ZingTruyen.Store

Su Cho Doi My Le Nhat Cua Em

[ 45]

***

Khi còn nhỏ, tôi vẫn luôn cho rằng, cái gọi là trưởng thành chính là từng bước từng bước nghiêm túc đi đến một cuộc sống chín chắn như ba mẹ và trưởng bối đã nói.

Sau khi tôi lớn lên thì mới hiểu được, đôi khi cuộc sống cũng rất vô lý.

Nhưng mà chớ nên xem thường sự vô lý này, bởi vì mỗi một ngày đều có riêng sắp xếp và tính toán của nó.

***

Lúc xả nước cho An Nhiên, tôi vẫn luôn ở trong phòng tắm không dám bước ra ngoài, ngơ ngác nhìn nước trong bồ tắm cho đến khi nó đầy.

Lấy lại tinh thần ra ngoài gọi chị thì thấy chị đã ngằm trên sofa ngủ thiếp đi, trong tay còn cầm remote TV.

Đột nhiên cảm thấy đau lòng và thương chị, thương chị khi ở trước mặt tôi lúc nào tinh thần cũng phấn chấn, gương mặt xinh đẹp động lòng người này rốt cuộc lại chất chứa bao nhiêu mỏi mệt.

Nếu trên đời này có mười phần xinh đẹp thì tôi đây nhất định sẽ chấm cho chị hai mươi phần.

Tôi cứ lăng lăng nhìn chị một lúc lâu mới nhẹ nhàng đi tới, vừa mới ngồi xuống thì chị liền tỉnh.

Không nhịn được nhẹ nhàng ôm lấy chị, ngửi lấy mùi hương mà tôi yêu thích, tâm cũng từ từ bình tĩnh theo.

***

"Xin lỗi, chị đã phải vất vả như vậy mà em còn để chị đưa tới đưa lui, còn giữ chị lại không để chị về nhà, có phải là rất mệt không?" Tôi cảm thấy xấu hổ hỏi chị.

"Bởi vì có em bên cạnh nên mới dám yên tâm thả lỏng. Xin lỗi, vừa rồi chị mới ngủ." Giọng nói ôn nhu của chị quả thực đã ấm áp hóa cả trái tim tôi.

"Em không muốn chị vất vả như vậy." Tôi đau lòng ôm chị thật chặt.

Chị vỗ lưng tôi, nói với tôi: "Phi Phi, làm việc đương nhiên sẽ phải vất vả. Chúng ta đều còn trẻ, cho nên chúng ta không thể lựa chọn một cuộc sống an nhàn mà đáng lẽ ở những năm tháng đó chúng ta phải cố gắng phấn đấu."

"Ừm. Chị nói rất đúng, sau này em sẽ cùng chị cố gắng." Mặc dù là chị không nhìn thấy nhưng tôi vẫn dùng sức gật đâu.

Chị dạy tôi rất nhiều, là người truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng và năng lượng tích cực.

"Hơn nữa, sau này chị còn phải nuôi người bạn nhỏ của chị mà." Chị nói tiếp, tôi nghe xong trong lòng rất cảm động, vì vậy buông ra, không nói gì nhìn chị chằm chằm.

An Nhiên nhìn thấy tôi dị thường, hiếu kỳ hỏi: "Đây là làm sao?"

"An đại nhân, em bây giờ đang hết sức nghiêm túc nói với chị, chị cần phải nghe cho kỹ ah."

"Được, em nói đi. Chị đang nghe."

"Em muốn nói cho chị biết là: Thật ra, người bạn nhỏ của chị rất dễ nuôi. Dễ nuôi. Dễ nuôi. Ha ha, chị có thấy vui hay không?"

Nói xong vẫn không quên đánh úp lên người chị, cọ qua cọ lại, chọc cho chị cưòi to một trận.

"Phi Phi, em lúc nào cũng làm cho chị ngạc nhiên, làm cho chị vui vẻ, có em ở bên cạnh, bất cứ mệt mỏi nào của chị cũng nhanh chóng biến mất."

"Cái đó, khả năng của người bạn nhỏ còn rất nhiều đó, em sẽ từ từ thể hiện cho chị xem."

"Chị vô cùng vô cùng chờ mong." Chị đặc biệt nghiêm túc trả lời tôi.

Nghe chị nói xong tôi vui vẻ kéo tay chị đứng lên, nói với chị: "Tiết mục tiếp theo, mời lãnh đạo đi tắm."

An Nhiên nghe xong, nở một nụ cười đặc biệt ngọt ngào với tôi rồi đứng dậy theo tôi vào phòng tắm.

***

Khi chị vừa đóng cửa phòng tắm cũng là lúc tôi bắt đầu thấy không yên.

Tìm đồ ngủ cho chị đặt trước cửa phòng tắm, sau đó nhanh chóng thay ga giường và chăn mới.

Sau khi lăn lộn thì ngốc ngốc ngồi trên sofa đợi chị.

Đang lúc tôi cảm thấy bản thân sắp không chịu đựng được nữa thì An Nhiên xuất hiện, mang theo một mùi hương, chị giống như một tinh linh vô tình rơi xuống phàm trần rồi trôi dạt đến trước mặt tôi.

Tóc chưa lau khô vẫn còn nhỏ giọt được chị tùy ý cuốn ở trên đầu, gợi cảm đến mức tôi chỉ nhìn thoáng qua thì tim cũng đã đập nhanh bất thường, không thể thở nổi nữa rồi.

"Ngốc nghếch, sao lại ngây người?" Tôi nghĩ thầm, chị đẹp đến mức này em có thể không ngốc sao?! Nhưng chỉ là nghĩ thôi không dám nói ra.

"Cái kia, em giúp chị thổi tóc ha!" Nói xong vội vàng chạy đi lấy máy sấy.

"Chị tự thổi được, em nhanh đi tắm đi, đã trễ lắm rồi." Nói xong đoạt lấy máy say trong tay tôi tự nhiên thổi tóc.

Đã bị chị làm cho toàn thân phát nhiệt, tim đập hối hã nên tôi cũng muốn tạm thời thoát phải thân, vì vậy nhanh như gió vọt vào phòng tắm.

Còn cố ý điều chỉnh nhiệt độ của nước thấp xuống một chút, tìm cách để cơ thể hạ nhiệt, đến khi nước có thể xối xuống, một khắc đó tôi bất đắc dĩ nở nụ cười mà còn cười ra tiếng.

Bởi vì, tôi dĩ nhiên lại quên mất cởi đồ cũng quên luôn mang đồ ngủ vào, đồ ngủ đáng yêu của tôi giờ phút này có lẽ đang nằm trên giường hả hê khi thấy người gặp họa!

***

Cứ như vậy bối rối tắm xong, nghĩ thầm, An Nhiên nhất định sẽ giống như lần trước ở khách sạn, lặng lẽ mang đồ của tôi đến để ở trước cửa phòng tắm.

Nhưng, lúc này chị không có, mở cửa ra, măt của tôi trợn tròn.

Đang nghĩ ngợi phải làm sao mở miệng gọi chị, đột nhiên một độ đồ ngủ và mỹ nhân cùng xuất hiện trước mặt tôi, tôi đây càng thấy hoảng sợ nhanh chóng đưa hai tay cố gắng dùng sức che lấy mình, kết quả trái lại rước lấy một trận cười điên cuồng của An Nhiên.

"Ha ha ha, đừng che nữa, chị thấy hết rồi, vóc người rất khá đó." Nói xong thì ném đồ ngủ cho tôi rồi xoay người bay đi mất.

Để lại một mình tôi với xấu hổ và xấu hổ.

Vì vậy, mặc đồ xong tôi ở trong phòng tắm đấu tranh rất lâu mới bước ra ngoài, mới vừa đi vào phòng liền nghe được giọng An Nhiên: "Em mặc đồ lâu đến tận một thế kỷ."

"Ah. . . Có hả? Làm gì mà lâu như vậy." Tôi còn cố gắng biện bạch cho mình, mắt lại không dám nhìn chị, may là chị cũng không tiếp tục quấn lấy cái đề tài này.

"Đến đây ngồi đi chị thổi tóc cho em." Trong giọng nói không phải mệnh lệnh cũng không phải trưng cầu, vì vậy tôi liền ngoan ngoãn đến ngồi.

Thì ra, có người thổi tóc cho là một việc hưởng thụ đến như thế, từ đó trở đi tôi liền yêu cái cảm giác này.

Chỉ là tương lai không xa, cũng có người yêu thích cảm giác này, đồng thời cho tới bây giờ vẫn còn yêu.

***

Cứ như vậy dọn dẹp chuẩn bị xong thì phát hiện cũng đã sắp một giờ sáng, nghĩ đến sáng mai An Nhiên còn phải về nhà thay đồ liền gọi chị nhanh chóng đi ngủ.

Lúc này thì nghe thấy chị hỏi tôi: "Có phải em ngủ cũng muốn ngủ ở bên ngoài hay không?"

"Cái đó, ừm, đúng vậy. . . Em có thể ngủ bên ngoài không?" Tôi cũng không ngờ là chị lại tỉ mỉ đến như vậy.

"Đương nhiên có thể, đây là giường của em mà." An Nhiên khoái trá vừa chui vào trong chăn vừa kéo chăn ra để cho tôi nằm vào.

Khi dịch đến gần sát cơ thể chị, lúc đó lòng tôi bỗng nóng lên, không khắc chế được nhẹ nhàng xoa mặt chị, nói với chị: "Thân ái, sau này đây là giường của chị, nơi này cũng là nhà của chị."

"Chị phải dán lên nhãn hiệu của chị." Chị nghịch ngợm nói, thì ra chị cũng có một mặt đáng yêu như vậy làm lòng tôi lại rung động.

"Nhất định phải dán, thuận tiện cũng dán luôn nhãn hiệu của chị lên em."

"Em lớn như vậy lại còn dài lại như vậy, chị phải dán chỗ nào mới được?"

"Hmm. . . Vậy chị dán ở chỗ người khác dễ nhìn ra nhất đi?!" Tôi ngây thơ mà nghiêm túc kiến nghị với chị.

"Chị không muốn."

"Không muốn à. . . Vậy thì dán ở chỗ người khác không dễ nhìn ra nhất?"

"Cũng không muốn."

"Vậy rốt cuộc chị muốn dán ở chỗ nào chứ?"

Lần này chị không trả lời tôi, mà là từ từ đến gần tôi, không chút nào phòng bị, đôi môi ấm áp ngọt ngào cứ như vậy dán lên đôi môi tôi.

Vì vậy, loại rung động ứng phó không kịp này làm tôi quên mất ngôn ngữ, quên mất suy nghĩ, quên hết thảy mọi thứ xung quanh, hai mắt nhắm nghiền, cam tâm tình nguyện ném mình vào, không cách nào kháng cự cũng không thể tự giải thoát khỏi thế giới ngọt ngào.

***

Hóa ra, trên đời này, việc duy nhất khiến người ta không thể kìm lòng mà nhắm mắt đó chính là, cùng người bạn yêu hôn nhau.

________________________

[

46]

***

Cho đến bây giờ, tôi không biết mình lại tham luyến sự ôm ấp của một cô gái đến như thế, cái ôm này lại ấm áp đến như thế, lại khiến người ta không thể kháng cự đến như thế.

Suốt đêm, cảm giác được rõ ràng bản thân nhiều lần tỉnh lại một cách khó hiểu, chỉ vì muốn xác nhận cái ôm ấy có còn hay không.

Đây đối với một người giỏi ngủ như tôi thật sự là bất ngờ trong bất ngờ.

Trái lại mỗi lần tỉnh lại đều nhìn thấy An Nhiên ngủ đến mức vô cùng yên giấc.

Dáng vẻ chị ngủ thật sự rất đẹp, đôi mắt làm tôi động lòng cho dù đang nhắm lại cũng không làm chút nào ảnh hưởng đến vẻ đẹp của chị.

Không nhịn được muốn chạm vào chị nhưng rồi lại sợ sẽ đánh thức chị.

Vì vậy, cứ thế mà ngắm chị, chăm chú nhìn chị, nghĩ về chị, trằn trọc ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ.

***

Lúc đồng hồ báo thức vang, tựa như chỉ trong một giây đó tôi liền mở mắt ra, phát hiện An Nhiên cũng đã tỉnh, đang không chớp mắt chăm chú nhìn tôi.

Chính là ánh mắt càn rỡ kia của chị rất dễ làm tim tôi loạn nhịp.

Có hơi thẹn thùng lại có chút căng thẳng, cẩn trọng hỏi chị: "Ngủ ngon không?"

Chị trước sau như một ngọt ngào cười một lát rồi mới trả lời tôi: "Ngủ rất ngon, rất yên bình, lúc ngủ cũng không có cảm giác tỉnh lại giữa đêm."

"Bình thường chị ngủ nửa đêm hay tỉnh giấc à?" Nghe chị nói như vậy, nhịn không được nhanh chóng truy hỏi chị.

"Ừm. Buổi tối thường ngủ không được yên giấc, bình thường hay tỉnh lại." Chị ung dung nói, tôi nghe đau lòng.

"Công việc của chị quá cực, ban ngày nhất định là quá hao tâm tổn sức, quá hao phí tâm tư."

"Chuyện đúng là rất nhiều, công việc luôn bận rộn. Thật ra thì cũng đã quen rồi, chỉ là không nghĩ đến tối hôm qua lại ngủ ngon đến vậy."

"Công lao này nhất định là do chiếc giường của em." Tôi liền đắc ý khoe khoang với chị.

"Đúng là ngốc, liên quan gì đến giường của em." Chị híp mắt cười nhìn tôi nói.

"Hmm... vậy, vậy, vậy chẳng lẽ là do trên giường có em? Đúng không đúng không." Lại không biết ngại lại muốn đắc ý tôi lên tiếng hỏi.

Sau khi An Nhiên nghe xong liền đưa tay kéo tôi qua, ôm tôi ôn nhu nói: "Phi Phi ngốc, đương nhiên là do có em. Bởi vì có em chị mới thấy an tâm, bởi vì có em chị mới có thể vui vẻ như vậy. Chị thích ấm áp của em, thích nụ cười của em, thích em nghịch ngợm. Hiện tại chị lại yêu mùi hương trên người em, làm sao đây?"

"Cái này không phải rất dễ sao?! Hôm nay chị mặc quần áo em đi làm, cũng không cần phải về nhà thay đồ. Ha ha."

Nói xong thì rút lại cợt nhã chằm chằm nhìn chị.

An Nhiên vô cùng bất đắc dĩ nhưng lại rất cưng chìu tôi, nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi nói: "Được, nghe theo em, quỷ tinh nghịch. Nhưng mà, có em thật tốt."

"Vậy quỷ tinh nghịch đi làm bữa sáng cho chị, chị ngủ thêm một lát đi ha?"

"Được. Nhưng, em biết nấu ăn à?" Chị nghi ngờ hỏi tôi.

"Gì chứ? Đương nhiên là em biết nấu ăn rồi. Chị chờ ha." Nhìn chị, thật sự không nhịn được liền hôn lên mặt chị một cái mới đứng dậy khỏi ở chăn.

Sau đó thì nghe ở phía sau truyền đến một âm giọng mê người: "Chị muốn ăn trứng gà."

"Em biết rồi." Tôi vừa đi vừa nói, còn vừa suy nghĩ.

Nghĩ, buổi sáng vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy chị thật sự quá tuyệt vời, vì vậy không thể không bật cười.

***

Tôi đơn giản làm cho chị trứng gà chiên, giăm bông, bánh mì nướng, chuẩn bị trái cây và sữa chua.

Lúc đi vào phòng chuẩn bị gọi chị thì thấy chị đã thức dậy, chăn trên giường cũng đã được sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề.

Chị xinh đẹp, mặc trên người đồ ngủ của tôi đứng bên cửa sổ xoay cổ vặn eo, bóng lưng mê người thật sự là mỹ lệ cực kỳ.

Cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem chị, cảm giác như cả trái tim đều được chị lắp đầy, được chị mang đến một cảm giác hạnh phúc tràn đầy.

Chị xoay người nhìn nhìn thấy tôi, lại là một nụ cười ngọt ngào, tôi nghĩ là ngay giây phút đó hồn phách tôi nhất định lại bay thẳng lên trời.

Đôi mắt mở thật to dán lên người chị, không thể rời bỏ, càng không dứt ra được, thế nên lúc chị ăn sáng tôi ngơ ngác ngồi nhìn chị.

Nhìn đến lúc chị rốt cuộc chịu không nỗi nữa, làm dáng vẻ giận dữ hỏi tôi: "Em làm gì vậy? Không định ăn sáng à?"

"Em no rồi." Tôi rất thật trả lời chị.

"Em còn chưa ăn gì." Chị cũng không chịu tỏ ra yếu kém.

"Em chỉ nhìn chị thôi thì đã no rồi."

"Chị còn có khả năng này à?"

"Đương nhiên."

"Vậy nếu như em nhìn thêm vài lần nữa không phải sẽ căng chết sao?" Chị đột nhiên nghịch ngợm nói với tôi.

"... Ai da, cái này hả. . . Em đây tình nguyện để mình chết vì no cũng phải nhìn chị." Tôi làm ra dáng vẻ nũng nịu nói với chị.

"Thỉnh tiếp tục." Nói xong thì tự nhiên ăn tiếp

Cô gái đáng yêu này là như vậy, lúc thì ôn nhu, lúc thì cao lãnh, lúc thì đáng yêu, lúc thì ngạo kiều.

***

Ăn xong bữa sáng, chuẩn bị bản thân xong, nhìn thời gian còn sớm liền nói với An Nhiên muốn theo chị về nhà thay đồ, chị cũng hớn hở đồng ý.

Không suy nghĩ nhiều, cũng chỉ là không muốn xa chị.

Yêu chị, giống như trúng phải một loại độc, độc tính tùy thời phát tác, chìm vào cơn nghiện vô thời hạn, mà giải độc cũng chỉ có mình chị.

Theo chị về đến, thay đồ xong, chị muốn đưa tôi đến công ty trước.

Ngay lúc đó, tôi không biết được dây thần kinh nào của tôi không đúng, cứ không muốn đi làm, lần đầu tiên tùy hứng như thế chỉ muốn bên cạnh chị.

Không nghĩ tới chính là, thế mà chị lại đồng ý.

Hỏi tôi: "Nếu như em có thể xin nghỉ được, buổi sáng chị dẫn em đến công ty chị xem, được không?"

Không đợi tôi trả lời, chị lại tiếp tục nói: "Buổi chiều chị phải đi gặp khách hàng, em xin nghỉ buổi sáng, buổi chiều đi làm được chứ?"

"Được được được, quá tốt, thật sự quá tốt."

Vì vậy, nhanh chóng thừa dịp chị chưa đổi ý gửi tin nhắn đến cho Tiểu Mễ, nói cho cô ấy đem lịch làm việc hôm nay của tôi đổi thành trạng thái buổi sáng ra bên ngoài, tất cả cứ vậy mà khoái trá thay đổi.

Thật ra, chị muốn mang tôi đén công ty của chị, tôi có hơi do dự.

Tuy là chị là chủ nhưng đa số các công ty ở Nhật Bản, ý thức an toàn đối với những người ngoài đến thăm rất được coi trọng.

Người đến thăm cần phải hẹn trước hơn nữa khi cùng khách thương lượng thì phòng họp đều được sắp xếp ở ngoài khu vực làm việc.

Mà giống như An Nhiên dẫn một ngưòi xa lạ nghênh ngang đi vào công ty, còn trực tiếp đi vào phòng làm việc của lão tổng, hành động này thật sự là rất hiếm thấy.

Lo lắng, chột dạ một đường đi theo chị, càng không dám ngẩng đầu lên, càng không dám lấm la lấm lét nhìn xung quanh.

Cho đến khi vào đến phòng làm việc của chị, mới dám yên ổn thở phào một hơi.

Còn chưa kịp nói, liền nghe thấy trợ lý của chị gõ cửa đi vào.

"Xã trưởng, khách của ngài có muốn uống gì không? Có cần phải chuẩn bị cho ngài phòng họp không?" Một cô gái Nhật Bản xinh đẹp, nói tiếng Nhật rất dễ nghe.

"Không cần, tôi tự chuẩn bị được, chúng tôi sẽ nói ở đây, cô đi cứ làm việc! Cảm ơn." Vài câu nói ngắn ngọn nhưng không cứng nhắc để cho trợ lý hiểu rõ đi ra ngoài.

Cho đến khi cửa đã đóng lại, An Nhiên mới chậm rãi đi đến hỏi tôi: "Muốn uống gì? Ở công ty có cà phê, cũng có nước?"

"Vừa rồi đó là trợ lý của chị à? Cảm giác khá là xinh đẹp." Trong đầu tôi đã lệch đi khỏi của phạm vi cà phê hay là nước rồi.

"Là trợ lý của chị, họ Điền Vũ, đã kết hôn và có một tiểu bảo bối đáng yêu." Chị thực sự quá rõ tiểu tâm của tôi rồi.

"Thì ra đã kết hôn rồi ha, em đây yên tâm." Nói xong còn thở dài một hơi.

"Em đang lo lắng cái gì?" Chỉ biết rõ còn hỏi, cười như không cười nhìn tôi.

"Em, em, em mới không có lo lắng."

"Còn không thừa nhận."

"Ang, em không thừa nhận."

"Phi Phi, toàn bộ tâm tư của chị đều đặt hết trên người em, bất luận là ai cũng không thể lấy đi dù chỉ một chút, em phải tin chị."

Đột nhiên chị xúc động nói với tôi, trái lại làm cho tôi thấy xấu hổ về những thứ tâm tư bốc đồng này của mình.

Mở miệng nhưng lại không thể nói ra được một chữ.

Sau đó, An Nhiên liền đi đến nhẹ nhàng ôm lấy tôi, ở bên tai ôn nhu nói: Yêu em, bảo bối của chị.

Vì vậy, bao nhiêu tình cảm băn khoăn liền xông thẳng lên đầu.

***

Nếu trong cuộc sống có thể gặp được một người yêu như thế, vậy thì còn quan tâm đến mưa to gió lớn gì.

Hết chương

Ed: Thề luôn sâu răng cmnr rồi T.T

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store