ZingTruyen.Store

Sủng Lên Trời, Ngược Xuống Địa Ngục!

Chương 13: Đối đầu Hắc Ưng và Lucifer (2)

SennSennn

   Tại thư phòng của biệt thự Lệ Uyển, Vương Lạc Thần ngồi trên ghế to lớn làm uy nghiêm hơn dáng người cao gầy.

   Trên sô pha, Lãnh Tử Thiên ngồi bên cạnh Chu Thiên Dục tán gẫu đôi ba câu chờ bọn họ đến.

   Từ ngoài cửa, hai nam nhân anh tuấn bước vào toát ra hai khí chất khác nhau hoàn toàn. Một người Hạ Thiếu Dật thần bí quyến rũ, ánh mắt lúc nào cũng lãnh đạm khó đoán ra cảm xúc, người kia Lục Bất Phàm trẻ trung, với nụ cười ấm áp.

- Đều đến đông đủ rồi, lão đại, bắt đầu đi - Lãnh Tử Thiên lên tiếng.

- Được! Chu Thiên Dục, việc tôi nhờ cậu thế nào rồi?

- Lucifer quả nhiên mang theo người về đây, đoán chắc đang chờ thời cơ hành động.

   Lục Bất Phàm ngả lưng vào ghế, chậm rãi nói:

- Hắc Ưng cùng Lucifer liên minh lại càng mạnh, lão đại, chúng ta nên làm thế nào?

   Vương Lạc Thần mỉm cười thần bí:

- Tạo ra cho họ một cái thời cơ. Hắc Ưng rất cuồng vọng, lần này hẳn là muốn cho chúng ta một trận thảm hại trong Hắc đạo.

- Ý cậu là để họ tự chui đầu vào rọ? - Hạ Thiếu Dật vốn im lặng bây giờ mới lên tiếng.

- Đúng! Hạ thiếu thấy như thế nào?

- Thâm hiểm! - Hắn cười cười lãnh đạm.

- Vậy được rồi, Chu Thiên Dục, cậu thông báo cho toàn công ty thứ sáu tuần này tổ chức đi nghỉ dưỡng.

- Kể cả như vậy, Vương thiếu cũng không tránh khỏi bị truy sát, cậu định làm thế nào? - Hạ Thiếu Dật cười cười hỏi.

  Quả thật làm người ta không đoán ra nổi ý tứ nhưng Vương Lạc Thần cũng không phải là dạng tầm thường, suy nghĩ của hắn làm sao có thể để Hạ Thiếu Dật đoán trúng? Hắn ảm đạm nói, có phần kiêu ngạo, khinh địch.

- Một mình tôi là có thể chống đỡ.

- Ồ, Vương thiếu rất tự tin. E rằng trận này chúng ta thắng chắc.

- Lão đại của chúng ta sao có thể thua đây? - Lãnh Tử Thiên cười khì khì.

- Chúng ta có chủ chốt 5 người. Hôm đó, Lãnh Tử Thiên quản lí toàn bộ bang, chia thành từng nhóm bảo vệ các địa bàn chủ chốt. Hạ thiếu, Chu Thiên Dục, Lục Bất Phàm cùng tôi đến đảo nghỉ mát cùng mọi người tránh nghi ngờ. Phần đảo đó cũng thuộc địa bàn chúng ta, cũng là quan trọng nhất nên do bốn chúng ta bảo vệ. Cuộc họp kết thúc tại đây thôi.

   Nói rồi, mọi người nhanh chóng rời đi, Vương Lạc Thần chậm rãi bước đến phòng ngủ của mình. Giờ đã là giữa trưa. Hàn Lăng Vy ăn cháo xong cũng đã thiếp đi ngủ. Hắn tiến lại gần, ngồi bên cạnh cô, đưa tay chạm lên trán Hàn Lăng Vy, dường như cũng sắp khỏi rồi.

   Hắn nở nụ cười gian xảo, khẽ khàng nằm bên cạnh cô rồi ôm cô vào lồng ngực rắn chắc của mình. Hàn Lăng Vy khẽ cựa quậy, cảm giác được cỗ ấm cúng bên cạnh, trong vô thức mà rúc đầu lại, ngủ ngon lành.

    Cũng lúc đó, tại một căn nhà hoang, Bách Dạ Cẩn khoác trên người chiếc áo choàng đen dài tới đầu gối, trên khuôn mặt đẹp như tạc là ánh mắt sắc bén như dao găm. Hắn chậm rãi tiến đến ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ, bên dưới chân là một nam nhân đang quỳ, tay chân bị trói chặt, vẻ mặt thập phần sợ hãi...

- Lục Nguyên Tiêu, à không, lão đại của Hắc Ưng, nhỉ?

Nam nhân sửng sốt, hai chân run lên cầm cập.

- Không, không... Lão đại Hắc Ưng là... là Lục Bất Phàm.

Bách Dạ Cẩn dùng chân đạp cho hắn một cái thật mạnh ngã lăn xuống nền gạch ẩm thấp.

- Nói láo!

Người nằm dưới đất hoảng sợ tột độ.

- Rõ ràng... tại sao... các ngươi không một chút nghi ngờ Lục Bất Phàm?... Rõ ràng... ta đã ... cố ý làm rơi huy hiệu của gia tộc .... hơn nữa còn là huy hiệu màu vàng... đáng ra ngươi phải nghi ngờ người có khả năng thừa kế Lục gia!

Bách Dạ Cẩn nhếch môi khinh bỉ:

- Như thế nào chúng ta dễ bị lừa như thế? Hơn nữa, ta cũng biết ngươi cũng không phải đứng đầu Hắc Ưng!

Lục Nguyên Tiêu ngày càng hoảng sợ.

- Đúng! Đúng! Không phải tôi! Cho nên mau thả tôi ra!

- Muốn thả cũng được thôi! Nhưng ngươi phải thành thật khai báo!

- Được! ... Được! ... Cái gì tôi cũng nói.

- Ta hỏi ngươi, kẻ đứng đằng sau Hắc Ưng là ai?

- Cái này tôi cũng không biết... Chỉ biết có một hôm một người mang nạ mặt thần bí đến nói tôi làm như vậy, hắn ta sẽ giúp tôi thừa kế toàn bộ Lục gia!

- Chà!- Bách Dạ Cẩn trầm mặc suy nghĩ- Nếu như vậy, có phải hắn ta cố tình muốn chúng ta nghi ngờ Lục Bất Phàm? Không biết kẻ cầm đầu Hắc Ưng, thật sự cũng có một chút khó đoán.

- Có thể thả tôi đi được chưa? - Lục Nguyên Tiêu run run nói.

Bách Dạ Cẩn ngước cằm cao ngạo nhìn hắn, ánh mắt âm u như giếng cổ ngàn năm.

- Cái này... để cho cháu ngươi xử lí đi. Lục Bất Phàm, giao cho cậu!

Từ ngoài cửa, Lục Bất Phàm tiến vào, cười cười nói:

- Cảm ơn!

Rồi Bách Dạ Cẩn đi mất. Hắn vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi cuộc chiến ngày thứ sáu sắp tới! Lão đại đã có kế hoạch, hắn hôm đó mới là chủ chốt toàn bộ!

   Ánh nắng chiều ấm áp toả xuống biệt thự Lệ Uyển nguy nga. Hàn Lăng Vy thức dậy thấy không gian thập phần yên tĩnh. Sờ lên trán mình, đã không còn nóng, người cũng không còn mệt mỏi nữa. Bác Lưu bước vào, ân cần hỏi:

- Tiểu thư dậy rồi. Cô muốn ăn không?

- Bác Lưu, gọi cháu là Vy Vy được rồi.- Cô cười khì khì.

   Bác Lưu nhìn cô.

- Đứa nhỏ này... thật là....

   Bác rất quý Vy Vy dù cô mới đến đây hai ba ngày. Bỗng Vy Vy hỏi:

- Bác Lưu, mấy giờ rồi?

- Hai giờ chiều.

  Hàn Lăng Vy bước xuống giường, cười thân thiện:

- Cháu muốn đi về ngoại ô thăm mẹ. Nhờ bác chuyển lời tới Lạc Thần.

- Không được! Cậu ấy đã nói không để cô đi- Bác Lưu khuôn mặt hơi lo lắng.

- Bác yên tâm, cháu đã khoẻ rồi, cháu chỉ về một chút, sáng mai sẽ quay lại. Với lại, cháu sẽ thông báo cho Lạc Thần- Hàn Lăng Vy mặt hơi khổ sở- Cháu cũng không biết tình hình của mẹ thế nào rồi.

   Bờ mi của bác lúc này mới khẽ buông xuống.

- Được rồi, Vy Vy, cháu cứ đi đi.

   Bác không nỡ để cho mẹ con họ không được gặp nhau...

- Vâng! - Vy Vy khẽ đáp.

  Bác Lưu giúp cô chuẩn bị quần áo rồi tiễn Hàn Lăng Vy lên taxi, trước khi rời thành phố, cô còn qua nhà lấy một ít đồ.

   Về đến ngoại ô cũng là chập choạng tối, Hàn Lăng Vy nhanh chóng vào bệnh viện nơi mẹ cô chữa trị.

   Mở cửa phòng bệnh, cô chạy đến, nói:

- Mẹ! Mẹ! Con tới thăm mẹ!

  Bà Hàn vẫn còn yếu, dang hai tay như muốn đón cô vào lòng.

- Vy Vy à, lại đây.

  Bên cạnh là bố cùng với người cô ruột của Vy Vy....

- Con trở về rồi! - Ông Hàn cười cười- Thật may mắn, sau ngày hôm đó thì có một người chịu hết tiền viện phí, còn đưa mẹ con đến phòng vip thế này, Vy Vy à, bạn con thật tốt.

- ... Vâng...

- May mắn mẹ cháu đã qua nguy kịch, chỉ cần hồi sức- Cô Vy Vy tiếp lời- Cháu cũng về rồi thì đêm nay ở lại đây nhé!

- Dạ, cháu cũng tính như thế, đêm nay cháu chăm sóc mẹ mọi người cứ về đi ạ! - Hàn Lăng Vy tươi cười.

  [[ Hết chương 13]]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store