ZingTruyen.Store

Summer Is Calling

Tề Thiên Vũ vừa kết thúc bài sát hạch đầu tiên, còn chưa kịp thở phào, lão Triệu đã đưa cậu đến khu vực diễn ra bài sát hạch thứ hai. Giữa khu huấn luyện rộng lớn, khu nhà kính được thiết kế như một pháo đài kiên cố. Cách trung tâm huấn luyện khoảng một kilômét, giữa một khu rừng cây thưa trải dài trên thung lũng đá, khu nhà kính hiện lên như một căn nhà lồng khổng lồ.

Bước vào bên trong, Tề Thiên Vũ nhíu mày, bên trong khu nhà kính này không khác gì một khu rừng giả lập. Lão Triệu thấy cái nhíu mày của cậu thì cũng hiểu được phần nào suy nghĩ của Tề Thiên Vũ, ông không nhanh không chậm, cất tiếng:

“Nơi này sẽ là nơi thực hiện bài sát hạch thứ hai. Để tôi giới thiệu sơ cho cậu nắm rõ.”

Lão Triệu tiến lên phía trước cách Tề Thiên Vũ khoảng mười lăm bước chân, ông quay người đứng đối mặt với cậu, hai tay chắp về sau, tư thế dễ dàng thấy được của những cựu quân nhân.

“Trước khi giới thiệu về nơi này, tôi sẽ phổ biến ‘đề bài’ thứ hai cho cậu Tề trước. Nhiệm vụ chính của cậu là phải tìm và kích hoạt ba cột đèn hiệu trong ba khu vực khác nhau của nhà kính. Mỗi cột đèn khi được kích hoạt sẽ tạo ra một vùng an toàn, nhưng chỉ tạm thời. Nhiệm vụ của cậu là phải tìm đến cả ba cột đèn, kích hoạt chúng, và cậu phải kích hoạt chúng để có thể tạnh mưa hoàn toàn.”

Chân mày vốn đã giãn ra lại một lần nữa nhíu chặt, Tề Thiên Vũ lặp lại từ trong câu nói của lão Triệu: “Mưa?”

“Đúng vậy, là mưa, nhưng là mưa acid fluoroantimoni. Đây là một trong những loại axit mạnh nhất, tôi nghĩ cậu đã từng học qua nó khi được huấn luyện chế tạo vũ khí hóa học đúng không? Loại axit này có khả năng xuyên qua kim loại và gây hại nghiêm trọng nếu dính vào da. Cậu phải luôn cảnh giác và tìm nơi trú ẩn trước khi mưa bắt đầu, dựa vào những dấu hiệu thiên nhiên hoặc đồng hồ báo giờ. Lần này không giới hạn thời gian, chỉ khi nào cậu kích hoạt các cột đèn hiệu thì bài sát hạch mới kết thúc. Tuy nhiên, vào bất kỳ lúc nào, mưa axit có thể bắt đầu rơi, kéo dài từ mười lăm phút đến nửa giờ mỗi đợt.”

Ngưng một chút, lão hắng giọng, nói tiếp:

“Còn về cấu trúc khu nhà kính này thì vòm nhà được bao phủ bởi lớp vật liệu tổng hợp chịu nhiệt và chống ăn mòn đặc biệt. Mặt ngoài được gia cố nhiều lớp kim loại không gỉ và thủy tinh siêu bền, kết hợp cùng tấm chắn năng lượng để bảo vệ các thiết bị bên trong. Vòm kính này có một số lỗ thông gió nhỏ điều chỉnh nhiệt độ, mỗi lỗ thông có hệ thống ngăn axit tự động khi phát hiện mức độ hóa chất vượt ngưỡng an toàn.”

Lão chỉ tay về phía một cái đèn lớn được lắp trên cao, nơi một góc của khu nhà: “Các cột đèn bao quanh nhà kính, phát ra ánh sáng xanh lạnh vào ban đêm, phản chiếu lên mái kính, dù sẽ tạo ra không gian hơi tối nhưng chúng có khả năng cảnh báo mức độ axit mỗi khi cường độ mưa gia tăng.”

Lão lại chỉ tay về phía đồng hồ điện tử lớn được lắp giữa khu nhà kính:

“Ngoài cái này ra, trên tường ở các khu vực dễ thấy, đồng hồ đếm giờ sẽ bắt đầu chạy từ thời điểm thử thách bắt đầu.”

Dời mắt nhìn về Tề Thiên Vũ, lão Triệu nở nụ cười đầy thử thách mà lên tiếng:

“Cậu Tề, cậu đã nắm rõ chưa?”

Một cái nhếch môi đầy ngạo nghễ xuất hiện trên gương mặt cậu. "Hiểu rồi, thưa lão Triệu. Đơn giản thôi mà."

Lão Triệu không đáp, ông đi ngang qua cậu, hướng về phía cổng thép lớn. Trước khi đi, không quên vỗ vai cổ vũ cậu.

“Một người lãnh đạo không thể chỉ có sức mạnh – cậu phải có độ sắc bén và một cái đầu đầy kế. Đây là điều mà cậu cần nhớ suốt bài sát hạch này.”

Ngay khi lão Triệu vừa khuất mình sau cánh cổng, một tiếng chuông vang lên, báo hiệu cuộc sát hạch chính thức bắt đầu.

Những tia sáng từ đồng hồ đếm giờ hiện lên trên màn hình lớn: 00:00

———

Trong giây đầu tiên, mọi thứ im lặng. Bóng đèn đỏ nhấp nháy trên trần nhà kính báo hiệu đợt mưa đầu tiên sắp bắt đầu. Những vòi phun khởi động, phát ra âm thanh nhẹ nhàng nhưng kỳ dị. Tề Thiên Vũ nhìn quanh, cẩn thận di chuyển vào khu vực rậm rạp nhất, nơi các tán cây nhiệt đới và bụi rậm tạo phát hiện một tấm chắn vừa đủ một người. Có lẽ đây là lá chắn tạm thời duy nhất giúp cậu tránh axit trong vài giây đầu.

Nhưng chưa kịp quan sát kỹ cấu trúc và địa hình nơi này, một tiếng “xì xì” vang lên từ trên cao. Các vòi phun bắt đầu phun những dòng axit đầu tiên. Giọt axit trong suốt như nước mưa thông thường, nhưng chỉ cần một giọt rơi xuống cành lá cũng đủ khiến nó rữa tan, để lại những lỗ cháy hằn trên lớp lá. Tề Thiên Vũ nhanh chóng lùi lại, cảm nhận sự nguy hiểm đang tiến gần và hiểu rõ rằng đây không phải một trận mưa bình thường. Cậu cúi thấp người, chờ đến khi cơn mưa tạnh đi thì nhanh chóng di chuyển về phía cột đèn hiệu đầu tiên.

Tề Thiên Vũ vượt qua đám cây cỏ dày đặc, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng từ cột đèn hiệu đầu tiên. Trên thân cột là một tấm bảng điện tử hiển thị câu đố:

“Ta ở trước ngươi, trong ngươi và sau ngươi. Ta là gì?”

Thiên Vũ ngừng lại, hít một hơi thật sâu. Cậu chỉ có vài phút ngắn suy nghĩ trước khi trận mưa tiếp theo bắt đầu. Câu đố không khó, nhưng cũng không dễ dàng khi trong đầu phải căng thẳng nhớ vị trí các vòi phun đang chờ trút axit xuống bất kỳ lúc nào.

Cậu lẩm bẩm trong đầu: "Ta ở trước ngươi, trong ngươi và sau ngươi..." Đột ngột, ánh mắt cậu sáng lên. Câu trả lời bật ra: "Không khí."

Ngay lập tức, cậu nhập câu trả lời. Cột đèn phát sáng, từ trong cột đèn xuất hiện hệ thống mật mã. Lại một lần nữa, câu đố giải mã lại hiện lên:

“Cụm từ 'KHÔNG KHÍ' có một quy tắc mã hóa đặc biệt: mỗi chữ cái tương ứng với một số dựa trên vị trí chữ cái trong bảng alphabet. Tuy nhiên, số của từng chữ cái sẽ tăng thêm theo bội số của 3, từ trái qua phải. Hãy tính tổng để tìm mật mã.”

Tề Thiên Vũ đứng giữa những dải cây xanh rì rào, ánh mắt chăm chú nhìn vào bài sát hạch trước mặt. Những chữ cái lấp lánh trên bảng mã hóa như một bài toán hóc búa, khiến cho cậu không thể rời mắt.

Tề Thiên Vũ bắt đầu phân tích từng chữ cái.

"Cái đầu tiên là K," cậu tự nhủ, "K đứng thứ 11 trong bảng chữ cái." Cậu nhanh chóng ghi chú lại bằng trí nhớ, rồi tiếp tục với chữ H, được xếp vị trí thứ 8. "O là 15, N là 14," cậu lẩm bẩm, từng con số hiện lên trong tâm trí. Cậu nhắm mắt lại để hình dung một cách rõ ràng, rồi ghi nhớ lại lần lượt: G (7), K (11), H (8), và I (9). Cứ thế, từng chữ cái như đang nhảy múa trong đầu cậu, không ngừng hiện ra những con số tương ứng.

"Bây giờ là phần mã hóa theo bội số của 3." Cậu thở sâu, bắt đầu tính toán. "K: 11 + (1 * 3) = 14," cậu ghi nhớ. "H: 8 + (2 * 3) = 14. Ô: 15 + (3 * 3) = 24..." Cậu cẩn thận tính từng bước một, tay bút nhè nhẹ chạm xuống lòng bàn tay, tạo ra những con số mới, mỗi con số chứa đựng một phần chìa khóa.

Khi đã hoàn tất, cậu lẩm bẩm danh sách các giá trị mã hóa: 14, 14, 24, 26, 22, 29, 29, 33. Cảm giác hồi hộp dâng trào, Tề Thiên Vũ biết rằng giờ là lúc để tổng hợp tất cả lại. Cậu cúi người, và trong đầu nhanh chóng chạy qua các phép tính. "14 cộng 14, cộng 24, cộng 26, cộng 22, cộng 29, cộng 29, và cuối cùng là 33..."

Cuối cùng, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cậu khi cậu bắt đầu nhập dãy số vào màn hình cảm ứng trên cột đèn

Là 191.

Cột đèn một lần nữa bật sáng, phát tín hiệu bảo vệ quanh khu vực trong giây lát, tiếng còi ngắt mưa đột ngột khiến cậu giật mình. Thời gian đổ mưa đã được kéo dài hơn đôi chút.

Cột đèn hiệu thứ hai ở phía Tây Bắc của khu vực, gần một khe suối nhỏ chảy róc rách. Tề Thiên Vũ phải băng qua vùng đất ẩm ướt và trơn trượt. Lớp rêu dày khiến bước chân của cậu chậm lại, nhưng thời gian không cho phép dừng chân. Cậu cúi thấp người, cố gắng đi sát vào dòng nước mát. Tiếng nước chảy át đi âm thanh của những vòi phun axit phía trên đầu, khiến cậu phải cố gắng cảnh giác với tiếng báo mưa.

Cột đèn hiệu thứ hai đã hiện ra, ngay dưới bóng cây lớn. Thiên Vũ chạm tay vào bảng điều khiển, đọc câu đố:

“Ta là thứ mà không ai muốn, nhưng ai cũng cần. Đôi khi là niềm vui, đôi khi là nỗi đau. Ta là gì?”

Thiên Vũ suy ngẫm một lúc, mắt cậu tập trung vào từng chữ. Rõ ràng, đáp án là thứ mà ai cũng cần nhưng không bao giờ muốn gặp phải trong hoàn cảnh này. Cậu nhắm mắt lại, rồi thì thầm đáp án: “Thử thách.”

Cột đèn bật sáng, khác với cột đèn đầu tiên. Sau khi giải mã được câu đố chữ, từ dưới đất, đẩy lên một chiếc kệ thép, trên kệ thép có ba bánh răng. Lúc này, cột đèn hiện ra câu đố tiếp theo:

“Ba bánh răng mang ba chuỗi số khác nhau: chuỗi số nguyên tố, chuỗi số chia hết cho 5 và chuỗi số không chia hết cho 3. Hãy xoay để tạo chuỗi số hợp lệ với tổng là 50.”

Cậu nhìn vào từng bánh răng, tâm trí bắt đầu chạy đua với những con số. "Đầu tiên, mình cần xác định các số nguyên tố," cậu tự nhủ. “Các số nguyên tố từ 1 đến 50 gồm có: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47.” Cậu ghi nhớ lại từng số.

Tiếp theo là chuỗi số chia hết cho 5. Cậu nghĩ thầm, "Đó là: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50." Cậu mỉm cười với bản thân khi nhận ra rằng một vài số trong danh sách đó cũng có thể là số nguyên tố.

Cuối cùng, Tề Thiên Vũ phải chú ý đến chuỗi số không chia hết cho 3. Cậu đã nhớ rằng những số không chia hết cho 3 là: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 49.

Khi các con số hiện lên trong đầu, Tề Thiên Vũ bắt đầu xoay từng bánh răng, kết hợp các số từ từng chuỗi. "Mình cần một cách để kết hợp chúng lại với nhau sao cho tổng của ba số này bằng 50," cậu lẩm bẩm, lòng đầy quyết tâm.

Cậu nhanh chóng thử nghiệm với các sự kết hợp khác nhau. "Nếu chọn 17 từ chuỗi nguyên tố, 25 từ chuỗi chia hết cho 5, thì mình cần số còn lại từ chuỗi không chia hết cho 3..." Cậu ngừng lại, rồi tính toán: 17 + 25 = 42, và 50 - 42 = 8.

“8 không nằm trong chuỗi không chia hết cho 3!” Cậu nhíu mày, quay lại bánh răng. Cậu tiếp tục thử nghiệm với kết hợp khác nhau, phân tích và loại trừ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store