ZingTruyen.Store

Su Thien Vi Cua Thien Dao Lien Hoa Lau Np

Lý Tương Di lênh đênh trên thuyền, tay ôm ngực thật chặt. Độc của y đã không chữa được, sớm định sẵn là sẽ chết, vậy chi bằng tìm một nơi nào đó không ai biết mà ngã xuống, đỡ phải trước mặt bàn dân thiên hạ hộc ra một búng m.áu.

Chẳng biết sau tâm tình hôm nay lại khá tốt, thời tiết không mưa không nắng, gió nhẹ, sóng lăn tăn. Ừm...rất mát mẻ.

Vì tâm trạng tốt, viết cho bọn hắn bức thư vậy.

Vừa nghĩ, Lý Tương Di lấy ra giấy bút, vén tay áo lên, cầm bút viết xuống từng chữ.

Một khắc, hai khắc ...Lý Tương Di nhẹ nhàng đặc bút xuống, lại cầm bức thư lên lật qua lật lại. Sau khi cảm thấy ổn áp, liền để bồ câu đưa thư đi.

Cũng không họ có cảm giác cho leo cây không. Rõ ràng đã hứa với hắn rồi...

"Haizz, bỏ đi, ngủ một chút vậy" Lý Tương Di nhìn trời một chút, chắn chắn không mưa, mới từ từ cố định chiếc thuyền.

Nhưng vừa mới nhất mái chèo, một vị tanh ngọt từ sâu trong cuốn họng xộc lên. Lý Tương Di lại hộc ra m.áu

Vốn tình trạng này không còn mới, nhưng mà mấy ngày nay lại thường xuyên hơn, mỗi lần cũng ra nhiều hơn.

"Ayo, lần này nhiều hơn lần trước một ít, ừm" giọng điệu của Lý Tương Di giống như hỏi thời tiết hôm nay thế nào, đẹp không ?

Cẩn thận lao đi vết m.áu ở khóe miệng. Lúc này Lý Tương Di mới sửa sang lại chỗ nằm một chút rồi đặc lưng xuống. Chỉ có mỗi tấm chăn mỏng để lót nằm, đưng nhiên sẽ hơi đau lưng một chút.

Nhưng mà Lý Tương Di y là ai cơ chứ, chút khó chịu này còn thua xa.

Lý Tương Di híp mắt, bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ sâu. Dạo này hàn độc thường xuyên phát tác, có chút lạnh, nhưng không hiểu sao mắt lại mở không lên, cũng thường ngủ gật.

Khoảng nữa canh giờ sao, gió hình như lớn hơn một chút, mặt nước cuộn từng cơn, không biết có mưa không. Lý Tương Di ở trên thuyền động đậy một chút, vừa mở mắt ra thì bên ngoài đã bị mây đen che phủ, sấm cũng nổi lên rồi, chỉ là chưa mưa.

Lý Tương Di còn chưa tỉnh ngủ, ánh mắt mờ mịt nhìn về phí chân trời. Nhưng cũng không có gì lạ, y đến hay đi thì chỉ có mỗi một đường chết. Lý Tương Di rũ mắt, long mi vừa dày vừa đen, rũ xuống che hết cảm xúc trong mắt.

Chẳng biết y nghĩ cái gì, cũng không biết đã qua bao lâu. Mưa đã rơi xuống từ bao giờ, bắt đầu có vài giọt nước tí tách rơi xuống mặt nước gợn sóng, chưa đầy nữa khắc đã lớn như thế rồi.

Lý Tương Di khoác tấm chăn mỏng lên người, ngồi ngay ngắn chờ cơn mưa này tạnh, tựa như chờ đợi từng giây phút cuối cuộc đời.

Nhưng không cho y chờ quá lâu, thuyền của Lý Tương Di chậm chạp di chuyển. Nhận ra điều bất thường, Lý Tương Di bình tĩnh nhấc mái chèo, cố gắng khống chế tốc độ của chiếc thuyền.

Lý Tương Di suy cho cùng cũng là khí cùng lực kiệt, lặp tức thua trước sức mạnh của tự nhiên. Cảm nhận con thuyền không có khả năng ngừng lại, Lý Tương Di cũng biết số đã tận, không chống đỡ nữa. Để mặc cho con thuyền càng ngày càng lún sâu vào xoáy nước.

Một đời của Lý Tương Di kết thúc trong một ngày mưa, có lẽ sau này nhắc lại thì cũng chả ai biết y đâu.

Lý Tương Di bắt đầu nghĩ xa nghĩ gần, nhớ đến Phương Tiểu Bảo, lại nhớ A Phi, lại nhớ đến sư huynh đệ.

Thuyền của Lý Tương Di bị sức nước làm cho nát tanh banh. Bản thân Lý Tương Di chìm vào trong mặt nước, sau đó nhẹ nhàng chìm sâu xuống đáy sông...thì phải.

_________

Địch Phi Thanh chờ cả ngày mà không thấy Lý Tương Di xuất hiện, cho là y chạy mất, nhất thời có chút tức giận.

Thế mà hắn lại thất hứa!!!

Cũng tức giận được bao lâu, thuộc hạ của hắn gấp gáp chạy tới, cúi đầu, hai tay dân lên một bức thư.

Thấy có chút không ổn, Phương Đa Bệnh cũng chạy tới xem, kết quả là chỉ thấy mỗi bức thư.

"Đây là thư của Lý Tương Di" Địch Phi Thanh sắc mặt âm trầm.

Sau khi mọi người biết Lý Liên Hoa là Lý Tương Di, hầu hết đều gọi y bằng Lý Tương Di, khá ít người gọi lại Lý Liên Hoa.

"Sao, hắn, hắn thế nào rồi, sao lại chưa thấy đâu" Phương Đa Bệnh có chút lo lắng hỏi.

Địch Phi Thanh mặc kệ Phương Đa Bệnh, tiếp tục cầm thư lên đọc. Nội dung chủ yếu là hắn sắp ch.ết, không thể đấu với hắn được v.v...

Địch Phi Thanh đọc xong bức thư, đưa lại cho Phương Đa Bệnh. Anh lập tức đọc kĩ từng chữ, sợ bỏ sót chi tiết nào đó.

"Cái này, hắn...Liên Hoa" Phương Đa Bệnh hoang mang nhìn bức thư trong tay, chỉ là mẫu giấy nặng không lấy một lạng, mà tờ giấy này tựa ngàn cân, khiến anh có chút nặng nề đứng tại chỗ.

"Hắn đi rồi" Địch Phi Thanh chắp tay sau lưng, giọng điệu nghe có vẻ như bình thường nhưng Phương Đa Bệnh biết, hắn đang cố kìm chế cảm xúc.

Nhìn sắc mặt Địch Phi Thanh một lúc, chỉ thấy trên mặt hắn không lộ bất kì cảm xúc gì. Thế nhưng, nếu nhìn kỹ vào mắt hắn, có thể thấy nó bị bóng đen che đi ánh sáng, âm u đến mức nào.

"Ta lập tức đi tìm hắn" cuối cùng vẫn là Phương Đa Bệnh không nhìn nỗi nữa, anh thật sự muốn khóc, nhưng mà không được. Nếu hắn khóc, Lý Liên...Tương Di cười hắn thì sao.

Mắt có đỏ lên, chỉ là Phương Đa Bệnh không biết. Cuối cùng cũng không khóc.

Phương Đa Bệnh vội vàng chạy đi tìm người, anh nhất định phải thấy được Lý Tương Di không chút thương tổn, y nhất định phải bình an. Dù trúng kịch độc thì sao chứ, hắn nhất định sẽ tìm cách giải cho y, chỉ cần...chỉ cần

Địch Phi Thanh bên này cũng không tốt lành gì, cả đám người ở lại không một ai dám hó hé, thở cũng không dám thở mạnh.

"Phái người đi tìm Lý Tương Di cho ta, không tìm được thì lấy đầu các ngươi thế vào" Địch Phi Thanh nói xong liền leo lên ngựa phóng đi.

Tất cả những người ở đây giống như bị bỏ bùa mà thành thành thật thật nghe theo lời Địch Phi Thanh tức tốc tản ra chạy đi tìm Lý Tương Di.

Tìm cả mấy tháng nay cũng chẳng thấy được cái bóng của Lý Tương Di, mấy tên thuộc hạ của Địch Phi Thanh tim run nhưng chân không run, không ngừng tìm kiếm.

Cho đến một ngày, Phương Đa Bệnh tìm thấy người đã bán thuyền cho Lý Tương Di. Có một chút tin tức, Địch Phi Thanh không càn thuộc hạ báo cũng biết, hắn lặp tức chạy tới nơi.

Vừa tới, thì chính là đụng mặt với Phương Đa Bệnh, mấy tháng nay, cả hai cắm đầu lật tung từng tất đất trên đại lục để tìm thấy Lý Tương Di. Hầu hết không nhìn nhau được mấy lần, giờ gặp lại khó tránh khỏi có chút xa lạ.

"Ngươi cũng biết à" Phương Đa Bệnh hỏi hắn.

"Ừ" Địch Phi Thanh không mặn không nhạc trả lời anh.

Hắn nói xong, cũng không ai đáp lại. Không khí có chút cứng nhắc.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store