Su Thien Vi Cua Thien Dao Lien Hoa Lau Np
Lý Tương Di ngâm nửa người trong nước ấm, thân trên xích lõa dựa vào thềm đá, tay chóng hai bên, đầu ngửa ra sau để lộ cái cổ thon dài trắng mịn.Làn da của Lý Tương Di trời sinh trắng tựa bạch liên, lúc này bị nhiệt độ trong Linh tuyền hun nóng, làn da trắng sứ bị nhiễm một mảng hồng hồng đỏ đỏ.Thân hình Lý Tương Di không phải dạng mềm mại trắng hồng. Mà thân hình của y ngược lại săn chắc, các khối cơ bụng không rõ lắm nhưng vẫn tính là có.Đừng hỏi tại sao không rõ, tại vì y lười.Lười tập mấy môn rèn luyện thân thể, vừa mệt vừa nóng, lại không lên nổi một cục nào.Dáng người Lý Tương Di thuộc loại vừa cao vừa gầy, lúc mặc đồ thì nhìn khá nhỏ, mà cởi ra chính là tám múi lồ lộ (không rõ).Thân thể y chính là vai rộng eo hẹp, theo kiểu tam giác ngược, hoàn mỹ của sự hoàn mỹ. (Mlem mlem :)).)Hơi ấm cùng linh khí cuồn cuộn không ngừng. Linh khí hệ hỏa thuần khiết nhất như con lũ vỡ đập tràn vào đan điền của y. Lý Tương Di sung sướng hưởng thụ việc ngăm Linh tuyền. Không cần phải ngồi lâu ơi là lâu để hấp thu linh khí còn phải lọc qua mới có thể đưa vào đan điền được. Chỉ cần nằm phè phỡn dang hai cánh thôi cũng có linh khí dồi dào để hấp thu, quả là sung sướng đi.Trong lúc đang tận hưởng sự phê pha do Linh tuyền mang lại. Thần thức của y luôn phóng ra để quan sát xung quanh đột nhiên có dị biến.Lý Tương Di thấy Địch Phi Thanh hình như đang đi về hướng này, còn tên tiểu bạch kiểm kia thì từ lúc thức dậy hắn cứ đi loanh quanh trong viện mãi nên y không thèm để ý. Dẫu sao hai bọn chúng có mạnh đến đâu thì cũng không đánh lại y.(Tự tin quá dị anh:))Địch Phi Thanh còn chưa biết mình đã bị người ta phát hiện từ lúc nào rồi. Vẫn đang châm chú đi về phía căn phòng của Lý Tương Di. Địch Phi Thanh lại gần, nén hơi thở đến cực đại, chắc chắn không ai phát hiện ra mới đi vào trong.Bên này Lý Tương Di dùng thức tảo tra xét một hồi cũng không thấy ai kia có hành động gì, còn không thể cảm nhận được hơi thở của Địch Phi Thanh.Khóe miệng y giật giật hai cái.Ha hả.Vậy mà mất dấu rồi.Hừ.Lý Tương Di tiếp tục ngăm mình, quẳng chuyện kia ra sao đầu, y nhắm mắt lại, lim dim một chút rồi ngủ luôn.Địch Phi Thanh rón ra rón rén đi vào phòng nhưng không thấy Lý Tương Di đâu.Thấy hướng khác phát ra âm thanh, Địch Phi Thanh lần theo đi tới Linh tuyền. Địch Phi Thanh dừng lại một chút, cấm chế bên ngoài rất dày, hơn nữa hắn chỉ biết chế độc chứ không biết giải mấy cái trận pháp này giống Phương Đa Bệnh.Khoan đã.Phương Đa Bệnh? Đúng rồi, kêu hắn giải không phải là được rồi sao.Nghĩ là làm, Địch Phi Thanh quay bước đi tìm Phương Đa Bệnh. Phương Đa Bệnh ngoài này kiếm phòng bếp mà chả thấy đâu, đi lòng vòng một hồi cũng không thấy có người hầu hay nha hoàn nào khác.Phương Đa Bệnh đang nhìn góc anh đào ở một xó nào đó, vừa quay đầu lại thì thấy Địch Phi Thanh.Địch Phi Thanh thấy Phương Đa Bệnh cũng đi đến."Ngươi đi theo ta một chút". Địch Phi Thanh nói trước."Đi theo ngươi làm gì""Có cái hay cho ngươi phá" Địch Phi Thanh nháy mắt ra hiệu."..."Phương Tiểu Bảo bắt được tính hiệu, gật đầu. "Đi".Địch Phi Thanh đi trước dẫn đường , đi được một lúc, hai người vào phòng Lý Tương Di rồi lẫn vào Linh tuyền. Địch Phi Thanh dẫn Phương Đa Bệnh tới chỗ cái trận pháp lằng nhà lằng nhằng kia, Phương Đa Bệnh thấy cái trận này là lạ. Bèn lấy cục đá kế bên chọi một cái.Không ăn thua.Lại chọi một cái....Dưới chân khoản hơn chục cục đá lớn nhỏ nằm lăn lộn trên mặt đất.Địch Phi Thanh thầm nghĩ.Tên này thật sự biết giải chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store