ZingTruyen.Store

《Sumin | Kẻ ngốc 》

more

cheenotfound

Bài luận văn của Jimin nhận được sự đánh giá cao của các thầy cô nhà trường. Nghiên cứu tâm lý, hành vi phạm tội ở độ tuổi thanh thiếu niên là một đề tài khó, nhưng cậu đã làm rất tốt.

Bước nhanh về nhà, cậu đi ngang qua tiệm cà phê. Tâm trạng đang rất tốt nên cậu mua 2 ly cà phê nóng hổi, đợi chút sẽ cho Yoongi một ly.

"Bài thuyết trình thành công chứ ?" Taehyung hiếu kì hỏi cậu.

"Tất nhiên là có rồi, công sức một tháng nay chuẩn bị của tớ cuối cùng cũng được đền đáp !" jimin phấn khích đáp.

"Sau khi cậu tốt nghiệp, 2 người vẫn ở đây chứ ?"

"Tớ và Yoongi sẽ mua nhà riêng, lúc đó tớ sẽ tìm một công việc tốt, rồi ở lại luôn chứ. Sao mà bỏ Taehyung lại được."

"Hóng thiệp cưới."

"Haha, rồi sẽ có."

________________

-18h00-

Jimin về đến nhà, nhanh chóng bắt tay vào nấu ăn, ngồi trên ghế sofa đợi Yoongi.

-19h00-

Lạ thật, Yoongi sao chưa về nhỉ. Jimin nghĩ chắc hắn có việc bận rồi, về trễ chút.

-20h30-

Trời bắt đầu đổ mưa. Tầm tã.

Jimin lo lắng Yoongi không mang ô, về sẽ bị cảm. Vội gọi cho dãy số quen thuộc, tiếng tít tít kéo dài...

-21h00-

Chết tiệt, Min Yoongi. Jimin gọi cho hắn cả ngàn cuộc, không bắt máy.

Gọi cho Taehyung, và anh Hoseok - bạn thân Yoongi, họ đều bao không thấy hắn.

Bữa cơm nóng hổi đã nguội ngắt, cà phê đã lạnh.

Yoongi rất ít khi về muộn từ khi 2 người quen nhau, và jimin chưa bao giờ phải đợi chờ lâu như thế.

Lo chết mất...

Đêm đấy, Yoongi không về nhà.

________________

Chờ đợi cả đêm là thế, nhưng Jimin vẫn cố gượng dậy đi học.

Cả ngày ở trường, thần sắc cậu vô cùng nhợt nhạt. Cậu lo lắng cho Yoongi quá, bây giờ hắn đang làm gì ? Đã về nhà chưa ?...

Jimin đi học về thì đã thấy Yoongi đang ngồi trên sofa, chăm chú vào màn hình máy tính trước mặt. Mừng rỡ, cậu vội chạy vào, lay mạnh người hắn.

"Anh đã đi đâu ?"

"Có chút việc."

"Việc gì mà cả đêm không về ?"

"Đừng hỏi nữa, phiền quá." Hắn đẩy tay cậu ra.

Jimin trầm tư, hành động này của anh là có ý gì ? Cậu ngồi bên cạnh, yên lặng ngắm nhìn hắn chìm đắm vào những nốt nhạc.

Nhưng mọi thứ cứ mãi im lặng và ko khí ngột ngạt dần nổi lên khiến Jimin cảm thấy lo sợ.

"Yoongi, anh đã gặp chuyện gì. Hôm qua không về, giờ lại nổi nóng với em. Anh nên biết em đã lo lắng thế nào chứ. Anh chưa bao giờ như thế từ khi chúng ta quen nhau. Nói đi, Yoongi rốt cuộc là anh đi đâu ?" Cậu gằn giọng, thật sự tức giận.

Nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn băng lãnh của Yoongi. Jimin chưa bao giờ nhìn thấy hắn như thế, đôi mắt lạnh lẽo như chứ hàn băng, giọng nói trầm đục đã mất sự ấm áp.

"Jimin." Hắn gọi cậu.

"Vâng"

"Từ mai anh sẽ chuyển ra ngoài sống, em cứ sống ở đây đi."

"T...tại sao."

"Công ty dạo này bận, anh buộc phải chuyển đến gần trụ sở công ty để tiện việc sáng tác."

"À, bao giờ anh đi ?" Jimin hiểu cho hắn, công việc mà. Vậy mà làm cậu sợ chết.

"Bây giờ." Yoongi nói, Jimin liếc túi hành lý đặt ở cửa, vội vậy sao ?

"Anh còn yêu em không ?" Tự nhiên muốn hỏi.

"Có" Hắn đáp, tiện tay ôm cậu vào lòng. Cái ôm sao mà lạnh lẽo thế ?

Thần người nhìn dáng hắn khuất sau hành lang.

________________

Suốt hai tháng nay, cả hai không liên lạc.

Yoongi một tháng trước bỗng thay đổi số máy đột ngột. Những câu hỏi thăm mỗi ngày của cậu, giờ không thể gửi đến hắn.

Ngay cả Taehyung và Hoseok cũng không biết số mới của hắn. Cậu hoàn toàn mất liên lạc.

"Anh đang làm cái quái gì vậy ?"

Sự lo sợ trong Jimin ngày một tăng. Yoongi nói phải làm việc ở công ty, nhưng đồng nghiệp của anh đã nói rằng dạo này anh đã nghỉ hẳn công việc soạn nhạc.

Jimin

Anh đang làm cái quái gì vậy ?

Sao không liên lạc với em.

Hay là ghét em rồi, không muốn gặp em đến thế à ?

(tin nhắn chưa được gửi)

Anh đã bảo rằng sau khi em tốt nghiệp thì chúng mình sẽ mua một căn nhà mới, sẽ cùng nhau sống chung mà.

Anh quên rồi à ?

Hai tháng rồi, Min Yoongi anh đang ở đâu ?

Em nhớ anh quá...

(tin nhắn chưa được gửi)

Hôm nay em bị ốm rất nặng, đầu rất đau. Em muốn anh về xoa đầu cho em, mua thuốc cho em.

Đồng nghiệp anh bảo anh đã thôi việc hai tháng trước.

Sao lại lừa dối em.

Em nhớ anh.

(tin nhắn chưa được gửi)

________________

Dù biết bị lừa dối, nhưng jimin vẫn không đủ can đảm để nói câu chia tay. Vì, cậu còn yêu hắn, rất rất nhiều. 

Cho đến một ngày, khi cậu vừa về nhà sớm thì đã thấy Yoongi đang ngồi trên ghế sofa. 

Kéo cậu ngồi vào lòng, kể cho cậu lý do. Hai tháng qua hắn đi chữa bệnh, không muốn cậu lo lắng, đợi qua thời kỳ nguy hiểm mới về đây gặp cậu. 

Mọi thứ vẫn như thế, như hai tháng qua thực ra chỉ là một cơn ác mộng.

Cậu có phải là đang mơ không, trước mắt cậu đây, là Min Yoongi của ngày trước, ngồi ăn với cậu, hỏi cậu về những chuyện hằng ngày và xoa đầu cậu thật dịu dàng . Ôm cậu vào lòng, cùng cậu thưởng thức những bộ phim, cùng cười nói vui vẻ với cậu. Đến tối, ôm chặt cậu như cách hắn từng làm, va thủ thỉ bên tai cậu những điều tốt đẹp nhất.

Đến tận buổi tối hôm đó, Jimin vẫn nghĩ mình đang trải qua một giấc mơ đẹp đẽ. Khi tỉnh dậy và thấy hắn ở bên cạnh, cậu mới dám tin, rằng hắn vẫn ở đây, vẫn là Yoongi mà cậu yêu.

Ngày sau và những ngày sau nữa, vẫn luôn ở bên cậu.

Nhưng, như sự tĩnh lặng của trời đất trước khi bão to nổi lên, điều gì cũng có lý do của nó. Như một phạm nhân với bữa ăn ngon cuối cùng trước khi kết thúc cuộc đời mình bằng 1 án tử,món quà nào cũng có cái giá của nó.

________________

"Mình chia tay đi"

Hắn nói câu đó vào một ngày mưa, khi Jimin người ướt như chuột lột trở về nhà. Giữa gian phòng lạnh lẽo, Jimin sững sờ, mắt mở to hoảng loạn. Yoongi nhấn mạnh lại một lần nữa.

"Chúng ta chia tay đi"

Jimin run rẩy, không phải do cái lạnh của cơn mưa ngấm vào, mà là do sự lạnh lẽo từ đôi mắt anh, thấm vào da thịt cậu. Đầu óc cậu giờ đây trống rỗng, trái tim như bị cứa làm đôi, sự đau đớn từ trong thâm tâm khiến cậu loạng choạng dựa vào bức tường. Khó khăn lắm, Jimin mới thốt lên được câu hỏi. 

"Tại sao ?"

"Tôi không yêu cậu."

"Trước kia là như thế nào."

"Tình cảm nhất thời, cũng có thể coi là chơi đùa."

"Tên khốn."

Jimin trào nước mắt, chẳng thể nói gì. Tên khốn tên khốn tên khốn...

Cậu yêu điên dại một tên khốn.

________________

Căn phòng giờ này chỉ còn mình cậu.

Đôi mắt mệt mỏi lướt qua mọi vật, từng hình ảnh hiện lên theo tiềm thức.

Đau đớn có, vui vẻ có.

Có lẽ ai theo thời gian cũng đổi thay, tình duyên cũng có ngày đứt đoạn.

Jimin rời khỏi căn nhà trống vào một ngày mưa lạnh.
__________________

Không chỉ mình Jimin chịu khổ đâu, đã ngược là phải ngược cả đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store