI KHÔNG KHỎE!
Bác sĩ, tôi không khỏe! ( Phần đầu)
"Bác sĩ, tôi thấy không khỏe"
Nghe vậy, Chung Thần Lạc mặc áo blouse trắng ngẩng đầu lên, thấy người sau thì lãnh đạm chớp chớp mắt, nâng tay bấm một dãy số trên điện thoại cố định: "Bảo vệ? Bảo vệ có đó không, ở tầng một bên này... "
"Ấy ấy ấy!" Vị "người bệnh" vừa rồi còn đang cau mày hết sức thống khổ nháy mắt thay đổi sắc mặt, nhào tới cướp ống nghe điện thoại trên tay Chung Thần Lạc, cười đến nịnh nọt: "Đừng, tôi sai rồi, được chưa?"
Chung Thần Lạc lạnh lùng hất tay cậu ta ra, rút khăn giấy ướt tẩm cồn khử trùng bên cạnh bàn rồi vừa tỉ mỉ chà lau mấy chỗ mà hai người tiếp xúc vừa tán dóc với đầu dây bên kia, nói cái gì mà cái bóng đèn vạn năm không sửa trong thang máy nên đổi đi linh tinh. Cúp điện thoại xong, mới cau mày ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên vui vẻ nhảy nhót hiển nhiên không bị bệnh lại xuất hiện trong phòng khám trước mặt.
"Mấy lần rồi?"
Thấy đã gần đến giờ tan sở, đoán chừng trước mắt là vị "bệnh nhân hẹn trước" cuối cùng, Chung Thần Lạc khó có được thanh thản, hắn đẩy ghế xoay ra sau, bắt chéo chân bày ra tư thế thẩm vấn, ngón tay đặt lên tờ đơn không nặng không nhẹ khẽ gõ—cảm lạnh theo mùa.
"Phác Chí Thịnh?"
"Có!" Thiếu niên vui vẻ đáp lại, cười lộ ra hai hàng răng trắng như không muốn tiền, Chung Thần Lạc nhìn chằm chằm hàm răng của cậu ta một chặp rồi gật đầu, không tệ, không bị sâu răng. Tính nhẩm câu trả lời trong lòng: lần thứ ba.
Đây đã là lần thứ ba Chung Thần Lạc gặp Phác Chí Thịnh trong bệnh viện. Người đời có câu quá tam ba bận, hai lần trước Chung Thần Lạc đều kiểm tra như thường lệ, cái người này khỏe mạnh gần như có thể đem làm cốp pha, làm gì có ai thân thể khỏe mạnh còn chạy tới bệnh viện? Dạy dỗ một trận đuổi về không bao lâu lại xuất hiện, còn biết đổi cái cớ: lần đầu tiên đau dạ dày, lần thứ hai đau họng...Mà có trùng hợp hay không, hẹn trước đều là Chung Thần Lạc, hắn ngờ vực đã lâu, hôm nay cũng nên chấm dứt chuyện này.
"Tôi nói rồi mà! Tôi bị bệnh!" Phác Chí Thịnh ngồi thẳng dậy, vẫn còn mạnh miệng. Ngoại hình của chàng trai thuộc dạng hết sức bắt mắt trong đám đông, đi trên đường chắc hẳn có rất nhiều cô gái ngoái đầu nhìn trộm. Tóc cậu ta hơi xoăn theo kiểu đang thịnh hành lại, đuôi tóc hơi vểnh lên, giống như chó to lông xù, cả người lẫn vật đều trông rất vô hại.
"Thích tiêu tiền ở bệnh viện thế à? Lát nữa tôi phê một chuẩn đoán giả sắp xếp cho cậu một ca phẫu thuật nhé, tầng bốn có bác sĩ Lý mổ bụng rất giỏi, khâu cũng rất đẹp, có muốn thử xem không"
"......"
"Còn không chịu nói thật? "
Phác Chí Thịnh ỉu xìu ngồi lại trên ghế dựa, cả nửa người nhào tới trước bàn của Chung Thần Lạc, sau khi im lặng vài giây thì vung vẫy chân chơi xỏ lá, miệng liến thoắng anh không nhớ tôi à, sao anh lại không nhớ tôi vân vân, giống như chịu ấm ức lắm vậy. Mà động tĩnh gây ra cũng không nhỏ, hấp dẫn y tá nhiều chuyện đi ngang qua tiến lại đây, dạo quanh ngoài cửa thò đầu vào nghe ngóng.
Chung Thần Lạc đầu tiên là mở to mắt kinh hồn, sau đó không dấu vết mang theo ghế xoay lùi về phía sau khoảng mười centimet, nhíu mày trong lòng dự tính cần bao nhiêu khăn ướt mới lau sạch mặt bàn. Sống hai mươi lăm năm hắn chưa từng gặp phải trường hợp cậy thế gây ra "sự cố y tế" như thế này, hắn nhìn y tá đang nóng lòng muốn tiến vào, độ kiên nhẫn giảm xuống, đỉnh đầu toát ra mấy vạch đen, cầm bút máy bực mình chọt chọt vào đỉnh đầu tóc xù bên kia: "Nhớ rõ, nhớ rõ, cậu ngồi dậy trước đã!"
"Anh nhớ ra rồi à?!" Phác Chí Thịnh lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt kia còn sáng hơn cả trăm triệu năm ánh sáng, gần như phủ lên tầng sáng vàng lên Chung Thần Lạc người này. Người sau trong lòng hơi áy náy, cảm thấy có hơi xin lỗi, nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu, bắt đầu dẻo miệng: "Làm sao mà quên cậu được, nhưng cậu cứ quậy như vậy không chỉ lãng phí thời gian của cậu và tôi thôi đâu, mà còn lãng phí cả tài nguyên của người khác nữa, đúng không nào? Nếu có người bị bệnh mà không hẹn trước được thì sao? Lần sau đừng như vậy nữa"
Thiếu niên bị dạy dỗ sửng sốt, cả người vùi vào trong ghế dựa, gục đầu cẩn thận xem ánh mắt, cả đầu tóc đều rũ xuống, thái độ nhận sai trái lại rất thành khẩn, còn giơ ba ngón tay cái trịnh trọng thề không bao giờ...như vậy nữa.
Là bé ngoan biết sai biết sửa sai. Chung Thần Lạc hài lòng gật đầu, rồi nhìn lên đồng hồ treo tường, còn mười phút nữa là tan làm. Hắn thong dong gấp một mảnh khăn ướt tẩm cồn bắt đầu lau bàn, chỉ có ngón trỏ và ngón giữa đặt ở trên bề mặt, cổ tay áo cương quyết không chạm mặt bàn. Ngẫm tới việc giải quyết xong cục phiền phức không rõ lai lịch này, tâm trạng của hắn khá tốt, cũng không định để bụng chuyện thiếu niên lông xù này đạp trúng mìn: "Cậu học trường nào? Lo về học cho giỏi đi, học sinh quan trọng nhất vẫn là việc học"
"Tây Đại ở bên cạnh"
"....." Còn khá gần. Chung Thần Lạc dừng ngón tay, cụp mắt rồi ném khăn ướt vào thùng rác, rút ra một chiếc khác lặp lại hành động, mà trong lúc này, Phác Chí Thịnh đặt hai tay lên đầu gối, ngoan ngoãn nhìn chằm chằm.
Thẳng đến lần thứ năm khăn ướt chuẩn xác rơi vào trong thùng rác, Chung Thần Lạc mới hài lòng ngẩng đầu lên, đầu tiên là giả vờ giả vịt nhìn đồng hồ, cực kỳ kinh ngạc thốt lên: "Đã mười hai giờ rưỡi rồi à!" Sau đó tầm mắt mơ hồ rơi xuống thiếu niên đang ngồi, ý tứ muốn biểu đạt không nói ra lời là "Tôi phải tan làm"
Phác Chí Thịnh đột ngột đứng dậy, như thể muốn kề sát lại gần hơn, nhưng thấy rõ Chung Thần Lạc bị khiết phích nên lại lùi về sau nửa bước, cậu ta lắp bắp hỏi chuyện đó có còn tính không?
Chuyện gì? Chung Thần Lạc hơi nhíu mi, thật sự không muốn tiếp tục đánh Thái Cực nữa, nên chống tay đứng dậy, mới phát hiện thiếu niên cao hơn chính mình một đoạn, ước chừng tầm mét tám. Chung Thần Lạc gài bút máy vào vạt áo, cầm bệnh án đi ra cửa, còn nở một nụ cười cực kỳ rạng rỡ với Phác Chí Thịnh: "Đương nhiên, lần sau nhất định". Vừa dứt lời, thiếu niên trước mặt quả nhiên vui mừng đứng lên, gần như là nhảy ra ngoài, còn quay đầu lại dùng sức vẫy tay chào tạm biệt. Chung Thần Lạc híp mắt gật đầu, nhìn người biến mất ở góc rẽ mới tháo mặt nạ giả dối xuống.
Lần sau, ai mà biết là khi nào.
Vấn đề vớ vẩn này nhanh chóng bị Chung Thần Lạc quên lãng sau đầu, hắn quá bận rộn, mà nghề bác sĩ này không cho phép đầu óc hắn được rãnh rỗi, huống hồ còn là tình tiết hài hước như phim vậy nữa. Y tá mới tới nghiệp vụ còn chưa thuần thục lắm, hiệu suất hơi thấp, theo không kịp tốc độ của hắn, ngay cả tốc độ đi đường cũng vậy, hắn mỗi lần đều phải dừng lại chờ vài giây.
"Bác sĩ Chung! Hôm nay tôi có tiến bộ không?" Cô y tá thở dốc, mấy ngày trước cô mới tăng bậc, niềm vui thăng chức tăng lương còn chưa kịp hoãn lại đã nhận được thông báo đến phụ tá bác sĩ chính của bệnh viện. Sau khi nghe ngóng từ đồng nghiệp mới thì thật không thể tin được, nghe nói là một người khiết phích cực kỳ nặng và khá đáng sợ!
"Đừng thấy bác sĩ Chung còn trẻ, viện trưởng vất vả lắm mới tuyển về được đấy, còn là xem ở mặt mũi của giáo viên cùng trường trước kia"
"Ha ha, là thật đấy, lúc cậu ấy mới tới đây, mấy y tá của bệnh viện đều phát cuồng, dù sao đẹp trai như vậy, phía trước gục đằng sau tiến lên, hiện tại cô xem, ai dám? Chậc chậc, bông hoa cao lãnh của bệnh viện chúng ta đó"
"Có thể nói giống như— "
"Bông hồng xinh đẹp trong lồng thủy tinh"
Lúc này mới chạng vạng năm sáu giờ tối, vừa chớm thu, bầu trời u ám đến mức gần như có thể nói là không có sức sống, Chung Thần Lạc đứng ở nơi đó hơi cong lên khóe môi: "Vẫn còn phải tiếp tục cố gắng"
Cô y tá dừng lại, đương nhiên biết bác sĩ chính ngoại hình đẹp đến cỡ nào, thời gian miễn dịch cũng đã sớm qua, nhưng trái tim vẫn chính xác bị đánh trúng, khắc sâu tự mình trải qua nụ cười có thể làm cả thế giới bừng sáng trong truyền thuyết là như thế nào. Chung Thần Lạc không dừng lại lâu, nói xong thì nghiêm mặt đi về phía trước, giống như người cười như gió xuân vừa rồi không phải là mình. Y tá ôm tài liệu trong lòng, vội vàng đi theo, nhớ lại thuyết hoa hồng trong lồng thủy tinh kia, trong lòng không khỏi bác bỏ mấy lời tự cho là đúng của mấy đồng nghiệp, không phải, hắn không phải là hoa hồng.
Hôm nay không có ca nào nặng, chỉ là mấy ca mắc bệnh theo mùa tăng mạnh, nhưng đơn giản là vài bệnh nhẹ, Chung Thần Lạc có thể xử lý được, nhưng độ bão hòa của phòng bệnh cao, làm xong nhiệm vụ tuần tra thì đã không còn kịp ăn trưa nữa rồi. Chung Thần Lạc đang thu dọn đồ đạc thì vừa lúc thấy một bóng trắng thoáng qua, còn tưởng là tiểu trợ thủ không có việc gì làm nên hắn buột miệng gọi lại: "Này!"
Bóng dáng chậm rãi lắc lư trở lại: "Gì vậy?"
Chung Thần Lạc ngước mắt lên, ồ, trùng hợp ghê, không phải bác sĩ ngoại khoa Lý Đế Nỗ đây sao?
Hai người bỏ bốn năm lên cũng coi là người quen, là học trò của cùng một giáo sư, Lý Đế Nỗ lớn hơn Chung Thần Lạc một tuổi, cũng là một trong những nguyên nhân chuyển viện. So ra, Lý Đế Nỗ mới là bông hoa cao lãnh thật sự, người này nếu không xuất hiện cùng Chung Thần Lạc thì lông mày không thèm nhúc nhích một cái.
"Lát nữa giúp tôi mang cơm, nhà ăn nằm xa khoa nội trú quá"
"Liên quan .........."
"Liên quan nhiều đấy học trưởng, nếu học đệ của anh vì bỏ bữa trưa mà tụt huyết áp rồi quang vinh ngất xỉu trên đường thì mấy bệnh nhân còn lại làm sao bây giờ? Hồi đó giáo sư từng dạy vinh dự lớn nhất của bác sĩ là phục vụ nhân dân, tôi không thể gục xuống như vậy được!"
"......Nói không hơn được cậu!" Lý Đế Nỗ nhàn nhạt thả xuống một câu rồi quay người rời đi. Chung Thần Lạc hắng giọng hô lên: "Sườn xào chua ngọt! Thịt bò dưa cải! Thuận tiện thêm bát canh thì càng tốt!"
Hắn nói xong liền xoay người vừa ngâm nga vừa chạy hướng ngược lại, không lăn tăn trưa nay sẽ đói bụng nữa, Lý Đế Nỗ là điển hình nói năng chua ngoa lòng mềm như đậu hũ, thích ăn mềm không ăn cứng, chịu không được nhất là dây dưa nhờ vả.
Mà Lý Đế Nỗ thật sự mang hộp cơm đầy ắp đến văn phòng tầng một, thậm chí còn có một hộp canh trứng với rong biển và hành lá thái nhỏ nổi ở trên, hiển nhiên là cố ý thêm vào. Lý Đế Nỗ rút khăn giấy ra lót trên bàn rồi mới đặt hộp cơm lên, ngẫm ngẫm rồi viết một dòng chữ:
"Ngày mốt, trường đại học cách vách có tổ chức buổi tọa đàm gì gì đó, có trao đổi với sinh viên y khoa, đọc theo kịch bản là được, cậu theo giúp tôi"
Quả nhiên trên đời không có bữa cơm trưa nào là miễn phí.
Chung Thần Lạc hàm chứa nước mắt ngấu nghiến ăn sạch món sườn xào chua ngọt và thịt bò dưa cải do mình chọn, canh cũng uống tới đáy, thong dong nấc lên một cái sau khi ăn no mới tức giận gọi điện thoại cho Lý Đế Nỗ, mắng sao có người bụng dạ khó lường tiền trảm hậu tấu như hắn. Lý Đế Nỗ nghe mắng liến thoắng xong mới đè giọng nói, không đi cũng được.
"Tất nhiên là phải đi rồi! Loại chuyện nhỏ như vậy sao có thể không giúp chứ". Chung Thần Lạc ngay lập tức thay đổi thái độ, có trời mới biết lần trước hắn nghe thấy giọng điệu này đã xảy ra chuyện gì—Lý Đế Nỗ suốt nửa tháng không thèm để ý tới hắn. Hay lắm, dỗ hồi lâu mới dỗ tốt, hắn không thể đánh mất người mang cơm khẩn cấp này được, trời đất bao la ăn cơm lớn nhất. Chung Thần Lạc cũng có hơi tính toán, dù sao không phải việc khó khăn gì, ngẫu nhiên ra khỏi bệnh viện để hít thở không khí không có mùi nước khử trùng cũng xem như nhất cử lưỡng tiện.
Chuyện này cứ quyết định như vậy.
Vào ngày hôm đó, Chung Thần Lạc khó được ăn mặc chỉnh tề, đeo gọng kính bạc, ngay cả áo sơ mi trắng mặc trong áo blouse cũng cài đến nút trên cùng, hắn hài lòng, tùy thời có thể xuất phát, nhưng y tá bên cạnh thì thật ra không yên lòng: "Bác sĩ Chung, anh đi Tây Đại thật sự không sao chứ, mấy buổi tọa đàm như này thường kéo dài rất lâu, vi khuẩn rất nhiều..."
"Không sao đâu". Chung Thần Lạc theo thói quen lôi khăn tay từ trong túi ra. Cả bệnh viện đều cảm thấy hắn khiết phích rất nghiêm trọng, nên bình thường sẽ dọn dẹp văn phòng tỉ mỉ đến không nhiễm hạt bụi, cũng sẽ tận lực không tiếp xúc thân thể, sợ hắn trở mặt. Nhưng thật ra cũng không trọn vẹn là vậy, hắn chủ yếu là da tay vô cùng mẫn cảm, mỗi khi thời tiết vào thu quá khô thì tay thậm chí bị nứt nẻ. Chung Thần Lạc sợ đau, lại không chịu được cảm giác nhờn dính của kem bôi tay, nên uống rượu độc giải khát hình thành thói quen thỉnh thoảng lau tay, dần dần cũng không tiếp thu được việc tay chạm vào thứ gì đó bẩn trên bàn, còn các phương diện khác đều ổn, nhưng ai mà không thích môi trường làm việc sạch sẽ ngăn nắp. Cho nên cứ thế cam chịu chuyện bị phóng đại như thế.
Hình tượng thành lập đã lâu nên nhiều ít nhập diễn. Chung Thần Lạc lật tay xem lui xem tới vài lần, nảy sinh cảm giác thương xót, không biết bản thảo chuẩn bị sẵn kia đã có biết bao nhiêu người chạm qua.
Hắn cùng Lý Đế Nỗ được người phụ trách đằng sau an bài tiến vào hội trường. Các sinh viên đã ngồi ổn định dưới khán đài, xì xào ồn ào không ngừng, đơn giản là phàn nàn tổ chức buổi giao lưu thôi miên này trong ngày nghỉ làm gì. Chung Thần Lạc đứng sau hậu trường, tai nghe thấy được thì phụ họa thở dài một tiếng: "Đúng rồi, hiếm lắm mới có thời gian nghỉ ngơi"
Vừa lúc Lý Đế Nỗ đưa một bản thảo hơi dày sang, đống này lẽ ra là Lý Đế Nỗ phải nói, nhưng bây giờ chủ nhân đã đổi thành Chung Thần Lạc, người sau hắng giọng, dựa vào lòng tôn kính với sườn xào chua ngọt và thịt bò dưa cải bắp đành phải nói cho xong.
Cuối cùng cũng lên sân khấu, Chung Thần Lạc và Lý Đế Nỗ ngồi vào vị trí, bên phía trường học đang giới thiệu bọn họ, còn nhắc tới chức vị, danh hiệu giáo sư từng thụ nghiệp cũng được kể ra, Chung Thần Lạc mím chặt khóe môi, nhìn thẳng về phía trước, hắn, diễn viên đã định lần này không được phép thất bại.
Khán giả ồ lên từng đợt, không ngừng nhỏ giọng bàn tán, các sinh viên không biết rằng bác sĩ được mời đều đẹp trai như vậy, bầu không khí buồn tẻ lập tức trở nên sôi nổi, mấy nữ sinh chụm đầu vào nhau, bắt đầu thảo luận xem thích bên trái hơn hay bên phải hơn.
Bởi vì ánh sáng chiếu từ trước vào nên Chung Thần Lạc không thể nhìn rõ tình hình bên dưới, tất cả đều tối đen, nhiều nhất là nhìn rõ lãnh đạo nhà trường ngồi ở hàng đầu tiên, vì thế trong lòng cũng không còn cảm thấy gánh nặng, nhẹ nhàng đọc xong bản thảo, mặc dù trong quá trình đó uống gần hết chai nước.
"Được rồi, tiếp theo là phần tự do đặt câu hỏi, nếu các bạn sinh viên có vấn đề thì có thể mạnh dạn đặt câu hỏi!" Dẫn chương trình cố gắng làm sôi động bầu không khí, ai ngờ cả hội trường càng chìm sâu trong im lặng. Trên mặt Chung Thần Lạc vẫn giữ vẻ nghiêm túc, trong lòng không khỏi phỉ báng, loại này trên cơ bản là súng bắn chim đầu đàn mà thôi.
Vài phút sau, thật sự có sinh viên giơ tay, Chung Thần Lạc nhướng mày, nheo mắt nhìn qua—
"Bác sĩ Chung, tôi có câu hỏi. "
"......" Đây chẳng phải là nhà dột còn gặp mưa cả đêm sao.
Chung Thần Lạc tuyệt đối không ngờ, Phác Chí Thịnh ở Tây Đại, không thành vấn đề, hắn tham gia buổi giao lưu trao đổi, cũng không phải vấn đề, nhưng tại sao cứ phải đụng trúng nhau?
Tỷ lệ này không khoa học!
"Ừm, bạn học này, tôi thấy bạn hình như không phải sinh viên y khoa?" Chung Thần Lạc vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng nửa người dưới đã thay đổi từ tư thế đứng thẳng sang một chân bước ra—tùy thời bỏ chạy bất cứ lúc nào.
"Tôi là sinh viên thể thao, bạn học cùng phòng không muốn tham gia, bỏ một bữa ăn tống tôi đến đây"
"........." Trùng hợp không cơ chứ.
Phát ngôn này làm toàn trường rời vào bầu không khí vừa sôi trào vừa xấu hổ kỳ lạ. Lý Đế Nỗ liếc qua, thấy sinh viên dưới khán đài mím môi tỏ vẻ tức giận, không khỏi bật cười, an an ổn ổn làm quần chúng, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến dáng vẻ thất sách như vậy của Chung Thần Lạc.
"Tôi muốn hỏi, nói không giữ lời nên giải thích như thế nào?"
Thật là quá xúc động, đúng là niên kỷ nhất châm kiến huyết. Chung Thần Lạc mỉm cười: "Câu hỏi này không liên quan đến chuyên đề, nếu có cơ hội chúng ta có thể thảo luận chi tiết sau khi kết thúc, còn ai có câu hỏi nào không?"
Lục tục có sinh viên chuyên ngành đặt câu hỏi, "trò hề" vừa rồi cứ như thế bị cho qua, video liên quan đến buổi trao đổi này không liên quan gì bọn họ, chỉ cần xuất hiện đẹp mặt là được.
Kết thúc buổi tọa đàm trao đổi, Chung Thần Lạc cùng Lý Đế Nỗ khách sáo xong, quay đầu lại thì thấy có người đứng ở ngoài hội trường, người sau cực kỳ có ánh mắt: "Tôi về trước, có gì báo cậu lâm thời có việc về nhà"
"Ha hả, lần này vốn là chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của tôi, hôm nay dù có không về thì thiên vương lão tử cũng không quản được tôi"
"Nhưng cậu có ca đêm mà" "Dong dài!" Chung Thần Lạc xua tay, tống cổ một sinh viên thì cần bao nhiêu thời gian? Lý Đế Nỗ nhìn bóng dáng căm giận của hắn thì bật cười, trực giác lần này sẽ té nhào cho xem.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store