Sủng Lên Trời, Ngược Xuống Địa Ngục!
Chương 15: Đi ăn tối.
Hàn Lăng Vy cũng không biết làm gì hơn, bực dọc đi thu dọn đồ đạc. Được được! Nghe ý hắn cả! Ai bảo cô còn nợ hắn một đống tiền?
Mười phút sau, Vương Lạc Thần đã đỗ Lamborghini màu đen sang trọng bên dưới nhà cô, hàng xóm bên cạnh đều liếc ngang dọc thầm thầm thì thì.
Hắn bước xuống xe, hai tay đút vào túi quần, chậm rãi bước đến bấm chuông. Hàn Lăng Vy chạy ra mở cửa, nhìn thấy hắn không nỡ chào một câu. Hắn đi vào giúp cô xách hành lí ra xe rồi mở cửa xe, để cô ngồi xuống ghế lái phụ rồi phóng xe đi thẳng đến cao lộ. Mặc dù ngõ nhỏ nhưng cũng đủ để cho hắn đi qua...
Hàn Lăng Vy ngồi bên trong xe, hướng mặt ra bên ngoài, không thèm một tia tíc tắc nào nhìn hắn.
Vương Lạc Thần mải lái xe không để ý tới vẻ mặt của cô, hắn chậm rãi nói:
- Ngày kia, công ty tổ chức đi nghỉ dưỡng. Em đi với tôi.
- Ừ - Cô tuỳ tiện đáp.
Mày hắn nhướng lại. Xem ra hắn đã quá dung túng cô rồi. Không được! Hắn phải giáo huấn cô một chút!
Về đến biệt thự Lệ Uyển, bác Lưu cùng Chu quản gia ra đón, kính cẩn chào thưa.
Chu quản gia giúp Hàn Lăng Vy xách đồ lên trên một phòng trống lầu hai. May mắn, hắn không ép cô ở cùng phòng!
Chỗ này không rộng bằng phòng của Vương Lạc Thần nhưng lại lớn hơn rất nhiều lần diện tích căn nhà thuê trước kia của cô. Hơn nữa lại rất đầy đủ tiện nghi. Vương Lạc Thần hắn còn đưa cho cô một thẻ ngân hàng hoàng kim. Vy Vy thầm nghĩ xem ra làm nữ nhân của hắn trừ việc phải ở cùng chỗ thì mọi thứ đều rất tốt. Cô nhớ đến cuốn tiểu thuyết ngôn tình đọc trước đây, nữ chính đều không muốn nhận một thứ gì của nam chính, tiền bạc, các thứ...
Xuỳ... Cái gì chứ? Đây là thực tế, làm như vậy chỉ thiệt cho bản thân mình, hắn đã muốn cho thì cô cứ nhận... Hắc hắc... Dù gì Vương Lạc Thần có rất nhiều tiền, cô lấy chỗ hắn bao nhiêu thì hắn cũng không cho là nhiều. Ai bảo tên đáng ghét ấy lợi dụng lúc cô khó khăn ép cô làm nữ nhân? Đây là cái giá hắn phải trả. Hắc hắc...
- Cười cái gì? - Hắn tựa lưng trước cửa, tay đút túi quần nhìn cô.
- Kệ tôi!
Bỗng bác Lưu bước đến hỏi:
- Vương thiếu gia, cậu muốn ăn ngoài hay ăn ở nhà?
- Ăn nhà.
Bác Lưu định quay lưng rời đi thì hắn nói tiếp:
- Bác về nghỉ ngơi đi. Để Vy Vy nấu là được rồi.
- Tôi nấu? - Hàn Lăng Vy chỉ ngón trỏ vào mình.
Bác Lưu xen lời:
- Không cần đâu, để tôi nấu.
Vương Lạc Thần thầm cười gian tà:
- Cứ để cô ấy làm. Bác Lưu bây giờ về là được rồi.
Lời thiếu gia nói ra, bác Lưu cũng không dám cãi liền rời đi. Hàn Lăng Vy mặt mũi vẹo đi, không phải cô ngại nấu mà hắn ta dường như cố tình trêu tức cô đây mà!
- Nấu thì nấu!
Hàn Lăng Vy lớn tiếng nói rồi đi xuống nhà bếp. Cô mở tủ lạnh ra thấy hơi ngạc nhiên, thức ăn rất phong phú, có thể làm ra rất nhiều món nhưng mà cô lại không muốn để hắn thoả mãn cho nên chỉ lôi hết rổ trứng ra làm mấy món đơn giản...
Xong xuôi, cô gọi Vương Lạc Thần xuống, hắn đắc chí ngồi mỉm cười. Ai ngờ khi Hàn Lăng Vy bê thức ăn ra mặt hắn mới đen lại.
Đĩa này 4 quả trứng luộc, đĩa này trứng ốp la, đĩa kia trứng cuộn, rồi một đĩa trứng xào thịt, trứng kho và cuối cùng là canh... cũng là ... canh trứng!
Đến lúc này là Hàn Lăng Vy đắc ý mỉm cười thật tươi.
- Ăn ngon miệng!
Nhưng mà Vương Lạc Thần đâu phải người thường? Những thứ này không dễ chọc giận hắn, hắn còn nhìn cô mỉm cười tươi hơn hẳn.
- Ra là nấu ăn theo chủ đề a. Tôi rất thích, rất sáng tạo!
Nói rồi, nhấc đũa lên ăn ngon miệng khiến Hàn Lăng Vy mặt đơ ra... Sao lại thành thế này rồi?
----------------------- Giải ngăn cách không gian nà!!!! ---------------------
Hạ Quách Đình hôm nay tan muộn, xe lại đang sửa nên cô định gọi taxi về nhà. Vừa lấy điện thoại trong túi ra thì Bách Dạ Cẩn đỗ xe trước mặt cô. Hắn mở cửa kính xuống, hướng cô nói:
- Cô đợi xe à? Lên đi, tôi đưa về.
Cô ngước mắt lên nhìn hắn, thấy ngạc nhiên xe của hắn hôm nay hình như khác xa với xe hôm trước, đây là... đây là... Lamborghini dòng mới nhất mà trên thế giới mới chỉ có tám cái. Cô thấy một cái ở chỗ Hạ Thiếu Dật, một cái ở Vương Lạc Thần. Không thể ngờ được, anh ta cũng có một cái! Hắn là nhân viên văn phòng bình thường mà nhỉ?
Thấy cô thất thần vài giây, hắn cũng hiểu ra, đã lỡ nói là nhân viên quèn làm sao có loại xe này? Thôi, đành nói dối của Vương lão đại vậy. Dù sao, cậu ta cái gì cũng không thiếu, nói như vậy có lẽ cô ấy không nghi ngờ!
- Cô ngạc nhiên vì cái này hả? Xe này của Vương chủ tịch, là anh ta bảo tôi lái xe đi làm vài việc lặt vặt.
Hạ Quách Đình giờ mới hiểu, gật đầu, nói:
- Vậy anh chở tôi, anh ta biết sẽ rất phiền!
- Yên tâm! Giờ này anh ta đang bận âu yếm nữ nhân!
Bách Dạ Cẩn nói đại, ai ngờ lại trúng, Vương Lạc Thần ở nhà hắt xì một tiếng mà không hiểu sao.
Hạ Quách Đình cười cười, cuối cùng cũng đồng ý.
Cô ngồi trên ghế lái phụ, hắn quay sang hỏi cô.
- Đi ăn đã nhé?
- Cũng được! Hôm nay tôi mời.
Cô cười cũng thấy bụng hơi đói. Bách Dạ Cẩn khởi động xe rồi phóng đi. Xong, hắn cười cười nói:
- Không cần! Tuy không giàu nhưng đối với cô, tôi vẫn có thể tiêu toàn bộ gia tài của mình.
[[ Senn: anh "không giàu" đâu :) mà chỉ rất rất giàu thôi ]]
Hạ Quách Đình nhất thời đông cứng không nói được gì... Cái này có gọi là thả thính không nhỉ?
Bách Dạ Cẩn cười, tấp xe vào bãi đỗ xe rồi đi xuống mở cửa cho cô.
- Nhà hàng Ý? - Cô hỏi.
- Đúng vậy, nghe nói mới mở.
- Anh... Liệu có trả nổi không? Nhà hàng này ít nhất cũng bốn sao.
- Yên tâm - Hắn nháy mắt - Nếu trả không nổi thì cũng đã không mời cô rồi!
Nói rồi hắn cầm lấy đôi bàn tay thon thả của cô kéo vào. Chọn một bàn gần cạnh cửa sổ, phục vụ mang menu ra cho họ chọn.
Hạ Quách Đình phân vân, đang định chọn món nào ít tiền nhất thì giọng hắn đã vang lên bên tai:
- Các cậu có những món gì mang hết ra đây, thêm một chai rượu vang là được rồi!
Quách Đình mặt tái xanh:
- Anh!
- Hửm?
- Như thế là rất nhiều tiền!
Hắn mỉm cười, nói:
- Tôi mới lĩnh lương, cô yên tâm!
- Nhân viên văn phòng hình như chỉ được mười triệu một tháng!
- Tôi là nhân viên đặc biệt!
Phục vụ mang đồ ăn lên đầy một bàn, Hạ Quách Đình cảm tưởng như cả đống này có thể ăn trong những mười ngày vậy!
[[ Ngại weee 😂 lỡ tay ấn đăng tải mất rồi, chương sau mí có biến 😂 ]]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store