ZingTruyen.Store

[SukuFushi - Edit] - Có một nhóc con

Chương 4 - End.

octopus1207

21.

Megumi mất tích rồi.

Sukuna phái thuộc hạ đi tìm, nhưng đều không thấy.

Gã bắt đầu hoảng loạn, nhóc con loài người này rốt cuộc chạy đi đâu rồi.

Megumi chưa bao giờ rời đi qua đêm, từ nhỏ đến lớn, em như cái đuôi nhỏ của gã chúa nguyền, gã đi đâu, em theo đó.

Sukuna vốn nghĩ khi Megumi lớn rồi, em sẽ khao khát thế giới của loài người, muốn đi kết bạn với những con người khác rồi bỏ gã mà đi, gã tính toán, đợi một ngày thả em về nơi em đáng lẽ phải ở. Nhưng gã chờ mãi, tới khi Megumi đã trở thành một thiếu niên, em vẫn không có ý định gì về việc trở lại thế giới của con người.

Gã có hỏi qua Megumi: "Ngươi không muốn kết bạn với con người à?"

Megumi không chút do dự, "Không ạ."

Sukuna hỏi lại, "Tại sao?"

Thiếu niên vô cùng nghiêm túc, "Bởi em có Sukuna rồi mà ~ Em chỉ cần Sukuna thôi."

Sukuna cười, gã thậm chí còn không nhận ra bản thân đang cười.

Gã cho rằng Megumi sẽ mãi mãi ngốc nghếch như thế bên cạnh gã cho tới chết, nhưng bây giờ, chỉ vì không được gã đáp lại tình yêu mà thiếu niên lại rời đi.

Sukuna lập tức cho rằng, Megumi nhất định đã đi tìm con người, đi tìm cái thứ tình yêu kia.

Gã chúa nguyền tức giận không thôi, gã bắt đầu nhen nhóm ý định giết chết toàn bộ nhân loại, nếu trên thế giới này chẳng còn mống người nào nữa, Megumi chỉ có thể ở cạnh gã, nhóc con loài người gã tự tay nuôi nấng mãi mãi bên người gã, không bao giờ rời đi.

Nguyền rủa chi vương ngay khi định đại khai sát giới, tin tức về Megumi truyền tới.

Thiếu niên bị ngự tam gia bắt, trở thành con tin.

22.

Fushiguro Megumi lại nằm mơ, trong mơ, cậu biến thành một đứa trẻ, được Sukuna ôm trong lồng ngực.

Mặt gã tuy rằng không có chút kiên nhẫn nào, nhưng bàn tay to lớn kia lại rất nhẹ nhàng.

Sau đó, cậu lớn lên, theo đuổi Sukuna, hỏi gã có yêu cậu không, rồi gã lạnh nhạt đuổi cậu đi.

Hình ảnh lại chuyển tiếp, cậu bị rất nhiều người vây quanh, chẳng có ai cậu quen cả, xem xét trang phục thì có lẽ là người của ngự tam gia.

Có người nói gì đó với cậu, nhưng cậu không nghe rõ, cậu bắt đầu thở dốc, cúi đầu, thấy dưới chân mình toàn là máu, máu chảy thành vũng xung quanh.

Thiếu niên bắt đầu ý thức được, cậu sắp chết rồi, sinh mệnh của cậu rút dần như huyết dịch kia.

Cậu mệt lắm, mắt chẳng mở được nữa, tới khi nặng nhọc hé mờ mí mắt, cậu thấy được Sukuna.

Cậu không nghe được gì, chỉ có thể từ khẩu hình miệng của gã mà đoán ra.

Megumi!

Cậu chú thuật sư bừng tỉnh dậy, Sukuna ngồi xếp bằng cạnh cậu, rũ mắt nhìn.

"Em gặp ác mộng." Sukuna khẳng định, "Em mơ thấy ta."

Fushiguro Megumi vén mái tóc ướt mồ hô, phủ nhận, "Không có!"

Sukuna nhếch miệng cười, "Em gọi tên ta, nói đi, mơ cái gì?"

Thiếu niên chẳng muốn nói về giấc mơ của mình cho gã chút nào, nhanh chóng chuyển đề tài, "Sao ông còn ở đây? Itadori đâu?"

Sukuna xùy một tiếng, "Sao? Muốn cho thằng lỏi kia nhìn bộ dạng của em à?"

Bộ dạng của thiếu niên lúc này vô cùng hỗn loạn, quần áo bị xé hỏng, trên cơ thể lưu đầy dấu hôn, hơn nữa trong phòng đầy mùi tình dục còn lưu lại, khiến dục vọng bắt đầu rục rịch. Nếu bị Itadori nhìn thấy, không thể giải thích được mất.

"Fushiguro Megumi." Sukuna nhéo cằm thiếu niên, ép cậu quay mặt nhìn gã, "Ta muốn lập một trói buộc với em."

Fushiguro Megumi vốn định từ chối, nhưng cậu nhìn đôi mắt của Sukuna, trong đó ẩn ẩn thứ cảm xúc kỳ lạ nào đó mà cậu không hiểu được, thiếu niên mím môi, "Cái gì?"

Sukuna: "Em không được phép chết."

23.

Megumi tỏ tình thất bại, tâm trạng bất ổn rời đi.

Em đi lang thang vô định để lấy lại tâm tình, rồi chẳng may em đi tới một nơi xa lạ, nhận ra đây chẳng phải phạm vi thế lực của gã, em đành trở về. Sukuna không yêu em, em cũng chẳng rời xa được gã.

Bỗng nhiên có người chặn đường Megumi, không khách khí hỏi, "Mày chính là con người được Nguyền rủa chi vương nuôi dưỡng đúng không?"

Megumi rất ít khi thấy con người, bởi em biết Sukuna không thích, vậy nên em cũng chẳng tò mò về con người làm gì, cũng chẳng muốn đi tìm họ.

Em chỉ cần Sukuna thôi.

Megumi: "Ngươi là ai?"

"Người của gia tộc Zen'in," Người này tới gần Megumi, "Huyết mạch của gia tộc Zen'in lại để một lời nguyền nuôi dưỡng, mày đúng là sỉ nhục của gia tộc."

Megumi không hiểu người này đang hỏi cái gì, em cảnh giác nhìn chằm chằm hắn ta.

"Trở về dinh thự của gia tộc Zen'in với tao."

"Không!!" Megumi hét lên.

"Ha ha, mày không có tư cách từ chối."

Megumi không học được nhiều phương thức chiến đấu, em ở chỗ của Sukuna, trên người dính hơi thở mạnh mẽ của gã nên chẳng có chú linh nào dám động vào em. Megumi chỉ dùng Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật triệu hồi ra vài thức thần đáng yêu để chơi cùng, chứ chiến đấu gì đó em thật sự không biết rõ. Hơn nữa, gia tộc Zen'in chẳng phái tới một người, họ liên hợp cùng hai gia tộc khác, mai phục bắt Megumi đi.

Ngự tam gia muốn dùng Megumi làm con tin để dụ Sukuna ra rồi giết chết gã, chỉ cần Sukuna chết, tất cả chú linh trên thế gian này sẽ như rắn mất đầu, thời đại của chú thuật sư sẽ nở rộ! Nếu Megumi không quan trọng tới Sukuna đến vậy, không thể dụ được gã tới thì chỉ có một con đường là chết.

24.

Yêu cầu của Sukuna với cậu thật kỳ lạ, chưa có ai nói cậu ba chữ này, "Không được chết."

Ham sống là bản năng của con người, nhưng làm chú thuật sư, có nhiệm vụ phải chiến đấu đêm ngày với chú linh nên vốn đã chẳng còn sợ cái chết, mà với Fushiguro Megumi, cậu sớm đã lạnh nhạt với thứ gọi là sinh tử này. Chỉ cần có cơ hội, cậu đều có thể cùng kẻ thù đồng quy vô tận, cho dù chú linh kia không đáng để cậu hy sinh tính mạng này.

Thiếu niên cũng không cảm thấy bản thân mình có vấn đề, cậu chẳng có chấp niệm gì với thế gian này cả, nếu chết đi để người khác được sống thì cũng tốt mà.

"Ông để ý tôi có chết hay không làm gì?" Fushiguro Megumi nghi ngờ, "Ông định lợi dụng tôi à?"

Sukuna ngả ngớn mà sờ lên eo thiếu niên, xoa nhẹ, "Em nói xem?"

Thiếu niên lập tức đỏ mặt, "Ông sao lại muốn làm chuyện này với tôi?"

Sukuna: "Không phải em cũng làm đó sao? Em thì vì cái gì?"

Cậu chú thuật sư bối rối, không biết trả lời thế nào. Cậu sống mười mấy năm nay, chưa nảy sinh ra dục vọng với bất kỳ kẻ nào, nhưng khi đối mặt với Sukuna, trong lòng cậu lại ngứa ngáy cồn cào, ngày đêm khó ngủ, chỉ khi gã ôm cậu, ngọn lửa thiêu đốt ấy mới dịu bớt đi.

Không hiểu sao, cái ôm của gã chúa nguyền rất quen thuộc, vô thức làm cậu cảm thấy an tâm, mỗi khi ôm gã, cậu tưởng như đã bỏ lại thế giới ở sau lưng, chú thuật sư, chú linh gì đó cậu chẳng muốn quan tâm tới nữa. Chỉ cần ở cùng gã là được rồi, mãi mãi.

Thiếu niên nghĩ tới đây, cơ thể tự dưng lại run lên, Sukuna thuần thục ôm lấy cậu, hôn đôi môi đỏ hồng, thấp giọng nói, "Fushiguro Megumi, em làm ta nóng lên, em phải chịu trách nhiệm."

25.

Gã phải cứu bé con của gã, Megumi của gã!

Ngự tam gia phái những chú thuật sư xuất sắc nhất tấn công Sukuna, những người này đều chẳng phải đối thủ của gã nhưng số lượng quá nhiều, dù là chúa nguyền thì cũng rất vất vả mới tiêu diệt được toàn bộ.

Sukuna ngửi thấy mùi máu, mùi máu của Megumi, lập tức sự tức giận trong gã phun trào tới đỉnh điểm, hóa tro bụi tất cả những kẻ dám cản đường gã. Nhưng tới khi gã chạy tới nơi giam giữ Megumi, gã vẫn là muộn một bước.

Ngự tam gia thấy kế hoạch thất bại, nhanh tay hành động trước, giết chết Megumi!

Hình ảnh cuối cùng Sukuna nhìn thấy, đó là Megumi ngã xuống vũng máu đỏ tươi.

Đôi mắt em mở to, dù đã mất đi vẻ xinh đẹp, dù hai mắt đã mờ đục mất đi ý thức, người cuối cùng mà ánh xanh đó phản chiếu vẫn là gã, Sukuna của em.

Trong thế giới của em, chỉ có Sukuna mà thôi.

Sukuna dường như phát điên, tất cả chú thuật sư không kịp chạy trốn đều bị giết chết, bầu trời nhuộm một màu máu đỏ tươi tanh tưởi.

Gã bế bé con lên, dù gã sử dụng Phản chuyển thuật thức bao nhiêu lần, bé con của gã cũng chẳng tỉnh lại.

Megumi của gã, sau này sẽ không chạy phía sau gã nữa, sẽ chẳng ai một tiếng Sukuna, hai tiếng Sukuna. Thiếu niên nhón chân đòi gã hôn đi mất rồi. Nhóc con nói yêu gã, nhóc con luôn miệng hỏi gã có yêu em không...Em chết rồi.

Trong miệng Sukuna nhạt thếch, cái thế giới vốn nhàm chàn càng trở nên xám xịt hơn.

26.

Itadori một lần nữa cảm thấy cơ thể mình cứ lạ lạ thế nào, nhưng cậu ta chẳng biết nguyên nhân do đâu.

Cậu ta đi hỏi Fushiguro Megumi, nhưng cậu lạnh mặt không đáp.

Itadori buồn bực, rốt cuộc Sukuna dùng cơ thể cậu ta làm gì thế?

Nhưng cậu ta cũng chẳng có thời gian nghĩ nhiều nữa, càng ngày Itadori nuốt càng nhiều ngón tay của Sukuna, những chú linh đánh hơi thấy mùi của Sukuna dần tập trung lại đây, trận chiến cuối cùng cũng đã bắt đầu.

Itadori vốn đã chuẩn bị chịu chết, nhưng gã chúa nguyền ngày đêm tính toán điều khiển cơ thể của cậu ta lại muốn Fushiguro Megumi cho gã làm thức thần của cậu.

Nếu Sukuna trở thành thức thần của Fushiguro Megumi, bóng của cậu sẽ là nhà giam của gã, chỉ cần cậu không triệu hồi, gã sẽ ở cái nhà giam đó cả đời, tới khi cậu chết đi, gã cũng theo đó mà tan biến theo.

Itadori đương nhiên không đồng ý, cậu ta sợ Sukuna có ý đồ gì xấu, nhưng Fushiguro Megumi lại không do dự mà tán thành, hơn nữa còn thúc giục Itadori nhanh làm nghi thức, để Sukuna trở thành thức thần của cậu.

Itadori nghĩ mãi vẫn không ra, "Fushiguro, lúc lão ta mò ra có làm gì cậu không? Sao cậu lại đồng ý?"

Fushiguro Megumi: "Liên quan đếch gì tới cậu."

Itadori:...

27.

Sukuna chẳng còn cảm giác gì với cái thế giới nhàm chán này nữa, gã tự phong ấn mình.

Nếu tương lai có cái gì thú vị hơn, gã sẽ tỉnh lại.

Sau đó thật lâu thật lâu sau, gã cảm nhận được mùi hương của bé con, mùi hương chỉ thuộc về Megumi của gã.

Ầy, thế giới này cuối cùng cũng trở nên thú vị rồi.

28.

Sau khi Sukuna trở thành thức thần của Fushiguro Megumi, mỗi lần nhàn rỗi, gã sẽ kể chuyện 1000 năm trước cho cậu nghe.

Thiếu niên nghe xong, vẻ mặt cũng không có gì thay đổi.

"Không nghĩ chúa nguyền lại nuôi trẻ con."

Sukuna: "Ừ, từ sau ta cũng nuôi em."

"Nói cái gì? Ông là thức thần của tôi, tôi nuôi ông mới đúng."

Sukuna: "Vậy em phải nuôi cẩn thận nhé, ta khó ở lắm."

Fushiguro Megumi trợn mắt, một lát sau, cậu nói, "Lời nguyền sẽ không biết yêu, vậy ông có yêu nhóc con kia không?"

Sukuna nhìn chằm chằm thiếu niên, cười, "Ta vốn được sinh ra từ ác ý, nhưng giờ thì không..."

Cậu chú thuật sư chớp chớp mắt, rồi đỏ mặt cười.

29.

Từ nay về sau, ta vì em mà sống, vì em mà chết.

Ta là lời nguyền chỉ thuộc về em.

Megumi của ta.

END.

Editor: Truyện này cũng không có gì đặc sắc, chỉ là nó ngắn mà cũng khá đáng iu nên tớ mới edit. Cảm ơn đã đọc hết. Moaz.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store