ZingTruyen.Store

Sứ Mệnh Tình Yêu [ Quyển 4 ]

Chap 19: Cố Hạo ăn giấm

PhuonqLinh1991

Chap 19: Cố Hạo ăn giấm

Giai Ý mỉm cười vui vẻ trò chuyện với Lý Chính Hạo.

Cô ban đầu còn câu nệ việc anh ta vẫn còn thích cô, cho đến khi biết tin anh ta có bạn gái thì cô đã buông lỏng hơn. Nói chuyện cũng thoải mái hơn, vui vẻ và tự nhiên hơn.

Nhưng lại chính hành động này của cô khiến cho ai kia đang đứng ở phía xa quan sát rất là không vui vẻ.

- thiếu gia, chúng ta có cần sang bên đấy ?

Triệu Y Y lên tiếng thâm dò tâm tư của anh.

Anh lúc này đang ăn giấm làm sao có thể quan tâm sắc mặt đang vui vẻ mỉm cười của Triệu Y Y bên cạnh.

- thời gian của tôi rất quý báu không cần thiết lãng phí vì một người. Đi thôi !

Trong lòng dậy sóng, nhưng ngoài mặt vẫn luôn là dáng vẻ lạnh lùng,cao ngạo.

Cả hai lên xe rời khỏi.

Nhưng chiếc xe quá gây chú ý đã lọt vào mắt cô.

Phiên bản xe của anh sử dụng là phiên bản giới hạn chỉ có 2 chiếc được bán trên toàn cầu. Một người là thiếu gia Tây Sở Kỳ ở Anh cũng là bạn cô quen biết, người còn lại chính là anh.

Bạn cô đang ở Anh mỗi năm vào mùa hạ sẽ đến đây du lịch 3 tháng nhưng hiện tại là mùa đông bạn cô sẽ không đến đây vào lúc này, lại còn là thời điểm này và nhà hàng này.

Khoé mắt của cô hiện lên ý cười.

Lý Chính Hạo thân là một cảnh sát khả năng quan sát rất tốt cho nên cử chỉ nhỏ này của cô cũng không lọt khỏi mắt anh ta.

- chủ nhân chiếc xe kia là bạn em sao ?

Lý Chính Hạo đột nhiên lên tiếng hỏi han khi nhìn theo hướng cô đang nhìn.

- là chồng sắp cưới của em. Có lẽ là có ý định đến bắt ghen !

Giai Ý mỉm cười trêu chọc.

- tin tức mấy hôm trước trên mạng đều là thật sao ? Người đàn ông cùng em ở quán bar là Cố Hạo ?

Giai Ý cũng đã xem qua tin tức mấy hôm trước. Cô rất hài lòng khi có người giúp mình đăng tải đoạn clip và những tấm ảnh đặc sắc kia.

- Cố Hạo là ông trùm buôn bán ác phiện xuyên quốc gia sẽ không có tiền đồ. Em nên sớm rời khỏi anh ta đi !

Cô còn chưa lên tiếng thì Lý Chính Hạo đã tiếp lời.

- dù là anh ấy có thân phận gì, địa vị gì và làm công việc gì thì em vẫn chọn anh ấy. Bởi vì anh ấy là người em yêu, người đầu tiên để em biết được cảm giác thế nào là động lòng.

Lý Chính Hạo không ngờ bản thân mình lại thua dưới tay một tên tôi phạm mà anh ta lâu nay luôn muốn bắt giữ.

Anh ta là cảnh sát trưởng tốt được nhiều người tôn trọng, nhiều người ngưỡng mộ nhưng nói cho cùng thì vẫn không bằng một ông trùm xuyên quốc gia nhiều người chán ghét, muốn tránh xa.

- so với anh ấy thì anh thật sự rất tốt, chỉ tiếc là không phải người làm em rung động. Đây có lẽ là lần cuối em và anh có thể ngồi nói chuyện bởi vì chúng ta vốn dĩ không đi cùng đường.

Giai Ý nói rồi đứng dậy, quay người rời khỏi.

Cô biết con đường cô chọn thật sự rất khó đi, vừa chông gai vừa mạo hiểm nhưng cô vẫn muốn một lần tự đi bởi vì cô không muốn bản thân mình hối tiếc.

~

Sau khi rời khỏi nhà hàng cô liền nhận được cuộc gọi của ông ngoại trở về Kim gia.

Phải chăng ông ngoại gọi cô về lại hối thúc cô kết hôn. Đây chính là điều mà cô luôn đau đầu nhất suốt mấy năm qua.

- ông ngoại, ông gọi con về không biết có việc gì không ạ ?

Hạ Thi Dật ông ngoại cô đột nhiên hướng ánh mắt hiền từ, mỉm cười nhìn về phía cô.

Giai Ý có chút bất an trong lòng, từng bước dè dặt đi về phía ông.

Mỗi lần cô về Kim gia đều chưa từng thấy nụ cười nào của ông mình. Mà chỉ là thúc giục kết hôn nếu không thì về quản lý tập đoàn.

Nhưng hôm nay ánh mắt, thái độ và hành động của ông cô thật sự khiến cô lo lắng.

- khi nào con và cậu ta kết hôn ?

Thanh âm vang lên giữa bầu không khí căng thẳng.

Cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi lại bị hỏi về vấn đề kết hôn.

Thái độ này mới là ông ngoại của cô chứ.

- cậu ta ? Ông nói ai ?

Nụ cười trên gương mặt của Hạ Thi Dật vẫn giữ nguyên, kiên nhẫn nói tiếp.

- cả báo chí cũng đăng tin rồi, con còn định giấu ông già này đến bao giờ ? Hay là con muốn ta tìm người mai mối cho con ?

Nghe đến người mai mối cô liền nhanh chóng cự tuyệt.

- không được ! Con đã là người của anh ấy, ngoài anh ấy ra con sẽ không lấy ai hết.

- nhưng ta được biết cậu ta không có tình cảm với con, là con chủ động bám lấy người ta. Con nói xem, đại tiểu thư Kim gia như con có phải làm mất hết mặt mũi của Kim gia hay không ?

Hạ Thi Dật bắt đầu tỏ thái độ khó chịu. Nụ cười nguy hiểm kia cuối cùng cũng bị dấp tắt.

- con...

Cô còn chưa lên tiếng thì ông lại chặn lời tiếp tục nói.

- vậy thì con mau chóng có thai, như vậy thì cậu ta không muốn thừa nhận cũng không được. Như thế thì Kim gia chúng ta sẽ không mất mặt vì con nữa.

Đây là ông ngoại mà thường ngày dạy cô đạo lý làm người sao ?

Ông dạy cô tuyệt đối không thể làm phiền người khác, xen vào cuộc sống của người khác khi người ta vốn dĩ không thích mình. Còn dạy cô,tuyệt đối không được theo đuổi đàn ông mà phải để đàn ông theo đuổi lại cô.

Nhưng có lẽ tất cả đạo lý này đã hoàn toàn mất tác dụng khi ý niệm trong lòng của ông là muốn mang cô gả đi càng nhanh càng tốt.

- ông ngoại,ông trước kia chẳng phải nói ...

- trước kia là trước kia, còn bây giờ con đã già rồi, đã qua 25 nồi bánh chưng rồi mà vẫn chưa chịu gả đi. Con có biết đợi con sinh cháu trắt cho ta bồng, ta đã đợi bao nhiêu lâu rồi không ?

Giai Ý ủy khuất nhìn ông ngoại của mình.

- con không gả ! Cả đời này con cũng không gả, ông đừng mong đuổi con đi.

- vậy thì quay về tiếp quản sự nghiệp đi. Nếu không cho dù là trói hay chuốc thuốc, bỏ bùa ta cũng sẽ mang con gả đi.

Trong lòng cô lúc này chỉ một câu hỏi duy nhất " đây thật sự là ông ngoại từng nói yêu thương cô sao ? "

Đúng là...

Khiến người khác đau lòng !

- nhưng đâu phải con muốn gả đến Cố gia là được. Anh ấy không đồng ý !

- vậy thì ông ngoại giúp con một tay.

Hạ Thi Dật một lần nữa nở nụ cười đầy nguy hiểm.

Giai Ý cảm giác sắp có chuyện xảy ra. Bởi vì chưa có việc gì mà ông ngoại cô không làm được và không dám làm, ngoài giết người.

Hết chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store