ZingTruyen.Store

Summer Is Calling (1)

Chương 137. Nếu có chết thì sẽ hỗ trợ dọn xác

chianhere

Quay lại với khu vực lounge, khi Tề Du sắp đi ngang Ngân Hồ và Phó Tư Dạ để tiến về phía cửa thì đột ngột dừng chân trước cửa phòng, đôi mắt xanh đen lạnh lùng liếc sang Phó Tư Dạ, hơi cau mày hỏi ngược lại:  
   
“Anh không vào à?”  
   
Phó Tư Dạ tỏ vẻ bất đắc dĩ, nửa gượng cười nửa than thở:  
   
“Tôi đứng đây canh với Ngân Hồ được rồi.”  

Nhưng trong lòng gã: Tôi muốn vào lắm chứ, nhưng người nào đó nhất quyết tống cổ tôi ra ngoài.  

“Người nào đó” kia là ai thì trong thiên hạ còn ai không biết.  
   
Tề Du không nói gì, ánh mắt hơi chuyển động một chút như đang cân nhắc, cuối cùng chỉ hừ nhẹ một tiếng đầy ý vị rồi dứt khoát quay đầu đi vào.  
   
Ngân Hồ lúc ấy đã nhanh chóng xoay người, tay đẩy cánh cửa gỗ cao lớn mở ra một bên. Động tác không nhanh không chậm, thể hiện sự cung kính tuyệt đối, không một lời dư thừa.  
   
Tề Du bước vào trong.  
   
Cánh cửa đóng lại ngay sau lưng cô, ngăn cách hoàn toàn thế giới bên ngoài.  
  
Phó Tư Dạ đang cắn răng nghiến lợi, quay sang Ngân Hồ hỏi khẽ: 
  
“Cậu đoán xem, trong kia có đánh nhau không?” 
  
Ngân Hồ lạnh mặt trả lời: 
  
“Yên tâm, nếu ngài Tạ có chết thì chúng tôi sẽ hỗ trợ dọn xác giúp, không cần lo.” 
  
Phó Tư Dạ: “…” 
  
Đúng là người Tề gia, miệng lưỡi lúc nào cũng độc. 
  
Bên trong phòng, không khí thanh trầm và xa hoa bao trùm khắp nơi. Cả căn phòng thoang thoảng mùi gỗ đàn hương và rượu whisky thượng hạng.

Ánh sáng từ chao đèn kiểu Ý hắt xuống tạo nên đường nét nhẹ nhàng trên khuôn mặt nam nhân đang ngồi phía trong. Tạ Cố Thương nhàn nhã tựa lưng vào ghế, đôi chân dài vắt chéo, vẻ tùy ý đến mức dường như chẳng việc gì có thể khiến hắn lay động. 
  
Khoảnh khắc cô bước vào, đáy mắt Tạ Cố Thương thoáng lướt qua một tia hài lòng khó che giấu. Hắn đặt ly rượu xuống bàn, tao nhã đứng lên nghênh đón, khóe môi khẽ cong lên một độ cong cực nhỏ nhưng đầy hàm ý: 
  
"Tề tiểu thư, mời ngồi."   
   
Tề Du không trả lời ngay, chỉ ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện hắn, đặt túi xách qua một bên, bắt chéo chân một cách tao nhã, cằm hơi nâng lên một chút—vừa kiêu ngạo, vừa đúng kiểu “Tôi cho anh cơ hội nói, anh cứ tận dụng.” 
  
“Có gì thì nói đi.” 
  
Tạ Cố Thương cười khẽ, ánh mắt thoáng hiện lên tia sáng sắc bén hơn, giọng nói vẫn từ tốn nhưng đã mang theo vài phần nghiêm túc: 
  
“Đám nguyên thủ kia đã chết hết rồi.”  
   
“Ý anh là những kẻ liên hệ với anh trước đó, đã chết hết?”  
   
Tề Du thoáng nhướn mày, thanh âm lạnh nhạt vang lên: 
"Ý anh là, những kẻ đã tiếp cận anh trước đó, hiện tại không còn ai sống sót?" 
  
Tạ Cố Thương khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua tia sắc lạnh: 
"Phải." 
  
"Chúng bị sát hại?" 
Nét sắc trong đáy mắt Tề Du bỗng tối lại, mang theo thứ cảm xúc tên là "thất vọng" pha trộn cùng sự cảnh giác nguy hiểm thường trực. 
  
"Không," 
Tạ Cố Thương cười nhạt, rót thêm ít rượu vào ly, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh trong ánh đèn: 
"… Là tự sát." 
  
Nghe hai chữ "tự sát", Tề Du lập tức cụp mi, che giấu biểu cảm phức tạp đằng sau hàng mi đen dài. Cô khẽ hít một hơi, khóe môi cong lên thành nụ cười châm biếm. 
"Tự sát ư…" 
  
Trong âm sắc bình thản của cô, lại có một tia tiếc nuối ẩn hiện. Trái ngược với kỳ vọng rằng họ có thể vạch trần kẻ đứng đằng sau, tất cả đầu mối chỉ còn là một mảnh tro tàn. 
  
“Xác nhận chắc chắn chứ? Hay chỉ là màn dàn dựng?” 
  
Tạ Cố Thương nhắm mắt như nghỉ ngơi chốc lát, nhưng ngón tay vẫn nhịp nhẹ lên tay ghế, tiếng gõ cộp cộp đều đều tựa nhịp tim của kẻ đi săn. 
  
"Chúng chết theo những cách khác nhau, kẻ treo cổ, kẻ nhảy lầu, kẻ bắn thẳng vào sọ. Trên súng hay trên hiện trường đều xác nhận là ‘tự sát’. Nhưng..." 
  
Hắn nói đến đây, cố ý dừng lại hai giây, liếc nhìn sắc mặt bất biến của Tề Du, sau đó khe khẽ nhếch khóe môi: 
  
"Nhưng trước khi chết, chúng đều đồng thời nhận được một đoạn video lạ. Rồi đột nhiên lại rất ‘chủ động’ đốt sạch ổ cứng, xóa toàn bộ dữ liệu liên quan." 
  
Tề Du nhướn mày, hỏi thẳng: 
  
"Video gì?" 
  
"Không rõ." Tạ Cố Thương hờ hững, hàng lông mày khẽ nhướn, "Tôi còn chưa kịp xem thì mọi dấu vết đã bị tiêu hủy hoàn toàn. Bọn họ cũng chẳng còn mạng để khai thêm điều gì." 
  
Tạ Cố Thương có thể dễ dàng tìm ra những kẻ đã gặp mặt Phó Tư Dạ trước đó vì mọi hành động đã được ghi hình do chiếc camera siêu vi phân tử được cài khéo léo nơi góc áo của Phó Tư Dạ ghi lại, là gương mặt của ba người đàn ông ở trong phòng gặp Phó Tư Dạ ở lâu đài Pháp. 
  
Những hình ảnh ấy được mã hóa bằng công nghệ tàng hình phổ bước, nhưng chẳng thoát được khỏi thuật toán phân tích hình ảnh ba chiều độc quyền của “Spectre”—tổ chức tình báo & quân sự ngầm mà Tạ Cố Thương trực tiếp nắm giữ. 
  
Spectre—cái tên đứng trên đỉnh tam giới: tình báo, ám sát, và chiến tranh mạng. Nơi đây, không một dữ liệu nào là không thể lật tung, không một gương mặt nào là không thể truy vết. 
  
“Dù sao cũng chỉ là đám chó thế mạng, vốn cũng không cần để ý làm gì.” Ngay từ đầu Tạ Cố Thương đã biết, đám người bàn chuyện hôm đó với Phó Tư Dạ chỉ là thế thân. 
  
“Nhưng đám chó cũng có thể giúp thợ săn tìm mồi mà, không phải sao?” Tề Du nhếch môi, một nụ cười mỏng tang nở trên đôi môi đỏ nhạt, vẻ như chẳng bận tâm. 
  
Như nhớ ra gì. Cô hạ giọng, chẳng buồn rào đón: 
  
"Trên máy bay của tôi lần đó, có hai kẻ đột nhập. Và một trong hai kẻ đã giấu thiết bị định vị dưới da chỗ đường chân tóc, một vết sẹo rất khéo léo, bằng mắt thường hầu như không thể phân biệt.” 
  
Tạ Cố Thương khẽ nghiêng đầu, tia nhìn sắc bén dừng trên gương mặt cô, khẽ cười: 
  
“Nếu không thể phân biệt, làm sao cô phát hiện được?” 
  
Giọng nói anh trầm ấm, có phần kìm nén hứng thú, như muốn tỉ mỉ nghiên cứu con người trước mắt. Mỗi chữ phát ra đều mang hơi thở cường thế. 
  
Tề Du nhún vai, biểu cảm lạnh nhạt: 
  
"Tôi bắn hắn. Rồi thu thập xác, khám nghiệm tử thi." 
  
“Sau khi bóc tách mới tìm được thiết bị định vị siêu nhỏ, đã bị kích nổ một phần—chỉ còn mảnh sót lại.” 
  
Một câu, bình thản mà tàn nhẫn, như thể chuyện giết người chỉ là búng tay dạo chơi trong những đêm dài. 
  
Tạ Cố Thương không tỏ ra bất ngờ, chỉ ánh mắt hiện lên một tia tán thưởng. 
  
“Điều tra được gì từ đó không?” 
  
“Không, chúng hoàn toàn bị hỏng. Nhưng chú tôi nói, thiết bị này là hàng tân tiến nhất, còn chưa có mặt ngoài thị trường.” 
  
Chắc chắn kẻ đứng sau có nguồn lực tài chính cũng rất lớn. 
  
Tạ Cố Thương cầm ly whisky lên, hớp một ngụm, rồi bất giác, hắn dựa người ra sau ghế, nửa như lười biếng, nửa như cảnh giác: 
  
“Cứ để chúng diễn trò, dần dà, giấu đầu rồi sẽ lòi đuôi thôi.” 
  
Tề Du nghe vậy, nhẹ nhàng đứng dậy, thong thả bước đến gần tấm kính trong suốt kéo dài từ trần đến tận sàn nhà. Bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng áp lên bề mặt thủy tinh lạnh giá, ánh mắt chăm chú nhìn xuống dòng người tấp nập phía dưới. Qua lớp kính, ánh sáng phố thị phồn hoa ánh vào dung mạo thanh lãnh của cô, càng làm nổi bật lên khí chất cao quý nhưng vô cùng lạnh lùng kiêu ngạo. 
  
“Có lẽ đành phải tạm thời như vậy thôi.” Giọng cô nhàn nhạt vang lên, trong sự điềm nhiên lại mang chút nuối tiếc không thể che giấu. 
  
“Trước cơn giông thì trời luôn quang đãng mà.” 
  
Dứt lời, cô quay đầu, hướng đôi mắt mỹ lệ về phía nam nhân đang ngồi thảnh thơi trên ghế sofa. Đôi mắt ấy như phủ một lớp sương mỏng lạnh giá, chất chứa vài phần sát khí, nửa thật nửa hư: 
  
“Ngài Tạ, hôm nay anh đặc biệt đến đây không chỉ để chơi bài đâu nhỉ?” 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store