Sung Boss Ong Xa Hay Ghen
Trong khách sạn Đế Hào, một khách sạn nổi tiếng và đắt đỏ. Một cô gái mặc chiếc váy màu vàng nhạt vừa giản dị vừa quyến rũ lại tôn lên được nhan sắc tuyệt trần của cô. Nhiệm vụ hôm nay cô nhận được là ám sát Chu Văn-tổng giám đốc của sản nghiệp kẹo ngọt, một người nổi tiếng tham lam và biến thái. Tuy tuổi đã lớn nhưng luôn dụ dỗ và cưỡng hiếp những người con gái trẻ đẹp. Đồng thời ông ta còn ăn quỵt tiền công của những nhân viên trong công ty.Điều này cũng khá khó khăn bởi xung quanh ông ta luôn có vệ sĩ canh phòng nghiêm ngắt, đúng như người ta nói"Có tật thì giật mình", chắc do làm nhiều việc xấu quá nên mới sợ người ta tới trở thù đây mà.Bước vào thang máy, nhấn số tới tầng 5, cô lại phải đợi thêm gần 5 phút đồng hồ nữa thì mới xác nhân được mục tiêu.Chu Văn là một đàn ông đã 60 tuổi có 1 vợ và 3 đứa con chính thống tuy nhiên tình nhân của ông ta thì nhiều vô kể. Cái đầu hói, bụng phệ, hàm răng ố vàng, gương mặt nhăn nheo thật làm cô buồn nôn.Ấy thế mà bên cạnh ông ta lại đang ôm một cô người mẫu mới nổi, da trắng chân dài, cô ta lại còn ôm và hôn lên bờ môi xấu xí của ông ta. Đúng là lão dê già ông ta lập tức đè cô gái đó lên ghế sopha trong đại sảnh thò bàn tay mập ú xấu xí của mình vào trong váy cô ta, hai vệ sĩ mặt lạnh vẫn đứng bên cạnh, khuôn mặt không thay đổi cảm xúc giống như việc này đã quá quen thuộc vậy.Một lúc sau ông ta kéo cô người mẫu đó vào trong thang máy. Đợi thang máy khép lại cô liền nhấn nút chờ thang máy. Không ngoài dự đoán khi của thang máy một lần nữa mở ra thì bắt gặp ngay cảnh ông ta đang sờ soạng trên người cô gái kia.Bị phá đám ông ta định quay lại mắng thì bỗng nhìn thấy một đại mĩ nhân, cô còn đẹp hơn cả cô người mẫu đang bị ông ta đè lên nữa.Gương mặt thanh tao nhỏ gọn, ngũ quan xinh xắn có phần quyến rũ, chiếc mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng, nhìn chỉ muốn cắn một cái. Thân hình quyến rũ, đôi gò bồng cao , chiếc eo nhỏ gọn như là chỉ cần ôm mạnh nó sẽ vỡ vụn.Ông ta vội buông cô người mẫu đang quấn lấy mình như một con bạch tuộc ra, chỉnh quần áo rôi đuổi cô ta ra ngoài, cô người mẫu này rất bất mãn nhưng cũng không dám làm gì.Mấy người vệ sĩ lúc đầu cũng cảnh giác nhưng thấy cô không có điểm gì đáng nghi chỉ nhìn chữ số đang hiển thị trên thang máy thì cũng thả lỏng.Khi cửa thang máy mở cô lập tức lấy quả bom hơi trong túi áo ra, ném vào trong, rút khẩu súng được giấu trên đùi ra bắn. Bỗng cô bắn chệch đường đạn đi sượt qua cánh tay ông ta.Không có thời gian sửa chữa lỗi lầm cô vội vàng chạy bỏ lại tiếng kêu như heo bị chọc tiết của Chu Văn.
- Khốn khiếp, mau bắt con nhỏ đó lại cho taaaa....Thấy tình hình không ổn, cô liền rút súng ra né vào một góc kết liễu người đàn ông đang gào thét bằng một nhát súng chính giữa mi tâm.Vệ sĩ cũng vô cùng bất ngờ, nhưng khi thấy ông ta chết như vậy cũng thản nhiên, làm nhiều việc xấu chết là đương nhiên. Bọn họ cũng đã làm hết trách nhiệm của mình.Cô bỗng thở phào nhẹ nhõm, bước đi thản nhiên rời khỏi khách sạn. Nhưng bỗng khựng lại bởi cô có cảm giác luôn có một ánh mắt theo dõi cô sít sao, giống như ánh mắt chồng yêu của cô khi tức giận vậy. Cô vội quay đầu lại nhưng không thấy ai. Tự nhận mình bị ảo giác, bởi chông cô còn bận rộn ở công ty, sao có thể rảnh rỗi mà đến đây cơ chứ...À mà hình như đây là sản nghiệp của chồng cô.36 kế chạy là thượng sách.Nhìn bóng giác chạy trốn, ánh mắt người đàn ông ngày càng âm trầm đáng sợ...(Mọi người ơi đây là truyện đầu tay của mình. mong mọi người góp ý ạ. Nhận mọi gạch đá dư luận Hic hic 😢😢😢. Nhưng mọi người ủng hộ em nha)
- Khốn khiếp, mau bắt con nhỏ đó lại cho taaaa....Thấy tình hình không ổn, cô liền rút súng ra né vào một góc kết liễu người đàn ông đang gào thét bằng một nhát súng chính giữa mi tâm.Vệ sĩ cũng vô cùng bất ngờ, nhưng khi thấy ông ta chết như vậy cũng thản nhiên, làm nhiều việc xấu chết là đương nhiên. Bọn họ cũng đã làm hết trách nhiệm của mình.Cô bỗng thở phào nhẹ nhõm, bước đi thản nhiên rời khỏi khách sạn. Nhưng bỗng khựng lại bởi cô có cảm giác luôn có một ánh mắt theo dõi cô sít sao, giống như ánh mắt chồng yêu của cô khi tức giận vậy. Cô vội quay đầu lại nhưng không thấy ai. Tự nhận mình bị ảo giác, bởi chông cô còn bận rộn ở công ty, sao có thể rảnh rỗi mà đến đây cơ chứ...À mà hình như đây là sản nghiệp của chồng cô.36 kế chạy là thượng sách.Nhìn bóng giác chạy trốn, ánh mắt người đàn ông ngày càng âm trầm đáng sợ...(Mọi người ơi đây là truyện đầu tay của mình. mong mọi người góp ý ạ. Nhận mọi gạch đá dư luận Hic hic 😢😢😢. Nhưng mọi người ủng hộ em nha)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store