date
disclaimer một chút thì do con au là gen z nên fic này rất trẻ trâu, nếu bồ thích mấy cái fic nghiêm túc sâu lắng thì có thể chiếc fic này không hợp với mấy bồ đâu.Và vì con au là gen z nên cái fic này bối cảnh sẽ rất là thời đại 4.0, những cái từ ngữ sử dụng và các cái sự kiện trong truyện nó cũng rất là mới và tiệm cận với thời gian con au viết fic này. Cơ mà nếu mọi người vẫn muốn đọc thì con au xin cảm ơn các bồ và mong mọi người có trải nghiệm đọc thật tốt ạ
_________________________
Sau khi những ngày học mệt mỏi, cuối cùng Kazuha cũng có những ngày nghỉ ngơi. Thoát khỏi sách vở, thoát khỏi deadline lòng học sinh nào mà chả thấy nhẹ nhõm, để đạt được thành tích tốt bản thân cô cũng phải nỗ lực rất nhiều. Nói nghe cao siêu chứ thật ra nghỉ ngơi của cô là ở nhà trùm kín mền mà ngủ 10 tiếng, hoặc bật điều hòa bấm điện thoại đến khi buồn ngủ thì trùm mền ngủ tiếp cứ như vậy ấy. Lâu lâu thì bật cái laptop mà xem chút phim, ăn vặt xong lăn ra ngủ tiếp.
… Sao cứ nghe chán chán thể nhỉ? Cô vừa nghĩ vừa nghịch điện thoại.
À nếu mọi người hỏi Heiji đâu thì cũng có khác gì cô đâu, cùng nằm phè ở trên giường suốt chớ gì mà có khi còn ngủ lâu hơn cả cô. Chậc không lẽ những ngày hè chỉ trải qua chán nản như vậy? Dù gì cũng quen nhau rồi, hay kiếm hoạt động gì để hẹn hò chứ nhỉ?
Quên mất dạo này đang thịnh hành các hoạt động workshop, hay là rủ Heiji đi làm chung? Mà cậu ấy có thấy mấy hoạt động này sến sẩm không ta? Thôi kệ, giờ mình là bạn gái cậu ấy rồi mà cậu ấy phải chiều mình chứ!
“Kazuha, có trong phòng không con? Thằng bé Heiji nó rủ con ra ngoài ăn trưa kìa.” Bà Sakura gõ cửa mà gọi con gái của mình, chậc chắc vẫn còn ngáy khò khò trong phòng chứ gì? Xem thằng bé Heiji nó ngoan biết bao thì nhìn con gái mình mà bà ngán ngẩm.
“Dạ? Con ra liền mẹ ơi” Có gì thì cũng phải nhắn một tin chứ. Tự dưng xuất hiện thù lù trước cửa nhà người ta như vậy, chả kịp chỉnh trang gì hết.
“Con xem thằng bé nhà ông Hattori ngoan ngoãn biết bao nhiêu mà con bây giờ mới dậy chứ” mẹ cô càm ràm
“Hứ! Cái tên ngốc đó chắc bây giờ mới dậy mà thấy ăn 1 mình cô đơn nên mới rủ con quá chứ gì?Cũng có tốt đẹp gì đâu chớ. Mẹ cưng cậu ta quá đấy!”
“Con rể tương lai thì phải chăm sóc đặc biệt chứ!”
“C-Con rể gì chứ! Ai thèm lấy cậu ta?! Thôi không nói chuyện với mẹ nữa đâu, con đi đây. Xíu nữa con mua trà sữa về cho mẹ.” Kazuha nghe biệt danh mới mẹ mình đặt cho Heiji mà rùng mình. Tuy vậy mẹ cô vẫn thấy được hai cái má phiếm hồng với đôi ta đỏ rực của cô. Hình như cô hôm nay còn trang điểm nữa chứ, con gái của mình lớn rồi nhỉ?
“Phải vậy chứ! Nhớ full topping nhen con gái yêu ~”
“Vânggg” Cô đáp lại bằng chất giọng bất lực, bước ra khỏi cửa nhà.
“Cậu đấy, rủ đi ăn thì cũng phải nhắn tin hay gọi điện chứ. Tự nhiên kêu đi ăn như thế, lỡ tớ bận không ăn được với cậu thì sao?” Cô vừa khóa cửa vừa càm Heiji, không để ý 2 cái tai đỏ ửng của cậu ta khi thấy quần áo cô mặc hôm nay.
Bình thường ra ngoài ăn với Heiji thì cô cũng chỉ mặc đồ đơn giản rồi chạy ra ăn thôi. Nhưng mà do lần này là đi với thân phận khác nên cô cũng muốn trưng diện một chút mà tự dưng rủ đi như này làm cô thủ sẵn không kịp, chỉ kịp với lấy cái áo babydoll vừa mua lúc ở Tokyo với Ran và cái váy xong đánh thêm miếng son cho cái mặt tươi tắn thêm chút chứ biết sao giờ. Mà chả hiểu sao Heiji cứ nhìn mình suốt… bộ lem son hả? Bình thường nghe mình lè nhè là la mình rồi cơ mà?
“Này, tớ đang trách cậu đấy! Nghĩ cái gì mà nhìn tớ chằm chằm thế kia? Bộ mặt tớ dính gì à?”
Heiji nghe thế thì cũng nhìn qua chỗ khác rồi ho nhẹ một cái giọng khàn khàn bảo “E hèm… không có dính gì… Hôm nay… dễ thương”
… Nghe vậy cô cũng chưng hửng một chút rồi mới cười phá lên “Cậu hôm nay cũng biết khen bạn gái của mình rồi à? Cảm ơn nhé! Ủa mà xe cậu đâu?”
“Bị tịch thu rồi, cái vụ án mới phá giải hôm trước do hung thủ chạy trốn nên tớ xách cái xe đuổi theo. Chú Otaki nói lại với ba tớ thế là bị tịch thu, haizzz.”
“Cậu nói nhẹ nhàng quá ha, làm như chỉ đơn thuần là chạy theo không bằng. Đoán vội đi ngược chiều rồi bốc đầu bốc đít tùm lum.”
“Này! Nếu không làm vậy thì sao mà đuổi kịp hung thủ chứ! Với lại nhờ tớ mà mới bắt được hung thủ bỏ trốn đấy thôi.”
“Ờ ờ ok, tớ thua cậu, thám tử lừng danh ạ. Giờ chúng ta đi bằng gì mà nói mới nhớ chúng ta đi đâu vậy?”
“Tớ mới được chú Otaki giới thiệu cho quán Okonomiyaki gần phố Ebisubashi mà gần đó còn có chỗ bán Takoyaki nữa, vì cậu thích 2 món đó nên tới mới rủ đấy.”
“Không phải vì cậu nhớ tớ sao? Tớ lại hiểu cậu quá.”
“Nói nhiều quá, đi thôi.” Không cho cô châm chọc mình nữa, Heiji nhanh chóng bắt lấy tay của Kazuha mà kéo cô đi tới ga tàu điện.
_________________
Tới lúc ăn, cô tính rủ Heiji đi làm workshop vòng tay của mình mà cứ ngại ngại, sợ cậu sẽ chê ý tưởng của mình con nít. Song cô vẫn muốn làm với cậu, vì mấy cái charm trong vòng tay có loại mà có hai nửa trái tim được hít nam châm nhìn rất dễ thương nó giống như miếng xích từ chiếc còng tay họ bị kẹt lại hồi họ 7 tuổi vậy. Nhưng mà không gì có thể thay thế miếng xích đó đâu nhé! È hèm… quay lại chủ đề chính, vì suy nghĩ cách hỏi mà cô cứ nhơi nhơi chiếc bánh xèo trên dĩa. Heiji thấy vậy thì cũng hơi khó hiểu, bình thường cô rất hăng hái với đồ ăn với lại lúc nãy cô còn tấm tắc khen chiếc dĩa bánh xèo này ngon. Không lẽ cô ngán rồi?
“Này nghĩ gì mà cứ nhơi nhơi cái dĩa vậy? Ăn hết nổi rồi? Ngán rồi thì đưa đây tớ ăn cho-” Heiji tính cầm dĩa của Kazuha kéo qua chỗ mình nhưng mà cô lại nói.
“Ê, ê tớ còn muốn ăn… Chỉ là…”
“Chỉ là?”
Kazuha cứ ậm ừ không biết nói sao. Heiji thì cứ nhìn cô khó hiểu. “Nếu cậu không muốn ăn nữa thì tớ ăn giùm được mà, ngại gì? Tớ ăn giúp cậu mấy lần rồi. Hay là bây giờ tớ là bạn trai cậu rồi nên cậu ngại?” Cậu ta nghĩ vậy mà nhếch miệng cười, nhìn muốn đấm thật sự.
“Đâu ra! Ai ngại với cậu chứ!... Ừm… Thật ra có cái workshop làm vòng tay gần đây tớ thấy nhìn cũng đáng yêu không biết cậu có muốn làm chung không? Mà ngẫm mới thấy cậu vụng về chết đi được, cắt miếng hành còn không xong thì làm vòng tay có được không đấy?”
“Hả?! Cậu rủ tớ đi mà chê tớ kiểu này thì có thật sự muốn tớ đi không đấy?! Ba cái vòng tay là gì so với tớ chứ!” Cái tính sĩ diện của cậu ta xuất hiện nữa rồi kìa.
“Ờ ờ thế đi nhé? Ta làm vòng đôi, cậu làm cho tớ, tớ làm cho cậu.”
“Gì cơ? Vòng đôi à? ….” Heiji nghĩ vậy thì có chút suy tư. Nếu làm vòng đôi thì không phải Kazuha sẽ nhét mấy cái hình mèo con, thỏ con nhìn sến chết đi được sao? Mà nếu làm vòng đôi thì mình sẽ có cơ hội khoe với Kudo chiếc vòng tay độc nhất mà bạn gái làm cho mình, cậu ta làm sao mà có được cái giống mình chứ! Nghĩ mà đã thấy đã rồi, thôi ngại gì mà không làm. Dù gì cũng là bạn gái làm cho. “...Ờ ok, đừng nhét mấy con Sanrio sến chết của cậu vào vòng tớ là được.”
“Có thế mà cũng phải suy nghĩ nữa hả? Làm tớ tưởng cậu đổi ý chứ.” Mà cậu ta nghĩ cái gì mà tự dưng từ mặt suy tư rồi thành cái mặt cười hâm hâm ra thế rồi? Chả hiểu gì.. đám đàn ông thật khó hiểu thật. “Mà tớ thèm Takoyaki rồi, dẫn tớ lại chỗ đó đi.”
“Ăn uống là giỏi. Đi thôi.”
_______
Do tranh cãi về miếng cuối cùng của dĩa Takoyaki mà họ trễ giờ workshop hẳn 10 phút (Heiji đã nhường Kazuha). Đáng lẽ họ đã không được vào làm nhưng vì chủ workshop là fan siêu to bự của “thám tử Heiji tài ba” nên họ được vào. Vì cái này mà Heiji nở mũi lắm. Làm vòng rất hăng hái. Cứ quay qua hỏi Kazuha xem mấy cái charm cậu ta chọn có hợp với Kazuha không thôi.
“Này, cái con mèo làm mặt xấu này hợp với cậu lắm đấy!”
“Cậu xem xem, cái hình bà lão này nhìn y chang cậu.”
Thật ra cô là người nảy ra ý tưởng này mà, nên cô cũng phấn khích lắm. Mấy cái charm dễ thương là cứ kêu Heiji nhét vào cho cô thôi. Bình thường thì Heiji nghe cô lải nhải chắc sẽ la cô dữ lắm. Nhưng mà hôm nay được khen nên tâm trạng rất tốt, thế là thay vì 1 người là một “cái chùa” người còn lại là “cái chợ” thì cả hai đều là “cái chợ”, cái sự ồn này có thể là hơn cái phố Ebisubashi luôn.
“Heiji cậu phải cho cái hình Hello kitty này vào vòng đấy.”
“Heiji tớ làm nhìn rối quá! Cậu có thấy vậy không?”
“Này, cái hình bà lão này có gì mà giống tớ chứ!”
À xém chút nữa là quên mất, cái hình trái tim!
“Cậu nhớ cho cái nửa hình trái tim này vào vòng đấy!”
“Gì cơ? Cái này là cái gì?”
“Thì nó nối lại với nhau thành 1 hình trái tim đó, nhìn dễ thương hen?”
“Ờ ờ sao cũng được.”
“Thái độ gì đó? Nhớ cho vào đấy, không cho vào thì đừng hòng bước ra khỏi đây.”
“Vâng, nghe cậu hết.”
Để kể cho cái này, lúc làm xong thì phải vòng thử cái dây vòng vào cổ tay để ướm thử để cắt dây thành cái vòng hoàn chỉnh. Lúc cô ướm cho cậu thì không sao, mà lúc cậu ướm cho cô thì lại nghe tiếng còi cảnh sát hú lên làm cho cái bệnh nghề nghiệp của cậu xuất hiện.
“Này! Chuyện gì xảy ra thế?! Ấy… Đổ hết rồi.”
“A… Chỉ là có một tên cướp ở tiệm trang sức gần đây thôi.” Nhân viên vừa mở cửa để kiểm tra tình hình.
“À thế ạ…” Trời ơi… Nghĩ lại thì thấy tự nhiên la lên giữa tiệm cũng ngại phết…À quên mất…
“HEIJI CẬU XEM VÒNG CỦA TỚ ĐỔ HẾT XUỐNG SÀN RỒI NÈEEE! BẮT ĐỀN CẬU ĐÓ! CÁI ĐỒ NGỐC NHÀ CẬU.”
“K-Kazuha… Cậu-cậu nghe tớ giải thích đã… Chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi….bệnh nghề nghiệp thôi…”
“Bệnh nghề nghiệp cái đầu cậu, lụm từng cái rồi đeo lại cho tớ. Đồ ngốc…”
Thật ra Heiji gắn lại rất nhanh, đương nhiên phải nhanh rồi không thôi thì đừng hòng nói chuyện với cô. Nhưng mà cô vẫn còn giận đấy… Đương nhiên là chàng kia cũng để ý chứ nhưng phải làm sao để nàng hết giận đây.
Vừa đi trở lại nhà ga cô vô tình thấy tiệm photo booth gần đó, cô cứ nghía về phía tiệm chụp hình kỉ niệm đó quài thôi. Dạo này đang thịnh hành mấy tấm ảnh photobooth của các cặp đôi ý. Nhưng mà đang giận mà, giờ mà kêu đi chụp thì không giống đang giận lắm, thôi để dịp khác vậy…
“Muốn chụp à? Thế mình vào trong nhé?”
“Muốn chụp lúc nào chứ!...”
“Thôi mà dù gì cũng gắn lại vòng tay rồi mà Kazuha tha cho tớ nhé.” Heiji vừa dỗ vừa xiết tay đang nắm của Kazuha một chút. À quên, dù Kazuha giận nhưng mà tay vẫn nắm Heiji á nha.
“Tùy cậu.” Kazuha nhìn cái mặt khẩn cầu đó thì có chút rung động nhưng mà phải làm giá chứ, sao dỗ cô dễ vậy được.
“Xíu tớ mua cho cậu kem cá vị đậu đỏ được không? Nhé?”
“Tạm chấp nhận.” Nói gì chứ cách dễ nhất để dỗ Kazuha là mua tráng miệng cho cô ấy đấy nhé. Đường dễ nhất để dỗ người yêu là đường dạ dày mà.
“Thế muốn chụp photobooth không? Nãy thấy cậu nghía vào suốt.”
“Ok, nhưng mà phải mua kem cá đấy nhé, đừng có mà lừa tớ.”
_______
Vào trong phòng photobooth, nhấn frame đầy đủ hết rồi giờ chỉ cần tạo dáng thôi mà mỗi tội… Đó giờ họ có chụp cái này bao giờ đâu nên tạo dáng gì đây?
“Này, cái này tạo dáng sao?”
“Tớ không biết, tớ mới chụp lần đầu.” Kazuha loay hoay trước ống kính, còn có 20 giây thôi
“Vậy mà hồi nãy cậu cứ nghía vô suốt, làm tớ tưởng cậu rành lắm cơ. Nhóc tài lanh.”
“Cậu cũng có biết đâu… Tự nhiên la tớ…” Bị mắng là tài lanh như vậy cô cũng có chút tự ái… Nhưng mà cãi gì giờ tại nó đúng mà…
“Này, này đùa thôi đừng có giận.”
“Ai thèm giận chứ. Kệ cậu.” Nói xong cô quay mặt về hướng khác sau đó… Tách… Bức ảnh đầu tiên là hình Kazuha đang quay mặt vào tường giận dỗi và Heiji thì đang hoảng vì mới dỗ cô bạn gái xong thì bị cô giận tiếp.
“Ủa xong bức đầu rồi. Chết giờ làm sao?” Cô nghe tiếng tách từ máy chụp hình thì hoảng lắm… không lẽ cả 4 bức ảnh đều trớt quớt như vậy?
“Kazuha cậu ôm tớ đi.”
“Hả? Gì cơ?”
“Ôm tớ đi nhanh lên” Tự dưng đòi ôm vậy cha
“H-hả?”
“Chậc, cái bà chị này.” vừa nói xong, Heiji nhanh tay kéo Kazuha vào lòng mình cũng là lúc mà máy ảnh kêu tách một lần nữa. Thế là bức ảnh thứ 2 đã được chụp.
“Này, cậu vừa làm gì đấy?”
“Chụp hình chứ sao? Tớ vừa tham khảo mấy bức ảnh của các cặp đôi vừa dán trên tường xong. Cậu chụp hình mà chả biết gì cả”
“Ờ ờ không biết đấy, cậu càm ràm mãi thì ngay từ đầu đừng cái rủ tớ. Rồi chừng nào cậu hết ôm tớ?”
“Tại sao tớ phải bỏ ra? Kazuha đang ấm như này cơ mà.”
“Cậu-”
Chụt, Tách! Heiji đã nhanh chóng hôn lên má Kazuha lúc cô còn chưa kịp phản ứng. Bức ảnh thứ 3 là hình ảnh cậu hôn lên má cô, mặt anh thì tỉnh lắm còn cô thì như trên trời rớt xuống vậy.
“Tấm cuối rồi, ngoan chút đi.” Heiji dặn cô
“Tự dưng ôm rồi hôn người ta, ai mà phản ứng kịp chứ…”
“Tấm cuối rồi, cho cậu làm theo ý cậu đó. Chỉ tớ tạo dáng đi.”
“... Nắm tay tớ…Không cái tay có đeo vòng ấy… ừ đổi bên vòng đi… Rồi giơ cho camera xem. Nhìn tớ…Phụt…mặt ngơ ngác của cậu dễ thương quá đấy” Cô nhìn mặt khó hiểu của Heiji mà phì cười.
Tách!
Tấm cùng là hình ảnh họ vai kề vai nhau, tay được nắm thì giơ lên khoe cổ tay có hai chiếc vòng mà họ vừa làm ở workshop, hai chiếc trái tim kim loại được gắn nam châm hít vào nhau, khuôn mặt cả hai thì rạng rỡ như mùa xuân. Cô thì phì cười vì nhìn thấy khuôn mặt khó hiểu của cậu, còn cậu dù không hiểu những chỉ dẫn của cô nhưng vì tiếng cười khẽ bên tai mà cũng mỉm cười trước sự đáng yêu của cô.
Mặc dù sau này nhìn lại thì Kazuha thấy lúc ấy cả hai thật là trẻ trâu, nhưng mà Heiji thì thích ngày hôm đó lắm. Nhất là lúc chụp photobooth, tới lúc hết hè rồi mà hình nền điện thoại của Heiji vẫn chính là ảnh photobooth ngày hôm đó. Lúc cô hỏi tại sao thì cậu ấy chỉ trả lời.
“Vì hôm đó tớ thấy cậu dễ thương hơn bao giờ hết thôi. Dễ thương tới mức mà tớ muốn hôn cậu cho đến khi môi cậu sưng hết vì nụ hôn của tớ.Thật ra tớ tính làm luôn trong tiệm rồi cơ, nhưng sợ ai đó ngại nên thôi.”
“Cái gì?! Cậu hôn hay cậu ăn tớ mà phải để nó sưng lên chứ… Sến sẩm… Cậu học mấy cái câu đó trên mạng à…Trẻ trâu quá đấy..”
“Ừ ừ trẻ trâu, sến sẩm với Toyama Kazuha thôi… Hay là Hattori Kazuha nhỉ? Nghe cũng hợp phết.” Heiji ôm Kazuha từ đằng sau mà châm chọc.
“Cậu im đi!”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store