ZingTruyen.Store

Summer Is Calling 2

Trên con đường dẫn về khu vực đại bản doanh Lam Bang, ánh đèn cao áp xen lẫn ánh sáng rực rỡ từ các tòa nhà như nhuộm vàng nền trời đêm. Phố phường vẫn đang nhộn nhịp, chỉ còn tiếng gió đêm vờn qua những tán cây xanh rì trên đại lộ. Dưới bầu trời đầy sao, một hàng dài Kombat T98 sơn đen nhám đang đỗ chỉnh tề trước cổng sắt đúc vàng của đại bản doanh Lam Bang, ánh đèn pha phản chiếu sắc lạnh như cắt lên mặt đường đá.

Trong chiếc xe dẫn đầu, khoang nội thất chìm trong ánh sáng cam dịu nhẹ. Hương thơm gỗ đàn hương trộn lẫn với mùi da thuộc Ý cao cấp tạo thành một không gian tĩnh mịch, riêng biệt, như tách hẳn khỏi thế giới bên ngoài.

Tề Thiên Vũ ngồi phía sau, áo sơ mi đen mở hai cúc trên cùng, cổ tay áo xắn gọn gàng, để lộ đường gân cứng cáp nơi cổ tay – khí chất toát ra vừa lãnh đạm, vừa trầm mặc nguy hiểm. Khóe môi anh khẽ nhếch, như vẫn còn dư vị từ vòng đua lúc nãy. Đôi mắt đen sâu phản chiếu ánh đèn đường đang chuyển động bên ngoài cửa kính, trầm tĩnh, nhưng ẩn giấu một tia sáng vừa như nóng rực, vừa như ôn nhu, chỉ dành riêng cho người con gái bên cạnh.

Lam Tịch Dao nghiêng đầu nhìn sang, mái tóc dài buông lơi trên vai áo khoác blazer, tạo nên một tầng khí chất trong trẻo mà thanh lệ. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt nghiêng của Tề Thiên Vũ, khóe môi cong lên, nụ cười nhẹ nhàng như trăng non, nhưng đôi mắt lại như ánh sương đêm – vừa dịu dàng, vừa mang theo nội lực tĩnh lặng.

“Cảm ơn anh, Thiên Vũ.” Giọng cô dịu như gió thoảng, nhưng lại đủ để khiến người đàn ông bên cạnh khựng nhẹ trong một nhịp thở. “Hôm nay… rất vui.”

Tề Thiên Vũ quay sang, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô, chậm rãi như muốn khắc ghi từng biểu cảm vào đáy tim. Hàng mi cô dài cong, ánh đèn bên ngoài chiếu vào khiến đồng tử trong suốt như viên lưu ly phủ ánh nguyệt quang. Cô không nói thêm điều gì, nhưng nét mặt kia đã hàm chứa tất cả niềm vui, như thể đêm nay là một mảnh ký ức cô nguyện giữ mãi.

Tề Thiên Vũ không trả lời ngay, chỉ nhấc tay lên, thay vì chạm vào tay cô, anh lại đưa tay gạt một lọn tóc lòa xòa bên gò má Lam Tịch Dao nhưng lại như cố ý sờ lên làn da mịn màng đó, giọng trầm thấp mang theo một tầng khàn nhẹ như vọng ra từ đáy lòng:

“Dao Dao, là em khiến buổi chiều này trở nên đáng nhớ. Không phải tôi.”

Ánh mắt cô khẽ dao động.

Dao Dao.

Tên thân mật này – anh gọi rất nhẹ, nhưng lại có sức nặng như một dấu ấn in lên lòng cô. Từ nhỏ đến lớn, anh chỉ gọi cô là Tịch Dao.

Gương mặt Lam Tịch Dao vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt thoáng hiện chút xao động không dễ phát hiện. Cô không quay đi, chỉ cúi đầu cài lại dây buộc tóc nơi cổ tay, giọng nhỏ nhẹ:

“Anh... gọi vậy nghe kỳ lạ lắm.”

“Vậy à?” Tề Thiên Vũ nghiêng người về phía cô, khoảng cách rút ngắn trong gang tấc. Hơi thở nam tính nhè nhẹ phả vào gò má cô. “Vậy em muốn anh gọi thế nào? Tịch Dao? Lam tiểu thư? Hay... bạn gái tương lai?”

Lam Tịch Dao ngẩn người.

Đây không phải là trò đùa. Hắn nói rất nghiêm túc, từ đáy mắt đến giọng điệu – không có lấy nửa phần đùa cợt.

Tim cô như có ai chạm nhẹ – một cái đụng khẽ mà làm rung động cả trái tim đã từng được tôi luyện qua trăm trận.

Cô vội xoay người, tay đặt lên tay nắm cửa, nhưng ngón tay nhỏ lại khựng một nhịp.

“… Không cần gọi gì hết.” Giọng cô nhỏ đi, thấp như tiếng nước rơi vào tơ lụa. “Em xuống trước.”

“Nhưng mà lần sau… nếu còn hứng thú đua tiếp, nhớ gọi em.” Cô nháy mắt, đáy mắt sáng như ánh đèn trong đêm “Em sẽ không nhường đâu.”

Cánh môi Tề Thiên Vũ hơi nhếch, ánh nhìn như sẫm lại:

“Vậy thì...” anh hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm xuống, như thổi khí bên tai cô. “Thắng em, anh được gì?”

“Sao lại không hỏi thua em, anh được gì.”

“Anh thắng, em là bạn gái của anh.”

“Em thắng, anh là bạn trai của em.”

Lam Tịch Dao: “…”

Khác gì nhau chứ?

Cô không trả lời ngay, chỉ mở cửa xe, ánh sáng hoàng hôn tràn vào – bao phủ lấy bóng dáng cô gái nhỏ. Lam Tịch Dao bước xuống, váy áo khẽ lay động theo từng bước chân. Ánh cười khẽ nhưng trong vắt, khiến cả bóng tối ngoài kia cũng như sáng hơn đôi phần. Cô khẽ quay đầu, chớp mắt nhìn anh như một dấu chấm lửng dài thật dài, rồi khép cửa xe lại một cách dứt khoát.

“Em sẽ suy nghĩ về vụ cá cược này.”

Tề Thiên Vũ ngồi trong xe, ánh mắt còn dõi theo dáng người nhỏ nhắn bước vào trong cánh cổng Lam Bang – mỗi bước chân nhẹ tênh nhưng lại có sức nặng vô hình đè lên lòng ngực anh.

Anh thích cô.

Và tất nhiên, cô cũng thích anh.

Họ cứ từ từ mà hoà hợp lẫn nhau, từ từ mà bước vào cuộc sống riêng của nhau.

Sau khi Lam Tịch Dao khuất bóng sau cánh cổng nặng nề của Lam Bang, chỉ còn lại dàn xe Kombat T98 im lìm như dàn thú dữ ẩn mình trong bóng tối. Ánh đèn cổng chiếu xuống nền đường phản chiếu ánh kim nhàn nhạt, gió đêm lướt qua, lặng lẽ đến mức tựa hồ mọi chuyển động đều được cố tình nén lại.

Tề Thiên Vũ tựa người ra sau ghế, ngón tay thong thả khép lại nút tay áo, động tác chậm rãi như đang nghiền ngẫm điều gì đó rất sâu. Khóe môi mím nhẹ, đôi mắt nửa khép, nhưng dưới làn mi rậm là ánh nhìn đang dần ngưng tụ lại, sâu như đáy vực không đáy, mang theo một tầng trầm mặc lạnh nhạt.

Phía trước tấm màn chắn,

“Lão đại.” Tần Trạch lên tiếng dò ý.

“Nói đi.” Tề Thiên Vũ khẽ nghiêng đầu liếc nhìn cánh cổng sắt đã khép, phảng phất trong đáy mắt vẫn còn dư ảnh của nụ cười Lam Tịch Dao vừa rồi. Một thoáng sau, anh phất nhẹ tay, ngữ khí bình thản.

“Bên Tề gia vừa gửi tin nội bộ. Hôm nay Tạ Cố Thương và Phó Tư Dạ đã trực tiếp đến đại bản doanh Tề gia ở New York, hơn nữa… hình như đã diện kiến lão gia.”

Ánh sáng trong mắt Tề Thiên Vũ khẽ chớp, nhưng chẳng hề dao động. Ngón tay anh gõ nhẹ lên tay nắm, từng tiếng vang khẽ như tiếng gõ vào huyệt thái dương của người trong xe.

“Ừ.” Anh chậm rãi đáp, ngữ điệu như nước suối đầu nguồn, tưởng chừng vô hại nhưng lại thấm đẫm khí tức sát phạt. “Trước khi xuất phát, Tạ Cố Thương đã gửi mail riêng cho tôi. Nếu không, hắn ta có thể vào được đại bản doanh sao?”

“Đi thôi, về đại bản doanh.”

Tần Trạch cụp mắt, cung kính gật đầu.

“Vâng.”

Tiếng cơ giới rì nhẹ vang lên, từng chiếc xe nối đuôi nhau rời khỏi địa phận của Lam Bang – hướng về New York.

***

Dưới ánh đèn vàng nhạt hắt xuống từ chùm đèn pha lê kiểu Pháp trên trần, căn phòng suite cao cấp tại Aman chìm trong một bầu không khí dịu dàng mà uể oải. Mùi hương đàn hương nhàn nhạt vương trong không khí hòa lẫn mùi da thịt và rượu Cognac còn sót lại, khiến cả gian phòng như chìm trong một tầng u mê hoang dại nửa tỉnh nửa mộng.

Tấm chăn lụa mỏng tuột khỏi bờ vai trắng như tuyết của người con gái – thân thể mềm mại như không xương, từng đường cong là sự mời gọi trần tục – đang nằm úp sấp trên lồng ngực cường tráng của Lam Nhiên. Mái tóc dài rối nhẹ, lòa xòa trước ngực hắn, làn da ửng hồng còn đọng dấu tay – một bức họa sống động của mỹ sắc.


“Nhiên~ không thể ở lại một đêm sao?”

Giọng cô ta vang lên nũng nịu, như lụa vuốt nhẹ qua tai, mang theo chút mê hoặc lẫn ỷ lại. Đầu ngón tay nhọn đỏ sậm cào nhẹ trên lồng ngực hắn, như cố gạt đi một thứ kết giới mềm mại chỉ dành cho hai người.

Lam Nhiên nằm nghiêng, gối đầu lên tay trái, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê, thoáng hiện tia cười như có như không. Tay còn lại chậm rãi vuốt dọc gò má người con gái kia, đầu ngón tay lướt qua làn da mềm như nhung, mùi thơm ngọt như quả mơ vừa chín, khiến người ta mê muội mà quên lối về.

Thế nhưng, ánh mắt Lam Nhiên lại không chuyên chú như đang chìm trong dòng suy nghĩ vẩn vơ nào đó.

Môi mỏng cong lên một nụ cười rất nhạt – không phải với cô gái trước mặt, mà với một hình ảnh chợt lướt qua trong tâm trí cậu.

Khuôn mặt của người con gái… đứng ở cửa nhà vệ sinh nam tối nay.

Khác với vẻ ngọt ngào, diễm lệ của người đang nằm trong lòng cậu, cô gái đó mang một khí chất hoàn toàn đối lập: thanh thuần, tỉnh táo, sắc sảo mà vẫn nhu hòa – là gương mặt có đường nét Á Đông rõ rệt. Là loại người khiến người ta không dám mạo phạm, nhưng lại khiến kẻ như cậu muốn thử phá vỡ lớp bình thản lạnh nhạt ấy chỉ để xem, liệu vẻ thanh cao kia khi nhuốm lấy vài giọt hỗn loạn thì sẽ đẹp đến mức nào.

Một loại mâu thuẫn đầy hấp dẫn. Một sự sạch sẽ khiến những kẻ đã chìm trong dục vọng như hắn… không thể rời mắt.

Lam Nhiên cười nhẹ thành tiếng, tiếng cười rất nhỏ, rất khẽ, như một làn gió lướt qua mặt nước, không để lại sóng nhưng khiến lòng người xao động.

Người con gái trong lòng cậu khẽ động. Cô ta chống tay nhỏm người dậy, vòng tay ngọc ngà quấn lấy cổ Lam Nhiên, nghiêng đầu hỏi với vẻ hờn dỗi:

“Anh cười gì vậy? Chê người ta à?”

Lam Nhiên thu hồi ánh mắt, ánh nhìn trở lại như màn đêm dịu nhẹ, mang chút lười biếng xen lẫn tà khí tự nhiên.

“Không có gì.” Cậu đáp, giọng khàn trầm, đầy nam tính sau một đêm triền miên.

“Chỉ là hôm nay… tâm trạng rất tốt. Thỏa mãn.” Cậu cười khẽ, tay nâng cằm cô gái lên hôn một cái như thưởng, không quá sâu, nhưng vừa đủ khiến đối phương tan chảy.

Cô gái ấy cảm nhận được vẻ dịu dàng hiếm có trong cách Lam Nhiên thở ra. Cô cho là mình đã khiến cậu thật sự vui vẻ đêm nay, nên càng mạnh dạn hơn, thân thể mềm mại chủ động lấn tới, bờ môi ướt át lướt nhẹ lên xương quai xanh cậu:

“Nếu anh vui, vậy đêm nay… để em–?”

Câu nói ngọt ngào kia chưa dứt, Lam Nhiên đã xoay người, nhẹ nhàng đẩy cô gái kia nằm xuống lại, động tác không thô bạo nhưng lại mang theo sức mạnh không thể chống đỡ. Bàn tay thon dài luồn qua eo cô ta, môi hơi cong lên đầy tà khí:

“Ngoan. Một đêm đã đủ khiến em quên cả tên mình rồi, không phải sao?”

Giọng cậu rất trầm, ẩn ý trêu đùa lẫn lãnh đạm, như thể tất cả mọi cuộc vui đều chỉ là cơn gió thoảng qua đời cậu – có thể khiến cậu vui vẻ, nhưng không thể chạm đến tận sâu trong lòng.

Cô gái kia khẽ cười, đôi mắt long lanh như hồ nước:

“Nếu anh ở lại thêm đêm nữa, chắc em quên luôn đời trước từng yêu ai rồi mất.”

Lam Nhiên bật cười, nhưng trong ánh mắt đã chẳng còn dư lại chút ấm áp nào.

Cậu chỉ siết chặt cánh tay, ghé sát môi cô gái, thì thầm như vuốt ve cũng như là một lời cảnh cáo:

“Nhưng tiếc là... anh đây không thích nhắc lại bất kỳ thứ gì, kể lời nói – kể cả phụ nữ.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store