Chap 8: diễn kịch
Chap 8: diễn kịch
Giai Ý biết được thân phận của cô tại Túy Vân Cát này chẳng qua chỉ là một khách trọ không hơn không kém.
Nhưng trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy khó chịu vì người làm gọi cô là Kim tiểu thư mà không phải là thiếu phu nhân như cô mong muốn.
- tiểu thư nếu cô không hài lòng thì em sẽ đổi cách xưng hô. Cô muốn em gọi thế nào thì em sẽ gọi thế đó, cô đừng nổi giận.
Cô gái trước mặt của cô có vẻ hiền lành, lại còn rất nhát gan chưa gì đã bị cô doạ sợ.
- em tên gì ?
Cô gái cúi đầu không dám ngẩng lên nói chuyện với cô.
- em tên Nhân Tuệ, sau này cô có cần gì thì cứ việc dặn dò em. Thiếu gia nói rồi, cô là khách phải đối đãi với cô thật tốt.
Khách ? Cô hoá ra trong mắt anh chỉ là một người khách có chút đặc quyền mà thôi.
- thiếu gia bảo em gọi tôi là Kim tiểu thư thì cứ gọi vậy đi, tôi không muốn làm khó người khác.
Nhân Tuệ nhìn thấy sắc mặt không vui của Giai Ý khi nhắc đến ba chữ " Kim tiểu thư " nhưng cô gái lại chẳng thể làm gì khác.
~
- A.Hạo đột nhiên cậu lại có hứng thú hẹn tôi ra đây uống rượu. Có phải gặp phải chuyện gì nan giải rồi không ?
Cố Hạo gọi điện hẹn La Chí Khiêm đến quán bar uống rượu nói là để bàn chuyện nhưng khi La Chí Khiêm đến nơi thì Cố Hạo đã như con sâu rượu uống đến không biết trời đất.
Tiếng nhạc thì cứ sầm sịch không ngừng, đến cả lời nói của La Chí Khiêm cũng không lọt nổi vào tai của Cố Hạo.
- A.Hạo cậu có nghe tôi nói không đấy ? Đừng nói với tôi là cậu uống rượu giải sầu vì cô tiểu thư họ Kim kia đấy nhé.
Nghe đến tiểu thư họ Kim, anh đột nhiên bỏ ly rượu trên tay mình xuống nhìn chằm chằm La Chí Khiêm.
- cậu nói xem tôi nên giải quyết cô gái rắc rối thích bám đuôi đó như thế nào đây ?
- đơn giản thôi, tìm người phụ nữ khác về để cô ta biết khó mà rút lui. Đây là cách hữu hiệu nhất mà tôi đã dùng để đối phó với đám phụ nữ thích theo đuôi tôi.
La Chí Khiêm vừa uống rượu vừa nói chuyện rất đắc ý.
Mỗi lần nhắc đến phụ nữ thì anh ta thật sự rất hãnh diện bản thân mình vì có được sự ái mộ của rất nhiều người phụ nữ.
- tôi không gần nữ sắc, cậu bảo tôi làm sao mà tìm người khác diễn. Còn cách khác không ?
Cố Hạo tuy uống say nhưng vẫn biết mình đang nói gì, nghe gì.
- cách thì đó nhưng mà tôi đành chịu thiệt một chút diễn cùng cậu.
Cố Hạo cả người ngơ ra, anh thật sự không hiểu được ý của La Chí Khiêm là gì.
Đến 2 giờ sáng, La Chí Khiêm đưa Cố Hạo cả người say rượu về Túy Vân Cát.
- A.Hạo cậu cẩn thận một chút đi, sắp đến phòng rồi chúng ta từ từ cũng không muộn mà.
Thanh âm của La Chí Khiêm cố tình nói lớn để cho Giai Ý đang ngủ trong phòng nghe được.
Phòng của cô là căn đầu tiên, phòng của Cố Hạo là căn bên cạnh phòng của cô.
Lúc đi ngang qua La Chí Khiêm cố ý để lại rất nhiều âm thanh kỳ lạ cho cô nghe thấy.
Cô tuy trong phòng đã ngủ, nhưng lòng vẫn không an lo lắng cho Cố Hạo khi nào sẽ trở về. Nên mới để cô nghe được những thứ âm thanh mà La Chí Khiêm cố tình nói.
- A.Hạo từ từ thôi, cậu làm gì mà cởi gấp vậy ? Chúng ta còn chưa đến phòng của cậu đấy, để người khác nhìn thấy chúng ta như vậy không hay đâu.
- cậu im lặng đi ! Tôi thích thì cởi, cậu còn dám nói thì tôi sẽ...
" Aaaaa " La Chí Khiêm cố ý la nhẹ cho Giai Ý nghe thấy. Phòng của cô là căn phòng không cách âm, điều này La Chí Khiêm hoàn toàn biết rõ.
Giai Ý khó chịu khi nghe thấy những âm thanh biến thái như vậy từ hai người đàn ông, cô liền kề khoác áo choàng vào đi ra ngoài xem.
Lúc cô ra ngoài thì anh và La Chí Khiêm đã vào trong phòng nhưng căn phòng lại không hề đóng kín.
Để cô nhìn thấy được cảnh tượng mà đến cả cô cũng không tin.
Anh và La Chí Khiêm đang đè nhau, còn là đang trên giường thân trên không mặc áo.
Giai Ý nhắm mắt quay người rời khỏi.
" chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân anh ấy không bị mình mê hoặc. " Giai Ý trở về phòng suy nghĩ cả đêm.
~
Cố Hạo vẫn như mọi ngày dậy từ sớm, chỉ khác một điều là bên cạnh còn có cả La Chí Khiêm đang nằm cùng.
- La Chí Khiêm cậu tại sao lại ở phòng của tôi ?
Cố Hạo giơ chân đạp La Chí Khiêm xuống giường một cách không thương tiếc.
- Cố Hạo cậu có lương tâm chút được không hả ? Tôi giúp cậu đuổi Kim Giai Ý ra khỏi đây, đến câu cảm ơn cũng không có còn dám bạo hành tôi.
La Chí Khiêm bò dậy từ dưới sàn nhà, xoa xoa cái mông của mình mà oán trách.
- cậu đã giúp gì ?
Cố Hạo hoàn toàn không nhớ được bản thân làm sao trở về nhà, làm sao đã nằm cùng một giường với La Chí Khiêm.
- cậu muốn biết thì xuống nhà sẽ biết ngay thôi. Cô gái đó nhất định sẽ biết khó mà rút lui trong hôm nay.
La Chí Khiêm vui mừng vì nghĩ rằng kế sách của anh ta quá hoàn mỹ, thêm kỹ năng diễn xuất thực lực của anh ta nữa thì càng khiến người khác phải tin.
Hết chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store