Sugar Daddy
(bonus: chapter này hơi dài.)
"tettaーvẫn còn dính líu đến đám bất lương kia sao?"
kisaki không nói gì, là vì mệt hoặc vì không muốn đôi co với gã. mặt nó chôn sâu vào chiếc gối trắng ướt đẫm mồ hôi, nom muốn thiếp đi vì mệt. "sao thế, mệt lắm ư?!" hanma ôm lấy kisaki vào lòng, bên dưới vẫn còn vương lại chút dịch tiết nhễu giọt xuống ga giường. gã tinh ý lấy khăn bông được đặt trên kệ, nhẹ nhàng lau đi. "nếu còn thừa sức thì tôi đã giết ông rồi!" kisaki đáp lời, hai tay vòng qua sau gáy ôm lấy gã. cơn đau từ khắp tứ chi ùa về hành hạ tâm can, nếu được, nó muốn ngất lịm đi chứ chẳng buồn nói năng chi nữa.hanma đặt một nụ hôn lên trán của kisaki, cảm giác cả thế giới của gã như được gói gọn vào con người này. một chút vui sướng xen lẫn nỗi sợ đánh mất một điều quan trọng khiến gã tự trấn an thứ đang đập thình thịch bên ngực trái.mở khóa van nước, từng làn khói ấm nóng được phả ra nhanh chóng lắp đầy không gian trong phòng tắm. tiết trời dần chuyển lạnh, sẽ chẳng gì tuyệt vời hơn khi cả hai cùng ngâm mình chung một bồn tắm. cái tình huống chó chết này khiến kisaki chẳng tài nào nghỉ ngơi được, nhất là khi cái thứ to lớn kia liên tục ma sát vào bờ mông đang sưng tấy của nó.bất mãn, kisaki vung một cú đấm đánh vào khuôn ngực săn chắc của gã. lực đánh không mạnh nhưng cũng chẳng dễ chịu gì, đủ làm gã chú ý đến con người bé nhỏ bên dưới đang xoay sở trong làn nước ấm."không ngủ được sao?!" hanma tỉ mỉ xem xét từng dấu hôn được đặt lại trên người của kisaki, mỗi lần gã chạm vào chúng là mỗi lần nó không thể kìm được tiếng rên đau. trông có vẻ khổ sở hơn gã tưởng."bị sàm sỡ như thế thì làm sao mà ngủ được!" hất tay gã ra khỏi người mình, kisaki liếc nhìn đối phương với thái độ chẳng tốt lành gì, vội tiếp lời "ngồi xa ra chút đi, tôi bị dị ứng với mùi thuốc lá trên người ông!" nó quay mặt đi, đằng sau vang lên tiếng cười khúc khích.
"người con gái tôi yêuー"
giọng hanma được cất lên giữa không gian yên tĩnh chỉ mỗi tiếng nước chảy, không còn những tạp âm của xã hội nơi lần đầu mà kisaki nói đến chuyện này, chuyện rằng nó làm bất lương vì một người con gái. hanma biết mình lại nổi cơn ghen, gã ghen với một con nhóc xa lạ. không biết là vì điều gì, vì điều gì mà trái tim của gã như bị cứa mất một mảnh lớn. đau đớn. tự động bỏ ngoài tai những lời nói mà bản thân cho là vô nghĩa, kisaki nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo sơ mi dài rồi vội vàng trở lại phòng. dù biết cơn đau bên dưới hạ bộ luôn là điều khiến những bước chân của nó trở nên khó nhọc, song kisaki nhất quyết không bao giờ chịu để gã ta chăm sóc dù hanma vốn chẳng có ý định gì xấu xa. "tuyệt tình đến thế sao?!" khi bóng dáng của kisaki dần khuất dạng sau cánh cửa phòng tắm, hanma chẳng còn biết làm gì ngoài việc thở dài một hơi, trong lòng dâng lên chút nỗi niềm không rõ. đánh mắt sang nhìn đồng hồ được treo trên tường. đã hai mươi mốt giờ hơn, ngoài đường cũng bớt dần những dòng xe ồn ã, nhưng từ cửa sổ quan sát xuống thì chẳng có gì là chắc chắn. kisaki kéo rèm cửa lại, lòng chắc mẩm rằng tối nay sẽ ngủ sớm hơn mọi ngày, nhưng vấn đề quan ngại nhất bây giờ chắc hẳn là chỗ nhầy nhụa đang kết dính trên giường sẽ khiến kisaki chẳng tài nào chợp mắt được. "cảnh đêm đẹp nhỉ!" tắt nguồn điện thoại, hanma mở rèm cửa ra một khoảng nhỏ vừa đủ để gã ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài của thành phố. "con thích ngắm cảnh về đêm đúng chứ?!" "chẳng hề, ngẫu hứng thôi!" kisaki cụp mi, trong người bỗng cảm thấy nhộn nhạo kỳ lạ "dọn dẹp ga giường đi, tôi không muốn nằm ngủ trên đống tinh trùng của ông đâu!" "cứ để đó, sáng mai sẽ có người đến dọn!" hanma quay người, ung dung ôm lấy eo của nó một cách tùy tiện. ghé sát vào tai, gã nhỏ nhẹ thì thầm "sang phòng của ta ngủ đi, sẵn tiện biết về điều này..." kisaki khựng lại vài giây, mang theo sự nghi hoặc về thứ được cho là "bí mật" ーkisaki theo chân hanma tiến vào phòng riêng của gã. nhìn về phía bóng lưng của đối phương, nó cảm thấy mình nhỏ bé đến đáng thương, nhưng bên cạnh đó, người nhỏ tuổi luôn cảm nhận được hơi ấm và tình yêu thương dường như là vô tận mà hanma dành riêng cho nó. đặc biệt là khi cái cơ thể này nằm gọn trong vòng tay của gã, thật lòng, kisaki chẳng muốn rời xa. "vào đi!" hanma bật đèn, căn phòng rộng rãi của người lớn tuổi hiện ra trước mặt. bừa bộn và nồng nặc mùi thuốc lá, kisaki vừa tiến vào vài bước đã ho khan không biết bao nhiêu lần. "khó chịu lắm sao, mở cửa sổ để thoáng khí đã!" "khụ..không cần, ngoài trời lạnh lắm. tôi vừa dầm mưa mà!" hanma để nó nằm lên giường, nhiệt tình lấy chăn ấm đắp lên cơ thể nhỏ nhắn trước mặt...kisaki thầm quan sát tất thảy những gì mà gã làm, trong lòng lâng lâng một xúc cảm mãnh liệt khiến cả cơ thể như được sưởi ấm. bất giác, khóe môi của kisaki bỗng cong lên, cứ thế, một nụ cười chân thành từ đó mà được hoàn thiện. nó không biết bản thân mãn nguyện vì điều gì mà gã mang lại, nhưng nhiêu đó cũng là quá đủ để khoảng cách của cả hai được xích lại gần thêm. "cười gì đó?!" hanma nheo mắt, dường như cho rằng bản thân có thể đọc được suy nghĩ của đối phương, gã đắc chí ra mặt. "không gì." kisaki nghiêm túc tiếp lời "thế điều ông muốn tôi biết càng sớm càng tốt ấy, đó là gì?!" "con thích ngắm trời đêm đúng chứ?!" hanma bất ngờ hỏi ngược lại nó. "không." "rồi con cũng sẽ thích thôi, trời đêm ở canada đấy!" .
hy
(*) Trời đêm ở Canada siêu đẹp luôn, nhất là ở thủ đô Ottawa ấy (•́ε•̀)ฅ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store