Thời điểm mở mắt tỉnh dậy tôi thấy trước mặt mình là cả một căn phòng lớn sơn màu trắng toát, cái mùi đặc trưng của bệnh viện cũng sộc thẳng vào mũi làm giây phút ấy tôi chỉ muốn móc họng mình và nôn mửa hết ra ngoài.
Trên tay còn đang dính lấy ống kim truyền nước biển, xung quanh người đầy một mớ dây rợ máy móc lằng nhằng, thật khó chịu.
Muốn ngồi dậy một chút nhưng cơn đau từ dạ dày đột ngột xuất hiện khiến tôi có cố cũng chẳng làm gì được, bèn nằm lại như cũ.
Cũng chẳng nhớ rõ bản thân đã vào đây từ lúc nào nữa, thứ duy nhất tôi có thể lờ mờ nhớ ra đấy là hình ảnh gương mặt của Jinni hốt hoảng, tràn trề sự lo lắng nhìn vào tôi, và rồi mọi thứ bỗng đen kịt lại.
Tôi thở dài định sẽ nhắm mắt lại rồi ngủ một chút, nhưng cái tiếng kéo cửa đã thu hút sự tò mò khiến tôi phải mở mắt ra nhìn về phía nó.
Bóng dáng anh quản lí mặc chiếc áo thun đen bó sát đi vào làm tôi có chút hụt hẫng, có vẻ như chính bản thân đang chờ sự xuất hiện của một người khác chứ không phải anh ấy. Anh quản lí đi đến cạnh giường nhìn nhìn tôi một lúc khá lâu sau đó thì gật đầu, nét mặt hiện rõ vài nét đã cảm thấy yên tâm.
"Thấy thế nào rồi?"
"Khá hơn rồi ạ"
Tôi cất giọng yếu ớt thều thào đáp lại anh ấy, lúc nghe thấy tiếng của chính mình, bản thân đã bị doạ cho một trận đến kinh ngạc. Giọng nói khàn đặc, run rẩy, yếu ớt và hụt hơi ấy ai mà nghĩ được lại chính là giọng của lead vocal nhà NMIXX đâu cơ chứ, thế này thì còn hát thế nào được?
"Nghỉ ngơi cho tốt vào, lịch trình nhóm và lịch đóng phim đã được sắp xếp ổn thoả để em thoải mái tĩnh dưỡng rồi đấy"
"Bác sĩ nói em bị sao ạ?"
"Bị viêm dạ dày, yên tâm, nhẹ thôi, ăn uống đầy đủ nghỉ ngơi đúng giờ là ổn"
"Vâng"
"À mà này, khi nào xuất viện nhớ mời Haewon bữa cơm đi nhé, con bé đã cõng em xuống dưới rồi gọi cấp cứu đấy"
Tôi như chết đứng tại chỗ khi nghe hết câu mà anh quản lí nói, hoá ra...người đưa tôi tới bệnh viện không phải là cậu ấy, nếu thế thì, ánh mắt ấy là sao? Biểu cảm ấy rốt cuộc là như thế nào? Đến tận giờ phút này tôi mới hiểu ra rằng hoá ra từ đầu đến cuối đều là do tôi tự đào ra một cái hố thật sâu mang tên "tưởng tượng" và cũng tự mình nhảy vào cái hố ấy đứng để rồi không sao thoát ra nổi.
Người tôi thương hoá ra lại không hề thương tôi như chính tôi bao lâu nay vẫn thường nghĩ tới.
Buổi tối Kim Hanji chủ động đến thăm tôi, cậu ấy đem theo một giỏ hoa quả đầy ắp, chu đáo thật, đều là mấy loại quả tôi đặc biệt thích ăn và cũng rất tốt cho sức khoẻ. Thế nhưng tôi nhìn chúng bất giác lại không có cảm giác buồn miệng muốn ăn, Kim Hanji dường như hiểu ra vấn đề nhanh chóng lấy một quả nho xanh mướt từ trong giỏ đưa đến trước mặt tôi, thậm chí còn bồi thêm cho một nụ cười siêu cấp toả sáng nữa, nếu là tôi của mấy năm trước chắc chắn sẽ cảm thấy rung động rồi, nhưng giờ thời thế thay đổi, thật tiếc tôi lại không thấy có một chút xúc cảm nào khi nhìn vào nụ cười ấy nữa, tôi đã thích Jinni nhiều đến mức này rồi sao? Hình ảnh của người kia cứ hiện lên rõ ràng trong tâm trí ngay cả khi ở trước mặt tôi đây đang là một người con gái khác.
"Yoona nói 'a' đi"
Tôi lưỡng lự trước hành động kia, nhưng vì không muốn mất thời gian cũng như không muốn Hanji khó xử, bèn miễn cưỡng bật cười và làm theo lời cậu ấy nói.
Kim Hanji đặt quả nho xanh vào trong miệng tôi, còn chưa kịp rút tay lại thì hành động của cả hai đã nhanh chóng khựng lại để nhìn ra phía cửa, nơi đang có một bóng dáng người con gái mà tôi đã ngóng chờ suốt từ sáng.
Là Jinni.
Cậu ấy đeo khẩu trang và mặc đồ kín mít, hình như là cậu ấy đã đến đây một mình, trên tay còn đang xách theo một giỏ hoa quả y hệt mà Kim Hanji đã đem tới. Jinni lúng túng, trong ánh mắt kia tôi thậm chí còn nhìn ra được vẻ xấu hổ của cậu ấy.
Jinni giấu giỏ hoa quả ra phía sau lưng, không bước hẳn vào mà chỉ đứng ngoài nói với tôi mấy câu.
"Ừm...mọi người đang bận thu âm nên sẽ đến sau, tớ vừa xong nên tranh thủ chạy qua xem cậu thế nào, cậu đỡ hơn rồi chứ?"
"Jinni, vào đây"
Kim Hanji chủ động đi tới cửa ngỏ ý muốn kéo Jinni đi vào trong, nhưng cậu ấy rụt rè nghiêng vai né tránh, tránh luôn cả ánh nhìn của người kia và cứ liên tục nhìn về phía tôi đang ngồi trên giường bệnh.
"À...chắc là...tớ phải quay về luôn đây, còn phải thực hiện nốt vũ đạo mà. Cái này..."
Jinni lúc này mới rón rén đưa giỏ hoa quả ra đằng trước đặt vào tay cho Hanji.
"Cái này là của cả nhóm, biết cậu thích ăn hoa quả nên mọi người đã cùng nhau góp tiền lại mua và bảo tớ đem tới cho cậu, ờm...phiền Hanji đem vào giúp cậu ấy nhé tớ phải quay lại công ty ngay đây, Yoona à cố lên nhé! Ngày mai tớ và mọi người sẽ vào thăm cậu sau"
Jinni nhanh chóng cúi người kéo cửa lại và rời đi trong sự ngơ ngác sững sờ của Kim Hanji và sự hụt hẫng của tôi.
Thật sự rất hụt hẫng.
===========
Buổi sáng ngày hôm sau quả thực cả nhóm đã cùng nhau tới thăm tôi, mọi người ai cũng đem theo một vẻ lo lắng và sốt ruột nhưng khi thấy tôi vẫn khoẻ mạnh nằm trên giường, cả năm người đều thở phào nhẹ nhõm.
Đúng thế, là năm người. Không có Jinni ở đây.
Nhìn quanh một lượt vẫn chẳng thấy dáng người nhỏ nhắn thân thuộc ấy đâu, tôi bất giác lại cúi đầu xuống trầm ngâm.
"Đợi Jinni có phải không?"
Chị Lily đặt bàn tay lên vai tôi hỏi han, chỉ cần nhìn biểu cảm cũng có thể đoán ra bên trong thâm tâm tôi đang nghĩ cái gì, chị ấy giỏi thật.
Tôi cười cười rồi lắc đầu phủ nhận, nhưng trên mặt vẫn là hiện rõ biểu cảm buồn bã.
"Con bé đang ở trên công ty giải quyết vài thứ, xong việc sẽ vào với em ngay, không sao đâu"
"Có chuyện gì thế ạ?"
Nghe đến cụm "ở trên công ty" tôi không tài nào cảm thấy yên ổn được, căn bản là sợ rằng cậu ấy sẽ gặp chuyện gì nữa thôi.
"Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu mà, lo cho sức khoẻ của em trước đi đã"
Tôi gật đầu không nói thêm gì, trực tiếp kéo chăn lên rồi từ từ ngả lưng xuống giường mà trong thâm tâm vẫn còn chứa lấy bộn bề suy nghĩ về cậu ấy.
Nhóm của tôi ngồi lại một chỗ cùng nhau hỏi thăm trò chuyện và động viên tôi khiến tâm tình tôi có chút bình tâm yên ổn trở lại, chị Haewon với Bae liên tục thay nhau kể chuyện rồi pha trò để tôi cười cũng như để không khí rộn ràng hơn một chút.
Nhìn lên đồng hồ ở trên tường thấy đã điểm mười giờ sáng, tôi quay mặt sang đẩy tay chị Lily một cái rồi khẽ hỏi.
"Chị này, hơn một tiếng rồi sao Jinni vẫn chưa đến ạ?"
"Cái đó...chị cũng không biết nữa, anh quản lí chỉ nói là Jinni lên công ty có chút chuyện chứ không nói với mọi người là có chuyện gì cả. Không sao đâu, chắc là con bé sắp..."
"Mọi người, em đến rồi đây"
À đây rồi này.
Chị Lily còn chưa kịp nói hết câu Jinni đã đẩy cửa phòng bệnh đi vào, khoảnh khắc nhìn thấy người kia, lòng tôi như trút được cả tấn gánh nặng ra bên ngoài. Khẽ thở phào đầy nhẹ nhõm, tôi lén lút mỉm cười, đặt ánh mắt của mình về phía cậu ấy từ lúc ở ngoài cửa cho đến lúc đã vào trong và ngồi xuống cẩn thận vẫn không rời dù là nửa bước.
Xinh đẹp quá đi mất!
Người tôi yêu quá đỗi xinh đẹp. Sự xinh đẹp ấy cứ ngày một được thăng hạng làm cho trái tim tôi không sao kiểm soát nổi nhịp đập, cách cậu ấy nhìn tôi hay cách cậu ấy khẽ cười với tôi, tất cả đều không chứa lấy một thứ tình cảm đặc biệt nào cả, thế nhưng tôi vẫn luôn tự vẽ lên một câu chuyện phù phiếm màu hồng đầy mộng mơ ở trong đó, tôi đúng là một kẻ si tình đến ngốc nghếch, ngờ nghệch.
Cả nhóm trò chuyện thêm một lúc nữa rồi anh quản lí đi vào dặn tất cả đi về để còn chuẩn bị cho lịch trình tối nay, Jinni xin phép về sau bởi vì cậu ấy nói muốn ngồi lại với tôi thêm một lát.
Ô kìa! Tôi có đang nghe nhầm không nhỉ? Hay là...tôi đã yêu người trước mặt tới mức tự tưởng tượng ra cả lời nói của cậu ấy luôn rồi?
"Ừm...hồi sáng ấy...có chuyện gì sao?"
Không khí có vẻ ảm đạm quá nên tôi chủ động mở lời bắt chuyện với Jinni, hy vọng cậu ấy sẽ trả lời.
"Chuyện gì?"
"Thì...là chuyện của cậu đó, sao sáng ngày ra đã gọi lên công ty rồi? Có vấn đề gì sao?"
"À không không, không có gì cả, họ chỉ dặn dò tớ vài việc riêng thôi"
"Ừm, ra vậy"
Việc riêng mà cậu ấy nhắc đến dù không trực tiếp nói thẳng nhưng tôi dĩ nhiên hiểu đó là chuyện gì, nghĩ đến lại thấy ở trong thâm tâm bỗng chốc như vỡ một thứ gì đó, thật khó tả.
"Kim Hanji đâu?"
Jinni chủ động quay sang hỏi tôi.
"Sáng nay có lịch quay nên chắc giờ này vẫn ở trên phim trường rồi"
"Cô bạn ấy tính cách có chút thú vị đấy"
"Sao cậu lại nghĩ thế?"
"Có gì đâu, một người luôn luôn mỉm cười và nhiệt tình như thế không phải rất thú vị hay sao"
"Ừ..."
"Hình như...cô ấy thích cậu"
Thú thật, tôi đã chết lặng khoảng năm giây khi tiếp nhận câu mà Jinni vừa nói, sau đó lại chẹp miệng rồi lắc đầu xua tay cười cười.
"Haha không có đâu"
"Ánh mắt cô ấy nhìn cậu"
"Hả?"
"Đồ ngốc ạ, con người ta có thể nói dối bằng miệng nhưng đôi mắt và hành động thì không thể đâu"
"Thế nói thử xem, cậu đã thấy gì nào nhà thông thái Choi Yunjin"
"Thấy cô ấy lén lút nhìn cậu đến ba lần mà không chớp mắt"
"...."
"Một lần ở phim trường, một lần ở quán ăn, và một lần trên đường về"
"...."
"Haha đồ ngốc làm gì mà mặt cậu căng như dây đàn thế kia, không phải tớ nhiều chuyện hay là muốn soi mói bạn gái của cậu đâu, đều là vô tình thấy thôi mà"
Jinni ngồi sát lại, quàng một cánh tay qua vai tôi sau đó khẽ xoa xoa mái tóc nâu rối bời, tôi nhìn cậu ấy, bất chợt biểu cảm trên mặt tối lại.
"Jinni"
"Hả?"
"Kim Hanji, cô ấy không phải bạn gái tớ"
"À...ừ"
"Sau này đừng gọi như thế nữa, chúng tớ chỉ là bạn và là đồng nghiệp mà thôi"
"....."
Không khí lại im im đến sợ, mãi mới có một chút sự thoải mái mà chỉ vì sự căng thẳng thái quá của bản thân đã khiến cho đối phương cũng lại trở nên rụt rè.
Ba mươi phút sau anh quản lí lại đến và mở cửa gọi Jinni ra xe quay về ký túc xá, hai chúng tôi tạm biệt nhau, cậu ấy dặn dò tôi chú ý sức khoẻ và phải ăn uống đầy đủ cẩn thận sau đó mới yên tâm rời đi. Cánh cửa vừa khép lại, tôi thở dài thả mình nằm thẳng xuống giường, mặt mũi nhăn lại, đưa tay lên xoa xoa bụng, từ nãy đã âm ỉ cơn đau dạ dày rồi nhưng vẫn gắng nhịn vì tôi không muốn Jinni phải lo lắng, đến lúc này thì đúng là tức nước vỡ bờ, không thể gắng gượng thêm được nữa.
Quằn quại trên giường hồi lâu, cảm thấy nằm trong này mãi cũng ngột ngạt bí bách, tôi chủ động ngồi dậy cầm theo chai truyền nước và đi ra bên ngoài. Lúc bước khỏi cửa cảm giác đúng là khác hẳn lúc ở trong phòng kia, không khí thoáng đãng dễ thở hơn hẳn mặc dù xung quanh vẫn tràn ngập mùi khử trùng ngửi đến choáng váng cả đầu óc.
Tôi mon men tựa vào bờ tường, vừa đi vừa khó khăn cầm chai nước biển trông đến khổ sở, từng bước chân sao cứ run rẩy nặng nề đầy khó khăn thế này, sức lực trong người hiện tại như thuộc về một bà lão hơn tám mươi tuổi, yếu ớt và vụng về.
Tôi vừa đi vừa cúi mặt xuống đất để mọi người không sao nhận ra, chẳng may mà có bị bắt gặp ở đây thì ngay lập tức khắp các mặt báo trang thông tin sẽ là kiểu 'Nữ thần visual gen4 Sullyoon đi lại trong bệnh viện trung ương với gương mặt hốc hác tiều tuỵ xuống sắc gây thất vọng'
Khi ấy không chỉ chính bản thân mà cả nhóm chắc chắn cũng sẽ bị kéo xuống chỉ vì khuôn mặt của tôi.
Cứ suy suy nghĩ nghĩ mãi chẳng chịu tập trung và kết quả là đụng phải một người với một lực khá mạnh đủ để tôi phải ngã xuống dưới đất. Muốn ngẩng mặt lên nhìn đối phương nhưng rất nhanh đã được đỡ đứng lên lại, tôi đã chớp thời cơ mà ngước nhìn người kia một chút.
À là một cô gái, người này ngoại hình ưa nhìn, dáng dấp nhỏ nhắn thấp bé, dường như là chỉ cao đến cằm tôi, mái tóc ngắn ngang vai màu đen, nước da trắng hồng trông vô cùng thu hút.
"Thành thật xin lỗi"
Chưa kịp để tôi phải lên tiếng, đối phương đã chủ động gập người xuống và xin lỗi khiến tôi giây phút đó bối rối nhiều hơn là khó chịu.
"Không sao không sao"
Tôi cố gắng đưa tay ra trước chạm vào vai người đối diện ý muốn cô ấy đứng thẳng như bình thường, tình huống này khó xử quá.
Người kia sau khi đứng thẳng lưng có vẻ đã nhận ra tôi nên khi thấy cô ấy mở to mắt có ý định muốn hét to lên tôi lập tức hiểu ý đưa ngón trỏ lên trước môi ra dấu im lắng, cũng thật may vì cô ấy đã chịu hợp tác.
"Sullyoon..? Là NMIXX Sullyoon đúng không?"
"Phải phải, là tôi, là tôi đây, đừng để lộ nhé, đây là bí mật đấy"
"Được được, tôi sẽ không nói gì cả, à phải rồi! Cái này...cô cầm đi"
Cô gái kia từ trong túi sách lôi ra một tấm thẻ màu trắng rồi nhét nó vào tay tôi, chưa kịp hiểu chuyện gì cô ấy đã vội xoay lưng bỏ đi, trước khi đi còn ngoái lại nói với tôi một câu mà tôi cũng không nghĩ rằng sau này nó sẽ làm thay đổi cả cuộc sống của mình.
"Trên cái thẻ đó có tên và số điện thoại của tôi, cô sẽ cần nó đấy, nhớ liên lạc nhé"
Người con gái kỳ lạ với thân hình nhỏ bé đó bước xa dần rồi biến mất hẳn còn tôi thì vẫn cứ chôn chân ở đấy nhìn theo bóng lưng đối phương mờ dần, trên tay cầm tấm thẻ kia không khỏi lẩm nhẩm cái tên được viết rõ trên đó.
Shim Yeonhee.