ZingTruyen.Store

Su Kem - Đại Phong Quát Quá

Su Kem

ooanvioo



Su kem

Tác giả : Đại Phong Quát Quá

Đăng trên Công chúa chí

Convert : Tử Tịch

Edit : An Vi

Beta : Nấm Độc

Lớp vỏ vàng óng mềm mại nhưng vẫn có độ giòn xốp, hương bơ thơm phức, nhẹ nhàng cắn một miếng, nhân kem bơ bông mịn hòa lẫn với lớp vỏ bên ngoài nồng đậm vị sữa, từ từ trôi xuống dạ dày.

Món bánh tráng miệng su kem ngon tuyệt này, người hảo ngọt ai có thể kháng cự được chứ ?

Cửa hiệu bánh su kem Y Lạc nằm trước cổng trường Bạch Diệp, ngay đầu lối rẽ vào con ngõ nhỏ, bốn mùa tỏa hương ngọt ngào, phong linh treo trên cửa kính theo gió nhẹ rung vang lên những tiếng gõ trong trẻo thanh thúy, chỉ cần đẩy cửa ra bạn sẽ gặp một cô gái áo xanh lam hoặc một nam sinh đẹp trai cúi người tươi cười với bạn: "Chào mừng quý khách".

Đồng phục đẹp, lương cao, su kem bán không hết còn thể gói lại mang về nhà, tiệm bánh Y Lạc quả thực là nơi làm thêm có một không hai, vừa kiếm được tiền tiêu vặt, lại có thể trợ giúp gia đình!

Cô ngồi ở một bàn trong góc cửa tiệm, đôi mắt lóe lên tia sáng lấp lánh, khẩn khoản cầu xin: "Em thứ nhất là chịu được khổ, thứ hai là chịu khó học hỏi, em hứa sẽ miệt mài luyện tập tay nghề, làm việc tận tình, chủ quán, xin hãy cho em một cơ hội ạ!".

Ngồi đối diện cô là một người phụ nữ khoảng trên ba mươi tuổi, xinh đẹp mỹ miều, hòa nhã dễ chịu, cô ấy mỉm cười, xem qua loa đơn xin việc trong tay nói: "Em tên là Đường Uyển Uyển đúng không ? Thật ra ngoại hình và sự nhiệt tình của em rất phù hợp với tiêu chí cửa hàng đề ra, nhưng mà...". Nét mặt chủ quán xinh đẹp lộ ra vài điểm do dự, "Lần này tuyển nhân viên chỉ nhận thêm một người, vì thế, trong hai em, chị chỉ có thể chọn một mà thôi".

Đường Uyển Uyển nhanh chóng liếc nhìn nam sinh ngồi bên cạnh, trong lòng tự nhủ "tốn hơi thừa lời rồi".

Nam sinh quần chùng áo dài kế bên là kiểu người tuyệt đối có khả năng khiến cho các nữ sinh vừa thấy là mắt sáng như sao, thân hình cao gầy thoạt nhìn có vẻ giống thư sinh yếu ớt lại thêm vài phần nhu nhược, cậu ta mặc áo sơ mi giá rẻ, quần cũ sờn vải, toàn thân tỏa ra khí chất "Tôi là trai đẹp nhà nghèo".

Trên gương mặt cậu ấy ẩn hiện vài nét buồn bã: "A, em có thể hiểu được, nhưng... Em thật sự rất cần công việc này".

Đường Uyển Uyển bắt đầu cảnh giác cao độ, cách đây không lâu, trên đường về nhà sau khi tan học, cô nhìn thấy cửa hàng bánh Y Lạc treo biển tuyển nhân viên làm theo giờ, còn chàng trai này thì đang đứng trước cửa chính lưỡng lự, cô lập tức vọt tới theo sau cậu ta vào trong cửa hàng mà không hề do dự, tiến đến điền mẫu đơn xin việc, chỉ trách lúc đó nhanh ẩu đoảng, không để ý lần này chỉ tuyển một người.

Tình huống trước mắt đối với cô vô cùng bất lợi, căn cứ vào kinh nghiệm, kiểu mỹ nam nhà nghèo dễ dàng lọt vào mắt xanh của mấy bà dì lớn tuổi. Chỉ sợ cán cân tiểu ly trong lòng chủ quán từ lâu đã "xèo" một cái nghiêng về cậu bạn ngồi bên cạnh cô rồi.

Quả nhiên, chủ quán nhìn chăm chú chàng trai kia bằng ánh mắt trìu mến: "Ừ, Lý Thừa Quân, trước mắt xem ra, rõ ràng cậu càng...".

"Em cũng rất cần công việc này!", Đường Uyển Uyển vội vàng hô to, "Chị chủ quán, em... gia cảnh nhà em... gia cảnh nhà em thực sự khó khăn, bố em đầu cơ cổ phiếu thua lỗ, ông ấy ngày nào cũng say rượu, mẹ làm thư ký, tiền kiếm được căn bản không đủ trang trải chi phí cho cả gia đình, học phí thì cao như vậy... Nếu như em không đi làm thì có lẽ sẽ buộc phải nghỉ học... Em thật sự, thật sự...". Giọng nói của cô hơi run run.

"Nhưng...". Chủ quán khó xử nhíu mày, "Bạn học Lý Thừa Quân hoàn cảnh cũng rất khó khăn, tình hình gia đình cậu ấy và em chắc cũng giống nhau, thêm nữa cậu ấy còn phải chăm sóc hai đứa em gái, cửa hàng của bọn chị...".

Hả ?! Tên nhóc này miêu tả bản thân hắn thê thảm như vậy à ?!

Đường Uyển Uyển co quắp người, cười khẩy trong lòng, cậu ta mà thảm ? Cậu ta thảm mới là lạ! Nếu bà dì chủ quán biết chàng trai mang dáng vẻ nhợt nhạt, suy yếu, nghèo khó này thật ra là đại thiếu gia của tập đoàn tài chính Đỗ Thị, không biết có phát điên hay không.

Lý Thừa Quân  tên thật  là Đỗ Tuyết Thừa, là đại thiếu gia của Tập đoàn kinh doanh chuỗi khách sạn Đỗ Thị, vì sợ bị bắt cóc tống tiền, cậu ta che giấu thân phận thật, dùng tên giả Lý Thừa Quân theo học tại trường Bạch Diệp. Cách đây không lâu, người ta đồn rằng Đỗ đại thiếu đã yêu một nữ sinh gia cảnh bần hàn học cùng lớp, diễn một đoạn tình trường rầm rộ sôi nổi giữa Hoàng tử và cô bé Lọ Lem.

Hình như vì nữ sinh này mà Đỗ thiếu gia còn hủy bỏ hôn ước được người lớn định sẵn từ khi còn bé với thiên kim tiểu thư nhà họ Thiều, bây giờ, cậu ta giở trò nói dối để xin vào làm nhân viên bán thời gian tại tiệm bánh Y Lạc, muốn cùng cô bé Lọ Lem sớm chiều quấn quít bên nhau. Chà chà ~ thực sự là sánh ngang với giai thoại Đường Bá Hổ bán thân vào Hoa phủ năm xưa.

Đường Uyển Uyển dùng khóe mắt quét một vòng trên người Đỗ Tuyết Thừa, nếu không phải cô may mắn biết được tin tức này, e là cũng bị hình tượng trước mắt của cậu ta lừa gạt giống bà dì chủ quán. Vô liêm sỉ, quá vô liêm sỉ! Giận sôi máu mà chỉ có thể âm thầm khinh bỉ Đỗ Tuyết Thừa trong lòng, cô cắn chặt răng, trưng ra vẻ mặt càng đáng thương hơn: "Chị chủ quán... em, trong nhà cũng có một đứa em trai cần trông nom, hơn nữa...". Cô cụp mắt, trong giọng nói còn có phần nghẹn ngào, "Thật ra, em muốn làm việc ở cửa hàng còn vì lý do khác, em nghe nói ở đây làm ca tối có thể mang bánh thừa bán không hết về nhà, em trai em thích ăn nhất là bánh su kem, em không mua nổi...".

Ánh mắt chủ quán dấy lên một tia xúc động.

Đỗ Tuyết Thừa đúng lúc này đột nhiên đứng lên, sắc mặt tái nhợt vàng như nghệ, tên nhóc này không biết có phải nhịn đói hai bữa cơm để diễn tròn vai ngày hôm nay không đây. Hàng mi rũ xuống, cậu ta nở nụ cười yếu ớt mà tang thương, nói: "Chị chủ quán, bạn gái này cần việc làm hơn em, chị hãy chọn bạn ấy đi, thật xin lỗi vì đã làm mất thời gian của chị".

Nhìn cậu ta xoay người rời đi, Đường Uyển Uyển sửng sốt há hốc miệng, lương tâm của Đỗ Tuyết Thừa rốt cuộc đã trỗi dậy rồi à ?

"Chậm đã, vì trường hợp này khá đặc biệt, chị quyết định chọn cả hai em". Câu nói của chủ quán đã khiến cậu ta ngừng lại.

Đỗ Tuyết Thừa nghiêng người quay sang, khuôn mặt tràn ngập cảm động cùng kinh hỉ.

Đúng lúc này chủ quán có cuộc điện thoại gọi đến, vội vội vàng vàng đi mất, Đỗ Tuyết Thừa một lần nữa trở lại ngồi bên cạnh Đường Uyển Uyển, nghĩ đến tương lai sẽ làm việc cùng cậu ta trong tiệm bánh này, cô quyết định thân thiện hỏi thăm cậu ta một chút: "Chào bạn, tớ tên là Đường Uyển Uyển, sau này giúp đỡ nhau nhé".

Cậu ta gật đầu đáp: "Lý Thừa Quân, sau này xin được giúp đỡ", giọng nói ôn hòa lễ phép, đánh giá Đường Uyển Uyển từ trên xuống dưới một lượt, khóe miệng nở nụ cười.

Đường Uyển Uyển cũng không khách khí nhìn lại cậu ta, hóa ra Đỗ Thiếu gia vừa sử dụng khổ nhục kế để "lùi một bước tiến hai bước", kế hoạch đã thành công, xuất sắc!

Đồng phục nữ của cửa hiệu Y Lạc màu xanh lam, bên dưới váy xòe bồng bềnh đáng yêu, lại mang dây buộc tóc cùng màu, mặc vào người đứng sau quầy bánh su kem, cảm giác trong phút chốc trở thành công chúa của vương quốc bánh ngọt.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, Đường Uyển Uyển nhìn đống su kem trước mặt, bất chợt mỉm cười thỏa mãn.

Su kem là món bánh ngọt cô ưa thích nhất, cứ mỗi buổi chiều nhàn nhã mà được tận hưởng món su kem thơm nồng hương sữa cùng một cốc chocolate nóng hôi hổi thì, a a ~ quả thực là giây phút tươi đẹp nhất trong đời!

"Này bạn, đừng dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn chòng chọc vào su kem chảy cả nước dãi nữa, khách vào cửa hàng rồi kìa". Một tiếng nói không mặn không nhạt từ bên cạnh truyền đến tai, Đường Uyển Uyển ngẩng đầu tìm nơi nó phát ra.

Đỗ Tuyết Thừa đứng cách đó không xa: "Buổi tối bánh thừa có thể mang về, nên bây giờ làm ơn chú tâm vào công việc dùm".

Rõ ràng cùng là học sinh vừa học vừa làm, tại sao cậu ta lại thích dùng giọng điệu giáo huấn nói chuyện với mình ? Đường Uyển Uyển nhướng mày không vui: "Cảm ơn đã quan tâm, tớ nghèo kiết xác, tính ra cũng lâu rồi không được ăn bánh ngọt, chỉ vì thế mà bạn cười nhạo tớ sao ?"

Đỗ Tuyết Thừa cau mày: "Tớ không cười nhạo hành động của bạn, chỉ là tốt bụng nhắc nhở bạn một chút, tuy rằng chúng ta đều nhờ vào sự cảm thông của cửa hàng trưởng mới được vào đây, nếu không cố gắng làm việc vẫn có khả năng bị sa thải, bạn cần gì quá mẫn cảm xù lông lên như con nhím thế ?".

Xù ~ con nhím xù lông ?! Đường Uyển Uyển đè nén nỗi kích động đang bốc lên cao, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Cảm ơn bạn học Lý đã tốt bụng đưa ra ví dụ, nhưng bạn học sinh vật có vẻ không tốt lắm, từng thấy qua con nhím trên thân có lông mao à ? Nó xù lông như thế nào vậy ?".

"A", Đỗ Tuyết Thừa chăm chú suy ngẫm một hồi, trịnh trọng giải thích: "Xin lỗi, tớ sai rồi, sửa thành con nhím dựng gai bạn vừa lòng chưa ?".

Không đợi Đường Uyển Uyển mở miệng lần nữa, tiếng phong linh lanh lảnh vang lên, Đỗ Tuyết Thừa nhanh chóng nhìn ra cửa chính, mỉm cười. Đường Uyển Uyển kìm chế lửa giận, cũng cười chào khách hàng mới đến.

Bên cạnh Đỗ Tuyết Thừa hé ra một gương mặt khả ái, đúng lúc Đường Uyển Uyển nghiêng người nhìn sang bên này, cô gái ấy cười ngọt ngào với Đường Uyển Uyển, còn có thêm chút áy náy nữa.

Cô gái này chính là nguyên nhân khiến Đỗ Tuyết Thừa bán mình làm công, là cô bé Lọ Lem đã lọt vào mắt xanh của hoàng tử, Cố Viện Toa.

Cố Viện Toa là bạn gái vô cùng dễ thương, mặt tròn tròn, mắt tròn tròn, tựa như cỏ dại tràn đầy sức sống mọc ven đường, khiến người ta ganh tỵ với vận may của cô ấy đến mức không ngóc đầu lên được. Chính vì bao lâu nay cô gái này luôn hoạt bát tích cực như vậy, nên mới có thể thu hút sự chú ý của Đỗ Tuyết Thừa. Tiếc là nhân phẩm của cậu ta không ra gì, được cậu ta thích không biết là may mắn hay bất hạnh của Viện Toa.

Đợi khách mua bánh rời đi hết, Viện Toa mới đến trước mặt Đường Uyển Uyển nhỏ giọng nói: "Uyển Uyển, thực xin lỗi, Tiểu Thừa tuy ăn nói khó nghe nhưng không có ác ý đâu, bạn đừng để trong lòng nhé".

Tiểu Thừa ? Khóe môi Đường Uyển Uyển khẽ giật giật, tên thân mật này cũng quá Kawaii, cô nhìn Đỗ Tuyết Thừa một cái, nở nụ cười nói: "Yên tâm đi, tớ là người rộng lượng, sẽ không vì vài việc nhạt nhẽo cỏn con đó mà giận cá chém thớt đâu".

Đỗ Tuyết Thừa dõi theo tầm mắt của cô nhìn lại đây, cười tủm tỉm: "Xin lỗi nhé, hôm nay là tớ sai. Nhất định về sau không bao giờ nói con nhím có thể xù lông nữa, cám ơn đã góp ý".

Ánh mắt hai người va chạm nhau trong không khí nổ đùng đoàng, Cố Viện Toa bất đắc dĩ chỉ biết đứng nhìn.

Đêm đến ở ngã tư đường, Đỗ Tuyết Thừa cùng Cố Viện Toa sánh vai nhau trở về, Cố Viện Toa ôm túi sách, cẩn thận lựa chọn từ ngữ, nói: "À này ~ Tiểu Thừa ~ tớ cảm thấy gần đây cậu rất kì quái, tại sao luôn gây chuyện (với) Đường Uyển Uyển vậy ?".

Đỗ Tuyết Thừa trầm mặc nhìn cái bóng đổ dài trên mặt đường, một lát sau mới nói: "Tớ cũng không biết nữa, vừa nhìn thấy cô ấy là muốn chọc ghẹo, muốn xem dáng vẻ tức tối giậm chân bình bịch của cô ấy", cậu ta sờ sờ cằm, "Điều này là do tinh thần dạo này không tốt, hay là tớ có sở thích quái dị nhỉ ?".

Cố Viện Toa ngẩng đầu lên, trên gương mặt thoáng xẹt qua vài tia lo lắng.

"Hắt xì!". Đang trên đường về nhà, Đường Uyển Uyển bỗng dưng cảm thấy có luồng gió lạnh, hắt hơi một cái.

Mấy ngày gần đây, sáng đi học, chiều đi làm, còn tốn hơi tốn sức cãi nhau với Đỗ Tuyết Thừa, Đường Uyển Uyển thấy sức khỏe của mình có phần đi xuống. Cậu ta không biết mắc loại bệnh gì, từ ngày đầu tiên đi làm đã như ông cụ non vô duyên vô cớ khiêu khích cô, mặt tỉnh bơ nói mấy lời chói tai cho cô nghe, theo lý thuyết thì kiểu con gái chất phác, thiện lương, nghèo khổ như cô hẳn là không đến nỗi chọc cậu ta ngứa mắt, cậu ta cứ tiếp tục cùng Cố Viện Toa nói chuyện yêu đương là tốt rồi, tại sao còn thích mang phiền phức đến cho cô.

Đường Uyển Uyển vỗ vỗ trán, loại hành vi này của Đỗ Tuyết Thừa chỉ có hai từ để hình dung: Biến thái.

Sau khi tan học, Đường Uyển Uyển liền mau mau chóng chóng chạy đến cửa hiệu, thay đồng phục đứng sau quầy bánh, bên phòng thay đồ nam Đỗ Tuyết Thừa đang từ trong đó đi ra, đột nhiên rút chiếc khăn tay trong túi đưa lên mũi hắt xì một cái, còn dùng tay ôm trán.

Đường Uyển Uyển phát hiện mặt cậu ta có chút hốc hác, nhợt nhạt, nhanh chân lùi lại hai bước: "Bạn bị cảm à ?".

Đỗ Tuyết Thừa "ừ" một tiếng, giọng mũi khản đặc, Đường Uyển Uyển lùi thêm một bước nữa, giả mù sa mưa nói: "Mau đi tìm bác sĩ mua thuốc uống đi".

Đỗ Tuyết Thừa liếc mắt nhìn cô: "Cảm ơn đã quan tâm, bạn chẳng qua đang sợ tớ lây bệnh cho bạn chứ gì".

Đường Uyển Uyển thừa nhận luôn: "Đúng rồi, làm gì có ai tình nguyện bị lây bệnh đâu, phản ứng này của tớ cũng quá bình thường mà. A, nghe nói mang cảm mạo truyền nhiễm cho ba người là có thể khỏi, nhưng bạn cũng đừng tin lời đồn này mà cố tình lây sang tớ nhé".

Đỗ Tuyết Thừa lại đưa khăn tay lên mũi hắt xì, sau đó nói: "A, thật không ? Lần đầu tiên tớ nghe nói có cách chữa này". Trong nháy mắt, cậu ta chồm người về phía Đường Uyển Uyển, cười nham hiểm: "Cảm ơn đã nhắc nhở, hay là tớ thử nghiệm một chút xem cách này có hiệu quả không".

Gương mặt Đỗ Tuyết Thừa được phóng đại trước mắt, dường như có thể cảm nhận được hơi thở phập phồng của cậu ta, Đường Uyển Uyển dựng tóc gáy, vụt nhảy về phía sau một bước, đề phòng nói: "Bạn bạn bạn đừng qua đây!".

Đỗ Tuyết Thừa cười ha ha, lại hắt xì, lập tức rút khăn tay ra bịt mũi, hắt xì liên tục.

Đường Uyển Uyển cười trên sự đau khổ của người khác, báo ứng đấy, đáng đời!

Hôm nay Cố Viện Toa có việc xin phép nghỉ làm, bệnh nhân cảm mạo Đỗ Tuyết Thừa thiếu người quan tâm, một mình dựa bên quầy, trông có vẻ cô quạnh. Chạng vạng tối, chủ quán cũng bận việc gấp vội vã đi ra ngoài, dặn dò người cuối cùng ra về phải thay cô khóa cửa kỹ càng.

Đóng gói su kem bán thừa trong ngày là mục tiêu của Đường Uyển Uyển, ngoài Đỗ Tuyết Thừa ra, các nhân viên khác của cửa hàng đều biết gia cảnh nhà cô không khá giả gì, chủ động để lại hết số su kem đó cho cô, Đường Uyển Uyển rất cảm động, cho nên đêm nào cô cũng là người về sau cùng, đóng gói su kem xong xuôi thì thu dọn cửa hàng.

Cố Viện Toa lo lắng Đường Uyển Uyển đêm nào cũng về muộn một mình thì không an toàn, thường lôi kéo Đỗ Tuyết Thừa ở lại chờ cô rồi cùng về. Hôm nay Cố Viện Toa không ở đây, cô đương nhiên không hi vọng cậu ta còn có tâm đợi mình, huống hồ đại thiếu gia này còn đang cảm mạo.

Chín giờ tối, các nhân viên khác của cửa hàng đều đã về hết, Đường Uyển Uyển đứng bên quầy trừng mắt nhìn Đỗ Tuyết Thừa: "Bạn còn không mau về nhà nghỉ ngơi đi ?".

Đỗ Tuyết Thừa đáp lại bằng giọng khàn khàn vịt đực: "Bạn ở lại một mình quả thực không an toàn, tớ nghĩ chị chủ quán tốt bụng không muốn nhân viên của mình ban đêm phát sinh sự cố đâu".

Ồ, nói nghe rất có tinh thần nghĩa hiệp. Nhưng mà, nếu cùng ở lại, bạn không thể nói câu nào dễ nghe hơn sao ?

Đỗ Tuyết Thừa hắt hơi một cái, nói tiếp: "Đương nhiên là, nếu tớ khiến bạn thấy cảm động muốn báo đáp thì tớ không ngại nhận một nửa số su kem của bạn đâu".

Hừ, bạn còn để tâm đến số bánh thừa cơ à. Đường Uyển Uyển lườm trộm một cái, chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục thu gom bánh, một bàn tay đưa đến, từ trong khay cầm bánh ngọt bên cạnh cô bỏ vào túi giấy trong tay cô.

Đường Uyển Uyển ngẩng đầu nhìn Đỗ Tuyết Thừa đang đứng bên cạnh, nói một cách chân thành: "Bạn còn đang ốm, mời qua một bên nghỉ ngơi, đứng gần nhau như thế này bạn lây bệnh sang tớ thì không nói, chẳng may bạn hắt xì một cái... đống su kem này đều xong đời...".

Cơ mặt Đỗ Tuyết Thừa khẽ giật giật, bất đắc dĩ buông cái kẹp trong tay, thong thả chọn một chiếc ghế phía xa ngồi xuống.

Vừa mới dán kín miệng túi su kem, đột nhiên ngoài kia vang lên tiếng sấm nhỏ, theo sau đó là tiếng mưa lộp độp vỗ vào cửa kính, Đường Uyển Uyển ngây người: "Mưa rồi ?". Cô thở phào nhẹ nhõm: "May mà mang theo ô".

Đỗ Tuyết Thừa đang ngồi trên ghế bỗng dưng cứng ngắc cả người.

Quét dọn qua loa cửa hàng xong, Đường Uyển Uyển bước ra cửa, lấy ô trong túi xách mở ra che trên đầu, nhìn sang bên cạnh Đỗ Tuyết Thừa đang đứng ngây ra như phỗng: "Bạn đừng nói là không mang ô nhé...".

Cậu ta gật gật đầu.

Đường Uyển Uyển nhìn chiếc ô trong tay mình, rõ ràng không đủ to để hai người có thể đi chung.

Đỗ Tuyết Thừa đang đóng vai người bình thường, chắc chắn sẽ không đứng trước mặt cô lôi điện thoại di động ra gọi xe nhà mình đến đón, nhưng nếu đội mưa về nhà trong tình trạng hiện tại, nhất định bệnh tình của cậu ta sẽ nặng thêm, khả năng sẽ phát sốt. Lại ngộ nhỡ cơ thể cậu ta suy nhược, sốt cao chuyển thành viêm phổi....

Đường Uyển Uyển thở hắt ra, xoay người bước dài vào trong nhà, đem túi xách và ô vứt lên bàn. Đỗ Tuyết Thừa kinh hãi nói: "Chẳng lẽ bạn định ở lại đây qua đêm à ?".

Đường Uyển Uyển mở túi bánh, "Tất nhiên là không rồi, mưa to như thế thể nào cũng ướt hết bánh, tiếc lắm, thôi thì giải quyết ngay tại đây luôn".

Đỗ Tuyết Thừa trố mắt nhìn cô khoan thai cắn một miếng: "Túi bánh to như vậy, bạn ăn được hết không ?".

Đường Uyển Uyển chớp chớp mắt cười: "Muốn ăn cùng không ?".

Hôm nay còn thừa lại su kem vị sữa tươi và vị hoa quả, Đường Uyển Uyển tự mình pha hai cốc trà sữa, mùi hương ngọt ngào tỏa khắp cửa tiệm, Đỗ Tuyết Thừa cầm cốc trà sữa nhìn cô cười nói: "Bạn thật sự rất có năng khiếu về mặt ăn uống, có điều dáng vẻ khi ăn vẫn còn tao nhã, chưa ăn nhiều đến mức biến mình thành bánh su kem".

Cô uống một ngụm trà sữa: 'Nếu giống bánh su kem thì mất mặt lắm sao ?".

Đỗ Tuyết Thừa nghiêng đầu: "À, cũng không phải, theo ý kiến của tớ, con gái giống bánh su kem có thể ngọt ngào và đáng yêu, lại cũng có khả năng...".

"Tùy tiện, không biết suy nghĩ". Cô vô cảm bổ sung nốt câu nói dở của cậu ta. Đỗ Tuyết Thừa như là nhớ tới cái gì, trong mắt lấp lánh ánh cười.

Ăn hết bánh, Đường Uyển Uyển phủi tay đứng dậy, cùng Đỗ Tuyết Thừa bước ra cửa trước, khóa kỹ cửa tiệm. Bên ngoài hiên, mưa vẫn ào ào trút xuống mặt đất, Đường Uyển Uyển mở ô đưa đến trước mặt Đỗ Tuyết Thừa: "Cầm đi".

Đỗ Tuyết Thừa ngạc nhiên, Đường Uyển Uyển nói tiếp: "Cầm đi, coi như là cảm ơn bạn đã ở lại cùng tớ, nếu không đợi tớ đến muộn như vậy thì cũng không gặp mưa, bạn còn đang ốm, chẳng may dính nước mưa về nhà phát sốt, sốt cao lại dẫn đến viêm phổi thì phiền phức lắm, tớ quen tắm nước lạnh rồi, không ngại dầm mưa đâu".

Đỗ Tuyết Thừa lặng lẽ nhìn cô, vẻ mặt chưa bao giờ nghiêm túc như thế: "Lòng tốt của bạn tớ xin nhận, nhưng loại chuyện để con gái dầm mưa nhường ô cho mình thì tớ không làm nổi, vì thế cho nên nếu chiếc ô này không đủ che cho cả hai người thì chúng ta cùng dầm mưa đi".

Dưới ánh đèn đường, đôi mắt cậu ta sáng rực lên trong làn mưa đêm, Đường Uyển Uyển ngắm nhìn đôi mắt ấy, nhỏ giọng nói: "Nếu muốn cùng đi chung ô, làm ơn bỏ cái tay đang nắm tay tớ ra để cầm ô, bạn không thấy là cầm ô bằng tay còn lại thì không đi chung được sao ?".

Đi tới trạm xe bus, Đường Uyển Uyển dừng bước: "Tớ chờ xe bus ở đây là được rồi". Trạm dừng không có ai khác, Đỗ Tuyết Thừa đứng bên cạnh Đường Uyển Uyển cùng cô chờ xe bus đến, cậu ta bỗng mở miệng nói: "Bạn, không phải là rất ghét tớ sao, hôm nay còn chủ động nhường ô cho tớ ?".

Đường Uyển Uyển gãi gãi trán ngượng ngùng: "Ách, tớ là người ân oán minh bạch. Hơn nữa... thật ra tớ cũng không ghét bạn, hồi đầu là do bạn tìm tớ gây chuyện trước, tớ còn tưởng rằng bạn muốn trả thù vì suýt chút nữa tớ đã giành mất công việc này của bạn".

Đỗ Tuyết Thừa đang định nói gì đó, gió đêm mang theo mưa bụi thổi ập tới, cậu ta lại lôi khăn tay ra hắt xì vài cái, sau đó nhìn Đường Uyển Uyển chăm chú. Bởi vì vừa hắt hơi nên trong đôi mắt còn đọng lại lệ quang ướt át, ánh đèn chiếu rọi xuống khuôn mặt trông càng thêm mông lung.

Trái tim Đường Uyển Uyển đập thình thịch, trời ạ, ánh mắt Đỗ Tuyết Thừa hình như... ừm... mang chút ý tứ sâu xa... Hay là hành động nhường ô này đã làm cho tâm hồn đang cô đơn ốm yếu của cậu ta cảm động, cảm xúc tăng vọt, lại lỡ như một người đang cảm mạo phát sốt như Đỗ Tuyết Thừa bị kích động về mặt cảm xúc, sẽ đòi lấy thân báo đáp cô... Xùy xùy ~ đang nghĩ gì thế này! Tôi không muốn là người thứ ba trong câu chuyện cổ tích máu chó Hoàng tử và cô bé Lọ Lem đâu.

Đường Uyển Uyển lúng túng dời mắt đi, đúng lúc này xe bus đi đến, cô vội vàng nhảy dựng lên: "Tớ ngồi xe này, đi trước nhé, bạn cứ giữ lấy ô mai đưa cho tớ là được". Cô vẫy vẫy tay, lao lên xe bus.

Đỗ Tuyết Thừa đứng tại chỗ nhìn theo xe đi xa, một lát sau mới rút điện thoại di động ra: "Tôi ở trạm xe bus trên đường nhỏ phía nam trường học".

Chiếc xe Lincoln màu đen lao vun vút trên đường, vị quản gia trẻ tuổi bẩm báo với Đỗ Tuyết Thừa: "Thiếu gia, bên Thiều thị tuy lúc đầu có chút không thoải mái nhưng hôm nay đã chính thức đồng ý giải trừ hôn ước, tổng giám đốc vẫn còn đang tức giận, phu nhân bảo tôi chuyển lời với thiếu gia là tuyệt đối đừng để xảy ra mấy chuyện tình cảm vớ vẩn nữa.

Đỗ Tuyết Thừa tùy tiện "ừ" một tiếng, chuyển tầm mắt nhìn ra ngoài cửa xe, nước mưa bắn vào khiến cửa kính bị nhòe đi, chỉ mơ hồ nhìn thấy một vệt đèn sáng.

Đêm nay, Đường Uyển Uyển nằm mơ.

Trong mơ cô vẫn còn là đứa trẻ năm, sáu tuổi, ở trên bãi cỏ trống dùng vạt áo đựng một đống bánh su kem vừa đi vừa ăn vui vẻ. Bỗng nhiên, tay đang cầm miếng bánh chợt khựng lại, bởi vì cô nhìn thấy dưới tàng cây phía trước có một bé trai xinh đẹp.

Đứa bé kia ăn mặc bảnh bao, mặt mũi trắng trẻo, mắt sáng lấp lánh, thật là đẹp mắt. Miếng bánh trong tay lập tức được bỏ vào miệng, mút mút ngón tay, cô đi đến trước mặt đứa bé cao hơn mình một chút kia mân mê mặt cậu ta.

Ồ! Mềm quá.

Đứa bé kia chớp chớp mắt, đôi môi nhỏ xinh mấp máy, thình lình hỏi một câu: "Này, bạn làm gì vậy!".

A ? Là người thật!

Cô bé kinh ngạc mở to mắt, nhanh nhẹn lôi hết đống bánh ngọt trong túi ra giơ lên trước mặt cậu hỏi: "Bạn ăn không ?", cô muốn chơi cùng cậu ấy.

Bé trai nhìn su kem của cô, thay đổi nét mặt: "Tớ không thích ăn đồ ngọt, thích ăn đồ ngọt đều là đứa ngốc!". Bé trai lại xem xét bé gái một chút, cau mũi, "Có điều bạn lớn lên trông rất giống bánh su kem! Ăn nhiều quá mà!".

Ầm! Một tiếng sấm nổ vang lên, Đường Uyển Uyển trở mình từ trên giường bật dậy.

A a, nhất định là vì buổi tối ở trong cửa hàng ngồi ăn su kem cùng Đỗ Tuyết Thừa nên làm hại bản thân lại mơ đến kí ức u ám hồi bé.

Cuộc đời của cô đại khái bắt đầu đi chệch hướng chính là vào lúc ấy!

Đường Uyển Uyển siết chặt ga trải giường.

Chạng vạng tối ngày hôm sau, trong cửa hiệu, Đỗ Tuyết Thừa trả lại ô cho cô, còn kèm theo một túi giấy nhỏ, cô nhận lấy mở ra xem, bên trong là mấy cây trứng cuộn, Đỗ Tuyết Thừa làm như không có gì nói với cô: "Bạn chưa ăn cơm tối, cái này là cho bạn, coi như cảm ơn chuyện hôm qua, đến tối rồi ăn su kem tiếp". Cô đang muốn nói cảm ơn, Đỗ Tuyết Thừa lại bổ sung một câu: "Ngoài su kem ra cũng phải ăn những thứ khác nữa, bằng không sớm muộn gì bạn cũng biến thành cái bánh su kem".

Được rồi, cô rút lại lời muốn nói, Đường Uyển Uyển im lặng nhận lấy túi giấy và ô, chọc ngoáy ân nhân cứu mạng như vậy, chúc bệnh cúm của Đỗ Tuyết Thừa lâu khỏi.

Vừa mới thầm chúc phúc xong, cậu ta liền hắt xì liên tục mấy cái, Đường Uyển Uyển cười gian xảo, Đỗ Tuyết Thừa nhìn cô lên án.

Cố Viện Toa từ phòng thay đồ đi ra, thấy tình hình hai người bọn họ thì ngẩn người, sau đó cười hì hì lại gần: "Các bạn làm gì mà lườm nguýt nhau thế ?".

Đường Uyển Uyển tự dưng cảm thấy chột dạ, khẩn trương quay đi nơi khác: "Không có gì!". Hả ? Tại sao phải chột dạ ? Vốn là cô cùng tên Đỗ Tuyết Thừa kia trừng nhau thôi, không hề có gì khác....

Một buổi chiều vài ngày sau đó, Đường Uyển Uyển đang nghỉ giữa giờ bên vườn cây cạnh sân bóng, bỗng nhiên thấy Cố Viện Toa bị mấy nữ sinh vây xung quanh, dồn vào một góc.

Đường Uyển Uyển và Cố Viện Toa không học cùng lớp, ở trường rất ít khi chạm mặt nhau. Cô nhíu mày xem xét tình hình, e là mấy nữ sinh kia đang muốn bắt nạt Cố Viện Toa.

Thông thường bạo lực học đường hay diễn ra ở vườn trường à ? Đường Uyển Uyển nhìn ngó xung quanh, xác định hoàng tử Đỗ Tuyết Thừa không có khả năng trong chớp mắt hạ cánh giống như thiên thần, nhanh chân chạy tới, vừa lúc Viện Toa đang bị một nữ sinh cao lớn đẩy một cái lảo đảo đứng không vững: "Cái mặt mày, dựa vào cái gì mà dám dụ dỗ bạn Lý Thừa Quân!".

Viện Toa cũng không phải nữ sinh yếu đuối, nắm chặt nắm đấm tay ngẩng đầu lớn giọng: "Tôi mới...".

"Cô ấy không có tư cách để Lý Thừa Quân yêu mến, chẳng lẽ bạn có ?". Các nữ sinh vây quanh Viện Toa đều quay đầu lại, thấy Đường Uyển Uyển đứng cách đó không xa đang cười khẩy.

"Này, không phải chuyện của mày, cút! Nếu không thì đừng trách!".

Đường Uyển Uyển chậm rãi đến gần: ""Đẹp mặt lắm sao ? Cảm mến Lý Thừa Quân, không chấp nhận Viện Toa là bạn gái của cậu ấy, cũng phải biết suy nghĩ một chút, nam sinh nào sẽ thích loại nữ sinh động tay động chân bắt nạt bạn học, bạn làm như vậy cả đời này cũng chẳng có hi vọng đâu".

Trên mặt mấy em gái ưa bạo lực bỗng chốc hiện đủ loại sắc thái, em gái cao lớn cầm đầu thẹn quá hóa giận: "Mày là cái thá gì!", vung nắm đấm tiếp chuyện Đường Uyển Uyển, đúng lúc này có một giọng nói ôn hòa chen ngang: "Bạn học, làm như vậy là không đúng rồi".

Các em gái ưa bạo lực quay ngoắt đầu lại, thấy một nam sinh nho nhã đứng bên vườn cây, mặt liền biến sắc: "Tớ, bọn tớ ~~".

Nam sinh kia tiến về phía trước hai bước, vẫn ôn hòa mỉm cười như cũ: "Trước tiên mời các bạn đi cùng tớ đến văn phòng hội học sinh sinh viên một chuyến đã".

Nam sinh đó là thành viên của hội học sinh sinh viên Phong Kỷ Bộ của trường, Thượng Nho, kết quả là các em gái ưa bạo lực bị bắt quả tang tại trận phải viết bản tường trình , còn phải cúi đầu xin lỗi Cố Viện Toa và Đường Uyển Uyển.

Phong Kỷ Bộ : tác phong và kỷ luật

Rời khỏi văn phòng hội học sinh sinh viên, Thượng Nho cười dịu dàng với Đường Uyển Uyển nói: "Lúc trước bạn nói lý với đám nữ sinh đó chỉ làm cho họ càng tức giận thôi, gây bất lợi cho bản thân mình, lần sau chú ý điểm này nhé".

Đường Uyển Uyển cảm kích cười gật đầu.

Sẩm tối, trong tiệm bánh Y Lạc, Viện Toa lại nói cảm ơn Đường Uyển Uyển, cô vội nói đừng khách khí, Đỗ Tuyết Thừa nghe Cố Viện Toa thuật lại sơ qua đầu đuôi sự việc, cau mày nhìn Đường Uyển Uyển: "Đi cứu người mà không chịu mang não đi, ăn nhiều su kem nên đầu óc cũng toàn su kem à ?".

Mắng người khác là su kem là sở thích của cậu ta à ? Đường Uyển Uyển lười tranh cãi: "Ừ ~ Bây giờ tớ là cái bánh su kem không có đầu trên cổ, bạn vừa lòng chưa ? Mặt khác, lần sau định chê bai người ta có thể so sánh với thứ khác không ? Loại mỹ vị như su kem mà bạn cứ kỳ thị là sao ? Bánh ngọt cũng có tôn nghiêm của nó".

Sắc mặt Đỗ Tuyết Thừa càng khó nhìn, Đường Uyển Uyển quay đi, hắt xì một cái.

Hỏng rồi, mấy ngày nay đều ở gần Đỗ Tuyết Thừa, bị lây bệnh rồi. Biết ngay là ở cạnh cậu ta không tốt lành gì mà!

Viện Toa đứng bên cạnh luống cuống nói: "Ách, các bạn, các bạn...", cô cố ý chuyển đề tài, nhỏ giọng nói, "Uyển Uyển bạn có vẻ rất thích bánh su kem".

Đường Uyển Uyển gật đầu thừa nhận: "Là món bánh ngọt tớ thích nhất".

Viện Toa cười tươi: "Tớ cũng thế, cho nên mới liều mạng vào cửa hiệu này làm công. Uyển Uyển thích su kem vị gì ?".

Đường Uyển Uyển nghĩ ngợi nói: "Vị nào cũng thích, thích nhất... là vị sữa tươi truyền thống, đặc biệt là trộn thêm tinh dầu ambrosia, kết hợp với...", cô nhìn Viện Toa đang mở to mắt, vội vàng giải thích: "Bố tớ trước kia từng là thợ làm bánh, có lẽ tớ nói hơi khó hình dung một chút".

Viện Toa lắc đầu ngay tắp lự: "Không đâu, ừm, tớ thích nhất là su kem vị hoa quả, nhất là vị đào tiên", khuôn mặt cô ấy hiện lên ý cười ngọt ngào, hai má hơi hơi đỏ ửng.

Lẽ nào đang nhớ đến đoạn hồi ức ngọt ngào về su kem vị hoa quả với Đỗ Tuyết Thừa ? Đường Uyển Uyển đánh mắt nhìn sang Đỗ Tuyết Thừa, thấy cậu ta chẳng lộ ra chút cảm xúc nào.

Vài người khách vừa ra về, Đỗ Tuyết Thừa bỗng nhiên đi đến bên cạnh cô, kín đáo đưa cho cô hai gói thuốc nước: "Đợi lát nữa rồi uống đi, đừng để bị cảm thật rồi lại nói oan tớ lây bệnh cho bạn".

Đường Uyển Uyển ngẩn ngơ trong chốc lát mới nhận lấy: "A, cảm ơn". Đỗ Tuyết Thừa lạnh mặt đi mất.

Hội trưởng Phong Kỷ Bộ Thượng Nho lần thứ bảy đến tiệm bánh Y Lạc.

Đường Uyển Uyển gói kỹ túi giấy đưa cho cậu ta, cười tươi tắn: "Hoan nghênh lần sau lại đến".

Thượng Nho cầm túi giấy mỉm cười: "Cảm ơn". Từ lần được cậu ta giải vây giúp, có một buổi chiều Thượng Nho vô tình bước vào cửa hiệu này mua nửa cân su kem vị truyền thống, về sau cứ như bị mê hoặc, ngày nào cũng đến.

Bóng dáng Thượng Nho vừa biến mất ngoài cửa, bên cạnh Đường Uyển Uyển có người ho một tiếng: "Người đi xa rồi, hoàn hồn đi".

Đường Uyển Uyển liếc mắt nhìn Đỗ Tuyết Thừa, gần đây đã mất hứng thú cãi nhau với cậu ta. Đỗ Tuyết Thừa tiếp tục nói: "Mỗi lần đều bỏ thêm bánh vào túi cho cậu ta, bạn không sợ hết ca không còn gì chừa lại cho mình à ?".

Bởi vì báo đáp Thượng Nho từng giúp đỡ mình, Đường Uyển Uyển mỗi lần đều cân bánh cho cậu ta nhiều hơn một lượng, không ngờ Đỗ Tuyết Thừa lại để ý. Cái tên này tinh mắt thật.

Đỗ Tuyết Thừa nói tiếp: "Tất nhiên, ánh mắt của bạn ngoại trừ nhìn su kem đắm đuối, cuối cùng cũng chịu nhìn thứ khác đắm đuối nữa, thực sự là đáng mừng".

Viện Toa đứng một bên thấp giọng nói: "Uyển Uyển, bạn học Thượng Nho dạo này hay tới đây, có khi nào cậu ấy có cảm tình với bạn ?".

Cảm tình ? Đường Uyển Uyển nhộn nhạo trong lòng, lại nghĩ đến có người nảy sinh tình ý với mình hình như cũng không tồi. Làm nhân viên ở tiệm bánh Y Lạc những ngày này đã làm cho cảm xúc nặng nề trong lòng cô từ từ thả lỏng ra.

Đỗ Tuyết Thừa... Đỗ Tuyết Thừa có Cố Viện Toa, đây là sự thật rành rành trước mắt. Sau đó bản thân lại một lần nữa tình cờ gặp người yêu thương mình, kể ra cũng tốt.

Cô bất chợt nhớ tới lời khuyên của mẹ, không phải của mình thì không tới, là của mình thì không rơi.

Nghĩa là, cô cũng nên từ bỏ sự cố chấp của bản thân, chỉ cần nắm chắc trong tay hạnh phúc thuộc về mình là tốt rồi ?

Qua một ngày khác, Thượng Nho lại đến cửa tiệm, Đường Uyển Uyển gói kỹ túi giấy đưa tới, cậu ta theo thói quen mỉm cười cám ơn, nhưng lần này lại không đi ngay mà tiếp tục dây dưa hỏi cô: "Bạn Đường Uyển Uyển, sáng thứ bảy bạn có bận không ? Tớ có hai vé xem triển lãm Aquarium, không biết bạn có thời gian đi cùng tớ không ?"

Đường Uyển Uyển lập tức cảm giác được ánh mắt sắc bén của Đỗ Tuyết Thừa cùng ánh mắt hóng trò vui của Cố Viện Toa "vèo" một cái đóng đinh trên người mình, cô bất chấp cười khổ: "Được, được, đúng lúc tớ rảnh rỗi".

Ý cười trên mặt Thượng Nho đậm hơn một chút: "Vậy nhà bạn ở đâu, cho tớ địa chỉ đi".

Đường Uyển Uyển chần chừ nói: "Ừm, nhà tớ khá là hẻo lánh... Hay là thế này, tám giờ sáng thứ bảy chúng ta gặp nhau ở trước cổng trường".

Cô cho Thượng Nho số điện thoại di động của mình, cậu ta mỉm cười đón nhận, nói tạm biệt rồi xoay người rời khỏi tiệm bánh.

Đường Uyển Uyển làm ra vẻ tự nhiên sắp xếp khay bánh, chọn cách không đếm xỉa đến ánh mắt chứa đầy ẩn ý của Đỗ Tuyết Thừa.

Sáng thứ bảy, Đường Uyển Uyển đứng trước cổng trường chờ đợi, cô đến hơi sớm, còn hơn hai mươi phút nữa mới tám giờ, Thượng Nho còn chưa xuất hiện.

Tâm trạng buồn bực, cô thả bước chậm rãi dưới tàng cây trước cổng trường, một chiếc quần bò màu xanh nhạt bất ngờ từ xa đi đến trước mặt cô.

Đỗ Tuyết Thừa đứng dưới nắng sớm, gương mặt điển trai không để lộ chút biểu cảm nào, bỗng nhiên cậu ta cầm tay cô: "Đi theo tớ, tớ dẫn bạn đến một nơi..."

Đường Uyển Uyển giãy giụa: "Này này, tớ đang đợi Thượng Nho, bạn làm sao tự nhiên lại...".

"Đừng đi Aquarium với cậu ta". Sắc mặt Đỗ Tuyết Thừa vẫn bình tĩnh, Đường Uyển Uyển mở trừng mắt, "Hả ?".

"Đừng đi Aquarium với cậu ta". Đỗ Tuyết Thừa lặp lại một lần nữa, vẻ mặt trịnh trọng hiếm thấy, "Tớ thích bạn, bởi vậy, đừng hẹn hò với cậu ta".

!!!!!!!!!!!!!!

Đường Uyển Uyển thất kinh. Đỗ Tuyết Thừa nói thích mình! Đỗ Tuyết Thừa thổ lộ với mình! Câu truyện cổ tích cô bé Lọ Lem và Hoàng tử vừa được viết nên! Mình hiện giờ hẳn là mặt đỏ chót, tim đập điên cuồng, chân tay luống cuống, nói năng lắp bắp đúng không ?

Cô nghe thấy chính mình cực kì nhỏ nhẹ hỏi: "Nhưng... Cố Viện Toa hình như là bạn gái của bạn mà".

Vì cô ấy mà không tiếc hủy bỏ hôn ước, nay có thể một tay gạt bỏ tất cả sao ? Con người Đỗ Tuyết Thừa quả nhiên vẫn mang bản chất xấu xa không thể nhìn thấu. Vèo một cái, truyện cổ tích Cô bé Lọ Lem biến thành chuyện tình tay ba cẩu huyết rồi à ?

Đỗ Tuyết Thừa nhíu mày, "Viện Toa ?". Cậu ta kéo cô thật mạnh đi vào trong trường, "Đi theo tớ!".

-------------------- phân cách tuyến -------------------------------

Này! Tình huống gì đây!

Trong nắng ban mai, một nam sinh đang ra sức dán áp phích quảng cáo, Viện Toa mỉm cười ngọt ngào đứng kế bên, thỉnh thoảng kiễng chân lên dùng khăn tay lau mồ hôi cho cậu ấy.

Hóa ra là Cố Viện Toa thay lòng đổi dạ trước sao ? Rồi sau đó Đỗ Tuyết Thừa cảm thấy cô đơn, bèn tìm tình cảm ở nơi khác để an ủi chính mình ?

Không đúng, không đúng! Tối hôm qua hai người trông còn rất hạnh phúc mà.

Đỗ Tuyết Thừa bình thản nói: "Kia là bạn tốt của tớ Tào Phụng Trà, trước đây đi du học, nhờ tớ tạm thời chăm sóc Viện Toa, nửa đêm hôm qua cậu ấy mới trở về, chính là như vậy đó".

Trái tim cô đập loạn xạ.

Phải không vậy ? Thế nhưng trong tài liệu rõ ràng viết là...

Tinh quang trong mắt Đỗ Tuyết Thừa lay động, dừng lại trên người cô: "Uyển Uyển, tớ chợt phát hiện, tớ thích bạn, nếu như tớ đưa ra lời đề nghị được tìm hiểu bạn, bạn có cho phép không ?".

Trong phút chốc lơ đễnh, suýt chút nữa cô bật thốt lên "Đồng ý", may mà ngay lúc ấy chuông điện thoại của Đỗ Tuyết Thừa vang lên.

Đỗ Tuyết Thừa cau mày nhìn màn hình di động, gấp gáp chạy ra xa nghe máy, có vẻ như là có chuyện gì quan trọng.

Cô đứng im tại chỗ, sóng lòng cuồn cuộn trào dâng.

Đỗ Tuyết Thừa nói thích mình! Đỗ Tuyết Thừa đưa ra lời đề nghị được kết giao với Đường Uyển Uyển!

Bản thân lại sơ sẩy suýt chút nữa vì xúc động mà nhận lời cậu ta! Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ ?

Hoặc là, chính mình từ lâu vẫn thích Đỗ Tuyết Thừa, lâu thật là lâu. Nhưng...quá khứ âm u mờ mịt bồng bềnh trôi trước mắt, cô cắn chặt răng.

Đỗ Tuyết Thừa nghe điện thoại xong, thần sắc có chút khó đoán, trở lại trước mặt cô.

Cô hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Bạn nói vậy làm tớ có chút mơ hồ, bởi vì không biết người đang đứng đối diện với tớ, dáng vẻ, khuôn mặt có thật sự là của cậu ấy hay không, tớ không rõ nữa, Lý Thừa Quân nói năng cay nghiệt, gia cảnh bần hàn, đúng thật là cậu ấy sao ?".

Đỗ Tuyết Thừa nhìn cô thật kỹ càng, đôi mắt như đầm nước sâu không thấy đáy: "Vậy, những lời này, tớ cũng muốn thay đổi vài từ để hỏi bạn. Cô gái ở trước mặt tớ Đường Uyển Uyển, rốt cuộc là người như thế nào, nói năng cay nghiệt, gia cảnh bần hàn, một Đường Uyển Uyển tầm thường chịu khó cầu tiến, đây có thật sự là cô ấy không ?".

Cậu ta cười lạnh lùng: "Thật ra từ lâu tớ đã hoài nghi, bạn nói hoàn cảnh nhà bạn khó khăn, ở trong cửa hàng ra sức làm việc quét tước, thế nhưng bạn quét rác hất lung tung lộn xộn, đồ lau sàn không biết sử dụng, vốn là chưa từng làm những công việc kiểu này, hơn nữa tay bạn trông không giống đôi tay của một cô gái nghèo khổ. Ngày đó ở trạm xe bus trời mưa tầm tã, bạn nhảy lên chiếc xe chỉ còn hơn một điểm dừng nữa là tới bến cuối, bạn nói nhà bạn rất xa, còn nói xe bus đó sẽ đi tới trước cửa nhà bạn. Diễn xuất của bạn khiến cả tớ cũng bị đánh lừa, thực là không tồi. Đường Uyển Uyển, hay là bây giờ tớ hẳn nên thay đổi cách gọi bạn...".

Cậu ta tiến lên một bước, ý cười càng sâu: "Đại tiểu thư Thiều thị, Thiều Vân Tuyên".

Cô đứng tại chỗ, hất cằm.

"Đúng, tớ là Thiều Vân Tuyên, vậy thì sao ? Đỗ Tuyết Thừa bạn đòi hủy hôn đơn giản như ném cái giẻ lau, câu chuyện theo đuổi tình yêu chân thành của bạn rất cảm động, vốn là cái hôn ước thối kia muốn hủy thì hủy. Nhưng mà...", cô nắm chặt nắm đấm, "Bạn dựa vào cái gì mà ra vẻ cao cao tại thượng nói rằng tớ không đáng giá một đồng tiền! 'vừa nói năng tùy tiện vừa giống cái bánh su kem', đây là nguyên văn của bạn. Bị bạn nói đến mức ấy, tớ không chịu được, đương nhiên muốn đến xem xem cái tên Đỗ Tuyết Thừa coi thường tớ, coi trọng cô gái của cậu ta rốt cuộc là ai, chẳng có gì quá đáng!".

Quá khứ u ám đang phiêu diêu trước mắt, cô không nhịn được kể tội: "Bạn, bạn từ khi sáu tuổi đã không bỏ thói quen chế giễu tớ làm vui".

Lên sáu tuổi, cậu ta coi thường nói: "Trông bạn như cái bánh su kem! Ăn su kem cho lắm vào!".

Hậu quả cô về nhà, uất ức cắn su kem, không hiểu su kem thì có gì không tốt.

Lên tám tuổi, cậu ta nói: "Con không thèm đính hôn với đứa ngốc đầu đầy su kem này!".

Rồi sau đó cô ra nước ngoài học tập, gần mười năm không gặp, gần đây lại nghe tin cậu ta muốn hủy hôn. Quản gia báo cáo tình hình cụ thể với cô, cô phẫn nộ, "Nguyên văn là vừa nói năng tùy tiện vừa giống cái bánh su kem", gần mười năm sau, cậu ta vẫn không quên cạnh khóe cô, tại sao phải như thế, tại sao!

Trong cơn thịnh nộ, cô lập tức về nước, dùng thân phận giả vào trường Bạch Diệp, lại cùng làm nhân viên ở tiệm bánh su kem, cô muốn quan sát xem Đỗ Tuyết Thừa và cô bé Lọ Lem của cậu ta cao quý hơn cô ở điểm nào.

Tiếp xúc một thời gian, cô phát hiện Đỗ Tuyết Thừa cũng không tệ lắm, Cố Viện Toa lại là cô gái dễ thương. Cảm giác phẫn nộ từ từ bình ổn lại, định làm Thánh Mẫu một lần, đồng ý hủy hôn, để chuyện này cứ thế qua đi.

Nhưng mà, nhưng mà, Lý Thừa Quân thích Đường Uyển Uyển, mà cô dường như lại không phủ nhận tình cảm của mình dành cho Đỗ Tuyết Thừa, đây có tính là trò đùa của ông trời không ?

Đỗ Tuyết Thừa trầm mặc nghe cô kể lể thù mới hận cũ, mặt không đổi sắc: "Thiều Vân Tuyên, bạn quả nhiên chẳng thay đổi gì cả, vẫn là cô gái trong đầu toàn su kem!".

"Bạn!". Cô tức giận nhảy dựng lên, trong tình cảnh này mà cậu ta còn dội cho cô một gáo nước lạnh nữa. Biến một thiếu nữ như hoa thành một mụ phù thủy độc ác, đã hủy hoại cuộc sống của cậu ta mà ko thèm gánh vác trách nhiệm ?

Đỗ Tuyết Thừa mài răng nói: "Tật xấu to đùng của bạn là chọn quên đúng lúc đúng chỗ, vĩnh viễn chỉ nhớ rõ mình chịu thiệt thòi như thế nào, sự việc trải qua trước đó thì toàn bộ xem nhẹ à ?".

Quên ? Quên điều gì ? Cô vẫn nhớ rõ ràng đoạn quá khứ đau khổ đó mà!

Cậu ta trầm giọng: "Được rồi, bạn đã quên mất, còn tớ thì nhớ rõ, bắt đầu từ năm sáu tuổi mà bạn ghi lòng tạc dạ ấy. Trong lần gặp gỡ của các bậc cha mẹ hồi đó, không có nhiều trẻ con, có một cô bé tên là Thiều Vân Tuyên, mẹ cô ấy xoa đầu cô ấy, chỉ vào tớ nói rằng: 'Đó là con trai nhà họ Đỗ, bằng tuổi con, con đi chơi với cậu ấy được không', tớ rất vui, muốn cùng chơi với cô bé ấy, nhưng lúc đó cô bé còn bận nhét bánh ngọt trên bàn vào túi váy, cũng không thèm nhìn tớ một lần nói: 'không muốn, cậu ấy không giống bánh ngọt!', tớ-của-khi-ấy bi phẫn bỏ đi, kết quả, không lâu sau, trên bãi cỏ, cô bé kia lại cầm bánh ngọt dí sát vào tớ, còn dùng cái móng heo dày vò mặt tớ, bạn cảm thấy... tớ sẽ lịch sự với cô bé ấy sao ?".

Thiều Vân Tuyên nghẹn họng, có ~ có chuyện này à ? Sao bản thân không hề ấn tượng...

Đỗ Tuyết Thừa tiếp tục kể: "Năm tám tuổi...".

Năm tám tuổi, người lớn hai nhà ngỏ ý muốn làm thông gia, cậu ta đứng một bên nhìn bác gái nhà họ Thiều cười hì hì hỏi Vân Tuyên: "Con có muốn lớn lên cùng ở chung với Tuyết Thừa không ?".

Cô nắm tay thành nắm đấm nhỏ, nói to: "Nghĩ đã".

Khi đó cậu trai nhỏ tuổi cảm thấy mặt hơi nong nóng, có phần vui vẻ không thể nói rõ. Nhưng chỉ một giây sau, cậu nghe thấy cô bé tiếp tục nắm chặt nắm đấm tay nói: "Nếu như con ở chung một chỗ với Tuyết Thừa, mỗi ngày đều nhét đầy su kem vào bụng cậu ấy, biến cậu ấy thành một cái bánh su kem, xem cậu ấy có dám nói con giống bánh su kem nữa không!".

Cậu rợn tóc gáy, sợ run cả người.

"Độc ác biết bao, làm tổn thương sâu sắc tâm hồn nhỏ bé của tớ!". Cậu ta đau đớn thuật lại, "Sau đó tớ thực hiện vài đợt phản kích nho nhỏ, hẳn là công bằng đi".

Cô chớp chớp mắt, có chút chột dạ rụt cổ vào.

Có vẻ... Là từng xảy ra chuyện như vậy.

Thiều Vân Tuyên bé nhỏ cùng Đỗ Tuyết Thừa nhỏ bé giống như gà chọi trừng mắt nhìn đối thủ, thậm chí còn lao vào đánh nhau, phụ huynh hai bên đứng ngoài xem trò vui cười sung sướng, cảm thán: "Tình cảm thật tốt".

Mãi đến tận lúc hay tin Đỗ Tuyết Thừa đòi hủy hôn, cô mới kinh ngạc phát hiện cái hôn ước buồn nôn kia được thành lập từ khi họ còn bé.

Vì cái gì đính ước này được định ra! Hơn nữa đã gần mười năm rồi cô vẫn không biết! Càng đáng ghét chính là cô cứ đần độn u mê, vì thế mà Đỗ Tuyết Thừa lại coi hôn ước này là củ khoai nóng bỏng tay muốn vứt đi!

Tuy rằng cô cũng không thừa nhận hôn ước, nhưng chuyện hủy hôn cùng với lời phỉ báng của Đỗ Tuyết Thừa vẫn khiến lòng tự trọng của cô bị đả kích rất lớn.

Đỗ Tuyết Thừa cũng vừa lúc nhớ đến vấn đề này: "... Lại về sau, ngày nào đó mấy tháng trước, tớ nghe nói sự tồn tại của cái hôn ước khôi hài kia được bố mẹ hai bên ngầm thừa nhận, tớ lập tức đòi hủy hôn, thậm chí còn nói vài câu quá khích, cũng có thể lý giải được".

Cô hừ một tiếng, không thèm bàn luận.

"Liên quan đến mấy lời quá khích, tớ xin nhận lỗi". Cậu ta cụp mắt, "Tớ nên suy nghĩ đến cảm nhận của bạn, chỉ tại lúc đó quá bức xúc. Xin lỗi".

Thiều Vân Tuyên ngẩn người, vừa nãy cậu ta hùng hổ lên án cô, như thể muốn từ bị cáo trở thành nguyên cáo, bất ngờ quay ngoắt một trăm tám mươi độ bắt đầu giải thích, làm cho cô không phản ứng kịp.

Cô ngẫm nghĩ một lát, đáp lại: "Không có gì, dù sao sau đó tớ cũng đánh trả, còn mai phục bên cạnh bạn nỗ lực phục thù, tớ cũng có sai.

"Như vậy", cậu ta nhìn cô, "Xem như hòa nhau rồi".

Cô gật đầu: "Ừ, hòa nhau rồi". Không biết vì sao, lời vừa nói ra trong người liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, ánh mặt trời buổi sáng trong chớp mắt dường như cũng trở nên cực kì rạng rỡ.

"Cửa hàng trưởng, thực xin lỗi". Cô xấu hổ cúi đầu khom lưng về phía chủ quán giải thích.

Chủ quán vẫn tươi cười điềm đạm như vậy: "Không sao, trong thời gian làm nhân viên ở cửa hàng, thái độ làm việc của em rất chăm chỉ, biết em là thiên kim tiểu thư, chị rất bất ngờ, nhớ kỹ sau này đừng tùy tiện nói dối nhé. Ha ha, lại nói, em và Đỗ Tuyết Thừa diễn xuất vô cùng tốt, tương lai chẳng phải nên cân nhắc đi làm diễn viên hay sao ?".

Thiều Vân Tuyên mặt nóng bừng bừng, xoay người cảm tạ chủ quán những ngày gần đây đã chiếu cố cô, rồi nói lời từ biệt với các nhân viên khác của cửa hàng.

Cố Viện Toa mở to hai mắt nhìn cô: "Vân Tuyên, bạn thật sự nhất định phải đi sao ?".

Cô ngầm thừa nhận.

Sau sự việc sáng thứ bảy vừa rồi, cô bỗng dưng nhận ra mọi hành động của mình trước đây vừa ấu trĩ vừa buồn cười, vì cái gọi là lòng tự trọng mà nổi giận gây ra đủ thứ chuyện, giờ thì chuyện này nên kết thúc tại nơi nó bắt đầu.

"Này", Viện Toa nháy mắt mấy cái, "Tiểu Thừa thì tính sao ? Hai bạn hòa giải tốt đẹp chứ ?".

Hòa giải ? Cô cùng Đỗ Tuyết Thừa từ trước đến nay không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng, làm gì có chuyện hòa giải ?

Thiều Vân Tuyên cười lấy lệ nói: "Ừ ~ đại khái trở về làm bạn tốt lần nữa, ha ha~~".

Ra khỏi tiệm bánh Y Lạc, cô ngoái đầu nhìn cánh cửa kính quen thuộc, hương sữa ngọt ngào vờn quanh khắp bốn phía, cô hít một hơi thật sâu, nhanh chân đi về phía trước.

Một bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới tàng cây, quần vải sờn bạc, áo sơ mi đơn giản, mái tóc hơi dài có phần lộn xộn, đôi mắt nâu đen sáng ngời dưới ánh nắng mai.

Cậu ta tiến về phía trước hai bước, vừa vặn che trước mặt cô: "Muốn đi đâu ?".

Cô thành thật trả lời: "Chuyện ở đây đã kết thúc, đương nhiên là về nhà rồi". Bắt đầu từ ngày mai là khởi đầu mới!

Cậu ta nhướn mi: "Kết thúc à ? Bạn không phải lại cố tình quên điều gì đi ?".

Hả ? Cô hoang mang ngơ ngác, bọn họ đã đạt được thỏa thuận đình chiến rồi, ân oán trước đây xóa bỏ, còn có điều gì bị bỏ quên sao ?

Đỗ Tuyết Thừa ôm lấy hai tay: "Thứ bảy vừa rồi sau khi nói hòa nhau, bạn lập tức nhanh chân chạy mất, vứt bỏ tớ một mình bơ vơ đứng trong gió, tớ hỏi bạn có đồng ý hẹn hò cùng tớ hay không, bạn vẫn chưa cho tớ câu trả lời!.

!!!

Cô mở to hai mắt: "Nhưng ~ nhưng ~ tớ nghĩ là bạn hỏi Đường Uyển Uyển có nguyện ý kết giao với bạn không, nếu Đường Uyển Uyển cho tới giờ chưa từng tồn tại thì chẳng phải vấn đề này coi như... tự nó giải quyết xong hay sao ?

"Đường Uyển Uyển cho tới giờ chưa từng tồn tại, nhưng tớ hỏi bạn,", gương mặt cậu ta tiến lại gần, "Mỗi ngày ở bên tớ, lừa gạt tình cảm quý giá của tớ, tất cả đều là do bạn làm mà, mặc kệ bạn tên là Thiều Vân Tuyên hay Đường Uyển Uyển, đối với việc lừa gạt tình cảm của tớ, bạn phải chịu trách nhiệm, đừng tưởng rằng thay cái tên giả là có thể rũ bỏ can hệ!".

Này ~ tớ lừa gạt tình cảm của bạn lúc nào hả. Cô thoái lui về phía sau, khoảng cách với mặt cậu ta gần như vậy, cô cảm thấy trái tim mình lại đập mãnh liệt điên cuồng.

"Câu trả lời của bạn là gì ?". Biểu tình của cậu ta thoắt cái nghiêm túc, "Chuyện lúc trước tất cả đều xóa bỏ, hiện tại tớ vẫn muốn nói với bạn, tớ thích bạn, muốn hẹn hò với bạn. Xin hỏi bạn có nguyện ý cùng tớ - bắt đầu một khởi đầu mới không ?"

Khởi đầu mới sao ? Giữa ráng chiều, ánh tà dương mang một màu hồng rực rỡ, Thiều Vân Tuyên ngẩng đầu nhìn Đỗ Tuyết Thừa đang chăm chú nhìn vào đôi mắt cô, từ từ dùng sức gật đầu, cô nghe thấy giọng nói của mình phát ra từ đáy lòng rất rõ ràng: "Đồng ý".

--------------hoàn-------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store