ZingTruyen.Store

Summer Is Calling

Aisha, với sự nhiệt tình của tuổi trẻ và lòng biết ơn sâu sắc dành cho Tề Du, đã dẫn cô đi tham quan khắp những di tích lịch sử nổi tiếng của Sudan. Từ đền thờ Naqa cổ kính với những bức phù điêu tinh xảo, đến thị trấn Kerma huyền bí chứa đựng những bí mật của nền văn minh Nubia xưa cổ; từ tàn tích đảo Suakin mang dấu ấn thời gian và những câu chuyện về con đường tơ lụa, đến quần thể kim tự tháp Meroe với những ngôi mộ hoàng gia lộng lẫy ẩn giấu trong lòng sa mạc; rồi thủ đô Khartoum ồn ào, náo nhiệt với những khu chợ đầy màu sắc... Tề Du như bị cuốn vào một cuộc phiêu lưu kỳ thú qua thời gian và không gian, mỗi di tích đều mang đến cho cô những trải nghiệm mới mẻ và thú vị.

Cô say sưa khám phá, tìm hiểu về lịch sử và văn hóa của vùng đất này, đến mức quên bẵng đi thời gian. Mãi cho đến khi bầu trời chuyển sang màu cam tím của hoàng hôn, khi cơn cận thị ban đêm bắt đầu phát tác, Tề Du mới giật mình nhận ra mình đã ở ngoài quá lâu.

"Aisha,” giọng Tề Du vang lên nhẹ như tiếng gió “Chúng ta về thôi."

Cả hai cùng lên chiếc SUV đang chờ sẵn, chiếc xe lăn bánh nhanh chóng rời khỏi khu di tích.

Khoảng hai tiếng sau, chiếc SUV đỗ lại trước cổng lớn của trụ sở an ninh do Tề gia quản lý. Tề Du bước xuống, gió sa mạc thổi qua khiến mái tóc đen dài của cô khẽ bay, ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt tinh xảo, nhưng không che giấu được vẻ lạnh lùng thường trực.

Cô ngoảnh đầu nhìn Aisha, nở một nụ cười nhẹ tựa như xuân nở giữa sa mạc cằn cỗi:

“Aisha, có dịp gặp lại.”

Aisha nhìn Tề Du, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ mong chờ.

“Cô Tề, về sau có chuyện gì cần giúp đỡ. Cô cứ nói với tôi nhé.”

“Được rồi,” Tề Du gật đầu, vẫy tay về phía chiếc xe. “Về đi.”

Thuộc hạ của Lý Tây Hoa nhanh chóng tiếp nhận mệnh lệnh, hộ tống Aisha rời khỏi khu vực. Tề Du đứng lại nhìn chiếc xe của họ xa dần, rồi xoay người bước vào trụ sở.

Nhưng chưa kịp đi được vài bước, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Màn hình hiển thị một cái tên quen thuộc đến mức khiến cô đứng khựng lại:

"Ba".

Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt lạnh lùng của Tề Du, lộ ra một chút ngập ngừng hiếm hoi. Ba cô... không phải đã nhận được tin về chuyện xảy ra ở khu chợ địa phương sáng nay đấy chứ?

Cô hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh trước khi trượt ngón tay qua màn hình để nhận cuộc gọi.

Giọng nói trầm thấp, đầy quyền uy của Tề Mặc lập tức vang lên, không cho cô cơ hội nói trước: "Con vừa ở đâu về?"

Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng giống như tiếng gió bão rít qua sa mạc, mang theo sự nguy hiểm và sức ép vô hình.

"Con đi tham quan vài nơi, vừa về trụ sở." Tề Du đáp, giọng nói bình tĩnh nhưng không giấu nổi chút căng thẳng.

Tề Mặc trầm mặc một lúc, rồi nói: "Con có chuyện gì muốn nói không?"

Tề Du vừa rảo bước đi vào bên trong trụ sở, vừa nghĩ ngợi xem nên nói với Tề Mặc thế nào đây. Cô hiểu rõ, ngay cả khi cô không nói thì ba cô cũng đã nắm rõ mọi hành động của cô từ lâu.

"Hôm nay con đã gây chuyện." Cô thẳng thắn thừa nhận.

"Chuyện gì?" Giọng Tề Mặc vẫn trầm ổn, không biểu lộ cảm xúc.

“Con đánh người ạ.”

“Vì sao?” giọng nói của Tề Mặc vẫn vang lên đều đều, không thay đổi.

Tề Du thong thả thuật lại cho Tề Mặc nghe từng chi tiết về cuộc chạm trán ở khu chợ, giọng điệu cô đều đều. Kể xong, cô tựa lưng vào thành giường êm ái, duỗi thẳng đôi chân thon dài, xoa nhẹ bắp chân đang nhức mỏi sau một ngày dài khám phá Sudan.

"Chuyện là vậy đó ba." Cô kết thúc câu chuyện bằng một giọng điệu nhẹ bẫng.

Đầu dây bên kia, Tề Mặc im lặng trong giây lát, rồi cất tiếng hỏi, giọng anh khàn đi với vẻ nguy hiểm ẩn chứa: "Hai tên còn lại vẫn sống?"

Tề Du khẽ nhếch môi, một nụ cười tinh quái thoáng qua trên khuôn mặt xinh đẹp. "Vâng, chỉ xử một tên thôi ạ."

"Lần sau, buộc chúng vào quả bom mà nổ banh xác, nghe chưa?" Giọng Tề Mặc lạnh lùng ra lệnh.

Tề Du không nhịn được mà bật cười “Vâng, lần sau con sẽ làm như thế.”

"Tốt." Tề Mặc nói, giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn trước. "Con đã mang hoa tai mẹ con đưa chưa?”

"Con chưa ạ." Tề Du hơi ngập ngừng. "Đi làm bài sát hạch mà mang hoa tai, con sợ sẽ vướng."

"Đeo vào đi." Tề Mặc giải thích. "Đôi hoa tai đó là thiết bị liên lạc từ xa của mẹ con đấy."

"Ý ba là..." Tề Du kéo dài âm cuối, ánh mắt sáng lên. "Nó giống đôi hoa tai đỏ của mẹ hả?"

"Ừ." Tề Mặc đáp. "Hãy đeo vào để tiện liên lạc." Anh dừng lại một chút, giọng nói trở nên ấm áp hơn. "Thôi được rồi, con nghỉ ngơi đi."

Tề Du gật đầu, cô đặt điện thoại xuống, nằm xuống giường. Chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên. Là tin nhắn trong nhóm Ngũ Thần Tinh.

Qingye:
Này! Này! Tề Mạn Linh! Con người im lặng hơi lặng tiếng kia.

Jiahuiyan:
Woa

Yuxiaokui:
Tề Mạn Linh, cậu được lắm! Thì ra, cậu ta không nói là thi vào trường nào vì cậu ta có thi đâu! Cậu ta được tuyển thẳng thôi!

Quanbi:
Đến cả West Point cũng gửi thư mời nhập học cho cậu ta luôn.

Quanbi:
Khai thật đi Mạn Linh, cậu là yêu quái phương nào!

Qingye:
West Point đến cả tớ cũng phải thi vào, còn cậu ta được tuyển thẳng luôn chứ.

Yuxiaokui:
Á à, cậu ta ra nhập tin nhắn rồi kìa.

Qiyours:
Typing...

Qiyours
Các cậu từ từ thôi, mạng ở chỗ tớ không được tốt đâu.

Qingye:
Sao cậu không nói với chúng tớ là cậu được tuyển thẳng?

Qiyours:
Có ai hỏi tớ đâu..?

Yuxiaokui:
Không hỏi là cậu không nói sao, chúng tớ nhận tin tới giờ chưa hết sốc đây.

Jiahuiyan:
Thật ra không sốc đến vậy, năng lực của Mạn Linh không phải không thể xảy ra chuyện này

Jiahuiyan:
Vậy rồi cậu tính học West Point sao?

Qiyours:
Không, tớ sẽ học ở MIT.

Quanbi:
Vậy khi nào cậu lên trường lại? Đột nhiên cậu xin nghỉ một tuần, tụi tớ cứ sợ cậu có chuyện gì.

Qiyours:
Không có gì đâu, ba tớ cho tớ đi rèn luyện sức khoẻ thôi ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store