ZingTruyen.Store

Sủng Phu

CHƯƠNG 4

user28556167

Ngôn Cảnh Tắc vào tối đó đã tìm được một công việc làm thêm – giáo viên dạy phụ đạo cho trẻ em về cách hoạt động của máy móc và ứng dụng công nghệ cao vào cuộc sống. (nói dài vậy thôi chứ là dạy thêm máy tính cho hs tiểu học)

Mấy năm nay ngành máy tính cành ngày càng hot, quê của nguyên chủ là một thôn lạc hậu mà còn biết học máy tính có thể kiếm được tiền nhiều, vậy người ở thành phố lớn thì càng không cần phải nói, có rất nhiều cha mẹ sẽ cho con cái ở nhà học thêm máy tính từ lúc còn nhỏ.

Ngôn Cảnh Tắc làm thêm ở một trung tâm dạy thêm về máy tính, mỗi lần dạy khoảng ba đến năm đứa nhỏ.

Công việc này yêu cầu hắn dạy vào mỗi tối thứ hai và thứ tư, mỗi buổi hai giờ, còn thứ bảy và chủ nhật thì bốn giờ, vậy tổng một tuần hắn làm được mười hai tiếng, có thể kiếm được 600 đồng.

Nếu có học sinh tự đến tìm hắn dạy thêm thì hắn có thể giảm được 20% tiền phí phải trả cho trung tâm tính trên một học sinh rồi.

Công việc làm thêm này cũng không tồi, cũng nhờ Ngôn Cảnh Tắc học chuyên ngành máy tính trong trường đại học A, là một trường có tiếng, nên mới có thể được nhận vào làm.

Nguyên chủ học máy tính, từ lúc nhập học đến nay cũng được mấy tháng, Ngôn Cảnh Tắc kì thật có chút lo lắng bản thân không theo kịp chương trình học ở trường,  nhưng rồi sau khi hắn xem xong tài liệu, lại thấy an tâm.

Dạy mấy đứa nhỏ rất đơn giản, hắn vừa thấy đã hiểu.

Tìm được công việc làm thêm rồi, Ngôn Cảnh Tắc lại bắt đầu đề cao khả năng, trình độ máy tính của mình hết mức.

Nhìn lại mười năm trước, chỉ cần là học máy tính, tốt nghiệp đều có thể tìm được việc làm không tệ, nhưng hiện tại không như vậy nữa, trình độ đủ tốt thì tương lai muốn tìm việc không khó, nhưng nếu trình độ không đủ thì tốt nghiệp sẽ khó tìm được chỗ làm.

Huống chi, hắn cũng không thỏa mãn với một chỗ làm tốt.

Hắn có người trong lòng, chắc chắn phải kiếm được tiền mới có thể chăm sóc tốt cho người mình thương thật tốt được!

Ngôn Cảnh Tắc tâm đã quyết, phải học tập thật tốt.

Đương nhiên, trước đó, hắn muốn đi gặp Tưởng Bình Tu.

Cuối tuần, thời gian dạy thêm là hai giờ rưỡi chiều đến bốn giờ rưỡi; buổi tối 6 giờ đến 8 giờ, nhưng hôm nay Ngôn Cảnh Tắc xuất phát sớm, trước tiên đi siêu thị.

Hắn ở siêu thị mua một bao đồ ăn vặt lớn, suy nghĩ một chút, lại đi đến chỗ bán trang phục sỉ, mua một vài bộ quần áo nam.

Hắn cũng định mua quần áo ở siêu thị, nhưng quần áo ở siêu thị đắt quá, hắn không có tiền.

Lúc hắn đến tiệm sửa xe, là giữa trưa 12 giờ, Tưởng Bình Tu đang ở trong rửa xe cho khách.

Trong tiệm có thiết bị rửa xe tự động, nhưng vẫn phải có người đi làm sạch phần bên trong xe, còn lau khô xe linh tinh… Lúc hắn đến, Tưởng Bình Tu đang cầm giẻ lau, cùng Tiểu Trương làm việc.

Ngày mùa đông, thiếu niên còn chưa thành niên mặc một bộ quần áo lao động màu lam, qua lại bận rộn không một chút nhàn rỗi, đôi tay kia bị nước đá đông lạnh đến đỏ bừng sưng to…

Ngôn Cảnh Tắc trong lòng đặc biệt đau lòng. Cũng may, chiếc xe kia rất nhanh đã được lau xong, xe đã được chủ lái đi.

Tiểu Trương đi qua bên cạnh hút thuốc, Tưởng Bình Tu đem giẻ lau đến thùng nước bên cạnh để giặt, đột nhiên trước mắt lại xuất hiện thêm một đôi tay, cậu vừa ngẩng đầu đã thấy Ngôn Cảnh Tắc, cả người đều ngây ngốc.

Ngôn Cảnh Tắc cũng mặc kệ cậu, cầm giẻ lau trực tiếp giặt sạch.

“Anh Cảnh Tắc…” Tưởng Bình Tu muốn đến lấy lại giẻ.

“Anh giặt cho, em đi rửa tay đi.” Ngôn Cảnh Tắc ngăn cản Tưởng Bình Tu.

“Anh…”

“Ngoan, nghe lời anh.” Ngôn Cảnh Tắc nói.

Anh Cảnh Tắc vậy mà lại kêu mình “ngoan”… Tưởng Bình Tu ngơ ngác mà đi rửa tay.

Ngôn Cảnh Tắc tiếp tục giặt giẻ lau, vừa giặt xong, liền nhìn thấy một người trung niên hơn bốn mươi tuổi hơi kinh ngạc đang nhìn mình: “Cậu là anh trai của Tưởng Bình Tu?”

“Đúng vậy.” Ngôn Cảnh Tắc cười cười với đối phương.

Trần sư phó nhìn Ngôn Cảnh Tắc, có chút giật mình.

Bộ dạng của Tưởng Bình Tu không tồi, cậu nhóc lại nói anh trai lớn lên rất tốt, cho nên Trần sư phó vẫn luôn nghĩ là sẽ thấy được một anh chàng đẹp trai sáng sủa như những cậu thanh niên toả ra sự tự tin của trí thức mà thôi, nhưng ông kiểu gì cũng không nghĩ đến, anh trai của Tưởng Bình Tu thế nhưng lại đẹp hơn cả vậy, tựa như siêu mẫu trên các tạp chí mà ông từng vô tình nhìn thấy.

Hắn không những đẹp, khí chất cũng tốt, đứng ở chỗ nào đó mà nói hắn là cậu ấm, người ta cũng sẽ tin ngay.

Trần sư phó cảm thấy hắn không nên cầm cái giẻ lau.

Từ từ, hay là hắn với Tưởng Bình Tu giống nhau, đầu bị cửa kẹp? Bộ dạng của người này trời quang trăng sáng, sao lại để em trai của mình thành thế kia được??

Trần sư phó hơi hơi nhíu mày lại.

“Mấy tháng gần đây cám ơn mọi người chiếu cố Tưởng Bình Tu.” Ngôn Cảnh Tắc chân thành nói, dựa theo ký ức nguyên chủ, đồng nghiệp đối với Tưởng Bình Tu không tồi, còn từng cho Tưởng Bình Tu vay tiền , đáng tiếc sau đó Tưởng Bình Tu phải chữa bệnh cho bà, thêm việc nguyên chủ càng ngày càng muốn nhiều tiền, cuối cùng phải xin nghỉ việc ở tiệm sửa xe, đi kiếm việc làm khác.

Trần sư phó vừa mới dâng lên cơn bất mãn, liền biến mất: “Khụ khụ, lão già này cũng không có làm gì.” Ông ngay từ đầu có ấn tượng không tốt với Ngôn Cảnh Tắc, hiện giờ nhìn bộ dáng này của hắn, ông không khỏi hoài nghi bản thân có đang oan uổng người này không?

Mà lúc này, Tưởng Bình Tu ra tới.

Tưởng Bình Tu đã rửa tay sạch, nhưng vẫn còn vết đen do dầu máy để lại đó không thể rửa sạch được, cậu giấu tay sau lưng, thật cẩn thận mà nhìn Ngôn Cảnh Tắc: “Anh Cảnh Tắc, anh… anh sao lại ghé chỗ em?”

“Khoảng thời gian trước anh bận quá, theo không kịp tiến độ ở trường nên không qua gặp em được, hiện tại ổn nên tới đây.” Ngôn Cảnh Tắc nói. “Anh có mang theo đồ ăn, còn có quần áo…”

“Anh, em không cần, anh… anh mặc đi.”

“Quần áo của anh đủ nhiều rồi, nhiêu đây đều là mua cho em đấy, em nhất định phải mặc, biết không?” Ngôn Cảnh Tắc nói, rồi lại hạ thấp giọng: “Em không mặc tức là không thích anh, anh sẽ không vui đâu.”

Tưởng Bình Tu đỏ mặt: “Em thích…”

“Anh biết” Ngôn Cảnh Tắc nói. “Em mặc đẹp một chút, anh sẽ càng thích em.”

Tưởng Bình Tu mặt càng đỏ hơn.

Ngôn Cảnh Tắc lại nói: “Anh còn mang theo một ít đồ ăn vặt ở đây, nếu cuối tuần anh lại đây mà em còn chưa ăn xong, về sau anh sẽ không tới gặp em nữa.” Trẻ con ăn đồ ăn vặt nhiều không tốt, nhưng Tưởng Bình Tu bình thường chưa từng ăn qua đồ ăn vặt gì, ăn một chút cũng không sao.

Đương nhiên, hắn nói như vậy… đơn giản là vì sợ Tưởng Bình Tu tiếc không nỡ ăn.

“Em nhất định sẽ ăn hết.” Tưởng Bình Tu không chút nghĩ ngợi liền nói, hận không thể nhảy dựng lên – Ngôn Cảnh Tắc cuối tuần sau còn muốn tới gặp cậu!

Ngôn Cảnh Tắc nhìn thấy Tưởng Bình Tu như vậy, đặc biệt sờ đầu cậu, ôn tồn một chút, nhưng đã đến giờ làm thêm, phải đi nếu không sẽ không kịp… Hắn chỉ có thể nói: “Bình Tu, anh còn có việc, cuối tuần lại đến thăm em.”

Tưởng Bình Tu gật gật đầu, mắt trông ngóng mà nhìn Ngôn Cảnh Tắc rời đi.

Ngôn Cảnh Tắc đi thật nhanh, hắn vội vã đi kiếm tiền.

Tưởng Bình Tu mới mười sáu tuổi, ở tuổi này của cậu hẳn là phải ở trường đi học mới đúng.

Ngôn Cảnh Tắc hôm nay từ sớm đã đi tới lớp học bổ túc xem lịch trình học, kế tiếp một tuần lễ, vẫn luôn học tập không ngừng nghỉ.

Sau đó hắn liền phát hiện, đầu óc hắn thật sự ghi nhớ rất tốt, ít nhất chương trình học của năm nhất, hắn rất nhanh đã hiểu toàn bộ, tự học chương trình của năm hai, năm ba đại học cũng thuận lợi cực kỳ.

Không chỉ có vậy, hắn còn tìm đến một diễn đàn, nơi đó có thể nhận một ít việc làm thêm đến làm.

Chỗ này việc gì cũng có, cũng khá chính quy, nào là công ty bên ngoài thuê người làm trình tự linh tinh, cũng có một số không chính quy, tìm người chơi trò chơi kì quái gì đó.

Ngôn Cảnh Tắc không đi làm những chuyện phi pháp để sống, liền nhận mấy việc đơn giản, nhận việc bên ngoài về làm.

Hắn là người mới, việc có thể nhận tất nhiên là không tốt lắm, tất cả đều cực kỳ rườm rà, tiền nhận được cũng không nhiều.

Nhưng hắn vẫn nhận, từ từ làm, gặp chỗ không hiểu thì liền đi hỏi người ta.

Chẳng sợ tiêu tốn nhiều thời gian, vì những việc này lại giúp hắn tích lũy thêm kinh nghiệm, mặc dù cuối cùng cũng chỉ có thể kiếm được mấy trăm đồng, nhưng đó cũng là tiền.

Lúc Ngôn Cảnh Tắc bên này vội vội vàng vàng làm việc, bên kia Tưởng Bình Tu đã thay nguyên bộ quần áo mới Ngôn Cảnh Tắc mua cho cậu.

Cậu còn ăn đồ ăn vặt trước kia chưa từng ăn qua.

Tưởng Bình Tu từ nhỏ đã không cha không mẹ, lại hơi nhỏ gầy hướng nội, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, trẻ em trong thôn bắt đầu khi dễ cậu, cứ kêu cậu ẻo lả. Cậu thật vất vả cắt một sọt cỏ keo, sẽ bị người ta vây quay cướp đi hết; cậu ra ngoài xách xô nước về nhà, sẽ bị người ta đánh làm đổ thùng nước; thậm chí đang đi trên đường cũng bị người ta xô ngã.

Nguyên nhân chính là vì thế nên lá gan cậu càng ngày càng nhỏ, cũng không dám cùng người ta nói chuyện, còn có hơi nói lắp.

Đời này sự việc lớn gan nhất mà cậu làm chính là mua cái cặp sách, chủ động đưa cho Ngôn Cảnh Tắc.

Ngôn Cảnh Tắc chưa từng bắt nạt cậu, trước đó khi cậu bị bắt nạt, hắn còn nói giúp cậu!

Hơn nữa Ngôn Cảnh Tắc thông minh như vậy, lớn lên cũng đẹp, quả thật chính là tồn tại cậu muốn mà không được… Cậu chỉ muốn cho Ngôn Cảnh Tắc những gì tốt nhất.

Cậu kỳ thật cũng biết, Ngôn Cảnh Tắc không thích cậu như thế, nhưng cậu thật sự là không làm cho người khác thích được, Ngôn Cảnh Tắc không thích cậu cũng thật bình thường…

Nhưng hiện tại, Ngôn Cảnh Tắc dắt tay cậu, còn mua quần áo cho cậu, mua đồ ăn vặt.

Ngôn Cảnh Tắc, kỳ thật vẫn có một chút thích cậu phải không?

Từ khi đến tiệm rửa xe đến nay, Tưởng Bình Tu vẫn không dám quá chủ động nói chuyện cùng với người khác, nhưng gần đây, cậu dám.

Mấy lúc có thời gian trống, Tưởng Bình Tu luôn dịch đến phía bên cạnh Tiểu Trương: “Anh Trương, nội y giữ ấm thật là ấm quá, trước kia em chưa bao giờ mặc quần áo ấm áp như vậy.”

Chốc lát sau, cậu lại đi tìm Trần sư phó: “ Bác Trần, hôm nay con mới ăn lạp xưởng, bên trong còn có hạt bắp, ăn rất ngon luôn.”

Cậu thậm chí tìm luôn cả anh Vương mà cậu hơi sợ hãi: “Anh Vương, anh trai em nói cuối tuần này, anh ấy còn tới thăm em.”

Cậu không chỉ nói một lần, mà cứ nói tới nói lui mấy lần, cứ như trong miệng ngậm một viên đường, cậu có thể cao hứng đến tận trưa.

Những người khác: “…..” Ngôn Cảnh Tắc đưa quần áo thức ăn cho Tưởng Bình Tu, thật sự rất là bình thường!

Trần sư phó cũng bất đắc dĩ: “Mấy cái đồ ăn vặt đó, mấy đứa con của bác còn không thèm ăn,  quần áo kia cũng vậy, bọn nó cũng không thèm mặc, mà chỉ thích lấy tiền mua giày mà thôi.”

Anh Vương và Tiểu Trương âm thầm tán đồng.

Nhưng nhìn thấy Tưởng Bình Tu cao hứng như vậy, bọn họ cũng không tiện đi đả kích cậu, chỉ là mấy việc định để cậu làm, cũng ngại đi sai bảo cậu – đứa nhỏ này đáng thương lâu quá rồi, bọn họ sẽ không áp bức nó!

Nhưng mà bọn họ chống đỡ không nổi trong lúc Tưởng Bình Tu làm việc, cứ như được tiêm máu gà, cả ngày cướp việc, cả người đều hoạt bát.

Anh trai cậu tới thăm một lần, dường như cả người cậu đều thay đổi!

Chớp mắt, một tuần trôi qua, Ngôn Cảnh Tắc lại đi thăm Tưởng Bình Tu.

Tưởng Bình Tu mặc vào quần áo mới sạch sẽ, cả người thoạt nhìn có tinh thần hơn nhiều, ánh mắt lúc này cũng càng sáng.

Ngôn Cảnh Tắc lần này mang cho cậu một ít đồ dùng rửa mặt, lau mặt, kem dưỡng da tay linh tinh, còn có một cái smart phone.

Cho tới bây giờ, mỗi người đều có một cái smart phone, nhưng Tưởng Bình Tu lại chỉ có dùng ít tiền mua một cái điện thoại đập đá second-hand.

Đầu năm nay mấy đứa trẻ con có đứa nào còn dùng điện thoại đập đá nữa? Ngôn Cảnh Tắc lần trước đã nghĩ đến cần mua điện thoại thông minh cho cậu, nhưng trên tay hắn không có tiền, hiện giờ làm công kiếm lời được chút tiền, liền mua cho cậu.

600 đồng một cái điện thoại thông minh, rất nhiều đứa nhỏ còn thấy chướng mắt, Tưởng Bình Tu lại kinh hỉ vô cùng, ngay từ đầu cũng không dám chạm vào.

Ngôn Cảnh Tắc hôm nay đến tiệm rửa xe tương đối sớm, hắn ở trong tiệm ngồi nguyên một buổi sáng, thừa dịp không có người rửa xe, chỉ cách dùng di động cho Tưởng Bình Tu, còn giúp Tưởng Bình Tu tải các app, cùng cậu kết bạn tốt.

Trước khi rời đi còn dặn dò nói: “Bình thường anh đi học, em gọi điện thoại anh không nhất định tiếp được. Em có thể gửi tin nhắn cho anh, anh tan học sẽ xem ngay.”

Hắn từ đáy lòng thích Tưởng Bình Tu, đáng tiếc là mình quá nghèo, gặp Tưởng Bình Tu mà thấy ngượng.

Cùng lắm, bọn họ có thể dùng di động trao đổi nhiều một chút, trước tiên hiểu biết nhau rõ một chút.

Ngôn Cảnh Tắc qua gặp Tưởng Bình Tu một chút, lúc sau liền về đi làm thêm,

Bên kia, Tưởng Bình Tu tiến đến bên người Tiểu Trương: “Anh Trương, anh trai em mua cho em cái di động, là di động mới đó ạ!”

Tiểu Trương: “…” 600 đồng một cái di động có là cái gì trời! Anh mày toàn dùng loại mấy ngàn nè!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store