ZingTruyen.Store

Su Nuong Chieu Chi Danh Cho Em

"Tống Thành, dậy mau lên."

Thấy người đàn ông không trả lời, cô bèn nói lớn.

"Tống Thành."

Người đàn ông vẫn ngủ.

"Tống Thành, hôm nay chú hứa sẽ chở cháu đi học cơ mà."

Tống Lâm Mẫn nhảy lên giường của con người đang say giấc do cơn say tối qua. Đôi chân nhanh nhạy chạy đến bên cửa sổ vung tay kéo tấm rèm tráng để những tia sáng len lõi vào.

Ánh nắng chiếu lên gương mặt người đàng ông làm cho đường nét trên gương mặt anh càng trở nên sắc bén đẹp đẽ của người đàng ông nọ.

"Mẫn Mẫn, cháu phải gọi là chú mới đúng."

Cô nhanh nhạy, nở một nụ cười hớn hở đáp: "Vâng chú."

Người đàng ông nhanh chóng đuổi cô gái nhỏ ra khỏi phòng. thân khoát lên bộ âu phục đen lịch sự nhưng có phần kiêu ngạo.

"Dì Trương, Mẫn Mẫn đâu?"

Dì Trương là bảo mẫu được Tống Thành thuê tới chăm sóc Lâm Mẫn khi anh đi công tác, cũng là người chăm sóc Lâm Mẫn từ nhỏ.

"Cô chủ Mẫn đi học rồi thưa cậu, hình như là đi với bạn."

Dì Trương lại cất lời: "Cô chủ Mẫn có nhờ tôi chuyển lời đến cậu."

"Con bé nói gì?"

"Cô ấy bảo chú lâu quá nên cháu đi học với Tình Tình trước."

Anh khựng lại thoáng nhíu đôi mày. Chẳng lẽ cô không đợi được người chú này chở đi mà muốn đi với bạn sao?.

Anh quay sang thì chạm mắt với quản gia.

"Cho người chuẩn bị xe đến công ty đi."

Quản gia chỉ biết than thầm sao tính cậu chủ nhà mình quá bất thường mà thôi.

"Vâng cậu."

Trường học của Lâm Mẫn là ngôi trường đứng đầu ở Bắc Kinh, nằm cách biệt thự nơi cô ở rất xa.

Có nhiều lần cô xin chú cho mình ở lại kí túc xá nhưng không được chấp nhận. Có lần Tống Thành cho cô đăng kí nhưng điều kiện là lúc có việc không về được thì mới ở lại, còn lại sẽ về nhà.

Cái tính kiểm soát chặc chẽ của anh đã làm hai người cãi nhau một vài lần, nhưng lần nào cũng là chú dỗ cô nên cô cũng rất nhanh nguôi giận.

Lúc này cô đang ăn cùng Tình Tình ở căn tin. Tình Tình là người bạn thân nhất của cô lúc tới ngôi trường này.

"Mẫn Mẫn của tớ ơi."

"Cậu nói đi."

Cô bạn nhìn bộ dạng hai chiếc má bánh bao của cô đang nhô lên lại không kiềm được thang thở.

"Mẫn Mẫn à, sao cậu ăn nhiều mà không béo vậy? Đã vậy lúc ăn còn rất đáng yêu nữa."

Cô xém nghẹn bởi câu nói đó "Sao tớ biết được, do cơ địa đó."

"Hừ, thật bất công."

Chợt cô bạn nghĩ ra điều gì đó lại thì thầm vào tai cô hỏi: "Mà cậu vẫn còn thích tên đó à?"

cô chợt khựng lại vài giây.

Đúng thế, cô chỉ nói cho Tình Tình chuyện cô thích chú thôi.

Thấy cô im lặng Tình Tình lại bảo: "Thế cậu khi nào mới tỏ tình với hắn."

Cô nở một nụ cười chua chát "Sẽ không."

"Tại sao? Cậu vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng không lẽ hắn không để ý?"

Đúng là cô xinh đẹp thật, khuông mặt như búp bê, sở hữu chiều cao 1m75 cùng với làng da trắng mịn nhưng... Nếu cô tỏ tình, chú ấy sẽ đồng ý chứ. Nhỡ chú ấy không đồng ý, muốn cắt đức quan hệ chú cháu với cô thì phải làm sao?

Liệu cô có bị đuổi đi không, giống với quá khứ ấy.

Tình Tình gọi cô mấy lần thì mới chợt tỉnh ra khỏi những suy nghĩ đó.

Thấy vẻ mặt cô thoáng chốc ủ rủ bèn chuyển chủ đề.

"Tối nay đi bar không?"

"Lần trước bị chú phát hiện, tớ đã bị chửi te tua rồi. Chắc không đi đâu."

"Lần này có nhóm Đại Chu nữa, đặc phòng vip sẽ không bị phát hiện đâu."

Tình Tình nháy mắt chọc ghẹo tôi, trước sự cám dỗ tất nhiên tôi phải đi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store