ZingTruyen.Store

Su Muon Mang Danh Cho Ke Ac

Vừa bước vào, cả căn nhà rộng lớn như đang tỏa ra một mùi hương thơm kì lạ, đó chắc hẳn mùi tiền rồi.

"Nhà cậu vẫn to như ngày nào nhỉ!"-Suzuki háo hức

"Đi theo tớ từ từ thôi nhé, coi chừng lạc đó nha."-Neyuki

Suzuki gật đầu lia lịa rồi tung tăng đi theo Neyuki lên phòng học. Vừa vào tới phòng, Neyuki liền bỏ chiếc cặp xuống bàn, nhanh chóng lấy tập sách ra.

"Giờ mình làm môn nào trước đây?"-Neyuki hỏi

"Gì chứ? Vừa về tới nhà mà đã bắt đầu làm bài tập rồi sao? Hôm nay tớ có mỗi bài tập môn Toán à."-Suzuki

"Chứ cậu muốn làm gì bây giờ? Hôm nay tớ còn nhiều bài tập lắm, không rảnh chơi với cậu đâu."-Neyuki

"Chán thế, vậy thôi tớ xuống dưới nhà lấy bánh kẹo ăn nha?"-Suzuki

"Ừm được chứ! Mà nhớ mang theo điện thoại đó nha, kẻo lại lạc như lần trước. Tớ làm bài tập trước đây."-Neyuki

Quả là cái tật quên trước quên sau của Suzuki mãi không bỏ được, vừa mới nhắc nhở rõ ràng xong vậy mà vẫn hối hả chạy xuống trong khi điện thoại vẫn nằm trên bàn. Neyuki làm bài tập được một lúc thì mới ngẩng đầu lên, cô tá hỏa tam tinh khi thấy chiếc điện thoại màu trắng còn của ai vào đây nữa ngoài Suzuki vẫn còn nằm chình ình trên bàn. Neyuki hối hả chạy xuống nhà tìm bạn. Còn bên phía Suzuki đi được một khoảng xa thì cô mới nhận ra điều đó nhưng mà cũng đã muộn rồi.

"Bây giờ lạc mất tiêu rồi mà điện thoại còn để trên phòng, ai đó cứu mình vớii!!!"-Suzuki cầu cứu trong vô vọng

Kì lạ là quay qua quay lại chẳng thấy bất kì quản gia hay người giúp việc nào ở đây cả, kể cả là người trong nhà cũng chẳng thấy đâu, vậy thì làm sao có ai có thể cứu được Suzuki. Nhìn qua lại một hồi thì cuối cùng cô cũng nhìn thấy có một căn phòng nằm ở phía xa xa. Suzuki vội vã chạy lại ngay lập tức.

"May quá, trong căn phòng này có khi có ai thể giúp được gì đó cho mình!"-Suzuki háo hức

Nhưng vẻ phấn khởi của cô nàng nhanh chóng bị vụt tắt khi vừa mở cửa phòng ra thì bên trong là một không gian tối om đập vào mắt. Không những tối mà căn phòng còn toát ra bầu không khí cực kì lạnh lẽo. Mà bạn biết không? Suzuki tuy rất mạnh và can đảm nhưng cô vẫn có một điểm yếu đó là cô bé cực kỳ sợ ma.

"Cái..cái phòng này có thật là có người không ta..? Phòng gì mà âm u tối mù tối mịt dữ vậy..?"-Suzuki run lẩy bẩy

Cô chần chừ một lát rồi vẫn quyết định bước vào trong. Càng đi vào, căn phòng càng lúc càng tối, ánh đèn phía ngoài không hiểu sao dù có phần rọi được vào trong nhưng nhìn vẫn chẳng khá hơn là mấy. Cũng vì tối đen như mực nên Suzuki không thấy gì hết.

"Như này thì hẳn là chẳng có người nào ở đây rồi ha..?Vậy..vậy là có khi nào có ma không ta..?"-Suzuki vừa run vừa nói

Suzuki báu chặt hai tay vào thân và run lẩy bẩy vì lạnh. Cô định đi ra nhưng tối quá đành mò đại thôi. Nhưng không may là cô sơ ý đạp trúng thứ gì đó rồi trượt chân ngã nhào xuống đất. Cô hoảng loạng đến mức đơ ra như đang chết cứng. Ngoài mặt thì nhìn rất đờ đẫn còn bên trong nội tâm thì Suzuki đang gào thét không ngừng. Đang lúc tình huống cấp bách thì Suzuki lại tự nhiên không ngồi dậy nổi. Cô cố gắng vươn hai tay ra phía trước mặt thì sờ thấy một vật gì đó hình như là tóc đã bị cắt. Suzuki dùng hết sức vươn mình lên thì thấy đúng quả thật đó là một mái tóc dài đã bị cắt mà rơi xuống đất, cô nhìn không rõ là màu gì nhưng cô nghĩ đó là mái tóc màu nâu của Neyuki.

"Kì lạ, sao cậu ấy cắt nhiều tóc vậy chứ? Chắc là cũng hồi lâu rồi ha tại vì bây giờ tóc cậu ấy đang dài kia mà."-Suzuki tự hỏi

Phía bên Neyuki, cô đã chạy đi tìm khắp nhà nhưng vẫn không thấy Suzuki đâu.

"Cậu ấy ở đâu được chứ? Đừng nói là..."-Neyuki có vẻ hoảng hốt

Cô nàng dùng hết sức chạy thục mạng đến chỗ của Suzuki. Suzuki đang tự trấn an bản thân thì tự nhiên nghe thấy tiếng bước chân, cô sợ quá biến ra dây leo bám khắp nơi trên tường, sấm sét đánh đùng đùng, gió thổi vù vù, băng đâm thủng cả sàn nhà, lửa từ đâu bốc ra nghi ngút.

"Nè Suzuki à!!! Là tớ mà, Neyuki đây!!!"-Neyuki hét to

Nghe tiếng của Neyuki, Suzuki mới từ từ lấy lại tinh thần mà thu mấy sợi dây leo lại, những thứ kia cũng dần dần biến mất. Neyuki đỡ Suzuki đứng dậy, vẻ mặt cô vẫn còn không hết sửng sốt. Lúc cả hai đi ra khỏi phòng không hiểu sao Suzuki vô thức cầm lấy nắm tóc trên sàn rồi bỏ vào túi váy.

Cuối cùng thì cả hai cũng làm bài tập xong hết thảy.

"Neyuki à, cũng tối rồi tớ về nhà ăn cơm tối nhé! Tạm biệt cậu!"-Suzuki niềm nở

"Về nhà cẩn thận nhé! Tạm biệt cậu!"-Neyuki

Hôm sau đến trường bầu không khí có vẻ bớt ngột ngạt hơn nhưng 3 vụ mất tích bí ẩn của 3 cô gái kia vẫn chưa được làm sáng tỏ. Từ phía xa xa, Suzuki thấy Sakura đang ngồi ở ghế đá với vẻ mặt buồn rầu, đến nổi cả tai và đuôi của cô còn hiện ra. Chắc là phải nghiêm trọng lắm, vì Sakura là bán yêu(người sói) nên khi có bất kì cảm xúc nào vượt quá giới hạn thì cô sẽ bị hiện chút đặc điểm cơ bản của loài, nghiêm trọng hơn, nếu đến mức mất kiểm soát sẽ biến thành dạng quái vật và trở nên điên cuồng. Suzuki từ từ tiến lại gần chỗ cô nàng, cô đặt tay lên vai Sakura và an ủi.

"Sakura-chan à, cậu vẫn còn buồn sao? Nếu cậu cứ buồn mãi như vậy thì Yukiko trên thiên đàng sẽ không có vui đâu đó!"-Suzuki trấn an

"Suzuki à, cậu biết không? Tớ đã nhận ra rồi, thật ra tớ đã thích Yukiko ngay từ cái nhìn đầu tiên.. Làm sao tớ có thể quên được cậu ấy đây chứ?"-Sakura buồn bã

"Thôi đừng buồn nữa, mọi chuyện rồi sẽ qua mà! Biết đâu kiếp sau có duyên cậu sẽ được gặp lại Yukiko thì sao! Tớ tin rằng Yukiko cũng đã rất yêu quý cậu mà!"-Suzuki an ủi

"Thôi đành vậy, cảm ơn cậu nhé! Mà tớ có cái này cậu đừng nói ai hết nhé! Tớ thấy cái chết của Yukiko có gì đó uẩn khúc. Cảnh sát đã kết luận rằng Yukiko tự tử nhưng tớ không tin đâu, Yukiko sẽ tuyệt đối không bao giờ làm vậy!"-Sakura

"Vậy..ý cậu là Yukiko bị ai đó ám sát sao..?"-Suzuki ngạc nhiên

"Đúng vậy! Cái lá thư được tìm thấy trên sân thượng nhìn thì có vẻ rất giống chữ Yukiko nhưng nhìn kĩ có chút không giống, vả lại cách nói chuyện cũng kì lạ lắm!"-Sakura

"Theo tớ nghĩ, vậy có khi nào việc này cũng có liên quan đến mấy vụ mất tích gần đây không?"-Sakura nói tiếp

"Cũng có thể lắm! Tớ tin cậu đấy Sakura, cảm ơn suy luận của cậu nhé! Tớ sẽ giúp cậu đi điều tra thông tin của họ!"-Suzuki

"Nếu được vậy thì hay quá, cảm ơn cậu!"-Sakura

End chap 4
Mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc truyện của mình!

☆Cảm ơn sự đóng góp tinh thần cũng như ý tưởng của MinhNgcngTrn1 và thank daika liastopia_ đã đọc và chỉnh sửa giúp mình☆

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store