ZingTruyen.Store

Summer Is Calling

Trên một ngọn đồi heo hút, căn biệt thự ẩn mình, bao quanh là màn đêm đen kịt và những hàng cây đen kịt như những bóng ma vô hình. Gió rít qua những khung cửa sổ cao lớn, mang theo âm thanh của sự cô độc. Căn phòng chính, nằm sâu trong lòng biệt thự, chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng le lói hắt qua tấm rèm lụa mỏng.

Khói thuốc lá quấn quanh không gian, từng đợt khói mờ ảo lượn lờ như những dải lụa bạc, khiến cho gương mặt người đàn ông ngồi trên chiếc ghế bành bằng da cao cấp trở nên bí ẩn hơn. Ngón tay kẹp một điếu thuốc đã cháy quá nửa. Đôi mắt hắn, sâu thẳm và lạnh lẽo, như xoáy thẳng vào tâm can của kẻ đối diện.

Cửa mở nhẹ, tiếng bước chân vang lên đều đặn nhưng cẩn trọng. Một người đàn ông mặc vest đen, dáng người mảnh khảnh nhưng toát lên vẻ sắc bén, bước vào. Anh cúi đầu cung kính.

"Thưa ngài," giọng anh trầm thấp nhưng rõ ràng. "Tôi đã xử lý xong thông tin ở Trung Đông. Mọi đầu mối liên quan đến sự việc ở Singapore đã được xoá sạch. Bên phía Lam Bang, kể cả Lam Tư hay con trai hắn Lam Cảnh Thần, sẽ không thể tra ra bất kỳ manh mối nào."

Người ngồi trên ghế không đáp ngay. Hắn nhấc điếu thuốc lên, khẽ rít một hơi, để lửa trên đầu điếu thuốc cháy sáng rực trong khoảnh khắc rồi chậm rãi nhả ra làn khói mờ. Hắn đưa tay gẩy nhẹ tàn xuống chiếc gạt tàn bằng pha lê. Tiếng than rơi như xé toạc bầu không khí im lặng.

"Tốt," hắn nói, chất giọng trầm đục nhưng mỗi từ đều mang theo sự nguy hiểm ẩn giấu. "Bây giờ, hãy chuyển sang bước tiếp theo. Nhắm thẳng vào Tề gia."

Người đàn ông đứng dưới không dám ngẩng đầu, nhưng hơi thở dường như chậm lại. "Thưa, ngài có yêu cầu cụ thể nào không?"

Một ánh nhìn sắc bén thoáng qua đôi mắt người đàn ông ngồi trên ghế. Hắn nhấc ly rượu đặt bên cạnh, xoay tròn trong tay, ánh đỏ sẫm từ chất lỏng trong ly tựa như máu dưới ánh trăng.

"Tề gia không phải Lam Bang. Đừng manh động. Chúng ta phải khiến họ tự đấu đá lẫn nhau. Hãy để thứ họ tin tưởng nhất trở thành gót chân Achilles của chính họ."

Người kia gật đầu, đáp: "Tôi sẽ thực hiện ngay lập tức, thưa ngài."

Khi cánh cửa đóng lại, chỉ còn lại bóng dáng của người đàn ông ngồi trầm tư, ánh trăng soi rọi một góc gương mặt lạnh lùng và ánh lên tia sắc bén như dao.

"Tề Mặc, Lam Tư" hắn thì thầm, giọng nói như gió thoảng nhưng đầy đe dọa. "Đế chế của các người rồi sẽ sụp đổ, và tôi... sẽ là người kết thúc tất cả."

Tháng 12 gõ cửa thế giới bằng những giai điệu an lành của mùa lễ hội ấm áp nhất trong năm. Từ New York phồn hoa cho đến Paris lãng mạn, từ những thành phố cổ kính của nước Ý cho đến những thành phố nhộn nhịp của Trung Quốc, không khí Giáng sinh đang lan tỏa khắp mọi nơi, mang đến niềm vui và hy vọng cho mọi người.
Tại nước Paris, làn gió mùa đông thổi qua những con phố nhỏ, mang theo hương vị ngọt ngào của bánh mì gừng và rượu vang nóng. Những cửa hàng trưng bày những món đồ trang trí tinh xảo, lấp lánh ánh đèn, thu hút ánh nhìn của những người qua đường. Dưới chân tháp Eiffel lộng lẫy, những gian hàng Giáng sinh nhỏ xinh bày bán những món quà lưu niệm độc đáo, tạo nên một không khí lễ hội truyền thống đầy màu sắc.

Ở nước Ý, không khí Giáng sinh cũng tràn ngập trong những ngõ hẻm cổ kính và những quảng trường lịch sử. Từ Rome đến Venice, từ Florence đến Milan, những cây thông Noel được trang hoàng lộng lẫy trước những nhà thờ cổ kính, những ngôi nhà được trang trí bằng những dây đèn lung linh, và tiếng nhạc Giáng sinh vang lên khắp mọi nơi. Người dân tụ tập tại các quảng trường, thưởng thức những món ăn truyền thống và cùng nhau hát những bài ca Giáng sinh ấm áp.

Trung Quốc, không khí Giáng sinh cũng tràn ngập khắp các thành phố lớn. Những trung tâm thương mại được trang hoàng lộng lẫy với những cây thông Noel khổng lồ, những ông già Noel phân phát quà cho trẻ em, và những chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc. Các gia đình tụ tập bên nhau, thưởng thức những món ăn ngon và trao nhau những món quà ý nghĩa. Dù không phải là một ngày lễ truyền thống, nhưng Giáng sinh vẫn được người dân Trung Quốc đón nhận với sự hào hứng và niềm vui.

Bên kia đại dương, những bông tuyết trắng xoá như những tinh thể pha lê nhỏ xinh rơi nhẹ nhàng xuống những con phố của Mỹ, những tòa nhà cao chọc trời, biến những thành phố ồn ào, náo nhiệt thành một thiên đường màu trắng tinh khôi. Ánh đèn lung linh từ những cây thông Noel khổng lồ trên quảng trường thời đại hay Rockefeller Center tỏa sáng rực rỡ, hoà cùng tiếng chuông nhà thờ vang lên trong đêm thanh vắng, tạo nên một bầu không khí Giáng sinh thật thiêng liêng và ấm áp.

Dù ở bất cứ nơi đâu, Giáng sinh vẫn luôn là một mùa lễ hội đặc biệt, mang đến niềm vui, niềm hy vọng và tình yêu thương cho tất cả mọi người. Đó là khoảnh khắc gia đình sum vầy, bạn bè gặp gỡ, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp và gửi gắm những ước mong tốt đẹp cho một năm mới an lành, hạnh phúc.

Không khí Giáng sinh ấm áp như một làn sóng nhẹ nhàng lan tỏa khắp hội trường dự án nghiên cứu y học của đại học Washington. Những vòng hoa tuyết mai được trang trí tinh tế trên các ô cửa sổ, những dải đèn nhấp nháy rực rỡ sắc màu quấn quanh cây thông Noel cao vút, những hộp quà được gói ghém cẩn thận xếp ngăn nắp dưới gốc cây... tất cả tạo nên một bức tranh Giáng sinh lung linh, ấm cúng. Giữa không gian tràn ngập sắc màu lễ hội ấy, các sinh viên và giáo sư trong nhóm nghiên cứu vẫn đang say sưa tranh luận bên chiếc bảng trắng đầy những công thức phức tạp.

Lam Tịch Dao bước vào, vẻ ngoài thanh lịch như mang theo một làn gió ấm. Chiếc áo len đỏ ôm nhẹ tôn lên dáng người mảnh mai cùng dáng váy dài, làn da trắng ngần tựa sứ được tôn lên bởi ánh đèn. Chiếc áo blouse trắng khoác ngoài càng làm cô nổi bật giữa không gian vốn dĩ đã rất đẹp. Tóc cô được buộc cao gọn gàng, vài sợi tóc buông nhẹ bên thái dương như vô tình tô điểm thêm nét mềm mại. Nụ cười của cô, tươi tắn và trong trẻo, khiến cả phòng như bừng sáng. Trên tay Lam Tịch Dao là một chiếc giỏ lớn, được gói cẩn thận với dải nơ trắng, bên trong chứa đầy những hộp quà nhỏ nhắn được bọc kỹ lưỡng.

“Merry Christmas, mọi người!” – Giọng cô vang lên, như một nốt nhạc vui tươi phá vỡ bầu không khí nghiêm túc trong phòng.

“Ôi, Dao Dao, lại là em chu đáo thế này!” Một giáo sư trung niên ngẩng đầu lên từ tập tài liệu, mỉm cười.

“Đúng là thiên sứ! Nếu Giáng sinh này không có Tịch Dao, chắc hẳn sẽ nhạt nhẽo lắm!” Một sinh viên nam trong nhóm cười đùa, ánh mắt lộ rõ sự ngưỡng mộ.

Lam Tịch Dao mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự khiêm tốn. Cô bắt đầu phát quà, từng món đều được trao tận tay với một câu chúc chân thành.

“Chỉ là một chút phong tục thôi, hy vọng mọi người có một mùa đông ấm áp.”

Sau khi hoàn thành việc phát quà, Lam Tịch Dao tiến về bục thuyết trình. Hôm nay, cô chịu trách nhiệm trình bày một bản demo cho nghiên cứu về bệnh tự miễn, ánh sáng từ màn hình chiếu hắt lên gương mặt thanh tú. Giọng nói của Tịch Dao nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, từng lập luận chặt chẽ và sắc bén khiến cả những giáo sư kỳ cựu cũng phải gật gù. Những biểu đồ, dữ liệu, và kế hoạch triển khai được trình bày mạch lạc, lôi cuốn sự chú ý của mọi người trong phòng.

Khi bài thuyết trình kết thúc, một tràng pháo tay vang lên. Lạc Uyên tiến đến, ánh mắt sáng rực sự ngưỡng mộ:

“Tịch Dao, cậu thật tuyệt vời! Bài thuyết trình của cậu hôm nay thật sự rất ấn tượng. Không hổ là biểu tượng hoàn hảo của cả Đại học Washington.”

Đúng lúc đó, một cô bạn trong hội trường thì thầm với người bên cạnh.

“Nghe nói nam thần khoa nghệ thuật vừa xuất hiện trước lớp của chúng ta đấy. Không biết có phải đến tìm ai không?”

Nghe đến đây, Tịch Dao hơi khựng lại. Cô bước ra ngoài hành lang, và đôi mắt thanh tú lập tức bắt gặp một dáng người quen thuộc. Lam Nhiên, trong bộ trang phục gọn gàng nhưng không kém phần thanh lịch, đang đứng dựa vào tường, tay đút túi quần, mái tóc đen hơi rối do gió mùa đông thổi qua nơi cửa số, ánh mắt cậu lười biếng lướt qua đám đông, nhưng ngay khi nhìn thấy cô, ánh mắt ấy trở nên sắc nét, ấm áp hơn hẳn.

Cậu mỉm cười khi thấy cô bước tới:

"Em gái nhỏ, xong rồi à? Anh chờ em mãi, sợ em bị bắt cóc vào phòng thí nghiệm luôn rồi."

Tịch Dao bật cười, giọng trong trẻo:

"Sao anh ba lại đến đây?"

“Chờ em đi ăn trưa. Hay là em định để anh nhịn đói?” Lam Nhiên nhướng mày trêu đùa.

Lam Tịch Dao bật cười, ánh mắt dịu dàng như phủ một lớp nắng.

“Được rồi, em đi lấy áo khoác, chờ em một chút.”

Hai anh em rời khỏi tòa nhà, để lại những ánh mắt ngưỡng mộ và tò mò phía sau.

“Người đó là ai thế? Bạn trai Tịch Dao à?”

“Ngu à, là anh trai cô ấy!” người nọ chép miệng “Không chỉ có Tịch Dao là hoa khôi đâu, nhà cô ấy toàn cực phẩm thôi! Không những giá trị nhan sắc cao mà ai cũng giỏi trong lĩnh vực riêng của mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store