ZingTruyen.Store

(Sư Tử - Kim Ngưu) Thanh Xuân Anh Mang Tên Em

190815

Rabbitlovebts

Lén lút từng bước nhẹ nhàng bước vào căn nhà tưởng chừng rất quen thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ. Đơn giản là Vi nó chỉ học kèm toán một năm ở đây, chỉ loanh quanh trên phòng học mà không biết gì về phía sau của căn nhà

Bước ngang qua phòng khách cũng chính là phòng dạy học của cô Mỹ- mẹ của người mà ai cũng biết là ai đó, trước mặt cô giờ là một dãy hàng lang không dài
Vi bỗng nghe tiếng mở cửa

" Chetme, trốn ở đâu bây giờ?"

Chưa kịp suy nghĩ gì thì từ căn phòng trước mặt bước ra một nam nhân lõa thể, thân hình tuy không có múi rõ ràng nhưng lại không có một chút mỡ thừa, chỉ được cuốn một lớp khăn tắm để che đi phần dưới. Máu mũi bắt đầu nhỏ giọt trên làn da trắng ngần của nó

Mặt đẹp khẽ giao động nhưng lập tức lại trở về tâm trạng bình thường.

- Sao em lại lẻn vô nhà anh? Phan Triệu Vi?

Bị bắt quả tang tại trận nên không biết giải thích làm sao

-... Là tại... là tại em... em...

- Em làm sao cơ?_ Quang Lâm nhẹ nhàng cau mày mà tiến thêm một bước về phía Vi Vi. Theo quán tính thì nó cũng lùi về phía sau một bước

- Em..._ nghĩ mãi mà vẫn không sao biện minh ra được một lí do hợp lí, làm gì có vụ lẻn vô nhà chưa kịp làm gì đã bị bắt tại chỗ, biết chối như nào??

- Chị ấy tới tìm em_ câu nói vang lên như cứu Phan Triệu Vi khỏi tình thế "ngàn cân treo sợi tóc"

Ngước lên thì thấy Trần Phát từ sau cánh cửa kế bên cô bước ra. Khuôn mặt đẹp trai như tạc, chân mày khẻ cau lại khi thấy Phan Triệu Vi -người cậu không lúc nào là không nghĩ tới

- Thật vậy sao?_ Quang Lâm cúi người đến khiến mặt anh bây giờ chỉ cách mặt nó vài xăng-ti-mét. Càng gần, mặt Phan Triệu Vi càng thấy nóng, có lẽ là tại hơi nóng của cái con người mới bước ra khỏi nhà tắm kia đang lõa thể đứng sát gần nó khiến mặt nó đỏ lịm mà ấp úng...

-... Là...a...

- Đã nói là đến gặp em rồi. Anh mau mặc quần áo vào đi_ chưa dứt lời Trần Phát đã bắt tay Triệu Phan mà kéo cô vào phòng mình

- Con bé khi đỏ mặt thật dễ thương mà

Trần Quang Lâm khẽ cười rồi đưa tay lên vuốt lại mái tóc đen láy vừa mới gội

Trần Phát sau khi kéo cô vô phòng rồi đóng cửa thì để cô mặc kệ đứng đó mà nằm lăn xuống giường mà úp mặt vào chiếc gối trăng tinh

Nhìn tổng thể căn phòng thì đây là một bedroom đúng nghĩa, chỉ có duy nhất một chiếc giường kingsize trắng và vỏn vẹn một chiếc bàn học cùng sách vở được xếp ngăn nắp

Phan Triệu Vi không nói gì mà lẳng lặng bước lại chiếc bàn học cũng cùng tone với căn phòng mà ngồi xuống ghế. Tay lướt nhẹ lên cuốn sách mà Phát đang đọc dở

Chú bé mang pijama sọc

Đây là cuốn sách mà cô đã giới thiệu cho tụi trẻ ở trường mẫu giáo, không ngờ Phát cũng để ý mà tìm đọc

- Cuốn sách này hợp với em chứ?

Phát vẫn không động đậy sau khi nghe câu hỏi của Vi Vi. Khuôn mặt điển trai hay cười thường ngày đã bị che bởi gối bà mái tóc đen

- Em có chuyện gì vậy? Chị không nhớ là đã làm gì để em phải giận cả?... Này... Phát

Vừa tới chỗ Trần Phát đang nằm định kéo nó dậy mà nói chuyện cho rõ ràng thì vẫn chứng nào tật nấy, tính tình vụng về vẫn không bỏ được. Phan Triệu Vi trượt chân mà lao thẳng người về phía giường nơi Trần Phát đang nằm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store