Sukufushi Hue
Ngày còn thơ bé, y từng nắm tay hắn, lôi lôi kéo kéo tới góc cây trong tiểu viện, hào hứng mà nói: "Chúng ta chơi trò này đi!"
Hắn ngu ngơ hỏi lại y: "Trò gì?"Y nhón người, áp môi mình lên môi hắn, hai mắt y như có hàng vạn vì sao cứ lấp la lấp lánh: "Trò này nè, ngày hôm qua ta thấy phụ hoàng và mẫu hậu ta chơi đó, hai người còn cười đùa với nhau nữa!"Hắn che môi, hai má đã hồng hồng nay càng đỏ hơn, lắp la lắp bắp nói: "Không được, cha ta nói chỉ khi gặp được người mình yêu mới được chạm môi thôi.""Yêu là gì cơ?""Ta... ta cũng không biết, cha ta cũng không nói."Ngày y được phong làm Thái tử, quan thần trong triều ai cũng cạn rượu chúc mừng y, có lẽ là ngày mà y nhớ nhất trong đời.Tới giữa đêm, sau khi uống hết mấy bình rượu, hai má y hồng hồng kéo tay thị vệ đứng bên mình: "Đưa ta về Đông Cung."Hắn kéo tay y khoác qua vai mình, một tay đỡ eo y, từng bước từng bước đi về Đông Cung. Đường khuya vắng vẻ, gió tối nay cũng thổi mạnh, y ngước mặt nhìn thị vệ của mình, hắn cũng đang nhìn y."Thái tử sao vậy?""Ta thích ngươi.""Người uống nhiều rồi.""Không, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi." Giọng y càng ngày càng lớn, làm mấy nô tì đứng đó không xa hốt hoảng nhìn tới."Thái tử, người đừng....""Tại sao ngươi lại không gọi tên ta? Ta không thích ngươi gọi ta là Thái tử!" Y đẩy hắn ra, lảo đảo tựa lên bức tường sau lưng. Tường thành lạnh lẽo giúp y thanh tỉnh mấy phần, "Phụ hoàng sắp tuyển Thái tử phi cho ta rồi, ta không thích mấy nàng ấy, ta chỉ thích ngươi thôi!"Hắn cởi áo khoác trên người, bọc y lại, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Chuyện này không thể nói loạn đâu, thần đưa Thái tử về cung."Y bước lên một bước, nhón người rồi áp môi mình lên môi hắn, trong mắt là mặt hồ an tĩnh: "Ngươi cũng để ý ta, có phải không?"Nếu không, vậy tại sao lúc ta nói chuyện với nữ nhân khác ngươi lại tỏ thái độ.Nếu không, vậy tại sao lại chăm chút cho ta từng li từng tí.Nếu không, vậy tại sao lại cho ta hi vọng.Hắn không lên tiếng, vuốt gọn lại mái tóc cho y, vừa ôm vừa kéo y về Đông Cung.Đèn lồng nơi cung vẫn sáng rực, vẫn đang chờ đợi chủ nhân của nó trở về.Hắn ôm y đến cửa phòng, liếc nhìn tỳ nữ bên cạnh, "Mau đem canh giải rượu đến, chuẩn bị thêm nước ấm và khăn, đã khuya rồi, Thái tử không thể tắm rửa.""Vâng."Hắn đẩy cửa, cẩn thận đỡ y qua ngạch cửa. Đút canh giải rượu, lau người, thay y phục, động tác như nước chảy mây trôi, mấy việc này hắn làm còn thuần thục hơn đám nô tỳ trong cung này."Tửu lượng của người thấp, uống không nổi với đám quan già kia đâu. Nếu lần sau bọn họ ép người uống nhất định phải thẳng thừng từ chối, người đã là Thái tử rồi, phải đặt sức khỏe bản thân lên đầu." Hắn vừa nói vừa nhét góc chăn lại cho y. Chờ đến khi thấy y đã ngủ hắn mới thổi đèn rồi nhẹ bước ra khỏi phòng.Cửa phòng vừa khép lại, người trên giường cũng mở mắt ra. Nến đã tắt, chỉ còn ánh trăng lọt qua khe cửa soi tỏ lòng người, y thở dài.Ta xin ngươi, ngươi gả cho ta được không?Nếu như ngươi không muốn đấu đá với nữ nhân ta sẽ nói với phụ hoàng và mẫu hậu không tuyển phi.Nếu như ngươi không muốn gả cho ta vậy thì ta sẽ gả cho ngươi.Ta không thích nữ nhân, ta cũng không thích người khác, nếu tuyển phi, ngươi bảo ta phải sống làm sao đây?Ta không muốn nhìn thấy người ta yêu cưới nữ nhân khác.Túc Na à, ta phải làm gì với ngươi đây?Ngày thứ một trăm y được phong làm Thái tử, biên giới bị xâm lấn, quân binh ra chiến trường đã mất hơn phân nửa, quân xâm lượt ngày càng bành trướng. Y đến gặp phụ hoàng mình dân tấu chương muốn tự mình dẫn binh ra chiến trường.Hoàng thượng nhìn y hồi lâu, "Con là Thái tử, cớ gì lại muốn tự mình cầm binh."Y đứng ngay ngắn trước mặt phụ hoàng, hiên ngang mà nói: "Vì con là Thái tử nên càng phải tiên phong, cho dù trả giá bằng mạng sống để đổi lấy yên bình cho dân chúng thì cũng là lẽ thường .""Chuyện này ta phải xem xét kĩ, con quay về trước đi.""Vâng, phụ hoàng."Sau nhiều lần thảo luận với quan võ trong triều, Thái tử y cũng được vua cha trao binh phù, tự mình dẫn quân tiến vào chiến trường.Ngày tiễn y đi, mẫu hậu y nước mắt lưng tròng nhìn đứa con mình yêu thương bấy lâu nay, y nắm chặt tay mẹ mình, nhẹ cười, "Mẫu hậu đừng lo, con sẽ về sớm thôi."Y đứng từ trên tường thành nhìn xuống, nhìn lại mảnh đất đã nuôi lớn mình, lần ra trận này e rằng lành ít dữ nhiều, chỉ mong rằng lần này nếu có thể trở về sẽ được như ước nguyện.Vừa bước xuống cổng thành y đã đụng phải người trong lòng, hắn tựa vào bức tường thô, trên người là bộ y phục nghiêm trang của thị vệ. Thấy y bước xuống, hắn vội đứng nghiêm chỉnh lại, chắp tay hành lễ với y."Nếu lần này ta không thể trở về, ngươi phải thay ta bảo vệ cho mẫu hậu.""Ngài xin đừng nói ra mấy lời không nên đó.""Còn ước nguyện cuối cùng trước khi ra chiến trường, Túc Na, ngươi có thể gọi tên của ta không?"Huệ, cái tên y được phụ hoàng ban cho mang ý nghĩa quá lớn, kể từ ngày y được phong làm Thái tử hắn biết địa vị giữ hai người đã không còn cho phép hắn gọi tên của y như thời non nớt, vô lo vô ưu trong chốn cung cấm.Hắn hơi chần chừ muốn từ chối nhưng vẻ mất mát trong đôi mắt xanh ngọc của y làm hắn không thể thốt ra câu chối từ."Huệ, ta sẽ đợi ngài quay trở về."Y mãn nguyện nở nụ cười như trút bỏ được thứ gì đó đè nén bao ngày qua, y bước đến, nhẹ hôn lên gò má hắn, "Ừm."Dứt lời, y bước qua người hắn, tiến về phía cổng thành nơi quân binh đã đứng đợi sẵn.Chẳng hề để ý người phía sau cũng từ từ bước theo, dấu mình vào đoàn quân.Qua ba năm trong thành cuối cùng cũng nhận được tin báo chiến thắng, tuy rằng quân ta mất mát cũng không ít nhưng quân địch đã chủ động kéo cờ trắng xin hàng, hiện đang đàm phán để có thể rút quân.Hoàng thượng nghe xong vô cùng vui mừng, định ban thưởng cho Thái tử và tổ chức buổi lễ đón tiếp y quay về thật long trọng, thế nhưng lính báo lại vội vàng dập đầu,Thái tử đã bỏ mạng trước lúc chiến thắng chỉ một canh giờ.Thi thể y và binh sĩ còn lại trở về kinh thành trong ngày hôm sau, hoàng cung ai cũng khóc thương cho y. Thế nhưng trong số đó lại chẳng thấy bóng dáng người mà y yêu, người mà y đánh đổi sinh mạng để mong hắn có thể sống trong một đất nước yên bình.Hắn vốn đã chết trong lúc bảo vệ y trên chiến trường.Bọn họ đều không màng đến tính mạng mà bảo hộ người kia, lại chẳng ngờ người kia lại hi sinh bản thân để mong người mình thương sống sót.Tình cảm đẹp đẽ ấy, cuối cùng chẳng thể nói với nhau lời yêu.//
Hắn ngu ngơ hỏi lại y: "Trò gì?"Y nhón người, áp môi mình lên môi hắn, hai mắt y như có hàng vạn vì sao cứ lấp la lấp lánh: "Trò này nè, ngày hôm qua ta thấy phụ hoàng và mẫu hậu ta chơi đó, hai người còn cười đùa với nhau nữa!"Hắn che môi, hai má đã hồng hồng nay càng đỏ hơn, lắp la lắp bắp nói: "Không được, cha ta nói chỉ khi gặp được người mình yêu mới được chạm môi thôi.""Yêu là gì cơ?""Ta... ta cũng không biết, cha ta cũng không nói."Ngày y được phong làm Thái tử, quan thần trong triều ai cũng cạn rượu chúc mừng y, có lẽ là ngày mà y nhớ nhất trong đời.Tới giữa đêm, sau khi uống hết mấy bình rượu, hai má y hồng hồng kéo tay thị vệ đứng bên mình: "Đưa ta về Đông Cung."Hắn kéo tay y khoác qua vai mình, một tay đỡ eo y, từng bước từng bước đi về Đông Cung. Đường khuya vắng vẻ, gió tối nay cũng thổi mạnh, y ngước mặt nhìn thị vệ của mình, hắn cũng đang nhìn y."Thái tử sao vậy?""Ta thích ngươi.""Người uống nhiều rồi.""Không, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi." Giọng y càng ngày càng lớn, làm mấy nô tì đứng đó không xa hốt hoảng nhìn tới."Thái tử, người đừng....""Tại sao ngươi lại không gọi tên ta? Ta không thích ngươi gọi ta là Thái tử!" Y đẩy hắn ra, lảo đảo tựa lên bức tường sau lưng. Tường thành lạnh lẽo giúp y thanh tỉnh mấy phần, "Phụ hoàng sắp tuyển Thái tử phi cho ta rồi, ta không thích mấy nàng ấy, ta chỉ thích ngươi thôi!"Hắn cởi áo khoác trên người, bọc y lại, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Chuyện này không thể nói loạn đâu, thần đưa Thái tử về cung."Y bước lên một bước, nhón người rồi áp môi mình lên môi hắn, trong mắt là mặt hồ an tĩnh: "Ngươi cũng để ý ta, có phải không?"Nếu không, vậy tại sao lúc ta nói chuyện với nữ nhân khác ngươi lại tỏ thái độ.Nếu không, vậy tại sao lại chăm chút cho ta từng li từng tí.Nếu không, vậy tại sao lại cho ta hi vọng.Hắn không lên tiếng, vuốt gọn lại mái tóc cho y, vừa ôm vừa kéo y về Đông Cung.Đèn lồng nơi cung vẫn sáng rực, vẫn đang chờ đợi chủ nhân của nó trở về.Hắn ôm y đến cửa phòng, liếc nhìn tỳ nữ bên cạnh, "Mau đem canh giải rượu đến, chuẩn bị thêm nước ấm và khăn, đã khuya rồi, Thái tử không thể tắm rửa.""Vâng."Hắn đẩy cửa, cẩn thận đỡ y qua ngạch cửa. Đút canh giải rượu, lau người, thay y phục, động tác như nước chảy mây trôi, mấy việc này hắn làm còn thuần thục hơn đám nô tỳ trong cung này."Tửu lượng của người thấp, uống không nổi với đám quan già kia đâu. Nếu lần sau bọn họ ép người uống nhất định phải thẳng thừng từ chối, người đã là Thái tử rồi, phải đặt sức khỏe bản thân lên đầu." Hắn vừa nói vừa nhét góc chăn lại cho y. Chờ đến khi thấy y đã ngủ hắn mới thổi đèn rồi nhẹ bước ra khỏi phòng.Cửa phòng vừa khép lại, người trên giường cũng mở mắt ra. Nến đã tắt, chỉ còn ánh trăng lọt qua khe cửa soi tỏ lòng người, y thở dài.Ta xin ngươi, ngươi gả cho ta được không?Nếu như ngươi không muốn đấu đá với nữ nhân ta sẽ nói với phụ hoàng và mẫu hậu không tuyển phi.Nếu như ngươi không muốn gả cho ta vậy thì ta sẽ gả cho ngươi.Ta không thích nữ nhân, ta cũng không thích người khác, nếu tuyển phi, ngươi bảo ta phải sống làm sao đây?Ta không muốn nhìn thấy người ta yêu cưới nữ nhân khác.Túc Na à, ta phải làm gì với ngươi đây?Ngày thứ một trăm y được phong làm Thái tử, biên giới bị xâm lấn, quân binh ra chiến trường đã mất hơn phân nửa, quân xâm lượt ngày càng bành trướng. Y đến gặp phụ hoàng mình dân tấu chương muốn tự mình dẫn binh ra chiến trường.Hoàng thượng nhìn y hồi lâu, "Con là Thái tử, cớ gì lại muốn tự mình cầm binh."Y đứng ngay ngắn trước mặt phụ hoàng, hiên ngang mà nói: "Vì con là Thái tử nên càng phải tiên phong, cho dù trả giá bằng mạng sống để đổi lấy yên bình cho dân chúng thì cũng là lẽ thường .""Chuyện này ta phải xem xét kĩ, con quay về trước đi.""Vâng, phụ hoàng."Sau nhiều lần thảo luận với quan võ trong triều, Thái tử y cũng được vua cha trao binh phù, tự mình dẫn quân tiến vào chiến trường.Ngày tiễn y đi, mẫu hậu y nước mắt lưng tròng nhìn đứa con mình yêu thương bấy lâu nay, y nắm chặt tay mẹ mình, nhẹ cười, "Mẫu hậu đừng lo, con sẽ về sớm thôi."Y đứng từ trên tường thành nhìn xuống, nhìn lại mảnh đất đã nuôi lớn mình, lần ra trận này e rằng lành ít dữ nhiều, chỉ mong rằng lần này nếu có thể trở về sẽ được như ước nguyện.Vừa bước xuống cổng thành y đã đụng phải người trong lòng, hắn tựa vào bức tường thô, trên người là bộ y phục nghiêm trang của thị vệ. Thấy y bước xuống, hắn vội đứng nghiêm chỉnh lại, chắp tay hành lễ với y."Nếu lần này ta không thể trở về, ngươi phải thay ta bảo vệ cho mẫu hậu.""Ngài xin đừng nói ra mấy lời không nên đó.""Còn ước nguyện cuối cùng trước khi ra chiến trường, Túc Na, ngươi có thể gọi tên của ta không?"Huệ, cái tên y được phụ hoàng ban cho mang ý nghĩa quá lớn, kể từ ngày y được phong làm Thái tử hắn biết địa vị giữ hai người đã không còn cho phép hắn gọi tên của y như thời non nớt, vô lo vô ưu trong chốn cung cấm.Hắn hơi chần chừ muốn từ chối nhưng vẻ mất mát trong đôi mắt xanh ngọc của y làm hắn không thể thốt ra câu chối từ."Huệ, ta sẽ đợi ngài quay trở về."Y mãn nguyện nở nụ cười như trút bỏ được thứ gì đó đè nén bao ngày qua, y bước đến, nhẹ hôn lên gò má hắn, "Ừm."Dứt lời, y bước qua người hắn, tiến về phía cổng thành nơi quân binh đã đứng đợi sẵn.Chẳng hề để ý người phía sau cũng từ từ bước theo, dấu mình vào đoàn quân.Qua ba năm trong thành cuối cùng cũng nhận được tin báo chiến thắng, tuy rằng quân ta mất mát cũng không ít nhưng quân địch đã chủ động kéo cờ trắng xin hàng, hiện đang đàm phán để có thể rút quân.Hoàng thượng nghe xong vô cùng vui mừng, định ban thưởng cho Thái tử và tổ chức buổi lễ đón tiếp y quay về thật long trọng, thế nhưng lính báo lại vội vàng dập đầu,Thái tử đã bỏ mạng trước lúc chiến thắng chỉ một canh giờ.Thi thể y và binh sĩ còn lại trở về kinh thành trong ngày hôm sau, hoàng cung ai cũng khóc thương cho y. Thế nhưng trong số đó lại chẳng thấy bóng dáng người mà y yêu, người mà y đánh đổi sinh mạng để mong hắn có thể sống trong một đất nước yên bình.Hắn vốn đã chết trong lúc bảo vệ y trên chiến trường.Bọn họ đều không màng đến tính mạng mà bảo hộ người kia, lại chẳng ngờ người kia lại hi sinh bản thân để mong người mình thương sống sót.Tình cảm đẹp đẽ ấy, cuối cùng chẳng thể nói với nhau lời yêu.//
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store