Sugaxfictionalgirl Doan Lanh Mat Am Long
Phòng tự học lặng thanh nhưng lại đông đúc đến rợn người, la liệt cơ số sinh viên nằm dài khắp mọi dãy bàn đã được lắp sẵn. Từ đầu bên kia của giá sách, Yang, sinh viên khoa văn, đang ôm chồng tài liệu nghiên cứu văn học trung đại, khệ nệ mà dáo dác tìm một chốn đặt mông, cô nâng đôi mắt rưng rưng tìm lỗ hổng gần như là cuối cùng giữa không gian bao la..Chợt!Chỗ có thể hiện tại là đối diện người cô mãi đang để ý, sinh viên khoa Nhạc Cổ Điển ở khu Trung tâm. Cô bàng hoàng nhận ra điều này trong khi từng khớp tay của mình sắp long ra vì nặng, càng tiến lại thêm gần thì lòng cô càng thêm nghi hoặc:" Anh ấy là sinh viên khu Trung tâm thì sao không đến phòng tự học của tòa đó mà lại sang tòa Hạ viên để học ta? À, chắc tại bên ý đông lắm. Ở đây cũng đông quá nè huhu"Yang chậm chạm bước đến nơi người mình thầm thương đang ngồi thì liền bị một cô gái khác hẫng tay trên, cô nàng lả lướt đặt chiếc giỏ xách bóng loáng của mình xuống mặt sàn gỗ rồi mới lên tiếng chào hỏi:- Tiền bối Min, anh có thể cho em ngồi chỗ này không?Trước tình thế hiện tại, trong lòng Yang ô một tiếng đầy não nề. Đôi bàn tay dùng sức quá nhiều đến độ mất cảm giác nhưng đôi chân cô lúc này lại không muốn rời đi một chút nào.Cạch!- Xin lỗi, không được.Chất giọng ngang ngang chỉ cất lên một câu cụt không chủ vị sau tiếng đặt sách ngắn gọn. Hiện tại, anh Min bày hết sách của mình sang cả chỗ đối diện và cô gái xinh đẹp kia đã bỏ đi trong ngại ngùng ngay sau đó. Tiếng gót giày hữu lực đánh thức sự tiếc nuối của cô, lòng thầm bảo:"Anh ấy không cho ngồi rồi, thôi mình làm thủ tục mượ..."Với một thế lực nào đó rất đáng ngạc nhiên, Yang lại nghe thấy giọng của anh một lần nữa. Min Yoongi thì thầm trong họng:- Ngồi đi, kiếm cái gì nữa.Đoàng!Yang xoay đầu sang chỗ ngồi trong mơ của mình thì lại thấy anh đang chồng hai ba cuốn sách dày của mình mà nhường chỗ cho cô. Tiếng sét giữa trời quang tạo nên một áng mây hồng khắp người, Yang nhanh nhẹn đặt chồng sách của mình xuống một cách đầy hạnh phúc. Vừa dò mục lục vài cuốn ưng ý, Yang ôm một bụng tâm trạng mà đánh liều thỏ thẻ hỏi người đối diện mãi ghi chép trên khung nhạc chằng chịt:- Tiền bối Min, sao anh cho em ngồi đây vậy? Hơn nữa, anh không dùng phòng tự học của khu Trung tâm? Em thấy anh hay học ở đó mà..Sau đó một chốc, khi Yang vừa lật được một trang ưng ý trong ý thức quê độ thì Min Yoongi nhỏ giọng:- Không thấy em đến nên tôi sang tìm, hòa.Hết.Mong các bạn đón nhận tích cực hihi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store