Summer Is Calling
Tề Du chớp mắt, nhìn theo bóng lưng của Tề Mặc, cuối cùng đành thu lại sự tò mò mà đi theo sau. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô hòa cùng nhịp điệu vững chãi, đầy sức ép của Tề Mặc, một sự đối lập rõ ràng giữa hai thế hệ nhưng lại hòa quyện đầy hài hòa.Bước ra ngoài, gió lạnh thổi đến khiến mái tóc đen dài của Tề Du khẽ bay lên, ánh trăng chiếu xuống, phản chiếu những sợi tóc đen óng tựa như tơ lụa. Hai người đi dọc con đường lát đá dẫn đến một khu biệt thự khác.Nhưng rất nhanh, bước chân của Tề Du có chút lưỡng lự. Đôi mắt của cô hơi nheo lại, màn đêm dày đặc phủ xuống, với đôi mắt cận thị của cô thì gần như chẳng thể nhìn thấy gì rõ ràng. Không suy nghĩ nhiều, theo một thói quen đã ăn sâu trong tiềm thức, cô vươn tay nắm nhẹ lấy vạt áo phía sau của Tề Mặc. Giống như nhiều năm trước, khi cô còn là một cô bé nhỏ xíu theo ba đi khắp nơi trong Tề gia."Lại không mang theo kính?" Giọng Tề Mặc trầm khàn, không che giấu được sự nghiêm khắc trong từng lời nói.Tề Du mím môi, đôi mắt thoáng lấp lánh như đang lẩn tránh ánh nhìn của ba."Con quên." Cô đáp khẽ, rồi sau đó như sợ bầu không khí quá mức nghiêm túc, Tề Du ngẩng đầu, nở nụ cười, giọng cười mang theo chút ngượng ngùng và có phần lấy lệ: "Hì hì..."Tề Mặc liếc nhìn cô từ khóe mắt, ánh mắt thâm sâu như muốn xuyên thấu tâm tư của đứa con gái nhỏ. Nhưng cuối cùng, hắn không nói thêm gì, chỉ khẽ hừ một tiếng, rồi tiếp tục sải bước.Tề Du nhanh chóng bước theo, bàn tay vẫn giữ chặt góc áo của Tề Mặc như một đứa trẻ bướng bỉnh, mặc dù cô đã là một thiếu nữ cao ráo và trưởng thành. Cô ngước nhìn tấm lưng rộng lớn của ba mình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc ấm áp khó nói thành lời. Có lẽ, trên thế gian này, chỉ khi ở bên cạnh ba, cô mới có thể tự do bộc lộ chút trẻ con còn sót lại trong mình.Họ đi qua khu vườn, qua những hàng cây cao vút, qua bãi cỏ xanh mướt, cuối cùng dừng lại trước một căn biệt thự khác. Căn biệt thự này nằm tách biệt với khu nhà chính, bao quanh là những bụi hoa hồng đỏ thắm đang nở rộ."Ba, mình đến khu bar làm gì thế ạ?" Tề Du cất giọng, mang theo chút thắc mắc lẫn tò mò. Trong ánh mắt trong trẻo của cô thoáng hiện sự nghi hoặc. Từ trước đến nay, nơi như thế này có lẽ không bao giờ nằm trong thế giới của Tề Mặc-người đàn ông khét tiếng nghiêm khắc, không rượu chè, không cờ bạc, không thuốc lá, không trăng hoa. Người luôn sống chuẩn mực như một bức tượng tuyệt hảo của Đấng tối cao.Tề Mặc dừng chân trước cánh cửa gỗ lớn được chạm khắc tinh xảo, đôi mắt sắc lạnh như diều hâu lướt qua cô, ánh nhìn thâm sâu nhưng lại ẩn chứa một điều gì đó rất khó đoán. Hắn nhàn nhạt đáp, giọng trầm như mặt biển đêm:"Uống rượu."Nói xong, hắn không đợi cô phản ứng, đẩy cửa bước vào trong, bóng dáng cao lớn của hắn như hòa lẫn với không gian trầm mặc của căn phòng."Ba nói gì cơ?" Tề Du đứng sững lại một nhịp, đôi mắt mở lớn, không giấu được vẻ ngạc nhiên đến cực điểm. Cô vẫn nghĩ bản thân mình nghe nhầm. Tề Mặc chưa bao giờ uống rượu, cũng không cho phép Ly Tâm - mẹ cô, động vào một giọt. Còn hôm nay, ba lại dẫn cô vào nơi này... để uống rượu?Thời sự báo sắp ngày tận thế là hôm nay khi nào ta?"Uống rượu. Đừng ồn ào, vào đi."Tề Du khẽ nhíu mày, há hốc miệng rồi đành bước theo, đôi chân nhỏ nhắn bước qua ngưỡng cửa.Bên trong là một không gian ấm cúng nhưng trang trọng. Một quầy bar bằng gỗ óc chó bóng loáng chạy dọc theo căn phòng, phía sau là hàng loạt chai rượu đắt giá được xếp ngay ngắn trên kệ thủy tinh sáng bóng. Đèn trần thấp hắt ra ánh sáng êm dịu, chiếu xuống những chiếc ly pha lê tinh xảo khiến chúng lấp lánh tựa như đá quý.Ngồi xuống chiếc ghế cao cạnh quầy bar, Tề Du nhìn sang người đàn ông quyền lực nhất Tề gia đang cởi khuy áo khoác ngoài, để lộ bộ sơ mi đen chỉnh tề. Bartender ở quầy rượu lặng lẽ cúi đầu, như chờ lệnh.Tề Du chống cằm, đôi mắt chăm chú nhìn những chai rượu trên kệ trước mặt rồi liếc nhìn Tề Mặc, giọng điệu vừa bỡn cợt vừa hiếu kỳ:"Ba, ba không uống rượu mà. Sao hôm nay lại dẫn con đến đây? Bộ ba đang tính tập làm dân chơi hay định 'bày mưu' lén luyện tửu lượng để đấu với mẹ?"Tề Mặc ngồi xuống bên cạnh, ngón tay thô ráp, gân guốc gõ nhẹ lên mặt quầy gỗ cứng cáp. Hắn không trả lời ngay, đôi mắt sắc lạnh chỉ liếc sang con gái. Ánh nhìn đó khiến Tề Du có chút e dè."Con học được cái tật lắm lời này từ Jiaowen lúc nào?" Giọng ông trầm như tiếng trống vọng trong không gian yên tĩnh, đầy áp lực nhưng lại không đến mức giận dữ.Tề Du lập tức rụt cổ, vẻ mặt vô tội giơ tay làm động tác đầu hàng."Con chỉ thắc mắc thôi mà! Vậy ba định uống thật hả? Hay dẫn con đến đây làm... bạn nhậu?""Muốn uống gì thì gọi." Tề Mặc không trả lời thẳng, giọng nói trầm thấp đầy uy lực nhưng cũng có phần khoan nhượng mà hiếm người nào có thể nghe thấy.Tề Du bĩu môi, nhưng đôi mắt đã bắt đầu lướt qua hàng loạt những chai rượu được sắp xếp gọn gàng phía sau quầy bar. Hương vị của từng chai rượu dường như len lỏi vào không khí, mời gọi nhưng cũng đầy thách thức.Nếu ba cô đã cho phép, cô phải thử cho bằng hết."Vậy..." Cô chống tay lên cằm, suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu, môi cong lên đầy nghịch ngợm. "Con muốn thử loại Tequila."Khuôn mặt của Tề Mặc bỗng chốc đen đi vài phần.Con gái hắn lần đầu uống rượu lại muốn uống ngay loại mạnh."Lão đại..." Bartender đứng sau quầy bar nghe thấy thế thì có chút e dè, ánh mắt anh ta nhìn Tề Mặc, chờ chỉ thị.Tề Mặc không tranh cãi với con gái, hắn chỉ phẩy tay, ý bảo Bartender cứ tiếp tục. Người kia hiểu ý, lập tức mở tủ kính, chọn ra một chai Tequila cao cấp, rồi thành thạo pha chế. Chất lỏng trong suốt, sóng sánh chảy vào chiếc ly pha lê tinh xảo, tiếng rượu chảy nghe như tiếng gió thoảng qua trong một đêm dài, nhẹ nhàng nhưng lại êm ái vô cùng.Một ly Tequila được đẩy nhẹ về phía Tề Du. Cô nhìn ly rượu, ánh mắt lấp lánh vẻ tò mò. Cô chưa bao giờ uống loại rượu này, cũng chưa từng đến bar. Hôm nay, được ba dẫn đi uống rượu, cô cảm thấy vừa hồi hộp, vừa thích thú."Uống đi. Hôm nay, ba cho phép con thử rượu. Nhưng chỉ một hôm nay thôi." Giọng Tề Mặc lạnh lùng nhưng ẩn chứa một điều gì đó sâu xa.Tề Du hít một hơi, đưa ly rượu lên gần môi, đôi mắt thoáng ánh lên vẻ kiên quyết pha lẫn chút háo hức. Một giọt Tequila chạm vào đầu lưỡi, vị nồng và cay xộc thẳng vào cổ họng, khiến đôi mày của cô hơi nhíu lại."Khụ... khụ!" Tề Du ho nhẹ vài tiếng, đặt vội ly xuống bàn. Cô đưa tay lên che miệng, cố nén lại biểu cảm muốn giãy giụa khỏi vị rượu cay nồng này
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store