31.1
Thiên thần có thật trên đời không ấy nhỉ? Gia đình Tsubakino , sinh ra được một cậu trai kháo khỉnh , khi bé lên năm được nghe những câu chuyện cổ tính về thiên thần thì trong lòng rất thích , khi lên mười cậu bé mới bất đầu cách xa với đám con trai , cậu không thích anh hùng nhưng lại rất thích những món trang sức váy vóc và mỹ phẩm, khi nhận ra thì cậu đã rất đau khổ , mình đã khác người một ngàn câu hỏi trong đầu khiến cho cậu nặng lòng , chỉ ước thiên thần trong cuốn sách ra đây cứu rỗi cậu .Lên năm 16 tuổi , không giấu gia đình cậu đã công khai tinh thần đã chuẩn bị cho sự chửi rủa nhưng trái ngược với những gì cậu nghỉ , họ ôm cậu vào lòng và nói với giọng trìu mến ."Cha mẹ biết con là con gái , thật mừng vì con đã nói Hức-... Mẹ mừng vì con.. đã nói và không giấu nữa... Hức"Bà khóc và ôm cậu vào lòng, nhìn sang cha mình ông nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến miệng cười nhẹ rồi nói ."Cảm ơn con đã nói con gái của cha" Nói rồi ông xoa nhẹ cnên tóc cậu , hạnh phúc lắm hôm đó đã khóc rất nhiều và đã xin lỗi cha mẹ mình rất nhiều . Năm 18 Tsubakino Tasuku hiện tại cô là một học sinh ở trường Fuurin, không còn quan tâm bất kỳ ánh mắt nào dáng vào bản thân, tự tin là bản chân , và bên cạnh còn có rất nhiều bạn mến mộ cô và cô cũng mến họ . Một hôm Tsubaki cùng nhóm bạn thử thách nhau đi vào trường lúc giữa đêm , ngoài trường lạnh như băng mà rủ ác ôn , đi tới một ngôi trường cấp ba bỏ hoang từ lâu , nghe đồn là có ma , có rất nhiều người đã chứng kiến và kể lại , đáng sợ vô cùng , nhóm bạn có Umemiya, Hiragi ,Mizuki, Momose đi đầu là Tsubaki. Hiragi thở dài vừa đi vừa nói ."Tụi bây cũng ít có rảnh lắm rủ nhau đi như vậy" Umemiya liền nhanh nhão đáp kèm theo nụ cười ngờ nghệch. "Haha vui mà tao muốn kiểm chứng thôi ""Tao đi theo trong chừng tụi bây dù sao nơi này cũng nổi tiếng mà……""Hiragi đừng nói nữa Momose với Mizuki run sắp chết rồi kìa!" Umemiya quay mặt lại nói cho Hiragi biết, Tsubaki đi đầu nãy giờ , cô chán nản với tụi um sùm sau lưng rồi , nơi này có ma hả? Để cô xem ma nhiều cỡ nào , cô vốn không tin mà .Momose đi theo sau lưng Mizuki, cả hai đi sát nhau mặc dù bình thường rất nhoi nhưng mà lại sợ ma cơ đấy hay ghê . Tsubaki đi đầu nãy đến giờ cô đi đến trước cổng trường rồi từ từ mở nó ra . Âm thanh làm cho hai cậu chàng sợ ma run rẩy lên bần bật mà cố tỏ ra mình ổn . Bước vào sân họ băn qua lớp rào chắn rồi bước đến cửa.Cánh cửa mở ra , bên trong hoang tàn mạng nhện khắp tường , bức tường tróc sơn loang lổ, dưới đất toàn bụi là bụi . Cô bước vào đầu tiên Mizuki run run đặt lên vai Hiragi rồi nói."Vô- …thật sao-o?! " "Ừm biết sao được đi lẹ đi rồi về" Chịu rồi , Momose đi đến vỗ lưng Mizuki làm cậu giật mình mà nhìn xuống, Momose kêu anh đi lẹ còn về theo đại đi có gì chạy trước kệ họ .…… Umemiya nghe hết anh cười trừ bạn bè như cái nùi dẻ .Đi từ nãy đến giờ mà chả thấy gì cả , Tsubaki chán rồi cô muốn rẻ lên lầu 3 muốn đi riêng thôi , quay lại đằng sau thì không thấy bốn người bạn mình đâu nữa cô thắc mắc, không lẻ sợ quá về rồi? Hiragi thấy Tsubaki đi lên lầu thì chỉ cả đám đi theo nhưng lạ thay , khi đi lên thì không thấy cô nữa , lúc này Mizuki mới hơi hoảng hốt kêu tên cô , không hồi âm … vả lại âm thanh lại vang dội rất đáng sợ . Đột nhiên cả đám giật mình do nghe thấy tiếng kéo cửa , trước sự chứng kiến của cả bốn cánh cửa từ từ mở ra đó là phần học sinh , một mô hình cơ thể người ngã xuống đất làm mọi người hơi tái mặt mà thi nhau cấm đầu cấm cổ chạy điên , vừa chạy họ lại nhìn ra cửa sổ có một đóm trắng lướt ngang……"GARARRARAAARARARRARA!!!!!!!!!""MAAAAAA!!!!!!!!" Cơn hoảng loạn Umemiya lớn tiếng vừa chạy vừa nói."CÒN TSUBAKI THÌ SAO???? ""RA KHỎI ĐÂY RỒI TÍNH!!"Phía bên này một cơ thể bé nhỏ chui qua cửa sổ mở hé rồi gồng mình dựng mô hình lên , đóm sáng nhỏ bay ra khỏi phòng rồi bay lên tầng 3 vì nghe lúc nãy còn một người nữa……"Hứ các người sợ ta chưa he he he đáng đời phá giấc ngủ của ta ""Lũ chết nhát còn một tên xem ta xử ngươi ra sao! "Khuôn mặt tinh ranh với hai cái cánh nhỏ tia ra như lá , trong rất mềm mại , nhẹ nhàng bay lên tầng tìm kiếm Tsubaki. Bên này Tsubaki tham quan từng căn phòng một , dù là trường đã bỏ hoang nhưng không thể không công nhận đồ đạc nội thất còn ở đây rất nhiều, cô bước ra khỏi phòng âm nhạc , vừa bước ra cô gặp một cái thứ gì đó vừa bay ra , một đóm sáng bay vào phòng giáo viên, cánh cửa độ nhiên bị kéo mạnh , bước ra là một cái bóng lớn , một cái khăn khắn chùm lên như dọa người, Tsubaki nghệch mặt cái gì đây? Trò con nít à? .Đóm sáng thấy con người này dù hù cũng khá sợ thì hơi run rồi , nhanh chóng Tsubaki chụp lấy cái khăn rồi nhìn thấy một đóm sáng liền bắt lấy nó . Cô cầm trúng cái gì đó mềm lắm đóm sáng khi hết đường lui mà quay sang đấm đá túi bụi vào cô nhưng mà với kích thước đó sao được? Đóm sáng nhỏ bằng bàn tay cô ấy . Cô nắm trung đôi cánh nên em đóm sáng bất lực đánh trong vô vọng. Tsubaki nhìn thấy như là một cậu nhóc một đôi cánh? Và tóc với mắt cô nhìn thứ bé nhỏ đáng có đánh mình trong tay rồi buộc miệng nói."Em là……… thiên thần?……" "Ahhh thả ta ra cái đồ đáng ghét !!! Graa" Em mặt kệ lời hỏi của Tsubaki mà la lên , anh thanh trong vắt khiến Tsubaki sáng mắt , không phải mơ em chính là thiên thần trong những lời kể ngày xưa . Âm thanh khiến tsubaki thoát khỏi suy nghĩ là tiếng bụng của nhóc thiên thần này , nhóc im lặng vì cái bụng phản chủ , đỏ mặt tía tai . Tsubaki cười rồi đặt em lên tay rồi cưng chiều nói."Em đói sao? Chị cho em bánh nè " Nói rồi từ trong túi áo ,Tsubaki lấy ra một bịch bánh nhân mứt dâu đưa trước mặt em , nhưng mà dù đói nhưng em không thể ăn đồ ăn con người đưa được, nhưng mà …… nó thơm quá bụng lại réo rồi đói sao tự nhiên lúc này hù hết mình không đói mà bây giờ lại…… .Tsubaki cười nhìn nhóc thiên thần trên tay , cô nói."Em ăn đi chị gỡ cho em nhé?" Nhóc thiên thần gật đầu, cô gỡ nó ra thì mùi hương lại nóng hơn , tỏa ra nhóc thiên thần nuốt nước bọt , đã ba bốn ngày rồi em chưa có gì bỏ bụng , trái cây xung quanh đây em cũng đã ăn hết rồi còn đâu ? .Đưa tay cầm lấy , nó thật sự to hơn em ấy Tsubaki đặt lên tay cho em ôm vào lòng , nhóc thiên thần e dè cắn nhẹ một miếng vào phần dính mứt , mắt em sáng lên nhìn vào lớp mứt dâu đỏ ao , đôi cánh như tả được sự hạnh phúc của chủ nhân mà ngoe nguẩy. Cô dựa người vào tường nhìn nhóc thiên thần đáng yêu đang ăn ngon lành cái bánh trên tay cô ." Em ăn từ từ thôi " Nhóc thiên thần nghe vậy thì cười mỉm gật đầu nhìn cô , cái con người này tốt em duyệt , ăn đến no căn bụng rồi mới buông cái bánh ra , cơ thể bé nhỏ vậy mà ăn cũng ghê phết , em nhìn phần bánh còn dư mà tiết hùi hụi tiếc là không thể nhét thêm!! .Nhóc thiên thần lúc này mới lên tiếng nói Em ngước lên với khuôn miệng nho nhỏ còn dính chút mứt dâu mở lời ."Cảm ơn! " Khuôn mặt hơi hồng hồng mái tóc bồng bềnh màu trắng đen đôi mắt hai màu thu hút , tim Tsubaki trật đi một nhịp đập khi nghe em nói . Cô cười tươi đến tít cả mắt nghiêng đầu nhìn em , nhóc thiên thần đưa tay lên muốn chạm vào cái con người tốt này . "Mà em là thiên thần sao?" Nhóc gật đầu rồi nói."Ừm ta là thiên thần hì hì "Nghe tiếng em cười khúc khích làm Tsubaki lại nhũn ra ."Vậy chị có thể biết tên em không?"Em gật đầu vui vẻ đáp lời , đứng lên đặt tay vào mũi của Tsubaki rồi nói ."Ta tên Sakura Haruka còn ngươi " Cô cuối đầu, cho em chạm vào phần tráng của bản thân rồi đáp."Chị tên Tsubakino Tasuku hân hạnh được gặp em tiểu thiên thần bé nhỏ " Cả hai cùng nhau cười lên một nụ cười tươi tắn , rồi Sakura e dè đưa hai ngon tay chạm vào nhau rồi nhỏ giọng nói ."Còn chuyện lúc nãy ta ... xin lỗi đã hù cô , các bạn của cô nữa …"Nói đến đây Tsubaki bật cười, hèn gì không còn ai thì ra là nhóc thiên thần ranh ma này , Tsubaki cười nhẹ rồi nói ."Thì ra là em , hèn gì họ mất tiêu hết rồi " "Ta xin lỗi đã hù cô nữa ……""Không sao không sao thì ra con ma mà họ nói chính là em " Cô cười hì hì nhìn khuôn mặt đã hồng lên của Sakura, dễ thương chết mất .Nhóm của Umemiya thở hồng hộc như chết đi sống lại bên ngoài , lo lắng không biết Tsubaki đã đi đâu , nơi đó thật sự có ma!!! Mizuki vừa thở vừa nhìn lại ngôi trường, cậu điếng người đưa tay miệng lắp bắp không nói nên lời .Mọi người nhìn theo tay Mizuki chỉ , họ điếng người , bàn chân như đống băng tại chỗ theo tay Mizuki chỉ , là một thân ảnh mờ nhạt bay lơ lửng trên nóc trường học khuôn mặt trắng bệt với đôi mắt đen láy sâu thẳm khuôn miệng đen láy chảy ra máu là máu tươi , mỉm cười với họ , ngất xỉu tại chỗ .Tsubaki nhìn ra ngoài trời thấy đã không còn sớm nên cô quyết định đi về , nhưng mà phải tạm biệt với Sakura cô không nỡ … Em cười rồi bay lên chạm vào má cô ."Nếu được thì ngày mai cô lại đến đây chơi với ta nhé hì hì hì " Tsubaki liền gật đầu đồng ý , Sakura ngồi lên vai cô tiễn cô đến trước cửa cổng trường rồi mới nhẹ nhàng bay lại vào bên trong, trước khi đi Tsubaki đã tặng cho Sakura thêm một viên kẹo , khiến cho em vui đến mứt đã hôn nhẹ lên má của Tsubaki khiến cô hơi bất ngờ, chưa kịp phản ứng em đã bay đi rồi ."………… um~! Aizzz chết mất!!"Tsubaki khụy xuống ôm mặt , cô đỏ phừng phừng vì em đã đáng yêu quá mức cho phép!! .Bước đi ra khỏi đó Tsubaki đi thêm một đoạn thì thấy một đống gì đó đang nằm à đâu là đám bạn của cô ngất sao? , không lẽ Sakura hù mấy cái trẻ con đó mà lại sợ đến vậy? Vậy mà dám rủ cô đi tham quan cơ đấy nhát cấy ! . Người tỉnh đầu tiên là Hiragi và Umemiya họ im lặng không nói cho Tsubaki biết sợ cô sợ nên không nói họ dìu Momose và Mizuki đi về nhà , đi dọc đường cô cứ suy nghĩ mãi đến nhóc thiên thần tên Sakura trong đó , ngày mai giờ này cô sẽ qua đó với em .Sáng hôm sau , trong lúc cô thay đồ cho buổi học sáng , Tsubaki thấy bộ đồ hôm qua cộm lên gì đó , cô liền đưa tay mò mẫm vào thì lấy ra một bông hoa nho nhỏ , buổi sáng chỉ có như vậy mà đã khiến cô vui trong lòng thầm nghĩ buổi tối sẽ mua cho em thêm mấy cái banh nho nhỏ nhưng nhiều vị hơn , cả nước uống và kẹo ngọt , chắc hẳng sẽ rất thích .Trưa hôm đó tụi bạn cô như người mất hồn đặt biệt là Momose và Mizuki nổi tiếng là sợ ma chúa , cả hai tựa vào nhau nhìn trời Hiragi mua cho họ ít nước để định hình tinh thần cũng không khá khẩm , Umemiya vỗ vai Tsubaki rồi nói."Hôm qua cậu ổn chứ? Có thấy gì bất thường không??? " Đám bạn quay sang nhìn cô , Tsubaki lắc đầu rồi cười nhẹ cô nói."Không có gì bất thường cả vả lại rất thú vị , mà mấy người nhát quá đấy đã vậy còn xỉu giữa đường "Umemiya liền đáp."Không đâu thật sự bọn này đã thấy "Thôiiii nhát thì nhát đi , cô thở dài thôi cứ tin cho họ vui mà... cũng không vui mấy , nghe Hiragi diễn tả lại con ma thì Tsubaki nghệch mặt, cô không ngờ Sakura lại nhát họ kinh dị đến vậy , cô đã nén cười đấy ."Được rồi được rồi Phufffff" Nghĩ tới cảnh Sakura hù họ ngất xỉu cô vẫn không thể nhịn cười được, cả nhóm thấy cô cười thì chấm hỏi toàn tập , Mizuki lúc này mới lên tiếng nói."Cười trên nổi đau của bạn bè không vui đâu Tsubaki!!! " "Ah xin lỗi xin lỗi thôi hôm nay tui về sớm có chút việc ""Việc gì á? Mà sao nãy đến giờ tôi cứ thấy cậu nhịn cười đỏ mặt luôn rồi ??" Cô đưa tay rờ lấy mặt mình , nôn nóng muốn gặp em mà không kiềm chế cảm xúc rồi ?? Cô lắc đầu trả lời họ ."Không có chỉ là việc gia đình thôi , một việc rất vui " "Thôi lần này chừa không bao giờ rủ đi tào lao nữa!" Nói rồi Umemiya ngồi xuống ghế vừa ăn bánh vừa nghĩ lại chuyện hôm qua khiến anh rùng mình, Hiragi đỡ trán đi giải thích với giáo viên cho Mizuki và Momose định thần. Sốc dữ lắm . Tiếng chuông vừa tang , Tsubaki nhanh chóng cấp cặp sách ra khỏi lớp chạy về nhà , đến Hiragi còn bất ngờ chắc là chuyện rất gấp . Trên đường cô ghé qua rất nhiều quầy bánh ngọt , tỉ mỉ lựa chọn để cho nhóc thiên thần có thể ăn nhiều vị , kẹo và nước một túi rồi ! .Lén lút chạy thẳng đến ngôi trường đó , cách không xa chỉ mấy 15 phút đi bộ thôi trên đường đi cô đã nở hoa trong lòng tưởng tượng đến cảnh em vừa ăn vừa cười với cô .Đến rồi lách qua rào chắn , cô bước vào trong, trời vừa tối Tsubaki đi vào trong ngó nghiêng xung quanh tồi lên tiếng gọi tên ."Sakura ơiiiii em có ở đây không?" Lớn tiếng gọi nhưng không nhận hồi âm Tsubaki lo lắng tìm kiếm , khi xoay người một cái gì đó đã bay đến dính lên ngực cô , Tsubaki giật mình nhìn xuống là Sakura?? Cô vui vẻ nhìn em bám lên người rồi nói."Em ăn nhé hôm nay chị mua nhiều lắm " Sakura gật đầu rồi tách khỏi người cô , em vui vì cô đến sớm ấy ."Ta vui lắm hôm nay cô đến sớm hì hì hì " Nói rồi em bay đến ngồi lên vai cô , Tsubaki tìm một chỗ không bụi mà ngồi xuống, Sakura bay đi tìm một cái khăn mà mấy người tới trước khám phá bỏ lại , trãi xuống mặt đất nhìn em chật vật với cái khăn với cô lại bật cười đi đến cầm lấy rồi trãi dùm em . Ngồi xuống Tsubaki lấy hết đồ trong túi ra , Sakura tròn mắt em chưa bao giờ thấy mấy cái này , nó thơm và đẹp nữa nhìn rất ngon mắt , đôi mắt sáng rực . Cô gỡ cho em một dĩa bánh phô mai núng nính , mùi hương mà em đã ăn một miếng to lập tức hai cái cánh nhỏ lại vỗ liên hồi , dễ thương chết mất ."Mà Sakura nè , hôm qua em hù ác lắm hay sao mà họ lại ngất ngoài kia ấy?" Em vừa ăn vừa lắc đầu đáp ."Không có ta chỉ hù như cách ta hù cô thôi wa~ ngon quá iii~"Nếu vậy thì sao đến nổi ngất được?. Không lẽ bọn họ yếu đến vậy sao?vui à nha." Nè ! Cô cũng ăn chung với ta đi hì hì hì " "Mà Sakura à ,nãy giờ em có nghe tiếng gì không ? Sao cứ giống như ai đó đang đập cửa thì phải……?"Sakura lắc đầu em mỉm cười bay lên cầm theo miếng bánh rồi trả lời."Không có , ta có làm mấy cái tào lao khi chán nên giờ nó bị hư nên kêu vậy á hhhn Ah nè! " Thì ra là vậy , nhóc thiên thần này làm cái gì ấy nhỉ? Nhưng ai quan tâm chứ ,Tsubaki gật đầu thưởng thức miếng bánh em bay lên đút cho cô , ngon ghê , cả hai loay hoay chơi và trò chuyện với nhau Tsubaki mới biết, Sakura là thiên thần bị ruồng bỏ, chỉ là do đôi cánh khác thiên thần , của họ là lông vũ của em lại là cánh bông mịn và sự bất hạnh trong lời tiên tri , mà còn một chuyện nữa nhưng em chỉ ấp úng chứ không nói ra .Em không nói thì cô không hỏi .Chẳng mấy chốc đã tận khuya rồi, Tsubaki lại nuối tiếc tạm biệt em , còn muốn trò chuyện thêm nữa …"Sakura ơi em có muốn đi theo chị về nhà không? " Cảm nhận được ý tốt của cô nhưng Sakura lại lắc đầu rồi mỉm cười nhẹ nhàng đáp."Ta xin lỗi nhưng không thể , ngày mai hẹn gặp lại và cảm ơn cô vì mấy cái ngọt ngọt kia hì hì hì " Em lại chạm nhẹ vào trán của Tsubaki rồi bay lại vào ngôi trường đó , Tsubaki đưa tay chạm vào trán rồi vui vẻ bước đi về nhà .Đã rất là khuya rồi cô không ngờ thời gian bên cạnh em nó trôi nhanh đến vậy , về đến nhà thì bị cha mẹ gặng hỏi đã đi đâu , họ lo lắng cô đi theo đám côn đồ, Tsubaki vội lắc đầu giải thích. "Con không có chỉ là đi thăm một bé- à một nhóc ở trại trẻ thôi hhhh thôi con đi ngủ đây , cha với mẹ ngủ ngon!!! "Nói ra cô chạy vội lên phòng, mẹ của Tsubaki liền nói vọng lên ."Đi từ từ thôi coi chừng té! Thiệt tình!!" Nhìn vợ mình giận dỗi như vậy thì ông thở dài nói giọng nhỏ nhẹ để xoa dịu vợ mình. "Bà đừng lo quá con bé lớn rồi mà , đi chơi và có bạn tra-...... Ah không có gì thôi tôi đi ngủ nha "Bà Tsubakino nhìn ông nhà bằng con mắt sắt như dao ,bà chưa muốn con gái mình có bạn trai đâu con bé còn rất nhỏ!!!! . Tsubaki trên phòng lăn lộn trên giường tay ôm chặt lấy gấu bông rồi lại rờ lên trán mình , hôm nay ngày mai và nhiều nhiều nhiều ngày nữa cô sẽ đến khi rảnh thì sẽ đến thăm bé tiểu thiên thần kia ! ..Trong ngôi trường, Sakura cả cơ thể đang phát sáng trong đêm tối một ánh sáng vàng từ cái vòng trên đầu và ánh sáng trắng từ đôi cánh , em bay từ từ lên tầng thượng rồi em nghe rất rõ bên ngoài đó nói gì .Gào thét"MẸ NÓ LŨ KHỐN KIẾPP!!!!! THẢ TAO RA CÓ CON NGƯỜI TAO MUỐN ĂN NÓ !!! "Cào cửa"GRAaaaa THẢ TAO RA!!! THỨ Ô UẾ BỊ NGUYỀN RỦA!!!! " Cả mùi hương tanh hôi "graaaa!!!!! ""Động vào thử xem ta làm gỏi ngươi , ngoan ngoãn chết dần chết mòn linh hồn trên đó đi " Em im lặng áp tay vào cánh cửa rồi đọc gì đó , bên ngoài nghe thấy tiếng la hét đau đớn . Một lúc sao thì im bặt .Phải nơi này em đang canh giữ một loài quỷ khí nguy hiểm đã khiến cho rất nhiều con người mất tích , trên sân thượng là máu và xương của những người xấu số, em là thiên thần bị nguyền rủa nên họ đã đề cử em xuống đây và vĩnh viễn ở nơi này giam con quỷ đó lại , mãi mãi . Sau khi trấn quỷ em lại đọc một dòng chữ như để xiu độ chi nạn nhân xấu số. Đó là lý do mà nhóm của Umemiya thấy nó chỉ bay trên sân thượng lòng vòng chứ không bay đến chỗ họ , đơn giản là có kết giới của Sakura, nếu em đi khỏi đây mọi thứ sẽ biến mất và thứ đó sẽ thoát ra giết thêm người vô tội . Đảm bảo an toàn cho những con người tò mò em đã hù cho họ chạy và đôi khi do em quạu khi đang ngủ bị làm phiền . Thiên thần cấp cao họ đã bỏ mặc từ lúc cử em là họ coi như em không còn tồn tại trên đời mọi thứ là do em tự làm , thức ăn nước mắm tự tìm , nhưng mà cái gì ăn nó cũng hết kể cả trái cây ,em cũng ở đây hơn 3 đến 4 năm rồi mà đâu ít ỏi gì ráng nhịn cái đói dù đói như em không thể chết đó mới thật sự là tra tấn theo thời gian .Sakura trầm mặt tiếp tục phong ấn cái miệng tránh phát ra âm thanh và mùi tanh , rồi từ từ cánh cửa khép lại đúng nhờ có bánh mà Tsubaki đưa em đã mạnh hơn trước rất nhiều lúc trước đẩy cái cửa thôi đã mệt bỡ hơi tay , đẩy bằng sức ấy tay không ấy!! .Em lại côn đơn bay xuống dưới tầng trệt, một mình lạc lõng nơi cô đơn quạnh hiu này nghe tiếng lá cây xào xạc, tiếng dế kêu buồn não nề, nếu còn Tsubaki ở đây chắc hẳn đã khác , khuôn mặt em buồn đi trong thấy ."Không sao đâu ngày mai nhất định cô ấy sẽ đến chơi với ta , ta có bạn rồi ye~! Ngọt ~ngọt la~ la~ ngọt ngọt "Mấy ngày sau Tsubaki không còn thường xuyên đi với đám bạn nữa mà lúc này cũng có lý do để về sớm , nhóm Umemiya mới thấy làm lạ ,cha mẹ của cô cũng thấy con mình rất kỳ , đôi khi là về rất khuya nên hai ông bà mới la cô một trận rồi cấm túc cô ở nhà 1 tuần .Bất lực bao nhiêu sự giải thích bằng không, cô ôm gối bất lực, nhóm bạn có nhắn tin hỏi thăm nhưng đáp lại là một chữ "ổn" ngắn gọn . Phía này Sakura đã chờ cô rất lâu nhưng không thấy , em vẫn cứ bay đi bay lại vòng vòng chờ cô nhưng đã gần tờ mờ sáng vẫn không thấy ."Chắc hôm nay có việc bận nhỉ? " Và tiếp theo đó là 1 tuần sau , không thấy cô , em mới bắt đầu lo lắng. "Không lẽ sẽ không đến nữa sao…" Con quỷ dữ lúc này trên sân thượng mới gầm rú lên là em biết có người đến rồi , phản ứng nó mảnh liệt vậy là có rất nhiều người đến , Sakura vội nấp đi ."Đụ má thằng chó rủ tụi tao đi đâu vậy?""Mày tin tao nói này nổi tiếng có ma , cầu cơ có tiền chửi chửi con đĩ mẹ mày " "Câm đi tụi mày nghe gì không? "Họ nghe thấy âm thanh đập cửa và tiếng nói the thẻ ngọt lịm dụ dỗ. Không có đồ ăn tẩm bổ sức mạnh của em bị giảm nên chỉ có thể phong ấn thôi chứ không thể cắt đi âm thanh, chết tiệt!! .Sakura không thể bay ra như làm với Tsubaki được, mấy người này là kẻ xấu trên người còn rất hôi hám, Sakura nhanh chóng đạp chiếc bàn tạo ra tiếng động đánh lạt hướng nhưng vô ích, Họ đã đi lên và đứng trước cánh cửa đó , âm thanh ngọt ngào bên kia đang vẩy gọi ."Ah~ mấy anh ơi cứu em với~ em bị kẹt mất rồi ah!~~" Giọng nói vừa ngọt vừa dụ dỗ, đám người bên đây bỗng chốc nứng lên muộn đụ cô gái bên kia , nơi này hoang vắng sẽ không ai biết đâu tiếng rên cũng rất kích thích tình dục . Họ phá cửa nhưng nó lại rất cứng , Sakura đã dùng hết sức còn lại làm cánh cửa không thể mở , nhưng mà năng lực của em chỉ mạnh với quỷ còn con người thì không! .Cánh cửa mở ra trước mắt họ là một cô gái thỏa thân dâm dục, hai cặp vú căng mọng, giữa khe háng là bộ phận sinh dục rỉ nước , họ nhìn đêm ngây người, con cặc trong quần đã cương đến đau ."Ahh~ lại đây nào đụ em đi ah~ " Đôi bàn tay tách nhẹ cái lồn ướt át, khuôn mặt gợi tình , bọn họ đã nghe lời mà bước qua cánh cửa đó .Xoẹt!!!.Ba người ngã xuống đất , phần thân trên đã bị con quỷ đó nhai mất trong chóc lát ,rất nhiều năm qua không có máu thịt con người bây giờ sức mạnh có được hẳn ba con mồi , lại mạnh lên cô ta móc thêm cập sừng đậm màu răng nanh sắc bén cánh cửa là chủ chốt của kết giới đã bị mở toang ,cô ta vung tay kết giới vỡ nát , dẫm đạp lên xác nụ cười thỏa mãn. Sakura vội tạo kết giới mới.Em đã dùng hết sức còn lại của bản thân kéo sức chịu đựng lên cực hạng , cầm chân cô ta được một lúc thì em đã kiệt sức mà bị ả ta bóp lấy . "Hhhhhh Sao này giam tao nữa đi thứ đám bị nguyền rủa! ""Gra! Ức! "Em đau đớn bị ả bóp , cả cơ thể nhỏ bé như muốn nát ra ,cô ta cảm thấy không thể giết em mà chán nản hóa thành một cái bóng mờ bay đi tìm con mồi ,em vươn đôi mắt nhìn theo .Sakura này không cho phép!.Em quyết định rồi , trái tim của em Sakura sẽ kéo con quỷ này cùng đồng quy vô tận , Sakura nhắm mắt cơ thể phát ra một luồng ánh sáng bao quanh , Sakura dần dần to lên và dừng lại cỡ một đứa nhóc mười tuổi ,đưa tay đâm mạnh vào phần tim kéo mạnh , cơn đau xé toàn em cố chịu máu đã chảy thắm đỏ cả một mảng sân thượng. Sakura bay lên trái tim trong tay hóa một màu đỏ thẩm rồi phát sáng , theo sau đó là đôi cánh một thứ gì đó đã bay ra bắt lấy ả , ả gào thét vì thứ đó đanh ăn dần ăn mòn cơ thể của ả . Trái tim em hấp thụ một thứ quỷ thành tinh man rợ , sao khi ả biến mất em đau đớn khụy xuống ôm ngực . Cả cơ thể em ánh sáng mờ nhạt dần dần , Sakura biết em đã chọn một đổi một với thứ kia và phải chết rồi , có lẽ điều em mong chờ nhất là muốn gặp lại Tsubaki một lần trước khi em biến mất mãi mãi trên cõi đời này . Ánh sáng biến mất , em đã tan biến theo mây và gió , ánh trăng chiếu rọi kết thúc cho một thiên thần bị nguyền rủa, và ruồng bỏ .Tsubaki bật tỉnh giấc , cô có cảm giác vừa mất đi thứ gì đó , nước mắt không ngừng chảy trên má mất kiểm soát, mặc kệ mọi thứ cô chạy ra khỏi phòng ,tiếng động lớn liền đánh thức cha và mẹ phòng bên . Tsubaki không thèm mang giày , cứ vậy mà chạy đi tìm em , hai vợ chồng thấy con mình như vậy thì lo lắng đuổi theo .Đến nơi do là đi chân trần nên bị thân do cây quẹt không ít , chạy thẳng vào trong cô lớn tiếng gọi tên em , gọi hoài gọi mãi …… không nghe tiếng hồi âm . Trên cổ của cô lúc này phát sáng một luồng sáng ấm áp quen thuộc giọng nói trong vắt mà cô nhớ ngày đêm vang lên ."Ta xin lỗi chúng ta tạm biệt nhau thôi Tsubaki ……ta đã đi rồi ""Sa……… ku..ra?Đó là một dấu ấn lúc em hôn nhẹ lên má đã để lại cho cô , cái này giúp cô an toàn không bị ảnh hưởng gì với con quỷ kia , nên cô là người duy nhất không thấy được nó . Nước mắt cô rơi lã chã, mọi chuyện đã xảy ra …… cô chỉ mới không đến đây một tuần thôi mà…… Cô òa khóc .Trời sáng , Tsubaki nhưng người mất hồn mà đi về nhà , ông bà Tsubakino rất lo lắng cả đêm , khi chạy theo đã mất dấu nên không biết cô đi đâu, đứng trước mặt cha với mẹ mình , khuôn mặt đôi mắt đỏ hoe ông bà rất lo lắng hỏi chuyện nhưng cô chỉ im lặng ôm chầm lấy mẹ mình rồi thiếp đi .Đám bạn thấy cô ủ rũ khuôn mặt không còn tươi tắn như trước thì hỏi thăm rất nhiều, nhưng cô đáp mình vẫn ổn . Thật sự là ổn? Theo thối quen mà lúc nào cô cũng đến ngôi trường đó miệng lại không kìm được mà gọi tên em."Sakura …… "Xột xoạc!!"Sakura là em sao?!" Cô vui mừng quay đầu lại , nụ cười trên môi chợt tắt thì ra là nhóm bạn của cô họ lo lắng nên theo dõi và phát hiện cô đến nơi này , nhưng mà ai là Sakura?.... Umemiya nghiêm túc nói ."Tsubaki nghe đây , bọn tớ không biết cậu đã trải qua những gì nhưng mà hãy nói cho bọn tớ nghe được không? Mọi người rất lo lắng cho cậu đấy" Cô mím môi quay mặt đi trên tay nắm chặt lây túi bánh ngọt . Momose và Mizuki lo lắng cho cô mà mặt kệ sự sợ hãi của ngày hôm đó đi theo Hiragi và Umemiya đến đây , Hiragi mở lời."Nói cho bọn tớ biết được không? Và Sakura mà cậu vừa nói là ai vậy? " Không gian im lặng, Tsubaki thở dài rồi ngồi xuống đặt túi bánh ra cô nói."Sakura em ấy là một thiên thần trong ngôi trường này , lúc trước mấy cậu bị em ấy dọa đến ngất đi ,còn tớ thì may mắn gặp được em ấy ba cái trò hù con nít…… và rồi tớ làm quen được với em ấy một tiểu thiên thần chỉ cao bằng bàn tay tớ thôi"Nói rồi cô đưa tay lên cao cảm giác như em vẫn quen thuộc mà ngồi lên tay cô , mọi người im lặng cho cô kể tiếp."Và rồi những ngày sau đó tớ đều đến đây mang cho Sakura bánh và nước , em ấy đã vui đến mức hai cái cánh nhỉ vẫy liên tục ……"Cả nhóm không hẹn mà cùng nhau nuốt nước bọt , Momose lên tiếng. "Rồi em ấy đã đi đâu? " Bả vai Tsubaki run lên từng cơn cô nói ."Em ấy.... đã đi rồi……… hức - "Cô lại không kìm được nước mắt rồi , Hiragi vội đi đến vỗ lưng an ủi. "Đừng khóc nữa Sakura thấy vậy sẽ không vui đâu "" Bọn tớ tin những lời cậu nói Tsubaki, nhưng mà chuyện này phải giữ bí mật thôi ……" Umemiya nói rồi nhìn xuống mấy cái bánh đã bị ăn trên mật đất và có mấy dấu chân bé tí trên đó , anh chưa được gặp thiên thần nhưng chắt là đẹp lắm ."Chúng ta về thôi Tsubaki, cha mẹ của cậu sẽ lo lắng thêm đấy "Cô gật đầu rồi bỏ lại bánh như mấy lần trước mong em vẫn còn ở đó là sẽ gặp cô thêm lần nữa .Họ tự cảm thấy hơi ngại vì tưởng ma hóa ra là bị em trêu ghẹo đến ngất xỉu, quê thật đó! . Nhưng mà xem đó là một trãi nghiệm cũng không đến nổi tệ .Rất nhiều năm sau Tsubaki vẫn giữ thối quen đến ngôi trường đó để đặt bánh , dù biết em đã không bao giờ quay lại mọi thứ đã nguôi ngoai, nhưng mà khi đến đây dù thời gian bên em không lâu nhưng nó vẫn là ký ức đẹp của cô về một tiểu thiên thần đẹp như trong tranh và truyện mà người đời đã thêu dệt lên . Thiên thần mang tên Sakura Haruka ,bị đài ải và chết đi trong sự cô đơn, đến cuối cùng em vẫn phải chịu hình phạt cuối cho kẻ bị nguyền rủa là sự lãng quên mãi mãi .Ngôi trường bỏ hoang đó mười năm sau đã được gỡ bỏ , dấu chấm hết cho một ký ức đẹp về em
___________________
Chúc một ngày vui vẻ nha ♡Mạch truyện chính là sắp gặp lại Endo rồi cuộc chiến dành bé đào , gay cấn rồi đây .
___________________
Chúc một ngày vui vẻ nha ♡Mạch truyện chính là sắp gặp lại Endo rồi cuộc chiến dành bé đào , gay cấn rồi đây .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store