ZingTruyen.Store

[SuJi] Đoản Văn, Oneshot

7

MeunggJii

* Năm cô và anh 18 tuổi *
- JiJi à cậu ăn đi mình mua cho cậu rồi này, là loại sandwich mà cậu thích đó. - Suho vừa cười vui vẻ vừa đưa cho Eunji cái sandwich mà anh vừa mới chen chúc dưới căn tin để mua cho cô.
- Tôi không ăn đâu, phiền cậu lắm. - Eunji nhăn mày nói.
- Không phiền đâu, cậu ăn đi. - Suho nói.
- Tôi nhắc lại Tôi-không-ăn. -Eunji gằn từng chữ rồi bỏ ra ngoài lớp.
Suho nở 1 cười - nụ cười cay đắng, suốt 5 năm nay ngày nào anh cũng đi theo bảo vệ quan tâm chăm sóc lo lắng từng ly từng tí cho Eunji, nhưng lúc nào cô cũng từ chối và dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn anh, phải, anh yêu Eunji nhiều lắm, từ lần đầu gặp mặt anh đã thích cô rồi, cô cũng biết anh thích cô nhưng lại không nói gì, hằng ngày vẫn cứ từ chối anh dù biết sẽ làm anh đau. Suho quen với việc này rồi, anh cũng đi vứt miếng bánh rồi trở về bàn học, cuối giờ anh theo thói quen đi cùng Eunji về nhà, cô đã quen với điều đó nên không có gì. Tối anh gọi cô:
- JiJi à cậu ra sông Hàn gặp tớ được không?
- Chi vậy? Tôi bận lắm không ra được đâu, xin lỗi cậu. - Eunji lạnh lùng nói rồi cúp máy.
Suho bỗng rơi nước mắt, là vì cô, nhưng anh lau đi và mỉm cười bươc về thu dọn đồ đạc. Cô đâu biết rằng, đó là lần cuối cùng cô gặp được anh trong quãng thời gian sắp tới đây. Anh đã sang Mỹ du học, lý do là để quên cô, để không quá đâm đầu vào tình cảm anh dành cho cô nữa, anh đã trở thành 1 con người khác....
* 10 năm sau *
10 năm trôi đi đã là 1 thời gian quá lớn mà Eunji dành để tìm Suho, từ cái ngày mà anh đi, cô dần cảm nhận được sự trống vắng, mất mác, và rồi cô nhận ra là mình đã yêu Suho rất nhiều, đã luôn quen với việc có Suho bên cạnh, nhưng cô hối hận vì đã nhận ra quá trễ, để bây giờ đã 10 năm 2 người lạc mất nhau.
Eunji bây giờ đã thành 1 cô gái xinh đẹp hơn trước nhưng trên mặt không bao giờ nở nụ cười, cô là chủ tịch của 1 công ty đá quý hàng đầu Hàn Quốc, hôm nay cô sẽ đi ký hợp đồng với 1 công ty sản xuất nước hoa. Cô đi đến công ty đó, và khi gặp được giám đốc công ty đó, cô rất bất ngờ và xen lẫn chút vui mừng, người đó chính là anh - Kim Suho, anh bây giờ cũng đẹp trai và trưởng thành hơn nhiều, anh thấy cô cũng hơi ngạc nhiên nhưng 2 người vẫn họp bình thường. Sau cuộc họp Suho có hẹn Eunji đi ăn trưa để nói chuyện, cũng đã 10 năm không gặp rồi. Đến nơi 2 người nói chuyện rất nhiều, Eunji cũng đã cười rất tươi, vì anh. Nhưng cô hình như không nhận ra được sự thay đổi lớn ở anh. Cô hẹn anh tối nay đi ăn vì cô có chuyện cần nói với anh, chuyện mà cô đáng lẽ nên nói vào 10 năm trước. Nhưng anh lại từ chối vì có việc bận, cô hơi hụt hẫng nhưng cô vẫn cười, cô nghĩ sẽ còn cơ hội khác để nói. Rồi 2 người cũng tạm biệt nhau và ra về.
Tối đó cô đi vào 1 khu thương mại để mua sắm ít quần áo. Khi đi ngang 1 cửa hàng bán quần áo trẻ em, cô bất ngờ, và chợt rơi nước mắt vì cảnh tượng ấy. Cảnh anh và 1 cô gái khác tay trong tay ngồi chờ, và từ xa là 1 cô bé khoảng 3-4 tuổi mặc chiếc váy hồng chạy lại, cô bé ấy rất xinh đẹp, anh và cô gái ấy mỉm cười rất tươi khi cô bé đó ra khỏi phòng thay đồ, anh còn chạy lại ôm cô bé sau đó khen cô bé đẹp nữa và nhìn họ thật hạnh phúc, cô bịt miệng chạy ra ngoài, cô không muốn tiếng nấc của mình thoát ra, cô đã khóc, khóc rất nhiều, coi đã hi vọng gặp lại anh để nói cô yêu anh rất nhiều, và sau 10 năm mòn mỏi tìm kiếm thì anh và cô đã gặp nhau, nhưng anh, anh đã có vợ, và 1 cô con gái, cô không thể xen vào họ rồi, không thể phá hoại hạnh phúc của anh rồi, có lẽ sau đêm nay cô nên bỏ đi tình cảm của mình dành cho anh, cô rất hối hận, phải chi 10 năm trước cô nói yêu anh, thì bây giờ cô gái đang tay trong tay cùng anh cười vui vẻ đó đã là cô rồi, cô thật ngốc khi không nhận ra tình cảm của mình, để rồi bây giờ tất cả chỉ là phù du, đây là bài học lớn nhất đời cô....
Có những người lẽ ra là của mình, lẽ ra mình sẽ cùng người đó hạnh phúc đến cuối đời, nhưng mình lại không biết giữ, để rồi khi mất đi mình mới hiểu là mình cần người đó như thế nào, để rồi tự mình tốn cả thanh xuân để đi tìm ai kia và nói câu "Em yêu anh". Nhưng, tất cả đã quá trễ....
End
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Mình comeback rồi đây, lâu rồi không ra chap mới nhỉ ^^ sorry mọi người nhé, tại mình bí ý tưởng thôi hihi. Mọi người đọc nếu thấy hay thì vote cho mình nhé ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store