Chương VII. Ngũ Thần Tinh
Đại học Washington, một buổi chiều lành lạnh dưới tiết trời cuối thu, bầu trời xanh thẳm, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua từng tán cây, phủ bóng xuống mặt đất lát gạch của khuôn viên trường. Giữa dòng người tấp nập, sinh viên năm nhất - Lam Nhiên bước chân ra khỏi khoa chuyên ngành Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế, vác chiếc balo một bên vai, khoan thai tiến bước về phía thư viện.Mái tóc nâu hơi rối cùng gương mặt góc cạnh pha chút lười nhác của cậu nhanh chóng thu hút ánh mắt của không ít nữ sinh trên đường đi ngang qua. Nhưng Lam Nhiên chẳng mảy may để ý, đôi mắt thản nhiên nhìn vào chiếc điện thoại trong tay.Bước vào thư viện, cậu đứng lại một lúc, nhướng cổ nhìn dáo dác xung quanh. Hàng ghế dài nối tiếp, những dãy bàn học phủ kín sách vở, tiếng lật trang sách và âm thanh khe khẽ từ những chiếc laptop. Mọi thứ im lìm đến mức nghe rõ cả nhịp thở của người bên cạnh. Một nụ cười nhẹ chợt nở trên môi Lam Nhiên khi cậu phát hiện ra điều mình đang tìm. Nơi góc khu tự học, khuất phía sau những chồng sách cao, một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi cúi đầu chăm chú.Lam Nhiên tiến đến gần, đôi mắt đen thoáng chút ý cười ranh mãnh. Lam Tịch Dao, đang ngồi thu mình trong góc, trước mặt là chồng sách y dược dày cộm cùng mấy cuốn sách điều chế thuốc mở toang trên bàn.Cô dường như hoàn toàn chìm đắm vào thế giới học thuật, đôi mắt hoa đào tập trung vào màn hình iPad, thi thoảng lại cúi xuống ghi chép điều gì đó lên vở. Tịch Dao hầu như không để ý đến xung quanh, tay trái với lấy một cuốn sách nằm gần chồng sách bên cạnh mà chẳng nhìn kỹ, như thể hành động đã thành thói quen.Nhưng cuốn sách vừa chạm đến tay bỗng bị giật đi mất.Tịch Dao hơi nhíu mày, ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt nghịch ngợm của Lam Nhiên. Anh trai cô đứng đó, tay lắc lắc cuốn sách trước mặt, vẻ tinh quái lộ rõ trong nụ cười tươi tắn. Không nói không rằng, Tịch Dao chỉ nhẹ nhàng bật cười, xoè bàn tay trước mặt cậu, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng quen thuộc."Trả cho em đi,"Lam Nhiên cười khẽ, vẻ trêu chọc trong mắt thoáng chốc chuyển thành sự cưng chiều hiếm thấy. Cậu đặt cuốn sách vào tay em gái, kéo ghế ngồi xuống cạnh bên. Không gian yên ả của thư viện như lắng lại thêm chút nữa, yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng lật trang sách của Tịch Dao."Em lúc nào cũng vùi đầu vào sách vở thế này nên mới không thu hút được Tề Thiên Vũ đấy." Lam Nhiên chép miệng, nghiêng người quan sát đống tài liệu trước mặt Tịch Dao. "Anh thật không hiểu nổi. Có gì vui trong mấy cuốn sách dày cộp này chứ?"Lam Tịch Dao giật thót, la Lam Nhiên một tiếng: "Anh ba!"Vì tiếng la có phần hơi lớn nên thu hút không ít ánh nhìn của các sinh viên khác, đến mức nhận được một ánh mắt cảnh cáo của cô thủ thư từ quầy mượn sách.Lam Tịch Dao cười xoà, rồi liếc nhìn Lam Nhiên ngồi kế bên, không thèm nói chuyện nữa. Cô quay lại những cuốn sách yêu thích của mình.Lam Nhiên nhìn Tịch Dao, không nhịn được mà bật cười khe khẽ. Cô em gái nhỏ nhắn này thật quá đơn thuần, nghĩ gì đều hiện hết trên mặt."Em đấy, người gì mà dễ đoán. Đừng tưởng anh không biết em liên tục lén nhìn anh Thiên Vũ trong suốt buổi cướp cờ với nhà chú Tề."Lam Tịch Dao sờ sờ hết bên má này, lại đến má bên kia:"Dễ nhìn ra vậy hả?""Thôi được rồi, học giả đại nhân của anh, có lẽ vì anh ấy giống chú Tề nên không nhạy mấy việc tình cảm này thôi." Lam Nhiên cười cười, giọng nói trấn an em gái, đôi mắt ánh lên vẻ yêu chiều hiếm thấy. Bỗng cậu dời mắt nhìn về phía cửa sổ kính sát đất trước mặt, thở ra một hơi "Mùa đông sắp đến rồi nhỉ, trên đường tới đây anh thấy không khí lạnh rồi.""Nhắc đến mùa mới nhớ, mùa thu sắp qua có nghĩa các học sinh cấp 3 đã nộp ứng tuyển vào các trường đại học rồi." Lam Tịch Dao ngẩng đầu nhìn sang Lam Nhiên. "Vậy bé Du cũng chuẩn bị trở thành sinh viên rồi, nhanh thật, cũng không biết em ấy sẽ chọn trường gì.""Con bé đó thích chơi nhạc cụ mà, có khi lại nộp vào mấy trường như Juilliard hay Goldsmiths gì đó." Lam Nhiên chống cằm nhìn sang Tịch Dao.Lam Tịch Dao trầm ngâm "Chú Tề sẽ không cho bé Du đi du học xa, đặc biệt là nước Anh nên nếu như anh nói thì chắc sẽ học tại Juilliard thôi.""Ghê dữ ha, biết rõ luôn ta. Em chuẩn bị đủ kiến thức để làm dâu nhà họ Tề rồi hả?" Lam Nhiên híp mắt, nở nụ cười lém lỉnh.Vừa dứt lời, một tiếng "bốp" vang lên.Lam Nhiên ôm cánh tay gục mặt xuống bàn."Lam Tịch Dao! Đau chết anh rồi."Tại phòng âm nhạc của trường cấp ba Horace Mann, âm thanh trầm thấp từ chiếc contrabass vang lên giữa không gian vắng vẻ khiến cho không khí trong phòng trở nên ma mị hơn bao giờ hết."Tề Mạn Linh"Tiếng gọi trong trẻo vang lên, tiếng contrabass cũng vừa dứt tiếng. Tề Du ngước mắt nhìn lên phía cửa thì trong thấy một nhóm bốn người đang vẫy tay với cô.Không cần nói cũng biết ý đồ của những người trước mặt, Tề Du mặt không cảm xúc, miệng nhả ra từng chữ."Không đi, hôm nay tớ phải về nhà sớm." dứt lời thì tầm mắt trở lại cuốn nhạc lý trước mặt, sau đó nâng cây vĩ kéo, âm thanh của contrabass một lần nữa vang lên tiếp tục."Thôi mà, đi với chúng tớ đi. Cả một tháng nay cậu không đi ăn chung với chúng tớ rồi." Thanh Dạ với Dư Hiểu Khuê nhõng nhẽo chạy lại phía con người đang tập trung chơi contrabass kia, người thì ôm cổ, người thì kéo tay.Giai Tuệ Nghiên dựa vai lên cửa cùng Toàn Bích nhìn Thanh Dạ và Hiểu Khuê đang làm phiền Tề Mạn Linh. Cảnh tượng này đã quá quen với họ.Nhóm bọn họ có năm người, mọi người hay gọi là Ngũ Thần Tinh, ngụ ý năm vị thần tinh thông mọi thứ.Đầu tiên là Thanh Dạ, con gái độc nhất của nhà họ Thanh với truyền thống chín đời nắm giữ các chức vụ cấp cao trong chính trị lẫn quân sự Mỹ. Mặc dù truyền thống gia đình cứng nhắc nhưng cô lại là người duyên dáng và hoạt bát, người mà bất kỳ ai cũng muốn kết bạn. Là chuyên gia giao tiếp của nhóm, Thanh Dạ sinh ra đã có tài ăn nói và kỹ năng ứng biến. Cô là gương mặt không thể thiếu trong các hoạt động ngoại khóa của trường, với khả năng gắn kết và thuyết phục người khác mà ai cũng khâm phục. Cô ấy là cầu nối để mọi người trong nhóm hiểu nhau hơn và trở nên gắn bó.Tiếp đến là Dư Hiểu Khuê, cô gái lai Ấn-Anh, là đại thiên kim gia tộc có dòng máu Bà La Môn cao quý, lại nổi bật trong lĩnh vực văn học và ngôn ngữ. Đam mê văn chương và sở hữu trí tưởng tượng phong phú, Hiểu Khê không chỉ là cây bút xuất sắc của trường, mà còn là người có tài viết lách, tạo ra những bài văn xuất sắc. Mới đây, cô còn được vinh danh cây bút vàng trong làng văn học, là nhà văn trẻ tuổi nhất từ trước đến nay.Trong khi đó, cô - Giai Tuệ Nghiên, vì là con út nên từ nhỏ cô đã được định hướng nối nghiệp nhà ngoại, trở thành một nghệ sĩ Opera nên Giai Tuệ Nghiên được nhận xét là luôn mang đến cho đối phương một cảm giác cổ điển, khác với hai người kia. Cuộc sống của cô từ nhỏ đến lớn gần như đắm chìm trong thế giới nghệ thuật, Giai Tuệ Nghiên luôn say mê với hội họa và âm nhạc. Có thể nói, Tuệ Nghiên là người duy nhất trong nhóm có thể bình phẩm các tác phẩm nghệ thuật với Tề Mạn Linh bởi cả hai có chung một sở thích về nghệ thuật.Toàn Bích, một cô gái mạnh mẽ và quyết đoán, giỏi về tài chính và kinh doanh. Sinh ra trong một gia đình thương nhân lâu đời ở Singapore, Toàn Bích đã quen thuộc với những con số và tư duy tài chính. Cô là người tính toán tỉ mỉ, luôn dẫn đầu trong các cuộc thi tài chính của trường và có tham vọng lớn trong việc tạo dựng sự nghiệp riêng. Ngoài ra thì cô như "người mẹ" của nhóm trong những việc tính toán sinh hoạt.Cuối cùng là Tề Mạn Linh, thật ra nói không ngoa thì Tề Mạn Linh gần như là hiện thân của sự hoàn hảo, tài năng xuất sắc và nhan sắc kiêu sa, không như bốn người trong nhóm sẽ nổi bật trong một môn hay lĩnh vực nhất định. Tề Mạn Linh là người duy nhất trong nhóm giỏi tất cả mọi thứ, từ học thuật, ngoại ngữ, thể thao, đến nghệ thuật, không những thế người ngưỡng mộ Mạn Linh ở trường nhiều không kể siết. Chỉ có điều, tính cách Tề Mạn Linh không khó thân nhưng rất khó gần, chơi với nhau từ năm đầu đến tận khi sắp tốt nghiệp nhưng không ai biết rõ về gia đình Mạn Linh, cô chỉ nói nhà bốn người, ba và anh trai kinh doanh sắt, mẹ từng làm nghiên cứu đồ cổ nhưng sau khi có gia đình đã gác kiếm lui về làm bà Tề, các bác và các chú làm về máy móc, cơ khí. Gia đình không có gì đặc sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store