ZingTruyen.Store

[SukuFushi][JJK Fanfic] Hoa Mẫu Đơn

Chương 5

Astronas_

"Chính phủ Uông Tinh vệ sẽ sớm bổ nhiệm Cao lão gia, nếu không có gì thay đổi tháng 11 này ông ta sẽ nhận chức"

"Mấy ngày hôm nay trang viên nhà họ Cao người xe như nước"

"Điều đó khiến em thật khó chịu khi cứ phải cúi gập người hành lễ với đám ô hợp em chẳng quen biết"

Phục Hắc Huệ kẹp giữa ngón tay một điếu thuốc cháy dở, phẩy tàn thuốc xuống sàn nhà. Chiếc thảm đắt tiền khiến ai cũng ái ngại khi bước lên cùng một đôi giày bẩn nhưng Huệ chẳng quan tâm, điều có thể khiến bản thân y bất động ngay lúc này chính là tiếng thở dài dù chỉ là rất nhỏ bật ra khỏi khuôn miệng người đàn ông trước mặt - thân ảnh cao lớn với đôi tay khoanh trước ngược, quay lưng lại với y và đôi mắt hướng về phía hải cảng. Chỉ cần một biểu hiện thiều não của hắn cũng đủ vỗ về trái tim nấc lên nức nở này. Bởi chỉ một khi hắn còn cảm thấy chán ghét những điều vừa nghe ấy cũng là lúc hắn để tâm đến nỗi lòng của Huệ.

Nhưng có lẽ, hắn thật chẳng quan tâm khi thứ Huệ nhận được từ bóng lưng cô độc ấy lại là câu "ừ" hờ hững và tàn ác hơn chẳng biết vô tình hay cô ý còn bồi thêm câu "điều ấy anh cũng đoán được đôi phần", hệt như điều y vừa cất công mang tới từ trang viên nhà họ Cao chẳng có nghĩa lý gì với Túc Na.

Huệ đã quen với điều này nhưng mỗi lần trải qua đều không nén được nỗi chua xót. Tháng sáu thời tiết bức bối, thật may mắn khi căn phòng này còn vài chiếc cửa sổ cứu vãn hướng mặt ra bến cảng, gió biển tận tình chăm sóc nơi đây, vươn ra những bàn tay lạnh buốt lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán Huệ - người dành hàng tiếng đồng hồ trên một chiếc xe kéo, lục tục đến đây khi màn đêm đã điểm. Ngoài trời không khí oi nồng nhưng lòng người đã sớm phủ lên mình một màu sương gió. Không nhận được biểu tình lo âu từ hắn, người thở dài lúc này chẳng ai khác ngoài y.

Trong lòng y như muốn hét lên, lao vào hắn túm lấy cổ áo là ủi phẳng lỳ để rồi chất vấn một câu hỏi rằng: hắn sẽ cảm thấy thế nào nếu như ngay lúc này Huệ đem lòng yêu người bằng hữu của hắn? Liệu hắn sẽ đau khổ, liệu hắn sẽ tiếc nuối và liệu rằng hắn có đủ can đảm để vạch cho Huệ một con đường trở về? Tất cả những điều ấy, dĩ nhiên một trong ba ít nhiều cũng có một. Nhưng nguyên do nỗi đau ấy Huệ chẳng dám trả lời, bởi rằng kề cận suốt từng ấy năm tình cảm hắn dành cho y vẫn âm u như sương mù giăng kín mặt sông mỗi độ đông tới. Túc Na có tiếc nuối? Có, bởi gia tộc họ Cao bao gồm cả Hạc Hiên - hôn phu của y là mắt xích quan trọng trong kế hoạch đại nghiệp của hắn. Túc Na chẳng thể nhúng chân quá sâu vào bàn ăn nhà họ Cao nhưng y thì có thể. Huệ đem lòng yêu anh chẳng khác nào phản bội lại hắn, bởi y biết rằng thông tin y có được trên bàn ăn nhà họ Cao không ích lợi gì nếu lọt vào tai một kẻ ngoài gia tộc. Kể cả có là bằng hữu tốt đi chăng nữa. Suy cho cùng cũng chẳng phải máu mủ ruột thịt, điều gì sẽ đảm bảo tình bạn sẽ trung thành đến khi nhắm mắt xuôi tay.

''Nếu Cao lão gia được bổ nhiệm vị trí quan trọng trong chính phủ Uông Tinh Vệ, có thể Thượng Hải sẽ không còn là mái nhà của họ...''

''Anh nói vậy nghĩa là?!''

''Trước khi họ từ bỏ nơi này, anh mong rằng ta sẽ có thứ mình cần, công việc lấy thư ở đó vẫn là của em phải không?''

''Vâng nhưng họ sẽ đi đâu?''

''Có thể HongKong hoặc Bắc Kinh''

''...Em sẽ rời khỏi đó trước khi họ phải đi đúng chứ?''

Không một lời hồi âm, tất cả những gì đáp lại y là tiếng tíc tắc từ chiếc đồng hồ quả lắc yên vị trong góc phòng. Tàn thuốc đã sớm phủ một đụn nhỏ trên sàn nhà, con ngươi xanh lục không một giây từ bỏ dán chặt lên bờ vai ấy. Nếu không có một lời hứa hẹn hay ít nhất một thông tin xác đáng về tương lai của y tại nhà họ Cao, có lẽ Huệ sẽ chẳng chịu được nỗi dày vò trong cuộc hôn nhân chẳng tình yêu dưới mái nhà ấy. Tuyệt vọng vạch lên đoạn đường phía trước và thứ bấu víu khiến đôi chân rỉ máu của y vẫn kiên trì vững bước ấy chính là những lời thề non hẹn biển hắn nói trước khi đẩy y đến cung đường này.

"....Nếu kế hoạch thành công, họ sẽ chẳng đi đâu cả và em sẽ thoát khỏi đó trước khi tất cả tàn lụi"

"Chúng ta sẽ có cuộc đời mới đúng chứ?"

"Em thôi, còn anh thì, anh không chắc về điều này"

Điều này còn đau đớn hơn cả việc không nhận được phản hồi từ hắn, một tương lai mù mịt cho đôi ta, một tương lai chúng ta chẳng chung đường, một tương lai một trong hai âm dương cách biệt. Hắc Huệ cắn chặt môi, Túc Na đã dạy y một khi cùng hắn dấn thân vào bước đường này, nước mắt là một điều xa xỉ và tỏ ra yếu đuối chính là biểu hiện cho sự hèn nhát. Mặc dù trong lòng cuộn trào sóng vỗ nhưng tất cả những gì y có thể làm lúc này là bật ra một câu "đã hiểu", che mờ con ngươi trực lấp loáng nước bằng cách ngửa mặt lên trần nhà, giả vờ ngắm nhìn chiếc đèn chùm của hắn - một vật y chẳng còn lạ suốt mười lăm năm cuộc đời bên dưới mái nhà Bách Lạc Môn này.

"Mà này, lần sau đến đây vào giờ này, hãy đi cửa sau nhé. Dù gì em cũng là người đã có gia đình, chúng ta gặp nhau quá muộn sẽ không tốt cho cả hai"

"Vâng...em nhớ rồi"

Phục Hắc Huệ quay người bước đi, rời khỏi chiếc ghế gỗ và đôi giày vải vô tình đá tung lớp tàn thuốc lá mà y vừa khiến chúng vương vãi trên sàn nhà. Đôi chân y khựng lại một giây trước khi hoàn toàn bỏ lại căn phòng phía sau, y quay về phía người đàn ông vẫn bất động bên cửa sổ ấy, làn môi mấp máy định nói một điều gì nhưng cuối cùng lại thôi. Sau cùng thì vẫn là nán lại đôi ba giây ngắn ngủi ngắm nhìn bóng lưng rộng mà y vẫn hằng ao ước được ôm nó từ phía sau. Nhưng Phục Hắc Huệ chưa từng có cơ hội thực hiện nguyện vọng này, vậy nên đã như một thông lệ, trước khi bước chân qua ngưỡng cửa, y thường ôm trọn thân ảnh cô độc ấy để rồi đặt trọn nơi tầm mắt. Hôm nay có lẽ một ngày đặc biệt, phải chăng lòng thương xót đã gợn lên trong tâm tư hắn, ngay trước lúc chúng ta từ biệt, đáp lại ánh nhìn miên man nơi y, hắn khẽ gật đầu và trong khoảnh khắc ấy, một tia nhíu mày chua xót mà y vĩnh viễn chẳng thể nào quên. Túc Na nhìn vào bả vai y, nơi bên dưới lớp áo bào kín đáo, một nỗi đau mà hắn chưa từng muốn nhắc lại, một nỗi đau tại cơ thể Huệ khiến hắn luôn chần chừ mỗi lần hạ quyết tâm, một nỗi đau khiến hắn nhân nhượng với những quy tắc của mình. Tại nơi bả vai thon gầy ấy, nở rộ một chùm hoa mẫu đơn năm y vừa tròn mười tám tuổi.

------------------------

Huệ có một tấm áo mới, từ ngày trở thành học viên tại lớp thanh nhạc của Mạn Nhu, cuộc sống của y thay đổi chóng mặt. Nói không ngoa khi dùng đến thành ngữ: "Một bước lên tiên". Những công việc tay chân nặng nhọc hay những bữa ăn chẳng đủ no đã chẳng còn là nỗi vướng bận trong tâm trí y mỗi ngày. Người ta không còn gọi y với cái danh thằng hầu kẻ ở, thay vào đó những người làm trong Bách Lạc Môn kêu y bằng danh cậu Huệ. Giống như họ đã làm với Thanh Liên. Túc Na nói đúng, khi đã đặt chân vào lớp học của Thanh Liên, Huệ và gã nào khác nhau.

Y không phải học sinh tài năng nhất thưở mới vào lớp nhưng Phục Hắc Huệ là người chăm chỉ nhất, bởi khác với mọi người, xuất phải điểm của y và bạn học hoàn toàn khác nhau. Có những đứa trước khi Sở Tiêu mua về đây đã sớm trổ tài năng, bước vào Bách Lạc Môn chỉ là bước đệm cho tương lai chúng thêm phần vững chãi, ví dụ tiêu biểu cho trường hợp này chính là Thanh Liên. Còn y, trước khi gia nhập lớp thanh nhạc, nhiều người còn nghĩ rằng y không thể nói chứ đừng nói đến chuyện cất lên tiếng hát. Huệ biết rằng, cơ hội đổi đời duy nhất cho chính bản thân mình chính là rạng danh tại vũ trường này và để làm được điều đó trước hết phải là một học sinh xuất sắc trong lớp vị ân nhân của mình.

"Khăn tay đẹp đấy, tao thích nó"

Mạn Nhu đã cố tình tách hai người ra, Thanh Liên ngồi bàn trên cùng còn y ngồi bàn dưới cùng, khoảng cách giữa hai người là sáu học sinh khác. Từ ngày đặt chân vào đây, y chưa từng để ý đến thái độ của gã nhưng cứ lần nào y đảo mắt đến vị trí ấy đều bắt gặp đôi đồng tử không mấy thân thiện từ người bạn học. Nhưng gã có thể làm gì ngoài lườm quýt, chẳng gì cả.

Không có giáo viên ở đây, rõ ràng tên thiếu niên nhỏ mọn ích kỉ này lại muốn làm khó y bằng những trò tai quái của mình.

Phục Hắc Huệ như câm như điếc, đối diện với những câu bông đùa, y bỏ ngoài tai và tiếp tục sửa soạn lại hộp bút của mình. Trong chiếc túi này, tất cả đều là Túc Na đặc biệt tặng cho y, hắn nói rằng mình đã quá tuổi đi học còn y mới chập chững bước chân nơi cánh cửa tri thức.

"Sao ký hiệu trên chiếc khăn này quen mắt đến thế? Không lẽ mày lại..."

Bàn tay Huệ lần mò trong chiếc túi vải khẽ khựng lại trong vài khoảnh khắc, đôi mắt thôi chăm chú nơi màn đêm đen đặc nơi chiếc hộp bút. Chầm chậm ngẩng đầu y hướng về chiếc khăn tay gấp gọn trên mặt bàn. Phục Hắc Huệ không muốn giải thích với hạng người trước mắt nhưng rõ ràng Thanh Liên đang lớn giọng để thu hút mọi sự chú ý về phía này, một lần nữa rắp tâm bẽ mặt Huệ một lần nữa.

Nhận thấy mọi con mắt dần đổ dồn về phía này, lúc đầu chỉ là sụ im lặng ngóng chờ nhưng sau cùng khi thấy khuôn miệng Huệ đóng lại quá lâu, những cái miệng nhỏ bắt đầu xì xào bàn tán và Huệ chưa bao giờ hình mẫu tốt đẹp trong những lời đàm tiếu. Vậy là y trút một tiếng thở dài, trong đầu vội vàng xếp gọn gàng từng câu chữ, mong chúng yên ổn bật ra khỏi bờ môi.

"Cái khăn này là của tôi"

"Vậy sao nhưng mà tao thích nó, hay là..."

Những ngón tay thon dài vươn về phía y nhưng không phải chuẩn bị cho một cái tát nào nữa, gã cố gắng nắm lấy viền chiếc khăn tay lụa được gấp gọn gàng trên mép bàn. Bản tính độc đoán, thích gì được đó đã chẳng thể thay đổi trong tâm tính thiếu niên mới lớn này. Thanh Liên kiêu ngạo và nhỏ nhen, kể cả khi có ngồi chung một lớp với Phục Hắc Huệ, gã vẫn coi y là hạng thấp kém, không đủ tư cách để kề cận bên gã. Tương lai sau này cũng vậy, Thanh Liên có thể trở thành bằng hữu tốt với tất cả mọi người trong Bách Lạc Môn này trừ Phục Hắc Huệ. Y như cái gai trong mắt, vừa khiến gã sợ hãi khi một ngày nào đó khi Huệ trưởng thành, y chính là đối thủ đáng gờm tranh giành đêm thứ bảy cùng gã. Tất nhiên chưa dừng lại ở đó, nguồn cơn vạn sự thù ghét này đều đến từ người gã đặt trong đáy mắt luôn ân cần, chiều chuộng y chứ chẳng phải gã.

Chiếc khăn tay nhìn qua cũng biết là món quà của Túc Na, ngoài mặt gã tươi cười muốn trêu chọc y một phen nhưng trong lòng cuộn trào sóng vỗ. Thanh Liên luôn nhìn về phía Huệ và gã để ý rằng đứa trẻ đi lên từ thân phận thằng hầu như y không bao giờ đủ tiền mua những mét vải lụa là ấy, cũng không có sách bút đẹp đến nhường này, chiếc khăn tay trên bàn cũng không phải ngoại lệ và người duy nhất đủ tiềm lực trong kiến trúc này còn ai khác là người thừa kế Bách Lạc Môn?

Gã có điều gì thua kém hơn y? Giọng hát không hề kém cạnh, Mạn Nhu còn nói rằng hai chúng ta ngang tài ngang sức. Dung nhan có đôi phần nhỉnh hơn bởi thân hình gầy nhẳng của y kề cận bên hắn hệt như một đôi đũa lệch. Thông minh, sắc sảo, còn điều gì mà y hơn gã, thiếu niên đã nghĩ nhiều không thông nên mỗi lần như vậy đều mang cục tức nghẹn ứ nơi cổ họng dần dần chìm vào giấc ngủ.


Đột nhiên gã thấy cổ tay mình đau đớn, một nỗi đau khiến hành động của gã khựng lại, chiếc khăn tay vẫn vẹn nguyên vị trí cũ và kẻ toan trộm lấy nó đang cất lên những tiếng thét đau điếng. Chính gã cũng không lường được tình huống này, khi cổ tay khựng lại giữa không trung và thứ đang siết lấy nó là bàn tay gầy gò mà gã vừa khinh thường. Tiếng thét một lần nữa thu hút những người bạn học, họ đổ dồn đôi mắt về Phục Hắc Huệ cúi đầu gườm gườm nhìn gã và cổ tay trên đà tím lại của Thanh Liên, ai cũng xuýt xoa lo lắng nhưng chẳng một ai nhảy vào can ngăn. Bởi tất cả học viên kể cả Thanh Liên chưa từng thấy biểu cảm này nơi Huệ. Làn môi mím chặt và đôi mắt hệt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Bản tính xấu xí của Thanh Liên không hề thay đổi nhưng tính cách nhút nhát, luôn cúi đầu của y đã chẳng còn như xưa. Phục Hắc Huệ từ nay trở về sau có chết cũng không để ai chà đạp lên danh dự của mình.

"Bỏ tay ra, thằng khốn nạn này...."

Thanh Liên khóc mỗi lúc một to bởi Huệ không có ý định buông bỏ bàn tay siết chặt từng hồi nơi cổ tay gã. Con ngươi ấy đã nhìn thấu ý định xấu xí nơi người thiếu niên mới lớn. Y không có lý do để chùn bước, càng chẳng có lý do để dè chừng. Lúc này đây, chúng ta giống nhau, đều là hai kẻ không nơi nương tựa bán vào Bách Lạc Môn và trong tương lai không xa sẽ trở thành ca sĩ dưới mái nhà này. Thanh Liên không thể hạ y xuống, càng không thể nâng y lên. Vậy cớ gì y phải gập mình trước những trò đùa thô bỉ của gã?

"Anh ơi nó đánh em!"

Thanh Liên trưng ra bộ mặt mếu máo. Cơn giận giữ trong mắt Huệ chưa tan nhưng sự xuất hiện của người nó đã ép y dừng lại hành động của mình. Thô bạo buông cổ tay trắng ngần y đang siết lấy, trong khoảnh khắc đó, như chỉ chờ có vậy, gã chạy về phía cửa, từ ngữ lộn xộn, rời rạc tố cáo Phục Hắc Huệ.

Y không biết hắn đã đứng ở đó bao lâu, chỉ nhớ rằng khoảnh khắc y ngẩng đầu nhìn về hướng đấy đã thấy người đàn ông nọ nghiêm nghị nhìn y. Tuổi trẻ non dại, Huệ không thấu đôi đồng tử ấy ngập tràn thấy vọng hay đang ánh lên vẻ tự hào chôn giấu. Nín thở chờ đợi một lần lên tiếng, những giọt mồ hôi lạnh đổ dài trên vầng trán y. Lo lắng lấn át cơn giận và lúc này đây, bàn tay Huệ run lên bần bật. Túc Na không thích những trò bạo hành bắt nạt của Thanh Liên, liệu rằng hắn có thấu hành động vừa rồi của y chỉ mang tính chất tự vệ, chẳng mảy may một tia ác ý?

"Chuyện này...."

Trái tim Huệ như ngừng đập, đôi mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng người đàn ông nơi ngưỡng cửa. Tiếng khóc của Thanh Liên vẫn ong ong bên tai y nhưng đâu đó lẫn trong thứ âm thanh bù lu bù loa ấy, một tia hy vọng giúp y dám ngẩng cao đầu đối diện với hiện thực.

"Chuyện này hai đứa phải tự giải quyết thôi"

Im lặng bao trùm lấy không gian, sự quyết đoán của hắn như giáng xuống một đòn đau đớn đến sự ấm ức của Thanh Liên. Gã trân trân nhìn hắn, đôi môi chưa dứt sự nức nở, run rẩy như tựa như cánh hoa trước gió. Túc Na không nhìn gã, đôi mắt hắn từ lúc bước vào căn phòng này chưa từng bỏ rơi Phục Hắc Huệ. Mọi người đổ dồn về phía y, hệt như ngầm hiểu rằng Huệ từ nay trở về sau là một kẻ chẳng thể chạm vào.

Đối diện với vạn ánh nhìn Hắc Huệ không thể thở, hô hấp đình trệ lại có lúc lại gấp rút. Cuộc cãi vã của hai người họ, người lớn nhìn vào chỉ giống như trận xô xát giữa hai đứa trẻ nhưng chính từ những hành động nhỏ nhặt ấy đã in hằn trong tâm trí nỗi thù hằn không nhỏ với Thanh Liên nhưng lại thêm gieo hy vọng nơi tâm trí non nớt của Hắc Huệ. Nỗi trăn trở về sự thua kém lại một lần nữa đeo bám gã, còn niềm mộng tưởng trong trái tim Huệ thêm một lớn dần.

Niềm mộng tưởng ấy lớn đến nỗi khiến y suy sụp hoàn toàn khi biết rằng Túc Na có thể đánh đổi hạnh phúc một đời của y để đổi lấy ba ngàn cổ phiếu Cảng Dương Sơn.

Năm đó mùa đông trùm lên Bách Lạc Môn lạnh lẽo một cách dị thường, tuyết phủ trắng lối đi, chậu đồng nhóm lửa đã dăm bảy lần thêm củi cũng chưa thể xua đi cái lạnh bao trùm kiến trúc này. Da mặt ai nấy nứt nẻ, đỏ ửng lên như trái cà chua chín. Bên ngoài cửa, vài người hành khất đã chẳng thể đợi đến mùa xuân hoa nở, lập tức khụy xuống bên vệ đường vì giá rét. Gió bấc cào lên cánh cửa, phát ra những tiếng sột soạt hệt như bên ngoài có ai than khóc muốn vào trong tránh rét. Những ngày này mặc đến ba bốn lớp áo cũng chẳng hết lạnh. Vũ trường như nhấn chìm trong cơn bão tuyết, không ai muốn ra ngoài vào những đêm đông rét mướt này nên việc kinh doanh cũng đình trệ đôi phần.

Nhưng đó không phải điều đáng lo ngại vì những ngày làm việc chăm chỉ quanh năm đã cho nhân viên nơi này một mùa đông thảnh thơi không chút vướng bận. Những ngày giá rét dài miên man này, mọi người quây quần quan những chiếc lò sưởi, chậu đồng. Đến tối cùng nhau ăn lẩu trên một chiếc bàn gỗ. Đông lạnh cứ thế qua đi để rồi mọi người lại cùng nhau trang hoàng kiến trúc này khi mùa xuân gõ cửa.

Túc Na vẫn thường xuyên vắng mặt trong tiết trời buốt giá lạnh cóng tay chân. Xui xẻo thế nào, Phục Hắc Huệ lâm bệnh nặng trong chuỗi ngày tuyết phủ kín mặt đường này. Đông y, lại đến đến tây y, hết thầy lang rồi đến bác sĩ. Có lẽ hệ quả từ lần quỳ gối dưới tiết trời buốt giá năm đó đã ảnh hưởng đến lá phổi của y ít nhiều. Nhưng kỳ lạ làm sao, Huệ vẫn có thể cất cao giọng hát mặc dù mang trong mình di chứng từ lần viêm phổi ấy.

Mùa đông năm nay dày vò y, khiến Huệ chẳng thể xuống giường, bản thân y ngày ngày miên man trong chiếc chăn bông, chỉ tỉnh dậy khi đến giờ uống thuốc và mỗi lần như vậy đều là hình ảnh Thanh Liên đặt một chén thuốc trên chiếc bàn con đầu giường. Trong giọng nói giục y mau uống còn mang vài phần ngữ khí châm chọc. Chỉ còn một năm nữa y và gã chính thức bước chân lên sàn diễn cùng phân thắng bại cho đêm nhạc thứ bảy nhưng Huệ không chắc mình có thể sống hết mùa đông năm nay chứ đừng nói là một năm sau nữa.

Trong cơn mê sảng, sau vài ngày quật cường trên giường bệnh, cuối cùng thì vào một ngày kia, chẳng nhớ rõ là rạng sáng hay nửa đêm, sau khi uống chén thuốc từ tay người nọ, đột nhiên bản thân cảm thấy thoải mái lạ thường. Nhắc mới nhớ, nửa tỉnh nửa mê, hôm nay giọng cười trêu tức của Thanh Liên không ghé thăm nơi này.

"Đã hạ sốt rồi. Em có nghe thấy anh chứ?"

"....anh về rồi sao"

"Ừ, đừng ngồi dậy, em vẫn còn yếu lắm. Em chỉ cần uống thuốc vài ngày nữa thôi, anh sẽ giúp em trong những ngày tới"

Phục Hắc Huệ thuề thào câu cảm ơn trong cổ họng. Thị lực mờ dần nhưng trong ánh nến leo lắt , thân ảnh trong mộng của y lúc này đây đang ngồi bên mép giường, vén chiếc chăn bông qua quá cổ Huệ, nhẹ nhàng kéo rèm và tĩnh lặng hàng giờ ngồi đó với khuôn mặt hơi gục xuống. Hệt như tảng đá nặng trịch kéo tâm tư hắn trùng xuống.

Ồn ào kéo đến sau cánh cửa gỗ, tiếng bước chân bịch bịch to dần theo theo thời gian, và y cảm thấy chủ nhân bàn chân ấy đang dừng lại trên đỉnh đầu y. Mùi hương quen thuộc xông vào cánh mũi Huệ, nước hoa ngào ngạt nhưng chẳng lẫn với ai trong Bách Lạc Môn lúc này đây chỉ cách y vài thước. Gã đến đây làm gì, liệu rằng sẽ bưng lên một chén thuốc mới hay tất cả chỉ là mỉa một câu thâm độc rồi vô tâm rời khỏi phòng? Không, Thanh Liên thông minh hơn thế, trước mặt hắn gã sẽ chẳng dám manh động.

"Anh...hãy nghe em giải thích, chuyện không phải như vậy"

"Thanh Liên, em biết trong thời đại này khi cần đi đến nửa kia trái đất mất bao lâu không?"

"Em không biết"

"Là một ngày. Tổ tiên của chúng ta mất vài tháng thậm chí vài năm để vượt biển nhưng với máy bay chỉ cần vài giờ. Vậy...em nói xem, trong thời đại tân tiến nhường này, em nghĩ rằng việc làm của mình sẽ vĩnh viễn không thể bị phát giác sao?"

"Em...em không cố ý"

"Không cố ý của em là 10 ngày liên tiếp bỏ tạp chất vào thuốc của Huệ? Thanh Liên, điều gì khiến em biến chất đến nhường này? Anh chỉ không tin người anh từng biết và người dám làm trò đồi bại đây lại chung nhau một cái tên"

Tất cả những điều Huệ vừa nghe, y mong chờ nhiều hơn sự im lặng đến đáng sợ bao quanh căn phòng sặc mùi thuốc này. Thanh Liên như nuốt chửng từng con chữ gã vừa nghe, nghiền nát nó, tiêu hoá nó. Cuối cùng, hệt như vừa vỡ lẽ sự thật nào đó, đáp lại hắn không phải tiếng khóc hay khuỵ luỵ cầu xin tha thứ, gã cười nhạt một tiếng. Khoé miệng nhếch lên như càng thêm khinh bỉ, châm biếm vào từng câu từ chuẩn bị thoát ra khỏi cuống họng. Đây mới chính là Thanh Liên mà y biết, hoá ra bộ mặt này, phong thái này gã chỉ trưng ra với kẻ mà gã một lòng coi thường. Và trong thời khắc đây, Hắc Huệ hay Túc Na, chẳng khác gì nhau.

"...biến chất sao? Ai rồi cũng thay đổi, kể cả anh cũng vậy. Vốn dĩ từ ngày nó bước chân vào Bách Lạc Môn này anh đã không còn là Túc Na em từng biết"

Huệ không nghe thấy lời đáp trả đanh thép nào từ miệng hắn, Thanh Liên sau khi nhận chuỗi im lặng kéo dài đến bức bối, cuối cùng bật lên một tiếng chửi thề chát chúa để rồi vùng vằng chạy ra khỏi hành lang. Gã lao vào màn đêm như chạy trốn thực tại, một hiện thực tàn khốc gã một lòng chối bỏ rằng Túc Na bây giờ và về sau sẽ chẳng bao giờ thuộc về gã. Trời thay, đất đổi, hắn đổi thay. Gã quằn quại trong sự thù ghét của chính mình bởi giờ đây trong tâm tư gã không chỉ tồn tại một kẻ thù.

Kể từ hôm đó, mọi thứ đã thay đổi. Huệ bình phục sau năm ngày dưỡng bệnh, lại tiếp tục ca hát, cố gắng vươn mình trong lớp thanh nhạc của Mạn Nhu nhưng sau trận ốm thập tử nhất sinh ấy. Phải chăng có người đã nhìn thấu lòng người.

Có gì vụn nát trong trái tim người bạn cùng lớp của y, có thể là mộng tưởng hay cũng có thể là tương lai. Y thấy gã thu mình lại, khuôn mặt không còn ngẩng cao như dạo trước. Cũng thôi cãi lại lời Mạn Nhu những trò đùa ác ý gã từng gây cho y như biến mất khỏi thế giới này. Sống trong yên bình dài ngày, đột nhiên trong lòng y dấy lên một nỗi sợ, bởi trước cơn bão trời quang mây tạnh đến lạ thường. Nhưng rồi nơm nớp lo sợ khi mùa đông tàn nhẫn ấy qua đi và chẳng trò tai quái nào xảy đến với y cuối cùng cũng khiến Huệ thở phào nhẹ nhõm. Thanh Liên lớn hơn y hai tuổi, phải chăng đã đến lúc gã cần trưởng thành?


Thật ra chẳng có sự khôn lớn nào ở đây, nỗi thù ghét của Thanh Liên chỉ lớn đến nỗi khiến gã cảm thấy dơ bẩn chính bản thân khi phải chạm tay vào Phục Hắc Huệ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store