ZingTruyen.Store

SUNGCHEN/JICHEN - BÁC SĨ, TÔI KHÔNG KHỎE!

Bác sĩ, tôi không khỏe! (Phần cuối)

ichigogin


Đến tận đây, cuộc sống của Chung Thần Lạc quay trở về bình tĩnh.

Hắn luôn như vậy, giống như một cơn gió nhẹ, làm người cân nhắc không ra, hơn nữa vào thu nên công việc ở bệnh viện bắt đầu bận rộn, hắn từ chối khá nhiều lời mời, an phận thủ thường suốt hai ba tháng.

Lý Đông Hách mỗi lần đều gọi điện thoại tới mắng: "Làm sao vậy bác sĩ nhân dân, không có cuộc sống sinh hoạt riêng tư luôn à? Không còn dục vọng vui vẻ nữa luôn hả?"

Chung Thần Lạc lui lui tới tới vẫn là lý do từ chối kia, nói đến chính hắn cũng lười phải lặp lại, đành thở dài một hơi, tổ tông, anh để em từ từ được không? Lý Đông Hách vẫn hùng hổ, cuối cùng mơ hồ không rõ than thở nói gửi cho hắn món ngon.

Sao chung quanh mình toàn kiểu ngạo kiều thích chiếm tiện nghi ngoài miệng thế nhỉ. Chung Thần Lạc cụp mắt cười cười, nói được rồi, lần sau nhất định đi chơi cùng, sau khi cúp điện thoại, hắn lại ngồi phịch xuống sô pha bộ dáng như bất tỉnh nhân sự.

Cũng không phải thật sự không có thời gian, nếu hắn muốn, nửa đêm đi chơi cũng không ai cản được, xét đến cùng là không muốn mà thôi.

Nhưng vì sao không muốn?

Y tá sắp xếp các văn kiện gần đây bỏ vào hộp đựng hồ sơ, báo cho biết buổi chiều viện trưởng có tổ chức một buổi họp, thảo luận vấn đề nhân sự và trang thiết bị của bệnh viện trong quý này. Chung Thần Lạc gật đầu, nói đã biết, sau đó đứng dậy đến kho thuốc xem số lượng tồn kho, cân nhắc có nên báo cáo để phân phối hay không. Kết quả vừa bước ra khỏi cửa thì đụng phải người, hắn theo quán tính ngã lùi về sau.

"Ôi!" Y tá ở đằng sau kêu lên, Chung Thần Lạc còn chưa kịp quay đầu lại đã có người đỡ lấy bả vai hắn, lòng bàn tay rất lớn, gần như che phủ hoàn toàn bờ vai, làm hắn sinh ra cảm giác như bị gắt gao túm lấy. Nhưng gần như chỉ trong một chớp mắt, người nọ vội vàng buông tay, lui về sau một bước, giọng có hơi mất tự nhiên: "Bác sĩ Chung"

Duyên, tuyệt không thể tả.

Chung Thần Lạc nhướng mày: "Sao? Hôm nay phát sốt à?" Y tá đi theo sau thấy Chung Thần Lạc thì mắt sáng ngời, đẩy người còn đang ngây ra như phỗng vào phòng: "Bác sĩ, vừa mới đo nhiệt độ, bị sốt, 38.8°, anh xem giúp cậu ta xem"

"......" Sao mình không đi làm thầy bói nhỉ, cái miệng này thật linh. Chung Thần Lạc nghẹn lời, thở dài đến sắp chui xuống đất, hắn quay đầu nhét tập hồ sơ vào tay y tá, thẻ công tác cũng nhét qua, bảo cô nàng đến kho thuốc ghi chép số liệu.

Văn phòng rộng lớn như vậy chỉ còn lại hai người.

Sau đó, Chung Thần Lạc rút khăn ướt ra lau tay, hỏi sao thế này. Phác Chí Thịnh, trong vòng một tháng ngắn ngủi đã đến bệnh viện hết bốn lần, sụt sịt mũi, nói làm thêm tăng ca, về nhà muộn, nửa đêm còn mắc mưa, tắm xong không sao, nhưng hôm sau đến lớp thì đầu óc căng lên, nhiệt độ cơ thể cũng tăng vọt, rồi biến thành bộ dạng bơ phờ này.

"Truyện ngụ ngôn quả nhiên không gạt người"

Chung Thần Lạc bất chợt nghĩ tới <Sói đến đây>, mắng một câu là do cậu tự mình chuốc lấy. Hắn bất đắc dĩ dùng ngón tay đẩy gọng kính trên sống mũi, từ trong ngăn kéo lấy ra một miếng tăm bông lớn, tay trái nắm lấy cằm nóng hổi của bệnh nhân, ra hiệu cho người kia há miệng, người sau chớp chớp mắt không phản ứng.

Sốt hỏng đầu óc rồi à? Chung Thần Lạc cạn lời, ngón tay dùng sức, hắn dễ dàng mở miệng của Phác Chí Thịnh, mà tay kia cầm tăm bông lớn vói ấn vào đầu lưỡi.

"A—để tôi xem nào, ừm, nhiễm trùng khá nghiêm trọng, có đờm, cần uống thuốc chống viêm". Chung Thần Lạc lấy tăm bông ra ném vào thùng rác, sau đó thuận tay gạt tóc mái của Phác Chí Thịnh sang một bên, đặt tay lên trán, không ngoài dự kiến, nóng đến có thể luộc trứng, ngón tay di chuyển qua huyệt thái dương, hỏi: "Đau không?"

"Đau..." Hai mắt Phác Chí Thịnh ướt sũng long lanh hơi nước, mái tóc không còn xõa tung mà mềm mại dính vào trán, càng nhìn càng giống một con động vật nhỏ đáng thương. Phác Chí Thịnh hậu tri hậu giác nhận ra với tư cách bệnh nhân có thể "tùy ý" liên lạc với Chung Thần Lạc thì cậu vươn ngón tay kéo áo blouse của bác sĩ, ngăn không cho người rời đi.

Chung Thần Lạc hết cách, bị kéo chỉ còn nước đứng đó viết chữ, chữ như rồng bay phượng múa.

"Phác Chí Thịnh, hai mươi mốt tuổi, nam, bị sốt..."

Phần còn lại là những ký hiệu mà chỉ bác sĩ và dược sĩ mới có thể đọc hiểu được, chữ tiếng Anh viết tay còn viết ngoáy hơ nữa. Chung Thần Lạc vừa viết vừa giải thích: "Lát nữa đến phòng truyện dịch chờ tiêm, cần dùng hai chai Glucose, sau đó cầm đơn ra nhận thuốc, ra khỏi cửa quẹo trái tả tiền"

"..." Phác Chí Thịnh mím môi im lặng ngước mắt nhìn bác sĩ, góc độ này khiến cậu trông càng vô tại đáng thương, giống như Chung Thần Lạc nói nặng lời đều là sai. Phác Chí Thịnh ngày càng mạnh dạn hơn, nghiêng cổ thuận thế nhào vào lòng người kia, than thở đầu choáng váng quá đau quá.

Hai mươi mốt tuổi rồi! Không phải trẻ con mười hai tuổi!

Chung Thần Lạc không nói nên lời, nhưng bị giữ đến mức không thể cử động, Phác Chí Thịnh sinh viên thể thao tay dài chân dài, cánh tay luồn qua áo khoác dài ôm Chung Thần Lạc thật chặt. Chung Thần Lạc giơ bút lên gõ nhẹ vào cái đầu tỏa nhiệt trong lòng: "Dậy đi, tiêm một mũi rồi ngủ tiếp, tôi nhường giường cho cậu"

Phác Chí Thịnh đứng dậy, nhưng nửa cơ thể gần như dính trên người Chung Thần Lạc, đi đến đâu cũng lẽo đẽo theo, nhiệt độ cơ thể của Phác Chí Thịnh cao, kề sát một hồi Chung Thần Lạc cảm thấy cả người cũng nóng ran, lại không thể nổi giận, đành giúp người lấy thuốc đưa nước, vội trước vội sau như mẹ già. Vất vả mãi mới xong, hắn vừa đứng lên Phác Chí Thịnh lập tức cảnh giác, miệng liên tục như súng máy: Bác sĩ Chung, anh đi đâu vậy, bác sĩ Chung anh cho tôi mượn điện thoại gọi cho giáo viên được không, bác sĩ Chung cổ họng tôi đau quá...

Chung Thần Lạc nhịn không nổi nữa: "Tôi đi vệ sinh!"

Vị bác sĩ nào đó chạy vào nhà vệ sinh thở phào nhẹ nhõm, hắn tháo kính mắt ra, xoa xoa mi tâm, lại nhìn bản thân trong gương, còn tốt, vẫn tươm tất như cũ. Lại nghĩ tới thiếu niên ồn ào trong văn phòng kia, nụ cười giả tạo xinh đẹp có chút nứt nẻ—người kia chắc chắn do ông trời phái xuống khắc hắn.

Chung Thần Lạc không thích mấy thứ dính dính gì đó: kem tan chảy mùa hè, chocolate, trái cây cần lột vỏ, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng cũng không được. Phác Chí Thịnh luôn nhảy nhót ở điểm mấu chốt của hắn, người như thế sẽ phá vỡ tiết tấu của hắn, Chung Thần Lạc tuyệt đối không cho phép, hắn vĩnh viễn là chúa tể của chính mình. Sửa sang lại ra ngoài vừa lúc thấy bóng dáng y tá lướt vào văn phòng, hắn thả chậm bước chân, chờ cuộc đối thoại bên trong chấm dứt mới từ từ xuất hiện.

"Oh! Bác sĩ Chung, tôi có việc tìm anh đây, viện trưởng nói anh đi họp, số liệu kho thuốc đã sửa sang xong rồi đây". Y tá đưa tài liệu qua, Chung Thần Lạc không giống như mọi khi đón nhận rồi bước đi, hắn đứng tại chỗ lật xem một chút, khóe miệng gợi lên độ cong hài lòng, sau đó làm ra một động tác khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc —— hắn vươn tay, nhẹ nhàng xoa tóc của y tá, nụ cười tràn đầy sủng nịch: "Tiến bộ rất lớn".

Phác Chí Thịnh ngơ ngác nhìn hai người, đột nhiên đưa tay lên sờ trán, ngay vào lúc bản thân còn chưa kịp phản ứng đã cắn chặt răng, hai má đột nhiên đau nhức. Chung Thần Lạc cuối cùng cũng dời ánh mắt sang, đối diện với một đôi mắt bối rối, hắn nhướng mày: "Truyền xong hai lọ glucose đó là có thể về, nhớ uống thuốc đúng giờ". Nói xong, hắn liền cùng y tá ra ngoài.

Văn phòng một mảnh lặng yên.

Chung Thần Lạc nghĩ đời này chắc không bao giờ gặp lại Phác Chí Thịnh nữa.

Lý Đông Hách vỗ vai hắn tiếc hùi hụi: "Rõ ràng là cá ngon, còn nhớ ngày đó em phải về bệnh viện không, anh đi chùi đít giúp em, cậu ta còn nói đỡ cho em nữa, chuyện rượu sống chết đòi trừ trong đồng lương ít ỏi của cậu ta, một mình gánh hết trách nhiệm, nếu không phải anh ở đó chắc ông chủ chửi cậu ta một trận rồi"

Chung Thần Lạc nghe phiền lòng, không nhịn được phản bác lại, trước kia nhiều người liều chết theo đuổi em sao chưa thấy anh nói đỡ như vậy? Lý Đố Nỗ nhìn hắn chằm chằm, bật cười: "Chậc chậc, Lý Đế Nỗ tên kia nói còn khá chuẩn"

"Em con cáo già này nói không chừng rơi vào tay thằng bé kia"

Thúi lắm! Mấy người thì biết cái gì. Chung Thần Lạc mắng xong thì ủ rũ uống rượu, Lý Đông Hách không trêu nữa, tự phạt cùng uống, uống đến tận hứng, đến cả hai say mèm bất tỉnh nhân sự.

"Hức, Chung Thần Lạc, em em em, về cẩn thận!"

Chung Thần Lạc ngoài miệng cũng lảm nhảm: anh tự lo cho anh đi đã! Bố mày biết bay, thấy bộ quần áo này không? Mẹ nó chỉ cần giang hai tay là có thể bay về! Lý Đông Hách không phục, hắn vỗ bàn đứng lên, nói bản thân cũng biết bay, hai người cãi nhau đỏ mặt tía tai, bị bạn bè khác phân biệt kéo vào taxi.

Chờ ồn ào náo động dần xa khi xe khởi động, Chung Thần Lạc mới chậm rãi vuốt ống tay áo, hắn thật ra có hơi phiền muộn, cũng không phải phiền lắm, nhưng trong đầu cứ như cảnh quay lặp tới lặp lui chiếu không ngừng, ánh mắt Phác Chí Thịnh nhìn hắn khi đó—cực kỳ tan vỡ.

"Coi như mắc nợ cậu ta"

Chung Thần Lạc không muốn nhớ lại nữa, hắn nhắm mắt, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, tài xế lái xe phía trước xem như có ánh mắt, nãy giờ im lặng đưa hắn đến cổng tiểu khu.

Xe tắt máy thì Chung Thần Lạc mở mắt ra, nhìn xung quanh chắc chắn là khung cảnh quen thuộc thì mới xuống xe, tiền xe bạn hắn đã trả rồi, hắn chỉ cần an tâm làm khách hàng thôi, hắn nói câu cám ơn rồi chân thấp chân cao đi về phía trước.

"Chung Thần Lạc"

Hắn nghe thấy có người gọi mình, Phác Chí Thịnh bước xuống xe taxi.

"...Cậu làm thêm thật nhiều". Cậu là quỷ à, sao cứ âm hồn bất tán.

"Tôi giúp chú chạy xe, vừa lúc mới có bằng"

Nghe vậy, người uống say rất ủng hộ, gật gật đầu, vỗ tay, nói không tồi, nhóc con có tiền đồ đó, sau đó xoay người tiếp tục đi về phía trước.

"Tôi! Tôi muốn gặp anh!" Phác Chí Thịnh tiến tới nắm lấy cổ tay của Chung Thần Lạc, người sau xiêu xiêu vẹo vẹo ỡm ờ ngã vào lòng của ai kia, khóe miệng nở một nụ cười quyến rũ: "Cậu khóa cửa xe chưa? Cứ như vậy chạy qua, lát nữa xe chú bị lái đi rồi tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy"

"Sao cậu biết tên tôi?"

"Vừa nãy nghe bạn của anh gọi"

"Biết là hai chữ nào không?" Chung Thần Lạc hừ mũi, nở nụ cười rồi chỉ tay vào bầu trời tối đen: "Thần của tinh thần, vì sao; Lạc là...."

Hắn hai tay giữ lấy cằm của Phác Chí Thịnh, ấn một nụ hôn lên đó, hơi thở toàn là mùi cocktail thoang thoảng, lẫn với mùi trái cây ngọt ngào, chắc là mùi anh đào, dâu tây trái cây gì gì đó khiến người ta vừa xem đã thích. Đầu óc của Phác Chí Thịnh trống rỗng, yết hầu dịch chuyển, hỏi: "Là gì?"

Chung Thần Lạc rất đẹp, là sự pha trộn mâu thuẫn giữa cấm dục cùng phóng túng, hắn rất biết chơi, cũng chơi đến phong sinh thủy khởi, đáng sợ nhất là hắn biết mình đẹp, cùng biết cách dùng vũ khí nhan sắc.

Kệ nó ước thúc đạo đức vẫn là trái ngược luân lý, nếu đã nhớ mãi không quên, thì nên tìm cách đoạt tới trong tay, đúng không? Chung Thần Lạc cong mắt lên, trên mặt đầy vẻ tươi cười do đạt được như ý, hắn ý bảo người cúi xuống một chút, sau đó cắn lên lên vành tai nóng bỏng của thiếu niên.

"Lạc, là khoái lạc hạnh phúc"

Câu chuyện có một bước ngoặt mới.

Là thiếu niên thuần hóa hồ ly, hay là hồ ly đùa bỡn thiếu niên, ai mà biết được.

-Kết thúc-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store