Sủng thêm đi Ca! Chưa đủ! [ĐAM MỸ]
Chương 2.
Lưu Hạ Thế nhất thời thấy miệng mình khô khốc, nhìn người đứng trước mặt không có lấy một mi li vải che, ánh mắt lại rừng rực lửa. "Ca... đừng làm em sợ..." Ân Dung Hy thấy nét mặt y mang vẻ kì lạ, lấy làm hoang mang mà lùi lùi mấy bước, chân loạng choạng vấp phải cái gì đó mất đà ngã về phía sau. Lưu Hạ Thế một cước bay đến đỡ lấy eo trần , đôi mắt xanh đang nheo lại, mở he hé, phủ dưới mi mắt là tầng nước mỏng manh, trông có gì đó làm hô hấp y không bình thường.
"Đây, cái này gọi là y phục, em mặc lên người để không bị lạnh, Dung Hy có hiểu không?" "V..vâng.. ca..." thấy mình vừa mặc đồ cho cậu, vừa dỗ dỗ cho nín, quả thực có chút hơi dịu dàng quá. Kéo lại vạt áo cho cậu, Ân Dung Hy chồm vào lòng y, ngồi lên đùi. "Ca, mốt đừng nhìn em với ánh mắt đó nữa" Hạ Thế không kìm được hôn hôn lên mái tóc trắng của cậu, gật gật, ngón cái vô thức miết miết môi Ân Dung Hy. "Ca ca, ngứa quá" môi bị miết đến đỏ tấy, Dung Hy nắm bàn tay kia lại, áp lên đầu mình, bắt đầu với chất giọng trầm trầm ấm cúng "Ngày xưa đó, bố em hay xoa tóc em thế này, tay bố thô lắm, không đẹp như tay của ca ca, còn dượng em thì khác, dượng là người phàm, dượng yêu bố em như yêu em vậy..." Ân Dung Hy mân mê ngón tay y, chân bị đè có cảm thấy hơi tê dại, y vòng tay qua eo cậu, một lực liền thả người xuống giường. "Đó là lí do em có thể hoá người" đôi mắt xanh xanh lại híp híp, y không để ý đã một lòng yêu thích đôi mắt này rồi. "Hy..." "Ân?" Hạ Thế cúi người ngậm lấy môi cậu, môi đỏ của Dung Hy phải nói là rất lạnh, nhưng vào bên trong thì khoang miệng nóng ấm, vị này cũng có thể coi là khoái sản đi. Y giữ lấy gáy của cậu, nhẹ nhàng đưa tin tưởng của mình cho một hồ ly không rõ lai lịch. Ân Dung Hy có gì đó khiến một loại bình tĩnh hơn người như y cũng phải bỏ cuộc. "Sao lại hôn em?" Lưu Hạ Thế ngẩn một lúc rồi cười nhẹ "Anh họ Lưu, Lưu trong lưu manh" "Không có! Thế ca ca nhất định là không phải!" "Ngoan, đừng khóc, ừ, đúng là không phải, ngoan nào" ngừng một lúc rồi hôn lên môi cậu thêm cái nữa "Anh có chút rung động" Dung Hy rướn người kề môi sát tai y "Chỉ...một chút thôi hhh?" "Ranh ma!"
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store