Su Chiem Huu
Gần một tuần trôi qua nhưng cả hai vẫn né tránh mhau, thật ra là cô né chị.
Hôm nay cả đội có buổi tập, Trinh Thị vì chuẩn bị tâm lí để tìm cô mà xin lỗi nên đã đến muộn.Kiều Trinh đứng ở sân nói chuyện với Lâm Oanh trong lúc đợi buổi tập bắt đầu"Ê cỡ này mày với chị Trinh sao vậy, thấy xem như người dưng vậy mạy""Chị Trinh là người yêu em mà không hiểu gì em hết, chả hiểu sao lại toàn lo cho thứ gì đâu không, thật hết nói nổi"Cả hai cùng nói chuyện say sưa nên đã không để ý rằng Thanh Thúy đứng phía sau họ và nghe được toàn bộ câu chuyện. Thúy nắm áo Kiều Trinh kéo ra. Lâm Oanh giật mình
"Ơ kìa ơ kìa Thúy Thúy"Lâm Oanh muốn can lại nhưng không được.
Thúy đấm vào mặt Trinh một cái..sức của Thúy phải gọi là mạnh không gì có thể bàn cãi vì thế cú đấm vừa rồi khiến Kiều Trinh chảy cả máu miệng."Mày nói cái gì? mày nói lại cho tao nghe !
Trinh như vậy là vậy sao, Trinh là người yêu mày khi nào?
Tao không cho phép mày nhận bừa như vậy "Kiều Trinh lấy tay sờ thử ở khóe miệng thì thấy máu, cô liền cười khinh Thúy."Cho dù chị Trinh có là người yêu ai thì chị cũng không có quyền lên tiếng, chị là cái thá gì"Cô giật tay Thúy ra, liền đấm trả lại Thúy cú đấm hồi nảy khiến cả hai đều té nhào xuống đất, Kiều Trinh nhào lại liên tục đấm vào Thúy vài cái thì Đoàn Xuân kéo Thanh Thúy ra, Nguyệt Anh chạy lại ôm Kiều Trinh kéo ra..nhưng vì sức của Kiều Trinh quá mạnh cô giật tay ra vô tình khuỷu tay của cô đập vào mắt Nguyệt Anh khiến Nguyệt Anh choáng váng mà ngã xuống đất.Đoàn Xuân hoảng hốt hét lên "Trời ơi có thôi đi không!!"
"Vì chuyện riêng tư của hai người mà làm loạn cả đội còn làm bị thương người khác, lớn hết rồi có phải con nít đâu mà dùng bạo lực để giải quyết!"Nói xong Xuân chạy lại đỡ Nguyệt Anh dậy, ra vẻ lo lắng và sự dịu dàng này không giống dành cho tình cảm chị em lắm "Nguyệt Anh, Nguyệt Anh em có sao không vậy"Nguyệt Anh tay che mắt bình tĩnh nói"Dạ em không sao đâu chị"Đoàn Xuân thấy vậy cũng bớt lo lắng phần nào, vừa xoa đầu vừa thổi chỗ đau cho em"Không sao, để chị đưa em đi bệnh viện xem thử vết đau của em nha"Nói xong, Xuân nhẹ nhàng ôm Nguyệt Anh rồi đỡ Nguyệt Anh đứng dậy...Nguyệt Anh dựa người vào Xuân rồi cả hai cùng rời khỏi.Trinh Thị là người đến muộn nhất nên đã không chứng kiến được giây phút Thúy đánh Trinh trước mà khi cô đến nơi thì thấy Kiều Trinh đấm Thúy té nhào xuống đất rồi đấm liên tục vào Thúy...Trinh Thị hỏi han Thúy
"Thúy có sao không, sao lại ra nông nỗi này"Kiều Trinh nhìn thấy mà ấm ức trong lòng nhưng không nói gì hết. Trinh Thị quay lại tiến lại gần Kiều Trinh giọng lớn tiếng quát cô"Hoàng Thị Kiều Trinh !!! em làm cái gì vậy hả, tại sao lại đánh Thúy như vậy"
"Em xin lỗi chị ấy ngay cho chị"Kiều Trinh nhịn không nổi nữa"Là chị ấy đánh em trước"Lâm Oanh thấy vậy liền tiến tới hỏi"Trời ơi Thúy sao lại đánh Kiều Trinh dữ vậy"Thanh Thúy cáu gắt"Em nghĩ coi, nó nói Trinh Thị là người yêu nó nhưng mà không phải sự thật đúng không? là nó tự đa tình!!"Trinh Thị nghe vậy, sắc mặt liền trở nên khó coi, chị biết ngay bây giờ chị sai rồi..chị sai khi chị chưa hỏi rõ vấn đề mà đã trách cô, chị hiểu lầm cô...
Trinh Thị thấy vậy liền tiến tới trước mặt Kiều Trinh"Trinh, chị..."Kiều Trinh ngẩng mặt lên với đôi mắt đỏ ngầu do khóc, bình tĩnh lên tiếng"Thôi là em sai khi em đánh chị ấy, không cần phải nói gì nữa, nói với thầy Kiệt cho em nghỉ buổi hôm nay, em xin phép"Dứt câu Kiều Trinh liền bỏ đi.Trinh Thị đứng nhìn cô đi ra khỏi cửa thì cũng quay lại nói với mọi người"Chị cũng xin phép"
-----------------------
Trinh Thị bước vào phòng em thì thấy hình bóng ấy đang ngồi co ro một góc mà gục mặt xuống.Trinh Thị bước lại gần rồi ngồi xuống trước mặt em nhưng em vẫn không hề nhúc nhích. Thấy vậy chị liền lên tiếng"Trinh, chị xin lỗi em..."Kiều Trinh vẫn im lặng và cũng không nhìn chị dù chỉ 1 cái.."Chị xin lỗi, là do chị sai khi trách em mà không hỏi rõ vấn đề..là chị đã không tin tưởng em. Em tha lỗi cho chị được không?"Kiều Trinh khóc, cô khóc rất nhiều...những giọt nước mắt tủi thân, không lẽ là do cô tự mình đa tình rằng chị rất yêu cô, sẽ luôn tin tưởng cô...Trinh Thị lần này đã hơi hoảng vì em không để ý đến chị, chị sợ em sẽ bỏ rơi chị...chị yêu em chị không muốn mất em
Chị kéo mặt của cô lên..nước mắt chảy lấm lem của gương mặt của cô, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Chị xót xa nhìn em, lòng quặn lên từng cơn, những giọt nước mắt quý giá của em ấy là do chị gây ra. Chị tự hỏi rằng mình có còn xứng đáng với em ấy nữa không?Kiều Trinh xoay mặt né chị, cô hất tay chị ra. Cô thất vọng về bản thân và chị, ngay lúc này cô cần yên tĩnh một mình"Trinh, em..."
"Em muốn yên tĩnh"Nói rồi cô vội đứng dậy với ý định bỏ ra ngoài, nhưng chị đã kéo em lại mà cưỡng hôn em. Vì giờ phút này chị nghĩ nếu chị để em đi thì em sẽ đi ra khỏi cuộc đời của chị, chị không cho phép em ấy rời xa chị, em mãi mãi phải thuộc về chị...Cô vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng càng vùng vẫy chị càng hôn mãnh liệt hơn. Lần đầu chị chủ động hôn em, lí trí em muốn thoát ra khỏi chị nhưng sao con tim lại muốn chị nhiều hơn..mùi hương này, vị ngọt này của chị khiến cô hằng đêm nhung nhớ. Cô dùng tay đặt sau gáy rồi ghì chị vào cho gần hơn để cô thuận tiện càn quét khoang miệng của chị.Môi lưỡi quấn quýt một hồi thì cũng tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc khiến không gian xung quanh hai người vô cùng nóng..
Trinh Thị thấy em đã bớt giận phần nào liền tìm cách dỗ dành em. Chị câu cổ em"Em à, chị xin lỗi em mà..em tha lỗi cho chị nha"Kiều Trinh gương mặt không cảm xúc mà nhìn chị"Chị nói xem chị sai ở chỗ nào"Chị dụi mặt vào hỏm cổ của cô mà nhõng nhẽo"Chị sai khi chị không tin em, sai vì đã trách lầm em, sai vì đã lớn tiếng với em, chị sai vì chị quá chủ quan mà vô tình làm tổn thương đến em" Trinh Thị nhìn thẳng vào em, liền thấy khóe miệng em bị thương chảy máu nhiều đến như vậy mà chị lại quan tâm người khác bỏ rơi em, lòng chị chua xót..chị hôn lên vết thương của em"chị yêu em" "em cũng yêu chị"
---------------------
"Em nghỉ ngơi đi, chị ra ngoài có việc một chút"Kiều Trinh thắc mắc hỏi chị đi đâu"Đi đâu thế, ở với em đi"
Níu tay chị lại rồi chu chu cái mỏ đáng yêu ra tỏ vẻ muốn chị ở lại với mình"Nào, lúc nãy kiên cường lắm mà sao giờ lại vẻ mặt như này đây. Chị đi một tí chị về với em nha"Chị hôn em một cái rồi ra ngoài, sau khi rời khỏi phòng liền lấy điện thoại ra nhắn tin với Thanh Thúy hẹn cô ở phía dưới trung tâm chỗ tập.Lát sau cả hai hiện tại đang ở đấy nhưng lại im re đến cả con muỗi bay ngang cũng phải nghe tiếng. Thanh Thúy thấy bầu không khí ngột ngạt liền lên tiếng"Cậu hẹn tớ ra đây làm gì thế""Tôi hỏi nhé, cậu hãy trả lời nghiêm túc cho tôi nhé"Trinh Thị với tôn giọng nghiêm túc lên tiếng sau câu hỏi của Thanh Thúy"Được, hỏi đi""Cậu có tình ý với tôi đúng không..?""Đúng, cậu biết rồi à, ai nói thế?"
Cô khá bất ngờ khi mà người cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay bây giờ lại hỏi thẳng cô một câu như thế, và cô cũng thắc mắc tại sao Trinh Thị lại biết "Người yêu của tớ nói""Người yêu?? chẳng lẽ Kiều Trinh nói cậu là người yêu con bé là thật à..?"Cô như không tin vào tai mình, ngây ngô hỏi lại lần nữa để xác nhận sự thật"Phải, tớ và Kiều Trinh hiện tại đang quen nhau và thậm chí quen rất lâu rồi nên là tớ xin lỗi, cậu hãy từ bỏ tình cảm không có kết quả này đi nhé! Thôi tớ có việc rồi chào cậu nhé, về phòng đi"Nói xong rồi liền quay người đi bỏ lại cô đội trưởng với tâm trạng không khá mấy khi nghe những lời đó từ người mà mình thương, cô còn chưa kịp ngỏ lời cơ mà.Thanh Thúy buồn bã ngồi tại chỗ mà nhìn lên bầu trời, có lẽ do mình đã sai lầm khi yêu bạn thân, cô ngồi nghĩ đến sự việc với Kiều Trinh hôm nay thì cảm thấy vô cùng ân hận. Cô đành thở dài suy nghĩ nên xin lỗi Kiều Trinh thế nào. Bỗng nhiên có một người từ đằng sau tới vỗ vai cô và ngồi xuống cùng cô và nói"Không sao đâu, không người này thì người khác khà khà"Thúy bất ngờ với sự hiện diện của nhân vật bất ngờ này lại mang đến không khí vui vẻ ngập tràn như vậy"Ủa Đang, giờ này em còn chưa ngủ nữa hả""khó ngủ quá nên em mới ra đây hóng gió một tí, ai dè gặp chị ở đây"Khánh Đang cười hì hì, không phải do khó ngủ đâu mà lo lắng cho người kế bên có ổn hay không, nên đã quan sát đối phương một tí"Em nói xem, hôm nay có phải chị quá sai lầm và bồng bột rồi không""Ai yêu mà không muốn người đó được bên cạnh mình, nhưng mà có một loại tình yêu mà chỉ cần nhìn người đó hạnh phúc thì mình cũng an tâm mà hạnh phúc lây, như vậy cũng đủ để dễ dàng buông bỏ..em không nói chị sai hay đúng nhưng mà em không muốn tập thể đội của mình không hòa hợp với nhau đâu""Có phải chị đã sai khi yêu cậu ấy"
Vừa nói cô vừa dựa đầu vào vai Đang"chị không sai, chỉ là có duyên nhưng không có nợ..chúng ta bắt buộc phải chấp nhận mà buông bỏ để sống một cuộc sống tốt hơn với niềm vui mới và hạnh phúc mới" "hong ấy để em đem lại cho chị hạnh phúc he"Vừa nói vừa cười như hàm ý đùa giỡn với Thúy nhưng sâu bên trong chỉ có Đang biết những câu nói đó đều là thật lòng..."trời ơi trời thôi đi trời, đi ngủ cho đời tui bớt khổ giùm cái đi"Vừa nói Thúy vừa đứng dậy kéo Đang về phòng ngủ..
---------------------Hí chị em tương tàn =)))))))
Hôm nay cả đội có buổi tập, Trinh Thị vì chuẩn bị tâm lí để tìm cô mà xin lỗi nên đã đến muộn.Kiều Trinh đứng ở sân nói chuyện với Lâm Oanh trong lúc đợi buổi tập bắt đầu"Ê cỡ này mày với chị Trinh sao vậy, thấy xem như người dưng vậy mạy""Chị Trinh là người yêu em mà không hiểu gì em hết, chả hiểu sao lại toàn lo cho thứ gì đâu không, thật hết nói nổi"Cả hai cùng nói chuyện say sưa nên đã không để ý rằng Thanh Thúy đứng phía sau họ và nghe được toàn bộ câu chuyện. Thúy nắm áo Kiều Trinh kéo ra. Lâm Oanh giật mình
"Ơ kìa ơ kìa Thúy Thúy"Lâm Oanh muốn can lại nhưng không được.
Thúy đấm vào mặt Trinh một cái..sức của Thúy phải gọi là mạnh không gì có thể bàn cãi vì thế cú đấm vừa rồi khiến Kiều Trinh chảy cả máu miệng."Mày nói cái gì? mày nói lại cho tao nghe !
Trinh như vậy là vậy sao, Trinh là người yêu mày khi nào?
Tao không cho phép mày nhận bừa như vậy "Kiều Trinh lấy tay sờ thử ở khóe miệng thì thấy máu, cô liền cười khinh Thúy."Cho dù chị Trinh có là người yêu ai thì chị cũng không có quyền lên tiếng, chị là cái thá gì"Cô giật tay Thúy ra, liền đấm trả lại Thúy cú đấm hồi nảy khiến cả hai đều té nhào xuống đất, Kiều Trinh nhào lại liên tục đấm vào Thúy vài cái thì Đoàn Xuân kéo Thanh Thúy ra, Nguyệt Anh chạy lại ôm Kiều Trinh kéo ra..nhưng vì sức của Kiều Trinh quá mạnh cô giật tay ra vô tình khuỷu tay của cô đập vào mắt Nguyệt Anh khiến Nguyệt Anh choáng váng mà ngã xuống đất.Đoàn Xuân hoảng hốt hét lên "Trời ơi có thôi đi không!!"
"Vì chuyện riêng tư của hai người mà làm loạn cả đội còn làm bị thương người khác, lớn hết rồi có phải con nít đâu mà dùng bạo lực để giải quyết!"Nói xong Xuân chạy lại đỡ Nguyệt Anh dậy, ra vẻ lo lắng và sự dịu dàng này không giống dành cho tình cảm chị em lắm "Nguyệt Anh, Nguyệt Anh em có sao không vậy"Nguyệt Anh tay che mắt bình tĩnh nói"Dạ em không sao đâu chị"Đoàn Xuân thấy vậy cũng bớt lo lắng phần nào, vừa xoa đầu vừa thổi chỗ đau cho em"Không sao, để chị đưa em đi bệnh viện xem thử vết đau của em nha"Nói xong, Xuân nhẹ nhàng ôm Nguyệt Anh rồi đỡ Nguyệt Anh đứng dậy...Nguyệt Anh dựa người vào Xuân rồi cả hai cùng rời khỏi.Trinh Thị là người đến muộn nhất nên đã không chứng kiến được giây phút Thúy đánh Trinh trước mà khi cô đến nơi thì thấy Kiều Trinh đấm Thúy té nhào xuống đất rồi đấm liên tục vào Thúy...Trinh Thị hỏi han Thúy
"Thúy có sao không, sao lại ra nông nỗi này"Kiều Trinh nhìn thấy mà ấm ức trong lòng nhưng không nói gì hết. Trinh Thị quay lại tiến lại gần Kiều Trinh giọng lớn tiếng quát cô"Hoàng Thị Kiều Trinh !!! em làm cái gì vậy hả, tại sao lại đánh Thúy như vậy"
"Em xin lỗi chị ấy ngay cho chị"Kiều Trinh nhịn không nổi nữa"Là chị ấy đánh em trước"Lâm Oanh thấy vậy liền tiến tới hỏi"Trời ơi Thúy sao lại đánh Kiều Trinh dữ vậy"Thanh Thúy cáu gắt"Em nghĩ coi, nó nói Trinh Thị là người yêu nó nhưng mà không phải sự thật đúng không? là nó tự đa tình!!"Trinh Thị nghe vậy, sắc mặt liền trở nên khó coi, chị biết ngay bây giờ chị sai rồi..chị sai khi chị chưa hỏi rõ vấn đề mà đã trách cô, chị hiểu lầm cô...
Trinh Thị thấy vậy liền tiến tới trước mặt Kiều Trinh"Trinh, chị..."Kiều Trinh ngẩng mặt lên với đôi mắt đỏ ngầu do khóc, bình tĩnh lên tiếng"Thôi là em sai khi em đánh chị ấy, không cần phải nói gì nữa, nói với thầy Kiệt cho em nghỉ buổi hôm nay, em xin phép"Dứt câu Kiều Trinh liền bỏ đi.Trinh Thị đứng nhìn cô đi ra khỏi cửa thì cũng quay lại nói với mọi người"Chị cũng xin phép"
-----------------------
Trinh Thị bước vào phòng em thì thấy hình bóng ấy đang ngồi co ro một góc mà gục mặt xuống.Trinh Thị bước lại gần rồi ngồi xuống trước mặt em nhưng em vẫn không hề nhúc nhích. Thấy vậy chị liền lên tiếng"Trinh, chị xin lỗi em..."Kiều Trinh vẫn im lặng và cũng không nhìn chị dù chỉ 1 cái.."Chị xin lỗi, là do chị sai khi trách em mà không hỏi rõ vấn đề..là chị đã không tin tưởng em. Em tha lỗi cho chị được không?"Kiều Trinh khóc, cô khóc rất nhiều...những giọt nước mắt tủi thân, không lẽ là do cô tự mình đa tình rằng chị rất yêu cô, sẽ luôn tin tưởng cô...Trinh Thị lần này đã hơi hoảng vì em không để ý đến chị, chị sợ em sẽ bỏ rơi chị...chị yêu em chị không muốn mất em
Chị kéo mặt của cô lên..nước mắt chảy lấm lem của gương mặt của cô, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Chị xót xa nhìn em, lòng quặn lên từng cơn, những giọt nước mắt quý giá của em ấy là do chị gây ra. Chị tự hỏi rằng mình có còn xứng đáng với em ấy nữa không?Kiều Trinh xoay mặt né chị, cô hất tay chị ra. Cô thất vọng về bản thân và chị, ngay lúc này cô cần yên tĩnh một mình"Trinh, em..."
"Em muốn yên tĩnh"Nói rồi cô vội đứng dậy với ý định bỏ ra ngoài, nhưng chị đã kéo em lại mà cưỡng hôn em. Vì giờ phút này chị nghĩ nếu chị để em đi thì em sẽ đi ra khỏi cuộc đời của chị, chị không cho phép em ấy rời xa chị, em mãi mãi phải thuộc về chị...Cô vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng càng vùng vẫy chị càng hôn mãnh liệt hơn. Lần đầu chị chủ động hôn em, lí trí em muốn thoát ra khỏi chị nhưng sao con tim lại muốn chị nhiều hơn..mùi hương này, vị ngọt này của chị khiến cô hằng đêm nhung nhớ. Cô dùng tay đặt sau gáy rồi ghì chị vào cho gần hơn để cô thuận tiện càn quét khoang miệng của chị.Môi lưỡi quấn quýt một hồi thì cũng tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc khiến không gian xung quanh hai người vô cùng nóng..
Trinh Thị thấy em đã bớt giận phần nào liền tìm cách dỗ dành em. Chị câu cổ em"Em à, chị xin lỗi em mà..em tha lỗi cho chị nha"Kiều Trinh gương mặt không cảm xúc mà nhìn chị"Chị nói xem chị sai ở chỗ nào"Chị dụi mặt vào hỏm cổ của cô mà nhõng nhẽo"Chị sai khi chị không tin em, sai vì đã trách lầm em, sai vì đã lớn tiếng với em, chị sai vì chị quá chủ quan mà vô tình làm tổn thương đến em" Trinh Thị nhìn thẳng vào em, liền thấy khóe miệng em bị thương chảy máu nhiều đến như vậy mà chị lại quan tâm người khác bỏ rơi em, lòng chị chua xót..chị hôn lên vết thương của em"chị yêu em" "em cũng yêu chị"
---------------------
"Em nghỉ ngơi đi, chị ra ngoài có việc một chút"Kiều Trinh thắc mắc hỏi chị đi đâu"Đi đâu thế, ở với em đi"
Níu tay chị lại rồi chu chu cái mỏ đáng yêu ra tỏ vẻ muốn chị ở lại với mình"Nào, lúc nãy kiên cường lắm mà sao giờ lại vẻ mặt như này đây. Chị đi một tí chị về với em nha"Chị hôn em một cái rồi ra ngoài, sau khi rời khỏi phòng liền lấy điện thoại ra nhắn tin với Thanh Thúy hẹn cô ở phía dưới trung tâm chỗ tập.Lát sau cả hai hiện tại đang ở đấy nhưng lại im re đến cả con muỗi bay ngang cũng phải nghe tiếng. Thanh Thúy thấy bầu không khí ngột ngạt liền lên tiếng"Cậu hẹn tớ ra đây làm gì thế""Tôi hỏi nhé, cậu hãy trả lời nghiêm túc cho tôi nhé"Trinh Thị với tôn giọng nghiêm túc lên tiếng sau câu hỏi của Thanh Thúy"Được, hỏi đi""Cậu có tình ý với tôi đúng không..?""Đúng, cậu biết rồi à, ai nói thế?"
Cô khá bất ngờ khi mà người cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay bây giờ lại hỏi thẳng cô một câu như thế, và cô cũng thắc mắc tại sao Trinh Thị lại biết "Người yêu của tớ nói""Người yêu?? chẳng lẽ Kiều Trinh nói cậu là người yêu con bé là thật à..?"Cô như không tin vào tai mình, ngây ngô hỏi lại lần nữa để xác nhận sự thật"Phải, tớ và Kiều Trinh hiện tại đang quen nhau và thậm chí quen rất lâu rồi nên là tớ xin lỗi, cậu hãy từ bỏ tình cảm không có kết quả này đi nhé! Thôi tớ có việc rồi chào cậu nhé, về phòng đi"Nói xong rồi liền quay người đi bỏ lại cô đội trưởng với tâm trạng không khá mấy khi nghe những lời đó từ người mà mình thương, cô còn chưa kịp ngỏ lời cơ mà.Thanh Thúy buồn bã ngồi tại chỗ mà nhìn lên bầu trời, có lẽ do mình đã sai lầm khi yêu bạn thân, cô ngồi nghĩ đến sự việc với Kiều Trinh hôm nay thì cảm thấy vô cùng ân hận. Cô đành thở dài suy nghĩ nên xin lỗi Kiều Trinh thế nào. Bỗng nhiên có một người từ đằng sau tới vỗ vai cô và ngồi xuống cùng cô và nói"Không sao đâu, không người này thì người khác khà khà"Thúy bất ngờ với sự hiện diện của nhân vật bất ngờ này lại mang đến không khí vui vẻ ngập tràn như vậy"Ủa Đang, giờ này em còn chưa ngủ nữa hả""khó ngủ quá nên em mới ra đây hóng gió một tí, ai dè gặp chị ở đây"Khánh Đang cười hì hì, không phải do khó ngủ đâu mà lo lắng cho người kế bên có ổn hay không, nên đã quan sát đối phương một tí"Em nói xem, hôm nay có phải chị quá sai lầm và bồng bột rồi không""Ai yêu mà không muốn người đó được bên cạnh mình, nhưng mà có một loại tình yêu mà chỉ cần nhìn người đó hạnh phúc thì mình cũng an tâm mà hạnh phúc lây, như vậy cũng đủ để dễ dàng buông bỏ..em không nói chị sai hay đúng nhưng mà em không muốn tập thể đội của mình không hòa hợp với nhau đâu""Có phải chị đã sai khi yêu cậu ấy"
Vừa nói cô vừa dựa đầu vào vai Đang"chị không sai, chỉ là có duyên nhưng không có nợ..chúng ta bắt buộc phải chấp nhận mà buông bỏ để sống một cuộc sống tốt hơn với niềm vui mới và hạnh phúc mới" "hong ấy để em đem lại cho chị hạnh phúc he"Vừa nói vừa cười như hàm ý đùa giỡn với Thúy nhưng sâu bên trong chỉ có Đang biết những câu nói đó đều là thật lòng..."trời ơi trời thôi đi trời, đi ngủ cho đời tui bớt khổ giùm cái đi"Vừa nói Thúy vừa đứng dậy kéo Đang về phòng ngủ..
---------------------Hí chị em tương tàn =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store