ZingTruyen.Store

Su Mon Chuyen Truong Nguyet Tan Minh

Như Tàng Hải đã đoán, sau hôm nay, thời tiết ở Tiêu Dao Tông không còn trong xanh như vài ngày trước.

Công Dã Tịch Vô trở về sau buổi tập sáng, Đạm Đài Tẫn đã thức dậy, ngồi trên giường như thể đang mê man. Y không muốn làm phiền hắn nên lặng lẽ bước tới.

Đạm Đài Tẫn thư giãn một lúc liền tỉnh táo lại, thấy y bước đi nhẹ nhàng, ánh mắt hắn đờ ra trong phút chốc trước khi gật đầu với y xem như chào hỏi.

"Có làm phiền ngươi không?" Công Dã Tịch Vô mỉm cười đi đến bên giường, lại đem kiếm đặt ở đầu giường, "hôm nay trời nhiều mây, nhưng gió cũng không lớn, hay mở cửa sổ ra một chút hít thở không khí đi?"

Đạm Đài Tẫn gật đầu:"Huynh tu luyện xong rồi?"

"Ừm. Hôm nay trời không tốt, buổi sáng đệ tử tu luyện đều rất ít, nhưng mà đến tối chắc hẳn sẽ đông hơn chút." Công Dã Tịch Vô nói, đi tới giá gỗ lấy áo choàng ngày hôm qua Tàng Hải đã tìm cho khoác lên vai hắn, sau đó mở cửa sổ ra một chút, ngồi ở bên giường, "lúc ta tới đi qua phòng ăn, nhìn thấy Tàng Hải huynh đang nấu cháo, ngửi mùi rất thơm."

Làn gió mang theo hương hoa đầu thu len lỏi vào phòng, hương thơm thoang thoảng lướt qua mặt, tâm tình đều thoải mái hơn rất nhiều.

Đạm Đài Tẫn hơi nhắm mắt lại, hàng mi đen phấp phới nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ trong gió. Hắn khẽ hít một hơi, quay sang Công Dã Tịch Vô:"Huynh đã ăn chưa?"

"Ta đã tịch cốc rồi, không quan trọng chuyện ăn uống nữa." Công Dã Tịch Vô nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, nhìn lên cửa sổ gỗ, nâng khóe miệng, " nhưng mà, thỉnh thoảng ăn cũng được. "

Tàng Hải lần này không đến một mình, đi theo y là Tàng Phong đã không thấy mặt vào ngày hôm qua.

"Tịch Vô huynh cũng về rồi à."

Công Dã Tịch Vô đứng dậy chào hai người họ, nhường chỗ sang một bên.

Cả hai đều tươi cười khi bước vào, Tàng Hải đi lên trước, vẫn còn chưa đến gần đã giới thiệu, "đây là tứ sư đệ của ta, Tàng Phong."

Đạm Đài Tẫn nhìn y với đôi mắt thăm dò.

Tàng Phong đi tới, cũng đang nhìn hắn:"Đại sư huynh nói ngươi ngày hôm qua đi đến diễn võ trường, tiếc là ta bị sư thúc gọi đi giúp việc, nên chưa được gặp." Y lấy từ trong người ra một cái hồ lô nho nhỏ, đưa nó cho hắn:" Đây là linh dược ta đã luyện chế, cho ngươi xem như quà gặp mặt. "

Tàng Hải kí đầu y:" Sư đệ, ai dạy ngươi mới đầu gặp lại đi tặng thuốc cho người ta hả?"

" Không phải thân thể hắn không khỏe sao..." Tàng Phong gãi đầu, làm ra vẻ muốn thu về.

Công Dã Tịch Vô để ý thấy, hắn ngồi yên lặng dõi theo cuộc trao đổi giữa sư huynh đệ hai người, khẽ cong môi. Y có chút ngạc nhiên nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy hắn cười lên như vậy trông giống như một con thỏ nhỏ.

Đạm Đài Tẫn vốn không biết được suy nghĩ của Công Dã Tịch Vô, hắn mím môi, nhìn lên nói:" Cám ơn. "

Tàng Phong nghe vậy, vẻ mặt trở nên rất vui:" Ngươi nói cám ơn, vậy là ngươi chịu nhận lễ vật của ta?" thấy hắn gật đầu, y liền nhét hồ lô nhỏ vào tay hắn, kiêu ngạo nói với Tàng Phong, " đại sư huynh xem, hắn bằng lòng nhận lễ vật của ta đó."

Tàng Hải nghe y nói, mỉm cười:" Phải, phải, phải, vừa rồi là sư huynh dạy đệ sai."

"Đúng vậy."  Tàng Phong  chắp tay, lại nói với Đạm Đài Tẫn, "tiểu tiên hữu, nếu cần gì cứ nói với ta, đừng có khách sáo."

Tiểu, tiên hữu. Đạm Đài Tẫn vừa rồi cảm thấy trong lòng dâng lên một luồng ấm áp khó hiểu, giơ tay sờ sờ ngực, trong lòng thầm nghĩ ba chữ này, ánh mắt ngờ vực: năm trăm hai mươi tuổi rồi, tiểu tiên hữu sao?

"Ngươi cười sao?" Tàng Phong trợn mắt ngoác mồm, kéo kéo y phục của Tàng Hải, "sư huynh, ta chọc hắn cười rồi!"

Đạm Đài Tẫn ý thức hạ khóe miệng xuống, nhìn hai người đùa giỡn, trong lòng khó hiểu nghi hoặc: ta chỉ là vô ý cười mà thôi, có gì đáng để vui thế sao?

Tàng Hải trong lúc cả hai đang nói chuyện đặt khay xuống, nói xong Tàng Phong bưng bát cháo thơm ngon tới cho hắn xem: "Hôm qua ta bắt mạch cho ngươi, phát hiện ngươi khí huyết ít, cho nên hôm nay nấu cháo táo đỏ long nhãn này. Ăn một chút lót dạ rồi uống thuốc đi."

Tiêu Dao Tông mặc dù không bắt đệ tử mỗi ngày khổ luyện, nhưng mỗi người đều có việc của mình phải làm.

Tàng Hải sợ hắn buồn chán nên tìm cuốn "chuyện vui về tiên môn" để cho hắn giải sầu, kê dưới hiên một chiếc ghế mây để hắn không phải ở trong phòng cả ngày.

"Vẫn đang xem sao?" Công Dã Tịch Vô vội vàng đi tới, giơ tay kéo chăn lông vũ lên cho hắn.

"Ừm." Đạm Đài Tẫn đem sách lật ngược đặt ở trên đùi, ngước mắt hỏi y: "Công Dã sư huynh, huynh có biết Bất Hư Chân Nhân của Tiêu Dao Tông được viết trong cuốn sách này là ai không?"

"Ngươi có hứng thú với Bất Hư Chân Nhân sao?" Công Dã Tịch Vô ngồi trên chiếc ghế dài bên hành lang, trong mắt mang theo vài phần hoài niệm, "thật ra, ta được Bất Hư Chân Nhân nhận nuôi. Ông ấy là một người rất thú vị. Nhưng ... ông ấy đi du ngoạn quanh năm, ta không thường xuyên thấy ông ấy, về sau ta bái tiên tôn Cù Huyền Tử của Hành Dương Tông làm thầy, lại càng ít gặp hơn. "

"Vậy ta có thể gặp ông ấy không?" Đạm Đài Tẫn có trực giác rằng Bất Hư Chân Nhân này có thể là người quen cũ, "chưởng môn nói ông được Bất Hư Chân Nhân ủy thác để cứu ta, ta cảm thấy phải tự mình tỏ lời cảm ơn người."

Nói đến đây, ánh mắt của Công Dã Tịch Vô có chút ảm đạm, rồi lấy cớ vào phòng rót  trà.

Đạm Đài Tẫn trầm ngâm nhìn cánh cửa đang mở, vô thức lật tới lật lui cuốn sách "chuyện vui về tiên môn"

Công Dã Tịch Vô nhanh chóng đi ra, đưa chén trà cho hắn, rồi ngồi trở lại chỗ vừa rồi.

Y tựa hồ đã điều chỉnh lại tâm tình: "Chân Nhân du ngoạn nhân gian, đã sớm nhìn thấu thiên hạ vận mệnh, không luyện trường sinh chi thuật. Vào tuổi chín mươi, dưới chân núi có mở một sòng bạc .Ông đi đánh thắng lớn, chống nạng run lẩy bẩy trở về, đang mừng thì ngã lăn ra chết bảy ngày sau."

Đạm Đài Tẫn sắc mặt bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng càng thêm chắc chắn: đây tựa hồ là chuyện mà tên không đáng tin cậy như Bàng Nghi Chi có thể làm được. Nhưng... nếu thật sự là Bàng Nghi Chi, trong lòng hắn lại dâng lên một ít cảm xúc không rõ ràng.

Nhất thời không biết cảm xúc này là gì, hắn nghiêng đầu ho khan một tiếng, tạm thời để chuyện này sang một bên, nhấp một ngụm trà ấm: "Ông ấy đã qua đời, làm sao có thể truyền tin cho chưởng môn?"

Công Dã Tịch Vô khẽ cười: "Bất Hư Chân Nhân từng nói, thân thể vật chất là có hạn, nhưng ý thức thì có thể vĩnh viễn trường tồn. Vì vậy, trước khi qua đời, đã tạo ra một loại ma thuật gọi là 'vân đoan', có thể giữ ý thức của mình ở trong đó, ông ấy có thể được triệu hồi bằng phép thuật của tiên môn, cùng trao đổi rất là thú vị. "

"Ta có thể đi gặp ông ấy không?"

"Chờ ngươi khỏe lại đã." Công Dã Tịch Vô uống xong trà trong chén, nói: "Ở gần nước nhiệt độ hơi thấp. Ngươi là bảo bối của Triệu Du bá bá, nếu như ngươi lại cảm ốm, ông hẳn sẽ dạy cho ta một bài học."

Công Dã Tịch Vô cười đùa, bầu không khí có phần chán nản vừa rồi được y xóa bỏ một cách tự nhiên.

Đạm Đài Tẫn cân nhắc nhiều lần lời nói của y.

Triệu Du Chân Nhân xem hắn như bảo bối, còn vì hắn bị bệnh mà sẽ dạy dỗ sư điệt của ông? Hắn dùng đầu ngón tay vuốt một góc trang sách, cảm thấy những gì Công Dã Tịch Vô nói thật vô lý.

Triệu Du đã cứu hắn, nhưng giữa bọn họ mà nói cũng không có bao nhiêu giao tình. Hắn vốn thắc mắc tại sao Triệu Du trước khi rời đi lại nói bản thân mình hợp nhãn duyên của ông, bây giờ Công Dã Tịch Vô lại nói như vậy, hắn cảm thấy người trong tiên môn thật quái gở. Chẳng lẽ chỉ để có thể giữ hắn lại, bọn họ được ích lợi gì chứ?

Hắn nhìn xuống những trang sách, không lên tiếng nữa.

Công Dã Tịch Vô cho rằng hắn thất vọng vì không thể đến gặp Bất Hư Chân Nhân bây giờ, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu ngươi thực sự muốn đi, chỉ cần mặc thêm quần áo là được. Hoặc, ta có thể mở một kết giới chắn gió cho ngươi ."

"Không cần đâu." Đạm Đài Tẫn ngước mắt, hơi cong môi cám ơn y.

Hắn cúi đầu đọc sách, bầu không khí ngưng đọng một lúc.

Tuy nhiên, Công Dã Tịch Vô cũng không phải là người nói nhiều, y cũng không nghĩ rằng điều này có chút nào gượng gạo. Y cũng từ trong ngọc trữ vật lấy ra một quyển sách, dựa vào cây cột lẳng lặng đọc.

Y say mê đọc nó, và không hề để ý rằng người ngồi trên chiếc ghế đan bằng liễu gai đã đặt cuốn sách xuống và đang ngơ ngẩn nhìn mình.

Gió lay động trang sách, tiếng lật sách khe khẽ, thỉnh thoảng có vài tiếng côn trùng, chim chóc. Khi hoàng hôn dần buông, bầu trời được bao phủ bởi những đám mây đầy màu sắc, khoác lên người, sinh ra cảm giác yên bình trong năm tháng.

Mãi cho đến khi Triệu Du xuất hiện, sự yên tĩnh mới bị phá vỡ. Ông dắt lừa đi qua, cười sảng khoái:

"Không nghĩ tới các ngươi trong ba ngày này đã quen thuộc với nhau rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store