ZingTruyen.Store

sungchan x shotaro; anh bé ơi

chào người yêu của jung sungchan.

chaochaoie

taromilkteaaa: ý em là sao

sungchanjung: ý của em trên mặt chữ mà
anh đừng lảng tránh

taromilkteaaa: chưa cóo
nhưng mà
này là

sungchanjung: người ta ngỏ lời yêu đó (⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)
đừng giả vờ không hiểu chứ
em không ép anh trả lời luôn đâu
em đợi được
đừng hoảng

taromilkteaaa: ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
không hoảng sao được
không cần đợi anh đâu
nhảy dzô vị trí đó lun đi cũm được

sungchanjung: ( ゚д゚)
oh
chào người iêu của jung sungchan ;)

taromilkteaaa: (_ _).。o○

sungchanjung: anh đừng ngủ chứ??
trả lời em đi

taromilkteaaa: dạ
chào em

"đệt." chenle đưa tay lên che miệng, mắt mở to nhìn thẳng vào mình. "tao phục mày đó sungchan."

-

"sungchanie." shotaro tới rồi. nhìn anh vẫn đáng yêu như mọi ngày. mình mở rộng vòng tay, mong muốn nhìn thấy cảnh anh đi tới nép vào lòng mình.

"không có đâu sungchanie. em có giỏi thì tới đây ôm anh đi." rồi anh cười khúc khích. được rồi, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. ai ôm ai trước thì vẫn là chúng ta ôm nhau mà.

"cho em nước nè, nhân lúc còn nóng mau mau uống đi." là cà phê, vẫn còn rất nóng. có lẽ anh vừa mua trước khi tới đây.

trời dạo này lạnh thật.

"shotaro...

em nắm tay anh nhé?"

"tay anh lạnh lắm."

không sao, lạnh thì ủ ấm là được mà. với cả người ta nói, người tay lạnh chung tình lắm đó nha.

"thật tình mà nói, anh không nghĩ em sẽ tỏ tình sớm thế." shotaro nghịch ngợm đung đưa tay, mà tay anh đang nằm gọn trong tay mình. nên, vậy đó.

"sớm gì mà sớm, người ta thích anh lâu lắm rồi."

shotaro nghiêng đầu, đưa mắt nhìn ra hướng khác, cười tủm tỉm. mà có chuyện này dễ thương lắm nè, mắt của anh luôn luôn cười trước, rồi theo sau mới là đôi môi xinh xắn đó ấy.

"anh cười xinh lắm. cười nhiều lên nhé."

"thế anh chả cười nữa đâu." miệng thì nói thế, xong vẫn cười. không phải là cố tỏ ra đáng yêu, mà là đáng yêu nhưng chẳng biết điều đó.

mình vẫn chưa thể tin được, người đang đi bên cạnh mình là người yêu của jung sungchan. chứ không phải người jung sungchan thích như mọi lần nữa. ý mình là, điều đó rất thần kì đúng không?

hai người vừa dạo phố vừa trò chuyện vui vẻ, trông cực kì hợp. xa xa, người ta có thể thấy người thấp hơn dựa sát đầu vào người cao hơn. người nhỏ hơn miệng nhỏ liến thoáng kể chuyện, người cao hơn thì nhìn người bên cạnh rồi mỉm cười, ánh mắt toả ra sự dịu dàng.

cứ như vậy, nó hơn bất cứ lời yêu nào tồn tại trên thế giới này.

heize.
vậy câu chuyện tới đây là kết thúc rồi.
cảm ơn các cậu rất rất nhiều, mình chưa từng nghĩ truyện mình viết sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ tới như vậy 🥺 nó vượt qua mong đợi của mình í.
mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong những câu chuyện sắp tới nhé 💖 iêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store