chap 1
Tôi và cậu ấy thân nhau từ nhỏ ,cũng đã có thể coi là thanh mai trúc mã.Tôi yêu thầm cậu ấy 12 năm ,vào năm cuối đại học ,tôi lấy hết can đảm để tỏ tình cậu ấy.Nhưng cậu ấy lại nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ xen lẫn một chút sự kì thị vì tôi là con trai mà lại thích con trai . Cậu ấy nói : " con trai với con trai yêu nhau,kinh tởm !" Lúc ấy,tâm tôi như trống rỗng ,đứng phắt dậy mà chạy vụt ngay đi với những giọt nước mắt cứ thế trôi . Sau khoảng thời gian ấy ,chúng tôi cũng đã cắt đứt liên lạc với nhau một khoảng thời gian rất lâu và tôi cũng đã quyết định chuyển trường sau vụ tỏ tình đó. Thậm chí ,chưa để tôi chuyển đi thì cậu ấy đã quyết định bảo bố mẹ chuyển nhà ,cách xa tôi.Bố mẹ cậu ấy khó hiểu mà bảo chẳng phải chúng tôi dính với nhau như không thể tách rời mà sao bây h cậu ấy lại muốn đi.Thế là người mà tôi thầm thương,
người mà là "thanh mai trúc mã" của tôi thốt lên câu : " tên gay bệnh hoạn ấy,con không muốn chơi với cậu ta" . Tôi đứng một bên cây nghe lén ,khi nghe đc câu nói ấy mà lòng tôi quặn đau như ngàn nhát dao cứa vào tim vậy. Tôi lại nghe thấy cậu ấy nói tiếp rằng : " nếu bố mẹ không đi thì con tự đi,không muốn dính líu đến tên đó". Hai bác thở dài,đành chiều theo í cậu ta mà quyết định chuyển đi . Tôi đứng ở ngoài khóc thầm rồi cậu ta lao ra ngoài định đi dạo để tâm trạng thoải mái ,lại nhìn thấy tôi lấp ló sau gốc cây mà khóc,thì hắn liền bảo : " đúng là cái thứ chướng mắt,làm hỏng cả tâm trạng". Nhưng rồi sau một thời gian,chuyện ấy qua đi thì tôi gần như cũng quên hết tất cả và tôi sẽ quyết định đi du học để quên hẳn quá khứ đau buồn ấy .6 Năm sau,....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store