ZingTruyen.Store

Su Viec Khong Nhu Cau Nghi Dau Tuyen Thu Chovy

Có vài thứ, dù được lập trình rất kĩ lưỡng nhưng đôi khi vẫn xảy ra lỗi. 

Lee " faker" Sang hyeok - Người từng bị nghi ngờ là robot hôm nay đã mắc lỗi rồi. Người ta nói muốn người khác không biết thì đừng có làm, một số chuyện đã làm rồi thì chưa chắc đã giấu được. 


"..."

"Cái đó...mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu" Lee Sang hyeok luống cuống giải thích.

" Tôi không phải kiểu đó. Tuyệt đối không phải! C..cậu hiểu chứ Jihoon ?"

 "A..anh..."

Còn chưa kịp nói gì thêm, Jeong Jihoon  đã bị Lee Sang Hyeok giật lại cuốn sách trong tay rồi đuổi thẳng cổ cậu ra bên ngoài. 

AAAAAA ....LÀM SAO BÂY GIỜ ???

Tất cả là tại rượu, đúng là sai một li đi luôn cả cái mặt mũi. Từ giờ phải đối diện với cậu ấy thế nào đây ?

Tai mang vạ gió, bão tố chưa hết thì giông lại kéo đến, Lee Sang hyeok lờ mờ nhớ lại ngày hôm qua sau khi uống say, anh  hình như đã làm một điều thật kinh khủng...

"Mày điên rồi Sang Hyeok ? sao lại có thể điên đến mức đè người khác ra mà hôn cơ chứ ? Ahhhhhh... không biết đâu, ngại chết mất thôi !"

Không chỉ hôn người ta mà ngay cả sở thích đọc loại truyện nam nam đó cũng bị người ta phát hiện luôn rồi. Giờ có cho anh 10 cái mạng nhảy xuống sông Hàn cũng không rửa sạch.

"Đúng rồi, mình sẽ nhất quyết không thừa nhận. Mình không thừa nhận thì cậu ta có thể làm gì được chứ. "Lee Sang Hyeok vò đầu bứt tai suy nghĩ đối sách, việc này mà lộ ra  đối với anh mà nói chẳng khác nào ngày tận thế sắp đến. 

Con người ai cũng có bí mật khó nói và anh cũng vậy. Bí mật ấy giờ đã có người thứ hai trên thế giới này biết được, anh phải làm sao đây. Tất nhiên là giả ngu, nhưng giả ngu cũng cần phải có kĩ thuật, thật không đơn giản !

Vừa mới ngày hôm qua, kết thúc kỳ Asiad với chiếc HCV danh giá, cả đội đã quyết định đi ăn mừng. Và từ đó có lộ ra con sâu rượu Lee Sang Hyeok. Tửu lượng của anh vốn rất tốt nhưng hôm nay hình như hơi vui quá đà rồi...

"Sang Hyeok hyung ? Anh thực sự ổn đấy chứ ? hình như là say rồi. Em đưa anh về khách sạn trước nhé?"

"Anh chưa say, anh nói cho cậu biết nhé, anh đây uống 10 cút rượu còn chưa hề hấn gì đâu.. a ha. Nào rót thêm chén nữa đi mọi người. yo yo"

Lee Sang Hyeok vui đến nỗi uống say không còn biết gì nữa rồi, trên bàn chỉ còn vài người là tỉnh táo. HLV Kim nhìn đám nhóc nhà mình đứa nào đứa nấy say ngoắc cần câu thì thấy nhức cái đầu. Giờ đưa chúng nó về kiểu gì đây. Vậy là mỗi người một con sâu rượu vác về phòng. Tất nhiên là ai về phòng người nấy, Jeong Jihoon đã hơi say nhưng vẫn đủ tỉnh táo cõng được người anh cùng phòng của mình về đến nơi an toàn.

"Này, cậu là ai sao lại bắt cóc tôi đến đây .. ah nóng chết đi được ! Bỏ ra đi.." 

Sang Hyeok vùng vẫy định giãy khỏi lưng cậu nhưng vô ích. Người say thì làm gì còn sức mà giãy cơ chứ.

"Sang Hyeok huyng, anh say đến mức không nhận ra em nữa hả .. ôi trời cái anh này thiệt là.." Jeong Jihoon cũng không vừa, cậu ta tia lia cái mỏ nói anh một trận, hai tay không quên siêt chặt lại giữ người trên lưng không bị ngã xuống. Cậu nghĩ bụng mấy đứa nhóc nhà Tê ai cũng dễ say vậy hả. Đi nhâu thì ai sẽ là người vác cả đám về nhỉ. 

 "Chậc chậc.."

"Nào ~ anh bạn, làm thêm vài chén với anh đi nha~ "

" Em không phải anh bạn của anh đâu nhé. Em là Jeong Jihoon đó nhớ chưa con sâu rượu này.."

" Ah.. Jihoon, Jihoon à .. hehe "

 Cuối cùng cũng lết được xác 2 con người về đến phòng. Cậu còn chưa kịp ngồi thở được một hơi thì  cả người đột nhiên như mất thăng bằng, nằm vật luôn ra giường.

 Không biết từ lúc nào, cái anh gì đó vừa nãy còn ê a không biết trời đất đã đè lên người câu, dùng tứ chi khóa chặt cơ thể cậu bên dưới, ánh mắt nóng bỏng như đâm xuyên lớp phòng bị yếu ớt, mạnh mẽ xâm chiếm toàn bộ tâm trí.

"Yah Jeong Jihoon!"

"Jihoon à..."

"Jihoonie~ "

Đầu óc Jeong Jihoon lúc này trở nên trống rỗng, trái tim đập loạn liên hồi. Hôm nay hắn uống không nhiều nhưng hình như hắn cũng say rồi. Toàn thân trở nên cứng ngắc không chút phản kháng, mặc kệ cho người phía trên làm xằng làm bậy.

Lee Sang Hyeok  cúi thấp đầu, cao hứng ngắm nhìn người phía dưới thân. Gương mặt đẹp trai cùng với mái tóc hơi rối, lộ ra vầng trán thường ngày bị che đi. Đôi mắt đen lánh có phần tà mị, phía mi dưới có một nốt ruồi rất mờ. Ánh mắt anh đảo nhẹ xuống phía dưới, nơi đôi môi ươn ướt đỏ mọng vẫn còn phảng phất mùi rượu. Trong đầu Lee Sang hyeok xẹt qua hình ảnh mình từng thấy ở đâu đó. Anh đột nhiên không phân biệt được đây là thực hay là mơ. Trong mơ, không biết bao nhiêu lần anh và cậu đã quấn lấy nhau, dây dưa không dứt. Ánh mắt  Lee Sang Hyeok đột nhiên tối lại, anh không giấu được con quỷ ẩn sâu bên trong mình. 

Người này cứ như vậy lại dám quyến rũ anh, khiến anh bối rối, khiến anh chỉ nhìn thôi chưa đủ. Muốn được chạm vào. Muốn nhiều hơn nữa! Lee Sang hyeok niết lấy cằm đối phương, trong men rượu, anh cứ như vậy mà trực tiếp hôn xuống. 

Cái hôn bất ngờ khiến da đầu Jeong Jihoon tê dại, cậu không nghĩ được gì nữa, cả cơ thể căng cứng, máu toàn thân như bị ai đó rút sạch. Còn người phía trên càng trở lên tham lam không ngừng xâm nhập, môi lưỡi cuốn quýt cho đến khi hơi thở trở nên gấp gáp mới mạnh mẽ buông ra. Là cồn hay là dục vọng kìm nén bây lâu đã làm anh điên cuồng mất lí trí như vậy. Họ Lee dường như vẫn chưa biết đủ, thô bạo liếm mút  tấc da trắng nõn nơi hõm cổ của cậu. Cuối cùng kết thúc bằng  một dấu răng in hằn xuống da thịt đỏ màu máu tươi.

Đ- đau quá ! Gì .. gì thế này!

 Jeong Jihoon đau đớn thở dốc, bấy giờ cậu mới hoảng hốt đẩy người phía trên ra, cuống quýt lùi lại. Chỉ thấy người đối diện chẳng nói chẳng rằng gì, giống như người vừa được thỏa mãn cả cơ thể lắc lư ngã nhào lại vào lồng ngực cậu, bất tỉnh nhân sự hay là giả chết, cậu không rõ nữa. 

- Này ! này ! Anh có biết mình vừa làm gì không hả ? Sao lại lăn ra ngủ rồi. Này anh kia ! nụ hôn đầu của người ta đó, cứ thế mà bị anh cướp đi rồi !

- Lee Sang Hyeok! Anh là chó à ? Say rượu lại đi cắn người bậy bạ thế chứ !

Jeong Jihoon hoảng loạn giống lên. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, đến nỗi đầu hắn quay mòng mòng, dư vị của cái hôn ban nãy vẫn còn đó. Hắn đỏ mặt tía tai buông người đang ngủ say trong lòng mình ra vội chạy ra ngoài bình tĩnh lại. Thế quái nào, 23 tuổi đầu rồi, lần đầu tiên hôn người khác, nhưng người đó lại là con trai cơ chứ.

Ah chết tiệt, điên mất thôi !

Lang thang bên ngoài không biết bao lâu, Jeong Jihoon mang đống suy nghĩ vẫn đang rối như tơ vò trở về phòng, nhìn người đó vẫn đang ngủ say trên giường, nồng nặc mùi rượu. Cậu ta định bụng mặc kệ, dù sao vừa trải qua chuyện vừa rồi, ngại chết mất. Không dám đến gần. Nhưng với bản tính lương thiện của mình, cậu không thể để người ta chết cóng được. Định luật bao dung người say xỉn, vẫn là không thể bỏ mặc người ta như thế !

Hắn dón rén bước đến cạnh giường, cận thận đắp lại chiếc chăn đã bị đối phương đá bay khi nãy. Lại không nhịn được mà liếc qua nơi đầu môi vẫn đang hơi sưng do lúc hôn cậu dùng lực quá mạnh. Đỏ mọng và ẩm ướt...Thời tiết tháng 9 se lạnh nhưng Jeong Jihoon lúc này lại cảm thấy toàn thân như lửa đốt. Trái tim rạo rực không ngừng đập lên điên cuồng.

 Mày điên rồi Jeong Jihoon ! Sai, sai quá rồi !

Chẳng biết phải mất bao lâu để hắn có thể bình tĩnh lại ngọn lửa đang cháy ở trong người. Nhưng hắn cũng chẳng thể nào chợp mắt được nữa. Cả tâm trí đều là hình ảnh của người kia. Hắn cắn răng ép bản thân phải tỉnh táo. Nụ hôn đó chỉ là một nụ hôn chẳng may trong lúc say mà thôi. Có thể anh ấy không ý thức được việc mình làm, hoặc là anh ấy ế lâu năm nên sinh ra ảo giác chăng. Dù cho lí do là gì thì cũng quên nó đi, không quên được thì biết nhìn mặt nhau kiểu gì đây. Ngại chết cậu rồi.

Sáng hôm sau Jeong Jihoon với 2 đôi mắt thâm như vừa bị ai đấm tỉnh dậy rất sớm. Chính xác là hắn thức trắng đêm chứ đâu ngủ được chút nào.

 Thấy thông báo mọi người tập hợp sớm để kịp chuyến bay, hắn cũng không vội đánh thức người vẫn đang say giắc nồng ở giường bên. Cơ bản là hắn ngại, ngại muốn đội quần mà vẫn phải ở chung một không gian với người ta đây.

 Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại nổi lên lòng tốt sắp xếp hành lí cho người ta. Dù sao thói quen này cũng khó bỏ khi hắn chung đội với các anh mình, mỗi khi đi đâu, hắn sẽ luôn là người xếp hành lí. Mọi ngươi trong team cũng thường hay dùng đồ của nhau nên Jeong Jhioon không thấy việc làm của mình lấn cấn ở đâu. Nhưng thứ cấn cấn trước mắt lại như tiếng sét xoẹt thẳng vào đầu hắn. gây nhiễu cực mạnh. Đây là gì ? Mấy cuốn sách kiến thức đời thường và tư duy giao tiếp, còn có truyện ư ?

 Mặt Jeong Jihoon cắt không còn một giọt máu, cậu hình như vừa phát hiện ra một bí mật kinh hoàng của người anh đi đường giữa nhà T1. Liệu cậu có bị thủ tiêu không? Mà khoan, mấy thứ này... không lẽ anh ấy thích con trai. Vậy nụ hôn đêm hôm qua... Jeong Jihoon nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhìn thấy thái độ hoảng loạn vừa rồi khi bị cậu phát hiện của anh ấy cậu càng thêm phần chắc chắn. 

Lee Sang Hyeok - anh ấy không phải thích mình đó chứ ???

Jeong Jihoon vò mái tóc rối bù của mình lang thang đi trên hành lang, cậu muốn tâm sự với ai đó. Mấy suy nghĩ rối ren của mình khiến cậu ta trông như vừa bị ai cướp mất hồn. Park JaeHyeok thấy thằng em hôm nay kì kì lạ lạ liền sán đến hỏi han. Kết quả đập vào mắt là hai con mắt thâm đen như gấu trúc liền bị dọa sợ.

"Jihoon này, mày vừa bị ai đấm à, mắt mũi kiểu gì thế kia?"

"Ôi trời Jihoon, hôm qua anh SangHyeok say quậy quá không ngủ được hả?"  Ryu MinSeok tiếp lời trêu chọc. Choi Wooje thấy thế thì cũng phụ họa theo.

"Hehe vất vả cho anh Jihoon rồi, anh nhà em ít khi say lắm. Anh ấy mệnh danh là thần cồn đó có biết say bao giờ đâu ."

Quậy thôi ư ? không có đâu , anh ấy chỉ hôn anh mày rồi lăn ra ngủ một cách ngon lành thôi. Jeong Jihoon rất muốn phản bác lại nhưng lời đến đầu lưỡi lại bị nuốt vào. Không thể được., loại chuyện thế này đâu có hay ho gì mà đi kể với người khác. Nhưng hắn đâu có ngờ, sự việc này chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày bị conditinhyeu vả mặt mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store