ZingTruyen.Store

Sunderella Sunsun


"giám đốc à.."

"anh đây."

———

yang jungwon đặt ly cà phê lên bàn làm việc của kim sunoo. kéo ghế mình lại gần chỗ cậu, nhóc hơi ho khụ khụ, ra dấu rằng có chuyện để nói đây.

"gì nữa?"

quay đầu sang nhìn jungwon, cậu chán nản thở dài một hơi, ngón tay ấn ấn lên bàn phím, nhân viên gì mà làm việc không có nhiệt huyết gì hết.

"này, không phải càng ngày càng rõ ràng rồi đấy chứ?"

"vụ giám đốc của chúng ta sao?"

"chính nó."

jungwon vẫn không rời mắt khỏi gương mặt cậu, nhóc đang mong chờ câu trả lời thỏa đáng. giám đốc park sunghoon chắc chắn là thích một người trong cả đám chúng tôi. cụ thể là kim sunoo.

cậu bĩu môi, nhún vai rồi đưa tay lên chống cằm. tiếp tục làm việc mà không mảy may nhìn em trai đồng nghiệp đáng thương đang chờ mình.

"nói em biết đi, giám đốc và anh thích nhau đúng chứ?"

cậu nghe xong liền giật bắn người, đầu óc bỗng tỉnh táo hẳn. phản xạ nhanh như chớp che miệng jungwon lại, gương mặt lo lắng cộng với sợ hãi, e dè nhìn quanh văn phòng. may ghê, mọi người vẫn chưa nghe thấy gì.

chẹp miệng một tiếng, sunoo thả tay để jungwon thở. đánh vào vai nhóc, cậu mắng.

"mồm to quá, nói bé thôi."

"thích nhau rồi phải không? giám đốc có biết là anh thích anh ấy chưa?"

"không biết nữa, nhìn anh lộ thế này chắc ít nhất cũng đã bắt đầu nghi ngờ rồi."

nghe thế jungwon giơ tay lên gãi gãi cằm như đang nghĩ gì đó.

"cậu yang làm gì ở chỗ cậu kim vậy?"

cả hai cùng lúc ngước lên, là giám đốc park với khuôn mặt đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào yang jungwon.

"xin lỗi giám đốc, em vào bàn ngay đây."

nói là làm, nhóc chuyển ghế mình về lại bàn làm việc. kéo ghế vào gầm bạn, giả vờ cặm cụi làm gì đó nhưng mắt vẫn hướng về sunoo và sunghoon xem họ làm gì.

uầy, giám đốc dựa vào bàn anh sunoo rồi.

"cái này phải như thế mới đúng."

"ô thế ạ, để em sửa."

bặm môi lại với nhau, cậu tỏ vẻ nghiêm túc sửa lại lỗi sai của mình trên máy tính. park sunghoon ở bên cạnh hơi cúi mặt xuống, nhìn bộ dạng chăm chỉ của cậu liền không chịu nổi, môi hơi cong lên một đường nhưng rồi lại nhanh chóng vụt mất.

"được chưa ạ?"

anh dò xét một lượt lần nữa, gật gật đầu.

"làm tốt lắm. hôm nay có nhiều việc hơn bình thường, em chịu khó một tí được không?"

"vâng ạ."

trả lời xong, cậu ngước lên nhìn anh, ngay lúc đó họ vô tình chạm mắt nhau. cả hai đều mau chóng đỏ mặt quay về hướng khác. sunghoon hơi ngại ngùng, ho khan vài tiếng rồi rời đi.

"à, trời tối rồi, mọi người mau tan làm đi."

jungwon nghe xong vui mừng đứng dậy khỏi ghế, đập tay với jaeyun, nhóc vừa nói vừa khoác áo vào người.

"yas được về rồi, anh sunoo hôm nay đi ăn một bữa nha."

"sunoo hôm nay tăng ca."

là giọng giám đốc trả lời.

"ơ, sao anh sunoo không được về ạ?"

cậu phát hiện tình hình có hơi ngả về hướng khó xử, khi giám đốc nhăn mặt nhìn jungwon, còn nhóc thì vẫn đơ mặt ra chờ câu trả lời của anh.

"à, không sao. em về trước đi, anh làm thêm mấy tiếng sẽ xong."

sunoo bất đắc dĩ lên tiếng. thử nghĩ nếu không nói gì chắc cả phòng đều chìm vào tĩnh lặng, anh giám đốc sẽ bất ngờ tấn công cho coi.

liếc mắt nhìn cậu, jungwon đành bỏ cuộc.

"được rồi, em đi trước đây."

vài giây sau mọi người đều về hết, sunghoon khi chắc chắn đã không còn ai mới thở phào.

"em vào phòng anh một chút."

anh chỉ chỉ vào cửa phòng làm việc của mình, cậu không hiểu gì nhưng cũng vâng vâng dạ dạ đi theo.

mở cửa bước vào, căn phòng được bài trí không thể "sunghoon" hơn được nữa. huy chương và cúp cũng rất nhiều, bảng tên anh trên bàn cũng sang hơn những người khác hẳn. nhìn thấy chỉ biết là tốn tiền cực kỳ.

"giám đốc gọi em có gì không?"

đứng khép nép trong gốc, thật sự nhìn anh cậu không dám manh động.

vì đang bận giả vờ không biết anh ta thích mình.

"em nhìn xem có thích không?"

mắt sunoo chợt bắt gặp bó hoa trên bàn, không nhịn được phải cười mỉm một chút. nhưng thế này quá chán rồi, giám đốc không có biết tán tỉnh gì hết.

"cái gì ạ?"

cậu giở giọng trêu chọc.

bất ngờ bị cậu gặng hỏi, sunghoon có hơi chột dạ, gò má buộc phải đỏ lên một lần nữa.

"h-hoa đấy còn gì."

sunghoon lắp bắp nói. chợt anh nghe thấy tiếng cậu cười phá lên, nãy giờ quay lưng lại với người ta đến nay mới xoay người nhìn cậu.

"em cười gì vậy?"

có vẻ giám đốc hơi giận rồi.
cậu ho vài tiếng, vỗ vỗ ngực lấy hơi thở rồi đáp.

"giám đốc à, tặng hoa là có ý gì đây? không lẽ anh thích em à?"

lưỡng lự nhìn sang nơi khác, anh đưa tay lên che đi phần dưới mắt trở xuống, tuyệt đối không thể đỏ mặt vào khoảnh khắc này. tạm thời anh không biết nên trả lời lại cậu cái gì cho đáng, đành im lặng chờ cậu ra trận trước.

"lại giả vờ giả vịt, không phải thế đâu, em biết tất rồi."

tay ôm lấy bó hoa, ngửi ngửi một chút lại đưa mắt nhìn anh giám đốc đang bị trêu đùa vào tới đường cùng. kim sunoo đã bẻ lái kế hoạch của park sunghoon đi rồi, bắt đền đi đấy.

"anh?"

qua vài giây không thấy người nọ trả lời, cậu mất kiên nhẫn hỏi tiếp.

"nh-nhưng em cũng vậy mà, không phải sao?"

"em làm sao cơ?"

tức chết đi thôi, đáng lẽ người phải chủ động tán tỉnh là anh chứ không phải cậu. ván cờ bị lật ngửa thế này thì toi mất.

"em không thích anh à.."

gãi gãi đầu, anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. nghĩ tới cảnh nhìn nhau mà không biết nói gì thật sự độn thổ lắm, rõ ràng là trái tim chung nhịp đập rồi cơ mà.

"đừng hiểu lầm em như thế chứ giám đốc. thích anh nhiều lắm mới ghẹo anh như vậy."

"vậy rồi giờ chúng ta làm gì?"

cậu ngước nhìn đồng hồ, tự nghĩ nếu còn day dưa ở đây thì tốn thời gian quý báu của cậu. chợt nảy ra ý tưởng hay, quay đầu nhìn lại phía anh, cậu bước từng bước đến, tiện tay thả bó hoa lên bàn, chủ động nắm lấy tay giám đốc.

sunghoon bên này đang khó xử liền giật mình ngỡ ngàng nhìn cậu, sao lại nhanh như thế?

"em.."

chưa kịp phản ứng, sunghoon lại bị cậu tấn công một lần nữa. sunoo kéo eo sunghoon lại, lấy tay anh vòng qua eo mình. khi cảm thấy anh không có dấu hiệu bỏ tay ra, cậu yên tâm giơ tay mình lên rồi đáp nhẹ lên vai anh. vòng tay qua cổ sunghoon, cảnh tượng bây giờ nhìn vào là cực kỳ xấu hổ.

anh thì ôm eo cậu, cậu thì ôm cổ anh. park sunghoon chưa dám nghĩ tới ngày được ôm em theo cách này.

"anh lề mề quá đó."

phải làm gì tiếp theo giờ.

linh tính mách bảo anh nên ôm chặt cậu hơn nữa, bản tính kiêu ngạo của sunghoon liền từ đó bắt đầu bộc phát.

nuốt một ngụm nước bọt, lại hơi xoa xoa ở giữa hai chân mày. anh sau đó lập tức lấy lại được tinh thần, thở dài một hơi, nhếch mép cười nhìn cậu.

"cưng muốn anh làm gì đây? hửm?"

sunoo bất ngờ trước sự thay đổi nhanh chóng của anh, nhưng rồi cũng phối hợp ăn ý.

"ưmm, em nghĩ sẽ thật tốt nếu anh nói rằng anh yêu em thay vì tặng chỗ hoa đó."

nhận thấy sunghoon không dừng cười, cậu khẽ nhăn mày, nghiêng đầu nhìn anh.

bất thình lình anh nhấc bỗng cậu lên, nhẹ nhàng xoay người, đặt cậu ngồi trên bàn làm việc của mình, bản thân thì ngồi xuống ghế. anh chộp lấy đùi cậu để lên vai, sunoo thấy vậy theo phản xạ khoá hai chân lại với nhau. dựa người ra sau, hơi hất cằm chờ xem anh làm gì tiếp theo.

không ngờ anh lại nhất cằm cậu đến gần mặt mình, nhẹ như tơ hôn cậu.

môi anh mơn trớn trên cánh môi sunoo, làm đôi môi khi nãy có hơi khô khốc đã mềm ướt trở lại.

cậu hơi nhướng người về phía trước để tiện việc hôn anh.

"ôm anh. nếu em không muốn ngã."

ngoan ngoãn nghe lời, cậu ôm lấy cổ anh. nhắm tới môi cậu, anh hôn ngấu nghiến. chẳng biết là do cố tình hay vô tình, anh lại hôn rất chậm, không phải là đang trêu lại cậu đó chứ. lòng cậu nóng ran, bồn chồn đến mức khó chịu, park sunghoon vẫn cứ hôn chậm như thế.

cậu tăng tốc lên một chút, anh liền dừng lại.

"em hấp tấp quá rồi baby."

"không đợi được đâu, anh mau nói đi."

"nói cái gì?"

họ tạm gác việc hôn hít lại, em bé của anh lại dỗi gì rồi.

"anh yêu em đến nhường nào?"

"yêu rất nhiều."

"thế anh có muốn em không?"

"anh có."

"vậy mau nói đi, nói rằng anh rất muốn em, mau tỏ tình đi chứ."

"sao em lại không nói trước? nói cho anh biết là em cũng muốn anh đi."

"em không thể là người nói trước."

"tại sao?"

"thì tại vì thế, em đi về đấy."

"được rồi."

anh nhấc bàn tay cậu lên, chạm môi lên nó, anh nói.

"anh yêu em, anh muốn em, rất muốn. sunoo có yêu anh không?"

"giờ không phải là lúc để anh hỏi như vậy."

cậu không nhanh không chậm kéo cà vạt trên áo sơ mi của anh lại gần mình. sunghoon bị lực kéo từ phía đối diện làm cho không tự chủ được trong một khắc.

"giám đốc à.."

"anh đây."

"nếu không muốn em bỏ về thì lo mà tìm cách giữ em lại đi."

cậu vờn trên môi anh nhưng không hôn nó, thầm khen sao mà mình giỏi quá, đã làm sunghoon bế tắc rồi.

yêu vào là mụ mị thế này à?

park sunghoon bỗng khôn ra trông thấy, lập tức bế cậu kiểu công chúa, mở cửa phòng, anh tắt đèn rồi ung dung bước đi.

"này, cái gì đấy?"

"đem em về nhà anh, như thế thì làm sao mà em về được."

"sao lại về nhà anh?"

"chứ em muốn gì?"

"về nhà em đi, em sống một mình."



.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store