Sung Ai Gtop Continue
Ta là Lee Seung RiBó cỏ khô chậm rãi lăn qua.Hai kẻ một to một nhỏ đồng loạt đen mặt.Lee Seung Hyun khẽ mở ra chiết phiến che đi nụ cười, tiêu sái tiến tới ôm chầm lấy Jiyong.
Nó cứng người...Phát hiện ra đối phương không có ý định trả thù tiêu cực nào mới thả lỏng, lại lập tức bị một bàn tay kéo ra lôi vào phòng ngủ.Sau đó là lời của thái giám A Tam chuyển lại "Chủ tử không khỏe, quý khách tận hứng!"---Âm thanh trầm thấp vang lên trong bóng đêm.-Jung kook.- Có thần Dưới ánh trăng mờ nhạt đáp xuống một hắc y nhân, che kín mặt chỉ chừa ra đôi hắc mâu hẹp dài. Người này chính là một trong tứ hộ vệ của Choi vương gia, ám vệ Jung kook.- Điều tra thêm về người tên Lee Seung Ri.- Tuân mệnh - Sau khi nhận lệnh hắc y nhân nhanh chóng trở lại chỗ nấp.Seung Hyun lại vẫn đứng yên lặng, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng hướng ra ngoài cửa sổ. Nhưng khi hướng về phía mái tóc đỏ nho nhỏ trong chăn lại không dấu được vẻ ôn nhu. Lặng lẽ nhét cái cẳng trắng nộn đang chìa ra vào trong chăn. Nhẹ nhàng lách mình vào giường ôm ái nhân đi vào mộng đẹp.---Sáng sớm, mặt trời chiếu sáng đến mông, gió cuối thu xào xạc, hạ nhân trong vương phủ bận rộn tới lui. Kwon Jiyong sau khi dùng ngự thiện bắt đầu nhàm chán nghịch nghịch đống lá khô của Ất. Hễ nó cứ vun vào lại bị Jiyong xông tới đá ra khiến cho tiểu Ất giận đỏ bừng mặt, khóe mắt đỏ hồng nhưng chỉ phồng má đi quét tiếp. Nó lại cười dâm đãng đến là vô sỉ. Nhưng hễ thấy khóe mắt tiểu Ất trào nước là lại nhét cho thằng nhỏ miếng điểm tâm. Tiểu Ất rất đáng yêu.Haizz...sống đời trai là phải vậy, phải có quá khứ trêu hoa ghẹo nguyệt thiếu nữ thiếu nam nhà lành....vậy........mới đáng đời trai!Trên bờ tường xuất hiện một thân ảnh bạch sắc. Cho tới khi ánh nhìn của Jiyong hướng về phía nó, tiểu hồ ly mới giống như vừa lòng mà đáp xuống trước mặt Jiyong. Trong nháy mắt hóa thành một thanh y thiếu niên khiến cho hai mắt Jiyong trợn trắng.- WTF???
---- Seung Hyun ngươi xem!Jiyong từ xa vội vàng chạy tới còn kéo theo một thiếu niên mặc thanh y.Seung Hyun nhíu mày.- Seung Ri nói nó là một tiểu hồ ly! Ta nuôi nó được ko?Vương gia nhìn nó không chớp mắt.- Không....- Ngươi không cho ta nuôi? Tiểu hồ ly này cha mẹ mất sớm tứ cố vô thân, tại sao ngươi nỡ lòng nào???- Ta...- Ngươi không cho ta nuôi ta sẽ theo Yung Suk hyung về nhà~ Về nhà các noona sẽ cho ta nuôi! Ta thật đáng thương.... - Nói xong thì kéo tay Seung Ri - Ta đi thôi!- Rồi rồi...muốn nuôi liền nuôi! - Seung Hyun một mặt hết nói nổi cau mày, thầm nghĩ tối nay phải tuột quần đánh mông.Hồ ly nhỏ bỗng nói muốn cùng Jiyong ngủ chung giường, Choi Seung Hyun lập tức có xúc động muốn đánh người, con mẹ nó được đằng chân lân đằng đầu đấy phỏng???Sau một hồi nài nỉ van xin làm nũng, Jiyong cũng đã được đồng ý cho một cái giỏ bông nhỏ trong góc tường cách giường xa thật là xa.Seung Ri khóe mắt giật giật, vẻ mặt ko đc tốt cho lắm. Nhưng vẫn lặng lẽ biến thân thành tiểu hồ ly trèo lên giỏ nhỏ đi một vòng rồi dẫm dẫm móng vuốt mới nhẹ nhàng nằm xuống, miễn cưỡng nằm đc.---Sau bữa tối, Seung Hyun dẫn nó về phòng mình làm một chút "hoạt động tiêu cơm".Seung Ri đáng thương trong lốt hồ ly ngồi trong giỏ nhỏ đợi mãi vẫn ko thấy ai tới, cửa thì bị khóa. Hai tai nhỏ dựng lên vì tức giận.- Choi Seung Hyun!!!!!!!Jiyong đẩy Seung Hyun, ngươi có nghe thấy tiếng gì ko?Không, chúng ta tiếp tục! - Dứt lời liền tuột phăng chiếc quần che đi đôi chân trắng nõn rồi như một đại thúc kì quái mà vồ lấy tiểu loli.- Tên sắc lang!Hai người lại một đêm triền miên.
-----Bữa sáng diễn ra vô cùng ngọt ngào. Seung Hyun cùng Jiyong hai kẻ cứ ngươi một miếng ta một miếng rất ko coi ai ra gì. Seung Ri một thân bạch y họa trúc ngồi đối diện oán hận dùng đũa chọc chọc chén cơm vẫn ko tiêu hận.Giống như là ko chịu được nữa, Seung Ri đổi chỗ sang ngồi cạnh Jiyong, mỉm cười nhẹ nhàng gắp sang một đũa, vẻ mặt thể hiện chân thành hết mức.- Hyung, ăn cái này bổ thận .......... tráng dương nga - Nói còn ko quên lườm qua Seung Hyun một cái.Jiyong đỏ mặt, bưng bát khua cơm vào miệng chỉ hận ko thể tự mình chui vào trong bát. Seung Hyun cũng chỉ lạnh lùng nhìn lại một cái, coi như ko tồn tại.Có tên nào biết Yung Suk hyung đi nơi nào r ko? Jiyong cắn cắn đũa.---
Tất nhiên Lee Yung Suk ko biết có người đang nhớ thương mình. Hắn còn đang bận rộn nghĩ cách ôm mỹ nhân về nhà.Trước hết phải nghĩ cách mang người ra khỏi vương phủ.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ còn muội phu của hắn - Lee ChaeRin là phù hợp hơn cả. Cùng là người trong nhà, mà hay tin Jiyong xuất giá cũng là qua ChaeRin nên hắn khá an tâm. Nghĩ tới đây, Lee Yung Suk buông bút, gấp lại phong thư cẩn thận. Kiểm tra không còn sai sót mới đưa cho thủ hạ mang đi. ----Kwon Jiyong không biết được có́ người đang nhơ ́ thương mình, hiện tại lại mang một nỗi sầu muộn. Đúng giờ này hôm nay như mọi ngày, nó lạch bạch chạy vào trong phòng, vạch mép quần lụa ra tia tia một chút.
...
- aigoo... - Kwon Jiyong khe khẽ thở dài.Vào cái ngày định mệnh vô tình rớt vào tay tú bà ấy, Jiyong đã phải trải qua một cuộc công tác vệ sinh nho nhỏ. Ở đó, tấm thân xử nam mỏng manh đã bị trải qua những tra tấn ác liệt như xúc ruột, rửa cúc, bít cúc,...các thứ các thứ, vân vân mây mây. Mà ác liệt nhất đó chính là tẩy lông...TẨY LÔNG!!!Tui lúc đó, bọn nó đè ngửa tui ra, rồi cạo, rồi lột, chỗ này, chỗ này, chỗ ấy và cả chỗ ấy ấy của tui!
Bảo nó sau nầy làm sao nấy vợ???Jiyong! Huyng đâu r mau ra ăn bánh!!!
- Ra liền đơi!!!Nó nhanh chóng kéo quần lụa, lăn một vòng xuống giường.Ngoài cửa giấy, Lee Seung Ri đã đứng đợi sẵn.
Hôm nay còn đặc biệt mặc tử y mà bản thân yêu thích. Jiyong vừa ra là lập tức bị kéo tay xuống trù phòng. Mở nắp, trên bàn bày một đĩa ttokbokki, một đĩa bánh yangwa vuông, bánh trà xanh... cảnh đẹp ý vui, kích thích thị giác vô cùng.Ta ăn a ăn.Seung Ri cong cong khóe mắt.
- Hyung, mau ăn thử cái này xem. Một chiếc đũa xuất hiện trước mắt. Nó ko chút nghĩ ngợi mà hướng mặt tới.CẠCH!!!Miếng điểm tâm bị đánh văng đi mất. Cả hai nhìn về hướng viên đá vừa đánh tới, một khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện trước cửa trù phòng. Đám hạ nhân thấy sắc mặt hắn xấu như vậy cũng đồng loạt quỳ rạp xuống xin Vương gia tha mạng.Seung Ri cũng âm trầm.- Choi Seung Hyun!Hắn ta ngang nhiên kéo ghế bên cạnh Jiyong đặt mông ngồi. Tay bốc lấy một miếng điểm tâm nhỏ đưa vào miệng điểm tâm nhỏ. Rồi kéo gáy nó, bắt đầu một hồi môi lưỡi giao triền. Seung Ri trừng mắt, bẻ gãy đôi đũa trong tay. Jiyong đỏ mặt trừng mắt.- Ngươi mau cút đi! Tự nhiên phát điên cái gì?----Hôm nay Jiyong nhỏ đi kiếm thầy thuốc một chút, tất cả là do bọn nó đè ngửa nó ra, rồi cạo, rồi lột, chỗ này, chỗ này, chỗ ấy và cả chỗ ấy ấy!!!Vì vậy nên cần phải đi sớm, về sớm, còn ăn cơm. Là một bông hoa tốt đã có chủ cần phải đi sớm về sớm đúng giờ, không được đi lung tung khiến cho người ta lo lắng.
ƯNó đỏ mặt, cái tính nghĩ ngợi ba lăng nhăng này vẫn không thể bỏ nổi a...- Mố!? Kia chẳng phải là...Nó dừng lại trước một con thuyền lớn đang mang theo đồ vật đủ thể loại theo phong cách Tây Âu. Một người thương buôn gương mặt góc cạnh tuấn lãng, để một bộ râu ngắn không làm giảm đi sự tuấn tú mà còn tăng thêm mấy phần đàn ông (menly nga). Anh ta đang chỉ đạo một nhóm tráng hán người Hàn vận chuyển hàng hóa vào đất liền.Kwon jiyong vội vàng chạy tới trước mặt hắn ta, gấp tới độ đỏ cả mặt.
- anh trai!Nam nhân quay đầu qua, nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng quyền rũ.
- Cho một bộ nội thất Châu Âu mang về!Nam nhân: ''...''
̃END CHAPMấy má có má nào có tài khoản insta ko follow mk nhaaaaa!_hairi.yang_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store