ZingTruyen.Store

Sugacest Text Hoa Ra Em La Min Yoongi

hai người vục mặt vào ăn bánh mì trong im lặng, tuy nhiên lại không gây ra cảm giác ngột ngạt bức người. ăn xong lại chống tay ra sau phè người thở, min yoongi trộm nhìn người kế bên, đẹp gì mà đẹp ác thế? cơ mà trên mép có vụn bánh mì, thôi thì làm người tốt vậy.

"dính kìa."

"ờ cảm ơn, để tôi lấy-"

chưa kịp hoàn thành câu, yoongi đã với tay lên phủi vụn bánh cho yeongki. anh ngớ người, mặc cậu phó thác, bàn tay trắng trắng gầy gầy lướt lên da mặt làm tê cả người, các cơ quan như mất hết cảm giác.

'cạch'

"hộc...hộc...thầy min, xin lỗi em đến trễ-"

cả jeon lẫn min giật mình quay đầu lại, một cậu nhóc với mái tóc màu hạt dẻ đang trố mắt nhìn hai người, yoongi giật giật khoé miệng, chầm chậm rút tay về rồi bước về phía cửa.

"à...ừm, là trò jimin nhỉ? không sao đâu, thầy mới đến thôi, em vào đi."

"dạ, em kê bàn ghế lại ngay đây."

"hôm nay chỉ có em thôi hả?"

"dạ đúng rồi thầy, bạn hansung thì phải về quê gấp, cheonhae thì vẫn còn ngủ nướng ở nhà nên hôm nay chỉ mình em đến dọn thôi."

"được rồi không sao, hai thầy trò mình cùng nhau làm, sẽ nhanh thôi."

"ủa mà thầy ơi, anh tóc vàng kia là ai đấy?"

"anh trai của jungkook đấy."

"à, thế ạ."

hoá ra cái tên đần thối ấy có anh trai thật á, jimin thầm nghĩ, cơ mà nhìn đứng đắn như thế, làm sao lại xảy ra chuyện rên rỉ bậy bạ trong lúc em trai đang gọi điện thoại? jimin mặc kệ, giận nhiều giận dai sẽ khiến bản thân có giá hơn. mọi người không được ý kiến, luật của chimin luôn đúng và tất nhiên chỉ mỗi chimin đủ đẹp và sang để áp dụng.

jimin chào yeongki một cái rồi bắt đầu kê bàn kê ghế, yeongki đánh giá jimin một lượt bằng mắt rồi sau đó anh kéo tay yoongi lại, ghé vào tai thầy thì thầm mùa xuân.

"yoongi này, đây có phải là thằng nhóc chơi thân với jungkook từ lúc vừa nhập học phải không nhỉ?"

"à ừ đúng rồi đấy, jimin quan tâm jungkook lắm, cứ hễ nhắc đến đối phương là hai nhóc này hớn hở ra mặt. cơ mà anh yeongki...hơi gần..."

yeongki bị nhắc thì mới giật mình nhìn lại tư thế của bọn họ, gần thật, mũi anh thì kề sát gò má của yoongi, còn môi thì gần như hôn luôn tai của người ta. anh hắng giọng, vội vã tách ra rồi gãi đầu gãi tai xem như chưa biết gì, chỉ mỗi gò má ưng ửng đỏ là đang bán đứng anh thôi.

cũng chả có gì để làm, yeongki đi vòng quanh lớp thì thấy một cái bảng tên nhỏ ghi chữ "jungkook" rất ngay ngắn và được trang trí. biết đó là bàn học của jungkook, anh liền ngồi vào, sau đó chống cằm nhìn bóng lưng bé xíu của thầy min đang loay hoay trên bảng với tay lên cao để trang trí góc bảng. vừa đáng yêu vừa buồn cười, mới trang trí bảng thôi mà mồ hôi chảy xuống tới cằm rồi.

anh cũng muốn giúp lắm, nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì thầy min cũng là đàn ông đi, tính sơ cũng đã hai mươi hai tuổi, bây giờ anh chủ động lên đó giúp thầy ấy thì chả phải khi dễ con người ta quá? vả lại ngồi dưới này mới thấy, thầy min với tay lên cao nên kéo hẳn cả một góc áo, lộ ra cái bụng sữa trắng nõn phát cưng, nhìn mà rạo rực.

nhưng mà dán mắt lên người ta nhiều quá thì cũng kì, anh bèn móc điện thoại ra nhắn tin cho jungkook.

tin nhắn gửi đến junkut

ê cúc cu

cái gì nữa

lên trường đi

ủa chi?
ơ hay thầy min của anh đẹp thì anh tự ngồi đó mà ngắm
chứ khi không rủ tôi làm cái gì?

clm gắt thế em trai
còn giận tao vụ jimin à
nhỏ nhen thế

ừ em thích nhỏ nhen thế đấy
anh làm gì em nào?

ơ hay
mày ngon lắm
anh mày chăm nom mày từ bé
bón cơm bón canh cho mày
tắm táp cho mày
rửa đít mày cũng là tao làm
thế mà đm
chỉ vì một mối tình
mà mày ăn lói với tao như thế

*nói

tao cứ thích sai đấy
mày quản được à
tính rủ mày lên trường
vì hôm nay chỉ có jimin thôi

anh có mà điêu

á đù
không tin mày vác xác lên
thật, hôm nay có mỗi cậu tóc nâu này trực
cơ hội ngàn năm có một đó quỷ con
lên mà quỳ lạy năn nỉ người ta hết giận
để tao nói đỡ hộ mày

ơ éo rep tao?
được, nay mày được
mày đợi tao tí đi

jimin của mày đây
gắng lắm mới sân si được một tấm cùng em rể

ơ

ơ cái l chứ ơ

AI CHO ANH KỀ MẶT GẦN THẾ
XÍCH XÍCH RA

mày lằng nhằng nữa
là tao hôn luôn ẻm đấy
anh mày kh ngại cướp hoa

dạ thôi đại ca cho em xin
5p tới liền

lẹ vào

yeongki thở phào, học chỉnh sửa ảnh mấy năm không hề uổng, may là thằng nhãi kia không nhận ra. nghịch điện thoại chán chê, yeongki lại nhìn thầy min, vẫn chưa xong cái bảng. tiếp đó là đưa mắt sang jimin, nhóc ấy chỉ mới vừa kê xong cái bàn ở dãy cuối. nhìn tổng thể coi bộ cũng xinh trai đấy, không bằng thầy min thôi, nhưng muốn nằm trong gia phả nhà jeon thì phải test cả tính cách nữa.

"à thầy min ơi"

"sao em?"

"em kê bàn xong rồi, bây giờ làm gì nữa ạ?"

"à, em đi lấy mấy thùng nước khoáng dưới phòng bảo vệ lên giùm thầy được không? cỡ ba thùng thôi, sau đó đặt mỗi bàn một chai nước."

"dạ được ạ."

"này em, tên jimin nhỉ?"

mái tóc vàng óng của yeongki từ lúc nào đã lù lù sau lưng jimin làm bé con giật cả mình lùi ra sau. mãi một lúc em mới rụt rè trả lời.

"dạ, em là jimin, có chuyện gì sao anh?"

"không có gì, anh chỉ muốn cùng em đi lấy nước, ba thùng lận đó, không nhẹ đâu."

"à, vậy thì cảm ơn anh quá! phòng bảo vệ ngay dưới tầng trệt đây thôi, không khó tìm đâu."

may thay jimin chẳng từ chối, tính cách cũng ổn đấy, không phải dạng quá rụt rè khiêm tốn sợ làm phiền người khác. yeongki đi theo sau jimin, khẽ liếc đồng hồ rồi nhếch mép, jungkook sắp đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store