ZingTruyen.Store

Summer Is Calling

“Thật hay thách?”

Tề Du nhíu mày, nhưng vẫn giữ vẻ tự tin:

“Thách.”

"Tốt lắm." Hồng Ưng vỗ tay một cái. "Chú thách cháu thử vận may của mình." Anh ta dừng lại một chút, ánh mắt nhìn cháu gái với vẻ thách thức. Như có sự tương thông, Hắc Ưng nhướng mày, nhặt khẩu súng trên sàn và tháo hết đạn, chỉ để lại một viên, sau đó xoay nòng.

“Nếu cháu bắn ra đạn thì thua.”

Nhà Lam Bang: “…”

Biết là Lá Bùa May Mắn rồi, có cần chứng minh thực tế vậy không?

Tề Du hơi ngạc nhiên trước thử thách của Hồng Ưng và động thái của Hắc Ưng. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, nhấc khẩu súng lên, ánh mắt bình thản chẳng chút lo lắng.

Cô nhắm nòng súng lên thái dương.

Cả phòng trở nên im lặng, trước khi có tiếng nói đồng thanh cất lớn.

“Nhắm lên trần nhà! Cháu nhắm đi đâu vậy?” Tứ Ưng hoảng loạn.

Tề Du bật cười rồi nhanh chóng chĩa súng lên trần, bóp cò. Tiếng "cạch" vang lên, nòng súng trống rỗng.

Hoàng Ưng mãi mới cất giọng nói “Ch..cháu thắng.”

Tề Du đặt súng xuống sàn, nở một nụ cười mỏng manh.

Bạch Ưng vẫn còn hơi run, quay sang những người khác. "Ai xoay tiếp theo đi?"

Đừng để con nhóc này xoay nữa!

Khẩu súng được truyền tay nhau, và người bị chọn tiếp theo là... Lam Tịch Dao.

" Chị Dao Dao, chị chọn "Thật" hay "Thách"?" Tề Du hỏi, khuôn mặt lộ rõ vẻ háo hức tựa như đã chờ đợi thời khắc này từ lâu.

Lam Tịch Dao hơi do dự. Cô nhìn Tề Thiên Vũ, rồi lại nhìn em gái, cuối cùng cô quyết định:

"Chị chọn "Thách"."

Tề Du cười nói. "Em thách chị hôn anh hai một cái."

Câu nói của Tề Du khiến cả phòng khách ồ lên kinh ngạc. Lam Tịch Dao mặt đỏ bừng, cô nhìn Tề Thiên Vũ với ánh mắt ngượng ngùng. Tề Thiên Vũ cũng không khỏi giật mình, anh ta nhìn em gái với vẻ mặt ngạc nhiên.

Con nhóc này, chơi lớn vậy?

“Tiểu Du, em thách có hơi quá tay rồi.” Lam Cảnh Thần cố gắng giải vây cho Lam Tịch Dao.

“Có chơi có chịu, hơn nữa cũng chỉ là một trò chơi thôi mà.” Tề Du điềm đạm lên tiếng, vẻ mặt hiển nhiên.

Lam Tịch Dao hít sâu một hơi, cô nhìn Tề Thiên Vũ, rồi nhẹ nhàng tiến lại gần anh. Cô nhón chân lên, khẽ chạm môi mình vào má anh.

Nụ hôn nhẹ nhàng như một cánh bướm lướt qua, nhưng lại khiến trái tim cả hai đều lỡ một nhịp. Tề Thiên Vũ nhìn Lam Tịch Dao, ánh mắt anh ta chứa đựng nhiều cảm xúc khó tả. Anh ta cảm nhận được sự ngọt ngào, ấm áp lan tỏa trong lòng.

Lam Tịch Dao hôn xong thì vội vàng quay đi, gương mặt cô đỏ bừng như quả gấc. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Tề Thiên Vũ.

Không khí trong phòng khách bỗng chốc trở nên im lặng. Mọi người đều nhìn hai người với ánh mắt trêu chọc.

Trò chơi "Thật hay Thách" kéo dài đến gần nửa đêm, mang theo những tiếng cười rộn ràng và những phút giây ngượng ngùng, thú vị. Không khí tại sảnh lớn Tề gia ngập tràn sự ấm áp của Giáng sinh, nhưng khi tiếng chuông cổ trên tường ngân vang, đánh dấu một ngày mới, sự xuất hiện của các bậc trưởng bối khiến mọi người ngay lập tức nghiêm túc.

Tề Mặc và Ly Tâm cùng vợ chồng Lam Tư và Jiaowen lặng lẽ bước vào sảnh lớn, ánh mắt gia chủ họ Tề sâu thẳm quét qua từng gương mặt trẻ tuổi trước khi cất giọng trầm ổn nhưng đầy uy lực:

“Đến giờ rồi, tất cả quay về phòng nghỉ.”

Không ai dám chậm trễ. Những cái lắc vai trêu chọc, những ánh mắt ẩn ý trao nhau đều nhanh chóng lắng xuống. Từng người đứng dậy, cúi đầu chào các trưởng bối, rồi rời khỏi sảnh, hướng về khu vực phòng của mình.

Trong không gian tĩnh lặng của biệt thự dành cho khách, Lam Tịch Dao bước vào phòng, đóng cửa lại, rồi lập tức thả người xuống chiếc giường lớn được trải ga tinh xảo. Hương thơm nhẹ nhàng từ gối và chăn len cao cấp bao trùm lấy cô, nhưng không đủ để xua tan sự hỗn loạn trong tâm trí.

Đôi mắt lấp lánh suy tư nhìn lên trần nhà. Từng khoảnh khắc trong trò chơi vừa rồi hiện lên rõ mồn một trong đầu cô, đặc biệt là cảnh tượng Tề Thiên Vũ bế cô đi giữa tiếng cổ vũ và tiếng cười vang dội.

Cô đưa tay chạm nhẹ lên môi mình. Ký ức về cái chạm khẽ khàng giữa hai người khiến cả khuôn mặt cô đỏ bừng. Hơi thở cô có phần gấp gáp khi nghĩ đến ánh mắt điềm tĩnh nhưng lại ẩn chứa sự sâu lắng của anh lúc đó.

"Không phải anh ấy đã đọc tin nhắn rồi sao?" Tịch Dao tự hỏi. Cô nhắm mắt, cố gắng gạt đi những suy nghĩ rối ren trong lòng, nhưng không sao kiềm chế được nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi.

"Nếu anh ấy không có cảm giác gì, làm sao có thể bình thản đến vậy mà bế mình, rồi lại để mình hôn..."

Vậy có phải... anh ấy cũng có cảm giác với mình không?

Cô úp mặt xuống gối, hai tay che đi khuôn mặt đang đỏ lựng. Một cảm giác lạ lẫm nhưng ngọt ngào len lỏi trong lòng. Cô khẽ đá chân, đôi chân dài khẽ đung đưa trong không gian như muốn giải tỏa bớt sự ngượng ngùng.

Ở nơi khác, biệt thự phía Đông, Tề Thiên Vũ vừa cởi chiếc áo len bên ngoài sơ mi. Anh bước tới bàn làm việc, lấy một ly nước từ chiếc bình thủy tinh trong suốt rồi chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh cửa sổ.

Ánh mắt anh thoáng qua chiếc gương, nơi phản chiếu khuôn mặt đang nhẹ nhàng cong lên vì một nụ cười không thể kìm nén.

Anh chống tay lên cằm, ánh mắt sâu thẳm hướng về phía bóng tối ngoài cửa sổ. Hình ảnh Lam Tịch Dao với dáng vẻ xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng và ánh mắt e thẹn vẫn còn hiện rõ trong tâm trí anh.

Lam Tịch Dao

Ánh mắt vô thức rơi vào bàn tay mình. Cảm giác mềm mại từ vòng eo nhỏ mềm mại của Lam Tịch Dao vẫn còn đó, như một dư âm chưa tan biến.

Dáng vẻ yêu kiều của cô khi ngượng ngùng cúi mặt, đôi mắt long lanh ánh lên sự ngơ ngác pha lẫn chút ngại ngùng... làm sao anh lại không sớm nhận ra?

Không ngờ, khi nhìn gần, Lam Tịch Dao lại xinh đẹp và đáng yêu đến vậy.

Rồi anh đưa tay chạm lên má, nơi đôi môi mềm mại của cô đã đặt lên, dù chỉ là thoáng qua. Nhưng hương vị ngọt ngào ấy cứ vấn vương mãi, như một lời thì thầm ám ảnh tâm trí anh.

"Mình đang làm gì thế này?" Anh tự hỏi, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lùng.

Anh chưa bao giờ có những suy nghĩ như vậy về một cô gái. Phải chăng bài kiểm tra của Tề Du là đúng, anh đã thực sự động lòng với Lam Tịch Dao.

Phòng làm việc của Tề Thiên Vũ chìm trong ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn bàn. Một bản đồ thế giới lớn được treo trên tường, những chấm đỏ nhỏ đánh dấu các trung tâm quan trọng của Tề gia. Không gian yên tĩnh chỉ bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa – ba tiếng rất đều, mạnh và có nhịp điệu chuẩn mực, quy củ không lẫn vào đâu được. Anh khẽ ngẩng đầu, giọng điềm đạm vang lên:

"Vào đi."

Ngụy Lâm bước vào, cúi người cung kính, gương mặt nghiêm nghị phản chiếu sự chuyên nghiệp đặc trưng của thuộc hạ Tề gia.

"Thiếu gia, lão đại có lời chuyển đến, hỏi chúng ta đã quyết định như thế nào về lời mời đến Pháp."

Nghe vậy, Tề Thiên Vũ dựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào khoảng không, như đang cân nhắc từng đường đi nước bước.

"Pháp…" Anh lặp lại, giọng nói trầm thấp.

Tề Thiên Vũ trầm ngâm trong vài giây, rồi thả lỏng một nụ cười thoáng nhẹ.

Trong phòng làm việc của biệt thự dành cho khách, Lam Tư, Lam Cảnh Thần và Lam Nhiên ngồi quanh một chiếc bàn gỗ lớn. Ánh sáng từ chiếc đèn chùm phía trên đầu hắt xuống gương mặt mỗi người, phản chiếu sự điềm tĩnh và cẩn trọng.

Lam Tư cầm lấy chiếc ly thuỷ tinh, nhấp một ngụm rượu trước khi cất giọng:

"Cảnh Thần, con nghĩ thế nào về lời mời này?"

Lam Cảnh Thần nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống nhẹ lên mặt bàn, hai tay đan chặt vào nhau. Dáng vẻ ấy vừa tỏ ra thư thái, vừa toát lên khí chất tỉnh táo, tập trung cao độ. Đôi mắt anh ta, vốn mang vẻ ma mị, khó lường, nay lại sắc bén như lưỡi dao, phóng thẳng vào điểm mấu chốt của vấn đề.

"Lời mời này" anh ta cất giọng, âm điệu chậm rãi, "nghe qua thì có vẻ đơn giản, chỉ nhằm mục đích tăng cường mối quan hệ hợp tác làm ăn giữa hai gia tộc." Anh ta dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua Lam Tư và Lam Nhiên, như để đảm bảo họ đang theo dõi dòng suy nghĩ của mình. "Nhưng hai người cũng biết rồi đấy, với những bữa tiệc quy tụ cả hắc lẫn bạch như thế này, chúng ta không thể không cảnh giác."

Lam Nhiên cười nhạt, ngả người tựa vào ghế, đôi mắt tinh anh hiện rõ sự đồng thuận. “Đi thì được. Nhưng cẩn thận là trên hết. Pháp không phải sân nhà của chúng ta.”

Hai khung cảnh song song nhưng cùng chung một mạch suy nghĩ. Tề Thiên Vũ đứng trước khung cửa sổ, ánh sáng lấp lánh từ bên ngoài hắt lên gương mặt góc cạnh của anh.

“Chúng ta đi hay không đều được, nhưng không đi có thể mất. Đi, thì càng phải cẩn thận.”

Tề Thiên Vũ hiểu rõ lời mời từ phía Pháp. Với địa vị của Tề gia, việc tham gia hay không chẳng ảnh hưởng đến vị thế hiện tại. Dù Tề Mặc hiện đã không còn đích thân tham gia các hoạt động trực tiếp, cái bóng của ông vẫn bao phủ cả giới hắc đạo như một biểu tượng không thể lay chuyển. Một lời mời tới Tề gia, nếu không đủ ý nghĩa chiến lược, sẽ chẳng đáng để đáp lại.

Tuy nhiên, những mối quan hệ làm ăn lâu dài với các đối tác châu Âu cũng cần được duy trì. Lời mời này, dù là tiệc xã giao hay mưu đồ chính trị, cũng không thể xem nhẹ.

“Một ván cờ lớn. Nếu đã đi, chúng ta không nên chỉ là khách mời. Chúng ta nên quan sát toàn bộ bàn cờ.”

Ở phía khác, Lam Cảnh Thần kéo cao khóe môi đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store