Chương 10
6 giờ chiều mới đến giờ hẹn mà 8 giờ sáng Mitsuya đến đến trước cửa trọ cậu rồi.
Takemichi mang cái đầu tóc rối mù ra mở cửa, mái tóc đen phồng bị Mitsuya vò đi vò lại rồi đẩy vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, còn bản thân gã thì đi vào bếp làm đồ ăn sáng.
30 phút sau gã thấy một gã đàn ông tóc hồng bò ra khỏi phòng ngủ, Mitsuya cuối cùng cũng hiểu vì sao nom Takemichi lại mệt mỏi đến vậy.
Takemichi ra khỏi phòng tắm với bộ dạng như thường ngày, lại ngồi ngoan ngoãn trên ghế phòng bếp chờ Mitsuya nấu xong. Gã trai đảm đang lấy phần ăn ra cho Takemichi ăn trước rồi đi làm tiếp hai phần nữa.
Mitsuya lại mở tung cửa sổ cho ánh nắng tràn vào phòng, tiếng ồn ào từ ngoài phố vọng và cả tiếng chim hót khiến lòng Takemichi nhẹ bẫng.
Đã bao lâu rồi cậu chưa trải qua cảm giác này nhỉ?
Mới sáng hôm qua cậu còn cảm thấy cả thế giới thật tệ hại, dường như có mình cậu đơn độc, vậy mà bây giờ cậu lại cảm thấy cuộc đời ngoài kia đột nhiên có chút đáng sống.
Takemichi nhớ lại bản thân mình lúc còn nhỏ và cả trước lúc đi xuyên thời gian, khi đó cậu luôn cho rằng tương lai của bản thân sẽ rất rực rỡ, sẽ trở thành anh hùng này, sẽ làm nghề nọ nghề kia, làm mẹ tự hào, đâu nghĩ rằng sau này lại trở thành một nhân viên quèn của tiệm băng đĩa, một kẻ thất bại với đời sống bết bát, bừa bộn.
Con mắt của trẻ thơ và người trưởng thành quả thật rất khác nhau. Hồi còn nhỏ thứ cậu luôn thấy là bầu trời trong xanh cao lồng lộng, còn lớn lên, thứ cậu nhìn mỗi ngày lại chỉ là một khoảng mặt đất và mũi giày của người khác, và dĩ nhiên là cuộc sống như vậy chẳng lí tưởng chút nào.
Ông trời dường như vẫn chưa từ bỏ cậu, cho Takemichi nắm được khả năng du hành thời gian, đẩy cậu quay lại quãng thời gian vị thành niên hừng hực ngọn lửa đam mê, đi từ một thiếu niên trẻ đầy hoài bão đến một con người đầy xứt sẹo nhưng cuối cùng cũng đạt được tương lai mình mong muốn.
Takemichi luôn gọi khoảnh thời gian thất bại trước đó và cuộc sống bây giờ là đời trước, đời này, vì cậu thấy nó khác nhau quá. Đời này cậu không còn là nhân viên băng đĩa mà đã trở thành trợ lí của đạo diễn khá có tiếng tăm, nhà cửa cũng đỡ bề bộn hơn trước vì thi thoảng lại có bạn bè ghé thăm giúp đỡ dọn dẹp.
Đời trước, cậu chui rúc trong một căn phòng thuê chật chội, thì giờ với tiền lương của mình, cậu đã thuê được một căn chung cư nho nhỏ, đầy đủ phòng bếp, nhà vệ sinh, phòng ngủ, phòng khách vừa đủ ở một người.
Đời trước thế nọ, đời trước thế kia, nhưng Takemichi biết rất rõ, đời này có những cái không hoàn hảo, đặc biệt là bản thân mình.
"Á!"
Takemichi ăn đau, tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Mitsuya búng trán cậu một cái rồi cười:
"Mày nghĩ cái gì mà lơ đễnh thế? Senju gắp mất miếng bánh mì của mày rồi kìa."
Takemichi nhìn sang, quả thực thấy Senju đang lúng búng phồng mồm trợn má, lắc lắc cái đầu tỏ vẻ oan ức, còn Sanzu thì nhếch miệng cười cợt.
Takemichi lập tức hiểu ai là thủ phạm thật sự, cậu định đưa nốt miếng bánh mì sang đĩa Senju.
"Cho mày nè."
Senju cố lắm mới nuốt được cả miếng bánh bị nhét vào miệng, vội vàng chối đây đẩy.
1 giờ chiều, Sanzu đã nằm gác tay lên trán ngủ lăn trên ghế sofa phòng khách sau bữa trưa no nê. Mitsuya trong bếp vừa chuẩn bị xong rau củ tối ăn lẩu, gã rửa tay ở bồn bếp rồi lau khô.
Nắng trưa oi ả, Mitsuya ngồi xuống ghế phòng bếp, nhân lúc rảnh rỗi bỏ tài liệu công việc ra xem xét. Tháng tới trang phục của gã sẽ được trình diễn trên tuần diễn thời trang Milan, gã không thể để sai sót xảy ra, dù trợ lí đã báo cáo rằng không có trục trặc gì xảy ra trong quá trình thực hiện công việc.
Tiếng cửa nhà vệ sinh kẽo kẹt thu hút sự chú ý của gã. Mitsuya ngẩng đầu lên, thấy là Takemichi đi ra.
Trái ngược với sự bình thản của gã, Takemichi có vẻ bối rối khi thấy gã ở đây, chắc hẳn cậu cho rằng đã qua bữa trưa lâu thế rồi thì gã sẽ không còn ở trong bếp nữa.
Nhận thấy sự bối rối của cậu, Mitsuya hơi nhướn chân mày.
"Sao thế, Takemicchi?"
"Không có gì đâu." -Takemichi đáp, lại khôi phục vẻ bình thản ban đầu. "Mày đang làm việc à?"
"Ờ." - Gã chống tay lên cằm nhìn cậu. "Mày ở trong đó từ sau bữa cơm à?"
Takemichi ngại ngùng đáp:
"Tao hơi đau dạ dày, chắc hôm qua thức khuya."
Mitsuya thở dài thườn thượt, cái đó thì gã nhìn quầng thâm bên dưới mắt cậu là đoán được. Công việc trợ lí đạo diễn của Takemichi có lẽ vất vả, phải chạy tới chạy lui trong đoàn làm phim. Gã còn từng nghe Takemichi than thở rằng trên phim trường, đôi lúc đạo diễn muốn cậu thị phạm cho diễn viên, biên kịch lại nhờ cậu tỉa tót chi tiết nhỏ cho kịch bản hộ, kết quả là về nhà rồi vẫn phải làm việc.
"Vậy giờ mày đi ngủ đi."
Mitsuya bảo, sau khi vuốt phẳng tờ giấy trong tay mình, đoạn lại ngẩng lên nhìn Takemichi.
"Bọn nó đến thì tao gọi mày dậy."
Takemichi gật gù rồi rời khỏi bếp. Người Takemichi hơi gù xuống, dáng đi hơi kì một chút. Mitsuya đoán đó là do cơn đau bụng chưa dứt.
Gã lại cúi xuống sột soạt với giấy tờ, trong lòng nghĩ đến cảnh sau này có lẽ bữa nào cũng phải nấu cơm đem qua cho cậu mới yên tâm.
Takemichi đã về phòng ngủ hồi lâu. Senju thì ngồi chơi game ở phòng khách, hình như quên không tắt âm lượng nên vô tình đánh thức Sanzu đã ngủ say như chết.
Có tiếng hai người bọn họ nói chuyện, sau đó là cảnh Sanzu lết vào nhà vệ sinh bên cạnh phòng bếp, bộ dạng chưa tỉnh ngủ hẳn.
Mitsuya chẳng để ý lắm, cho đến khi gã nghe được tiếng "Đậu má" rõ to của Sanzu văng từ trong nhà vệ sinh ra.
—————————————
Takemichi tỉnh giấc trong bóng tối. Trong căn phòng không có lấy một chút ánh sáng. Cậu thấy mệt mỏi, thở hắt ra một hơi.
Đây lại là mơ, cậu nghĩ vậy. Rất nhiều lần cậu mơ thấy mình trong bóng tối hoặc đứng trên đường tàu, ánh sáng từ chiếc điện thoại hay đèn tàu là ánh sáng duy nhất.
Takemichi quờ quạng xung quanh, nắm được cái chăn mới nhận thức được đây là thực tại. Cậu ngồi dậy khỏi giường, mò được điện thoại di động bên tủ cạnh giường.
Có vài cuộc gọi nhỡ từ hội Mikey, nhưng trong nhà không quá ồn ào, chỉ có tiếng TV nên Takemichi đoán chúng nó chưa đến.
Mùi tanh tưởi hoà lẫn với mùi thơm của nước giặt thấm trên ga giường khiến cậu nhăn mặt. Takemichi với tay bật đèn ngủ lên, thấy chỗ áo trước ngực và một chút ở ga giường thấm máu.
Thế nhưng Takemichi phản ứng nhạt nhẽo đến kì lạ. Cậu chỉ liếc một cái rồi tiếp tục nằm lướt điện thoại, mãi đến lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa, cậu mới từ từ ngồi dậy.
"Chờ tao tí."
Takemichi nói vọng ra cho người bên ngoài hiểu rằng cậu đã thức giấc. Giọng Mitsuya ở ngoài cửa nói vào.
"Ra đi mày, chúng nó đến dưới sân rồi kìa."
Takemichi liếc nhìn vết máu trên ga giường rồi cởi áo ra.
"Chờ tao mặc quần áo cái."
Bên ngoài thoáng im lặng, sau đó một lúc mới bối rối trả lời:
"Nhanh lên nhé."
Mitsuya bên ngoài cửa, gã mặc nhiên cho rằng Takemichi ngủ nude.
"Gì-gì chứ?!"
Gã lẩm bẩm, mặt đỏ hồng nhanh chân rời khỏi cửa phòng cậu.
Takemichi soi gương trong phòng ngủ, thấy vết máu đã khô lại nên không buồn xử lí tiếp nữa. Cậu tìm một cái áo thoải mái khác để giặt, lại thay ga giường ra vứt vào một góc trong tủ.
Ngày mai bọn Touman rời đi rồi cậu sẽ giặt nó, nhất định là vậy.
"Cho dù vết máu có là ảo giác thì ga giường dùng cũng lâu rồi, giặt đi thay mới cũng phải lắm." - Takemichi tự nhủ như vậy.
Xong xuôi tất cả mọi thứ, cậu làm ra vẻ bình thường nhất của bản thân mình, mở cửa bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store